Lời thì thầm từ phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa cứ rào rào suốt từ 11 giờ trưa đến 6 giờ tối vẫn chưa ngớt. Mọi người tuy hoảng sợ nhưng đến thời điểm này thì ai nấy cũng đều cố trấn tĩnh bảo ban nhau.

Ba đứa trẻ họ Lâm mới 10 tuổi, 8 tuổi và 7 tuổi. Chúng không dám lại gần mọi người vì sợ đánh. Nhưng tất cả cũng chỉ nhìn cả ba rồi thở một hơi dài, sau đó lặng lẽ đi ra góc nhà kéo lại gần ngồi cùng mọi người.

Trời đổ mưa ầm ầm, bóng đèn bên trong lắc lư tạo nên những ánh sáng chớp nhoáng không đồng đều. Mọi người tụ họp lại một chỗ, cùng nhau ăn bữa cơm sớm.

Họ cảm thấy có lỗi vì không chuẩn bị chu đáo đám tang cho bà Lý. Bà ta vốn hơi khó tính và nghiêm nghị thật nhưng không phải kẻ ích kỷ. Bà ta vẫn giúp mọi người những việc lớn trong thôn. Chỉ tiếc là bà ấy ra đi quá đột ngột và sự mất mát của Tín Hào khiến ai nấy đều lặng im ăn miếng cơm chan nước mắt. Tiếng sụt sùi của đám trẻ con trong làng cứ quẹt qua mũi rồi lại xúc miếng cơm trắng.

Ông thầy bói ngồi phía trên đầu, lặng lẽ ăn. Lâm Từ Liên thấy lão thầy bói như thế không khỏi khó chịu. Bởi ông ta không hề cảm thấy thương xót một tí gì cho làng của mình. Và thậm chí ông ta còn không động viên mọi người mà chỉ cúi đầu ăn một cách điềm đạm.

Cả căn phòng ăn im tới mức có thể nghe được cả tiếng cành cây gãy ngoài kia. Để thay đổi không khí. Từ Liên đã đứng lên cố gắng tạo nên sự mới lạ :

- Mọi người có thể ăn một cách vui vẻ như thường ngày được không? Chúng ta không có gì phải sợ cả, bởi chúng ta đang làm người tốt. Trời đã định cái số của tất cả mọi người, thì mọi người lo lắng gì chứ?

Lời nói ấy chỉ thu hút một vài người đang giữ được bình tĩnh. Còn những bà mẹ, phụ nữ kia vì không thấy con trở về sau khi chôn cất bà Lý thì gần như trở nên mất hồn.

Thấy vậy cô lại nói tiếp:

- Đừng ủ rũ như thế, mọi ngày mọi người thế nào? Bà Lý vì tuổi cao, không ai biết trước bà ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào. Còn chú Tín Hào, chú ấy không may qua đời, đó cũng là cái số trời định. Chúng ta không thể thay đổi được. Ít ra khi ra đi, hai người họ sẽ phù hộ cho chúng ta, bảo vệ chúng ta thì sao? Mọi người phải nghĩ tích cực lên chứ?

Cô nói cả một đoạn dài, chờ cả một lúc không thấy ai trả lời, cô bắt đầu mất hết cảm tình, không muốn truyền sức sống cho mọi người nữa. Từ Liên ngồi xuống lấy miếng rau cải mà bà Lý trồng trước khi còn sống ăn lên miệng mà rơm rớm nước mắt, buồn bã.

- Xin lỗi vì trước kia đã đối xử tàn tệ với ba anh chị em cháu. Giờ có lẽ đó là quả báo giáng xuống rồi!

Người anh trai của Tín Hào- Tín Phong cất lên lời xin lỗi nghẹn ngào. Gần như anh ta đang ăn " bát cơm chan lệ ".

Từ Liên thấy vậy, liền đáp lại:

- Cháu không để tâm gì đâu, mọi người đừng xin lỗi cháu. Chờ cho ngôi làng qua được kiếp nạn này, ba đứa cháu sẽ cố gắng trở nên tốt hơn để được mọi người yêu quý.

Mọi người ngẩng mặt lên cười, rồi sau đó cả căn phòng trò chuyện rôm rả hơn.

Nghi Linh Và Lâm Hữu nhìn Từ Liên mà cau mày, xúc mấy miếng cơm to đùng bỏ vào miệng rồi ấm ức mà nhai, mà nghiến.

Khi tất cả mọi người ăn xong cũng là lúc đồng hồ điểm 8 giờ. Tiếng chuông vang lên làm xáo động cả một vùng nông thôn đang trong thời điểm mây mưa bão bùng.

Bát đũa ăn xong, trời mưa nên mọi người không mang ra giếng nước rửa được, vậy nên thức ăn thừa chỉ để gọn vào, bát đũa chỉ xếp chồng lên nhau để trên chiếc bàn tròn trong góc phòng.

Căn phòng cũ kỹ nhưng lại là nơi giao lưu của người dân trong thôn từ trước đến nay, từ ăn uống đến làm việc tập thể.

Vẫn chỗ ngồi ấy, lão thầy bói kia vừa chùi mép, ông ta đứng lên rồi hướng ra phía cửa chính của căn phòng. Lão thầy rút ra trong ống tay áo 7 lá bùa giống nhau, sau đó dán lên cửa chính ba lá và dán trên cửa sổ mỗi nơi 4 lá.

Mọi người nhìn vậy, ngạc nhiên:

- Ông đang làm cái gì vậy?_Một người trong thôn hỏi.

Ông ta không trả lời, vẫn có đi quanh phòng kiểm tra các khe hở mà con người có thể đi ra ngoài kia. Xong xuôi, lão thầy bói lại đi về chỗ cũ của mình, tháo chiếc kính râm ra một lần nữa.

Người dân trong làng nhìn thấy đôi mắt của lão thật đáng sợ, nhưng ba anh chị em họ Lâm cũng không bàng hoàng lắm vì mình đã chứng kiến đôi mắt ấy trước đó.

Ông ta chống khuỷu tay xuống bàn, hai bàn tay nâng lên đến mặt và xếp chồng vào nhau, gần như che một nửa khuôn mặt từ sống mũi đến cằm.

- Đôi mắt này có đáng sợ không?

- Ý... Ý ông là sao?

Tín Phong, người đàn ông lớn tuổi nhất trong làng lên tiếng. Không hiểu sao tay mọi người lại run run, thậm chí các cửa phòng còn được đóng kín nhưng họ vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

- Ta đến đây từ đầu tháng, tính đến nay cũng đã 15 ngày rồi. Do các người không để ý, ta luôn trốn tránh tất cả để nghiên cứu về tâm linh. Nhưng ám khí ở đây quá nặng, một kẻ yếu bóng vía như ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Và đôi mắt ta chính là bị hủy hoại nặng nề nhất.

Từ Liên đứng lên hỏi:

- Vậy thì liên quan gì đến việc ông dán bùa lên cửa?

Lão thầy bói nở một nụ cười nham hiểm, sau đó liếc mắt sang bên phải- nơi Từ Liên đang ngồi:

- Hỏi hay lắm. Ta sẽ nói thẳng. Ta là Tôn Đồng Nhân, là một thầy cúng cao siêu ở trên ngọn núi Lữ Cửu rìa biên giới phía Bắc. Thôn của các người vốn 7 năm nay chưa từng có ai đến tham quan đúng không?

Tín Phong trả lời:

- Đúng vậy! Thôn của chúng tôi là một trong những nơi nổi tiếng về truyền thống làm ô và y phục cưới, nhưng suốt 7 năm nay chúng tôi không bán được gì và cũng không có ai đến. Những người từng ra ngoại ô buôn bán tới nay đều không trở về. Mỗi nhà có người đi chỉ có một lá thư của họ gửi về báo gia đình rằng bản thân sinh cơ lập nghiệp ở đấy. Nên chúng tôi cũng không quan tâm gì nữa.

- Có lẽ nơi đây ám khí nặng nhưng các người không để ý vì đều là người bị ám. Nhưng những kẻ bên ngoài thế giới kia từng đồn rằng thôn của các người quanh năm đều có mây đen bao phủ, không có một con chim nào bay tới làm tổ, mọi sinh vật đều chết ngỏm.

- Tại sao, chúng tôi vẫn thấy đàn chim trên bầu trời, và thậm chí vẫn săn bắn vẫn ăn được mà?

- Đó là do ma quỷ lấy từ phần thịt thối rữa của xác người hoặc động vật chết tạo nên.

Nói xong, tất cả đều sửng sốt, suốt mấy năm nay, họ toàn ăn những thứ không sạch sẽ ư? Tất cả đều bắt đầu cảm thấy miệng mình có mùi kinh tởm, phát gớm.

- Ta còn chưa giải thích vì sao lại dán bùa lên các cửa. Như ta cũng đã nói, tối nay một trong ba anh chị em họ Lâm kia sẽ bị giết, nên để phòng tránh bị ma quỷ dẫn dắt, ta đã dán vào các cánh cửa để cả ba không đi được.

Nói rồi, Tín Phong và mọi người gọi cả ba lại gần ngồi cho đỡ sợ. Đến khi ngủ say nhỡ có gì họ còn có thể giải quyết.

Nghi Linh thấy mọi người ôm ấp mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng không hiểu sao bản thân lại lo lắng tột độ. Nhìn thấy chị mình không khỏi nhăn mày, liền hỏi Đồng Nhân:

- Đồng Nhân thúc, hẳn là ông biết, nếu dán bùa như thế này, thì liệu qua đêm nay, rồi mấy đêm nữa, chúng tôi chắc chắn sẽ không sao đúng không?

Cả ngày hôm nay Từ Liên đã hành động rất có sức thu hút mọi người phải lắng nghe, đặc biệt như những câu hỏi vừa rồi sau bữa ăn. Sự đố kỵ của mọi người với cô bé cũng dần tan biến mất.

Đồng Nhân thấy Từ Liên hỏi một cách đầy cương quyết và hi vọng về sự sống của anh chị mình, ông ta nhắm mắt:

- Có một sự thật là... một trong ba người sẽ không thoát được cái chết được ban xuống từ ma quỷ. Có thoát được hôm nay thì ngày mai, ngày kia. Ta niêm phong căn phòng này cũng chỉ được hay ngày nào tốt ngày đấy để kéo dài sự sống hơn thôi. Bùa của ta chắc chắn sẽ không trụ được trước sức mạnh của ma khí qua từng ngày, nên phải thay bùa rất nhiều lần. Hiển nhiên ta không hề có đầy bùa lá đến như thế.

Từ Liên buồn bã, bản thân biết mình có thể sắp chết hoặc tối nay, hoặc một ngày nào đó cô sẽ mất đi người thân.

Lão Đồng Nhân kia nói thế khiến ai nấy cũng đều tuyệt vọng. Dân số trong thôn trước kia đi buôn bán đã giảm đi một nửa, hôm nay lại mất những hai người. Cả thôn tính cả trẻ con cũng không quá năm mươi. Thực sự qua cơn đại nạn này thì làng ta thực sự quá sa sút rồi!

Trời ngoài kia cũng đã ngớt mưa, nhưng sấm chớp thì vẫn đung đùng. Tiếng lá xào xạc và tiếng cành cây gãy ngày càng lớn hơn khiến mọi người phải chằn chọc mãi mới ngủ được.

Lão Đồng Nhân ngồi im, khoanh tay vào và ngồi một cách nghiêm túc. Tưởng chừng như lão không ngủ nhưng đằng sau lớp kính râm thì mắt lão nhắm chặt, ngủ im thin thít.

Hôm nay mọi người đi ngủ sớm, Từ Liên ngồi trên chiếc ghế nằm nhoài ra bàn mà ngủ. Dường như cô không hề lo lắng gì cho cái chết của mình. Nhưng nỗi lo lắng và sự suy nghĩ quá độ của cô khiến Từ Liên chỉ chợp mắt được tí xong lại ngủ, rồi lại thức.

Đồng hồ trong phòng đã điểm 10 giờ đêm, lúc này, không biết vì điều gì mà các lá bùa trên cửa bay hết xuống, có lá còn bị tiêu tan. Cả căn phòng tối om bỗng sáng rực lên một tia chớp nhoáng ngoài kia. Cánh cửa mở toang và luồng gió lạnh ùa vào. Ánh sáng chiếu rọi vào mắt Từ Liên, cô cảm thấy khó chịu và bắt đầu quay sang bên trái để tránh ánh sáng.

Tiếng leng keng cứ vang lên, bát đũa rơi xuống sàn từng chiếc một. Những âm thanh đó khiến cô không tài nào ngủ được. Từ Liên ngẩng mặt lên dụi mắt, thứ hiện lên trước mắt cô lúc này là hình ảnh người anh trai Lâm Hữu đang ăn tới tấp thức ăn thừa của mọi người. Xung quanh anh ta còn có những cái bát " biết bay ". Điều đáng sợ hơn bao giờ hết, thứ mà cô nhìn thấy trên bàn ăn kia lại là cái xác của bé Liêu Như- 6 tuổi, đứa trẻ dễ thương và nhỏ tuổi nhất trong làng. Cái xác của cô bé bị chặt thành từng mảnh, và người đang cắt từng thớ thịt đó chính là anh trai cô. Cô hoảng hồn, định hét lên thì bỗng nhiên, có một bàn tay thon dài trắng bệch xuất hiện từ phía sau chạm vào môi cô. Ngay lúc này, cô không thể nói được gì nữa. Dù bàn tay ấy xuất hiện chỉ 2 giây thôi, nhưng từ khoảng thời gian ấy, kể cả cô có thét gào cũng không bật thành tiếng.

Trời ơi, đến cả đôi chân cô cũng run tới mức không thể đứng lên ngăn cản anh trai mình. Đôi mắt cô vô cùng đau đớn, muốn khóc cũng không được mà chỉ cắn rứt lương tâm vì chỉ dám đứng từ xa nhìn cơ thể Liêu Như đang biến mất dần.

Chiếc cửa sổ mở rộng ra để lộ ánh sáng soi về phía bàn ăn đầy kinh dị. Lúc này, không chỉ Lâm Hữu, còn có những vong linh mặc áo trắng đục hơi bẩn, mái tóc dài xoã xuống che hết mặt. Thậm chí, cô còn nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của bà Lý và chú Tín Hào đang giằng xé cánh tay của Liêu Như.

- Thật kinh khủng!

Tiếng cô nói dù không phát ra được, nhưng cô bắt đầu trở nên yếu đuối khi chứng kiến những người trong thôn giết hại nhau.

- Thuộc hạ, đừng sợ, có ta sau ngươi, sẽ chẳng ai dám động đến!

Tiếng nói ấy phát ra từ bên tai trái của cô, như đang cố trấn tĩnh tâm hồn Từ Liên.

- Rốt cuộc... là ai đang nói... ai đang nói với mình thế?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro