Tai Hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Lâm - ngôi nhà nổi tiếng với những "thành phần" cặn bã của xã hội. Trụ cột của gia đình là Lâm Khấn, suốt ngày rượu chè, cờ bạc, ham tài ham sắc đến mức nửa đêm không về. Qua ngày qua tháng, ông ta cuối cùng cũng qua đời vì bệnh ung thư gan giai đoạn cuối do nhậu nhẹt những thứ không tốt lành gì. Cả nhà chỉ trông chờ vào người mẹ đã ngoài 30 tuổi - Lạp Nhung. Nhưng gương mặt và thân hình theo thời gian, cộng với làm việc nặng nhọc đã khiến bà trông già hơn so với bã lão năm mươi.

Do áp lực quá lớn, Lạp Nhung không chịu được, cũng dần dần sa lấn theo con đường giống người chồng quá cố của mình. Trong một lần đi chợ, bà gặp trên đường một nhóm người bán số lô, liền bị dụ dỗ ghé qua. Một, hai lần trúng một khoản tiền lớn, theo ngày, Lạp Nhung có được tiền ngày càng cao ngạo, mua sắm các thứ hàng hiệu. Dù có tiền là thế, nhưng căn nhà và ba anh chị em lại không được một chút sửa sang, vẫn tàn tạ như trước. Phòng này phòng kia ở trong nhà đều bụi bặm, phòng ngủ của bà ta lại không được dọn dẹp vì ngày đêm đều ở khách sạn, chỉ sáng mới về nhà mua hộp cơm cho ba đứa và trưa tối thì gửi lại ít đồng tiền lót dạ.

Ba anh chị em hoàn cảnh khó khăn, nhưng Lâm Từ Liên lại chịu sự đau khổ nhiều nhất. Gia đình họ Lâm vốn sinh tam thai, nên một trong ba đứa sẽ phải làm con nuôi trong một gia đình nào đó hợp tuổi. Lâm Hữu, Lâm Nghi Linh là hai đứa con vốn dĩ không hợp với bất kỳ ai trong thôn, chỉ có Lâm Từ Liên nhưng mọi người lại không chấp nhận do mang lại điềm xấu.

Từ nhỏ, khi đang vui chơi, cô trốn ở sau một ngôi mộ, không may do lùi lỡ trớn, Từ Liên ngã ra sau xuống một cái hố có hài cốt mới khai quật. Nhưng có một sự thật mà không ai cho cô biết, đó là " Hài cốt đó đã được các khám nghiệm tử thi đưa đi trước đó ba ngày, nhưng sao giờ lại quay lại đây? Thậm chí còn không có nắp đậy?! "

Từ ngày Từ Liên ngã xuống làm gẫy chiếc xương sườn của nam thi mỗ, nhà cô luôn gặp điềm xui. Đó cũng là lý do vì sao Lâm Khấn nhậu nhẹt gái gú đến chết, Lạp Nhung xa hoa hưởng lạc bỏ bê nhà cửa, ba chị em sống trong sợ hãi, lo lắng. Tất cả những người trong thôn cũng bị vạ lây không ít, người ốm, người yếu, người đang bình thường bỗng mắc bệnh điên, trẻ con đi chơi bị mất tích hay gặp nhiều thương vong,...

Cả thôn đều xa lánh nhà họ Lâm, đi đâu gặp Từ Liên đều bị đáp trứng thối, rau cải héo khô hay lắm khi còn đáp cả đá vào đầu. Lâm Hữu và Lâm Nghi Linh rất ghét cô, bởi họ toàn bị dính vào rắc rối của bản thân.

Một lần, có ông thầy bói lạ mặt từ phương khác đến làng. Nghe đồn ông ta là thầy bói cao siêu và điều gì nói cũng đúng. Người trong làng thấy vậy đều vui vẻ chạy đến mong rằng ông ta sẽ đưa ra cách để làm ngôi làng này bớt xúi quẩy.

- Có phải làng này có người sinh ba không?

Ai cũng ngạc nhiên nhìn ông, rồi cau mày. Người đứng gần ông ta nhất là bà Lý, nghe ông ta hỏi xong, liền nói lớn:

- Ở cái thôn này không ai là không biết về ba đứa trẻ họ Lâm kia. Chúng nó là đổ xúi!

Nghi Linh đứng xa nghe vậy, cảm giác giống như mình bị ai đó đang cố hủy hoại đi lòng tự trọng và sức chịu đựng của cô. Cô bắt đầu khóc lớn tới mức khiến mọi người đều chú ý, và thi nhau chỉ tay về phía cả ba.

- Chính là ba đứa nó!

- Là ba đứa ấy!

- Ông xem...!

Nói rồi, bọn họ lại gần, mấy chục người thi nhau chạy đến tóm ba anh chị em, ngồi cầm hai tay nhấc bổng lên.

- Mấy đứa này, hôm nay chúng mày ra kia mà giải xui cho cái thôn này đi !

Vừa quay ra sau thì ông thầy bói đã đứng lừ lừ từ lúc nào không hay. Bà Lý túm tóc Từ Liên giật mạnh, hoảng hồn khi thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn và nám tàng nhan của lão.

- Mau thả tất cả xuống. Các người sẽ không bao giờ thoát được đâu!

Tất cả đều sững sờ nhìn nhau, khuôn mặt dần dần tái mét.

- T... Tại sao chứ ?

- Những thôn khác thì không sao, trừ thôn này, bị dính ám khí nồng nặc suốt mấy năm nay rồi. Các người không bao giờ đạt được hi vọng sống bình yên được đâu.

- Vậy... Chúng tôi phải làm gì?

Bà Lý và mọi người thả tay, thả tóc của ba anh chị em ra. Rồi tất cả xúm lại cầu xin lão thầy bói. Không khí xung quanh bỗng im lặng hẳn, bầu trời không xám xịt nhưng trong mùi "gió" thoảng qua lại ngửi thấy mùi xác chết. Mùi tuy không nồng nặc nhưng lại chứa nhiều oán khí, cảm giác sau khi hít thứ này quá nhiều sẽ hộc máu mà ốm, mà liệt mất.

Mọi ánh mắt đều ngước lên nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của lão thầy bói, khuôn mặt mọi người bắt đầu chuyển sắc. Bình thường, không một ai trong làng có thể ở ngoài ngôi nhà của mình quá 20 phút, tuy nhiên hôm nay đã trễ mất 3 phút, giờ họ như đang thở gấp, mắt lờ đờ và nắm chặt vào chiếc áo sần của thầy bói.

- Một trong ba đứa trẻ kia bị oán hồn chú ý, sớm muộn gì cũng sẽ thu hút đám vong khác đến quấy nhiễu thôn này. Khoảng 2- 3 ngày nữa, trong làng sẽ có người chết.

Bà Lý vốn sức khỏe yếu nhưng lại thích gào to than nhiều, thậm chí còn là một nhân vật nổi tiếng nhất trong làng về độ hổ báo, dữ dằn của mình và không bao giờ tôn trọng phụ nữ sau khi lấy chồng và trẻ em bẩn thỉu, mang lại điềm xấu như ba anh em kia. Tuy nhiên, dù nói là thế, bà ta lại cực kỳ gầy gò, da ngăm và nhăn nheo. Chính vì thế nên một bà lão 72 tuổi chỉ có sức lôi, giật chùm tóc đuôi ngựa của Từ Liên mà không thể nhấc bổng lên như bao người khác. Và hôm nay, bà ta thật là lạ.

Giữa chốn đông người, bà ta đột nhiên lên cơn sùi bọt mép. Đôi mắt trắng dã để lộ con ngươi đen bé tí ở giữa lòng trắng, nhìn ngược lại về phía Từ Liên mà toát mồ hôi. Đôi tay bà ta cong quýu lại, run run. Và không hiểu sao, đôi mắt bà ta... bắt đầu chảy máu ròng ròng khiến ai nấy đều giật nảy mình ngồi xa ra.

Thầy bói lại gần, đặt lên trán bà ta một lá bùa. Thì ra ngoài việc làm nghề bói, ông ta cũng học được nghề thầy cúng.

- Bà ta chết rồi .

Sau khi nghe thấy từ "chết" tất cả đều hoảng hồn. Trợn mắt nhìn cái xác đang dần dần cong queo lại. Máu cứ chảy từ mắt, mũi rướm dần ra, ướt đẫm cả hai bên mang tai rồi chảy xuống nền đường.

- Tại... Tại sao bà Lý lại đi sớm thế này?

- Thật đáng sợ!

- Nó đã đến sớm hơn ta tưởng. Các người sắp phải đối mặt với sự lo lắng rồi.

Giọng lão nghiêm nghị và căng thẳng đến mức mồ hôi ai nấy đều chảy ròng. Ông ta lại gần phía ba anh chị em đang ngồi run sợ ở kia, rồi tháo chiếc kính râm xuống. Để lộ ra con mắt không có màu đen, chỉ có màu trắng đục. Khuôn mặt của ông ta còn đáng sợ hơn sau khi tháo kính. Và điều ông ta làm sau đó là tiến lại gần và chỉ vào cả ba:

- Một trong số ba đứa trẻ này sẽ chết vào tối nay.

Lại một người nữa chết, và lần này nhắm vào ba anh chị em họ Lâm. Chẳng biết phải nên vui vì giải được một trong số xúi quẩy hay buồn vì lại mất đi một đứa trẻ thơ dại. Lúc này không hiểu sao lòng tốt, lòng thương người của người dân trong thôn lại phát huy cao đến thế. Từ Liên đột nhiên cảm thấy vui hẳn lên, nhưng bây giờ cũng đâu còn tác dụng gì với cái tình thương ấy chứ! Cô hoặc Nghi Linh, hoặc Hữu Ca sẽ phải biến mất trong tối nay, đó thực sự là một cơn ác mộng.

Không một ai trong làng muốn hỏi thêm lão thầy bói điều gì nữa bởi những điều xấu lão nói đều sắp ra, và thậm chí lão còn có thể nói được vong đang đi theo một số người trong làng.

Có thể không ai đủ can đảm để chôn cất bà Lý nữa, vì thực sự khi chết đi, bà ta vẫn chưa hề nhắm mắt và máu vẫn chảy trên hai gò má. Nhưng các thanh niên trai tráng trong làng vẫn cố gắng làm nhanh tay chiếc quan tài gỗ giản dị theo như lời của lão thầy bói.

Một bà lão 72 tuổi gầy trơ xương ra mà phải đến 3- 4 người đàn ông đưa ra nghĩa trang. Họ khá run và sợ, tay không nắm chắc sợ sẽ làm bà Lý ngã ra, lại mang tội với người đã khuất.

Theo chân lão thầy bói đưa bà Lý đến một cái hố sâu đã được đào từ trước. Họ đặt bà ta xuống, lúc này bầu trời chuyển mây đen, tựa như sắp mưa. Khi đặt phiến đá cuối cùng lên ngôi mộ thì mưa to, sấm chớp đùng đùng. Tất cả sau khi làm xong đứng lên, lấy cuốc, xẻng cầm đi. Nhưng... sau khi quay ra, họ lại không thấy lão thầy bói đâu. Tiếng sét làm cái đùng khiến họ giật tím mình. Khoảnh khắc này, tất cả chợt nhận ra, một người đã biến mất. Họ quay ra phía sau, nhìn xung quanh và tâm điểm trước mắt họ là ngôi mộ của bà Lý đột nhiên đẫm máu hoà lẫn với nước mưa làm nền đất chuyển đỏ. Cuối cùng thì... cái đầu của thanh niên vừa biến mất kia lại ở trên đỉnh ngôi mộ, mặt trắng bệch, mắt mũi đều chạy máu. Mọi người do quá sợ nên không ai quan tâm ai mà tháo mạng bỏ chạy. Người chạy trái, người chạy phải người đi thẳng về phía trước.

Những người trong làng đột nhiên lo lắng hẳn lên. Lão thầy bói đứng ngay bên cạnh Lâm Hữu từ lúc nào không hay, mà cũng chẳng ai để ý. Chỉ có cậu và lão già đó nhìn nhau chằm chằm. Rồi đột nhiên nhìn từ xa, hai người đang gào lớn chạy về. Mọi người ra đỡ họ vào, đưa họ ngụm nước uống cho đến khi bình tĩnh lại. Họ thở hồng hộc đến mức chỉ cần nói một câu chắc cũng khiến cả hai đứt hơi.

Khoảng một lúc lâu sau, họ nói:

- Tín Hào... cậu ta... cậu ta chết rồi!

Tất cả đều giật mình. Thực sự nguyên ngày hôm nay đã có những cú sốc quá lớn.

- Vậy còn chồng tôi và những người khác?

Một người phụ nữ hỏi.

Người trai kia thất thần:

- Chúng tôi không biết. Sau khi nhìn thấy mộ bà Lý chảy máu và cái đầu Tín Hào ở trên, tất cả đã hoảng loạn bỏ chạy. Chỉ có hai chúng tôi bình tĩnh nhớ đường về, còn những người khác quá hoảng loạn mà chạy bay phương bay hướng.

Những người phụ nữ nghe vậy để tay lên miệng mà nước mắt lăn dài trên má, có người còn ngất đi nữa. Lần này ngôi làng tai hoạ thật rồi!

Đột nhiên, hai thanh niên kia liếc mắt qua một bên thì thấy lão thầy bói, liền nói trong nghẹn ngào:

- Thầy bói kia, tại sao lúc đó ông lại bỏ chúng tôi chạy về trước?

Nghe hỏi vậy, mọi người hướng nhìn về phía ông:

- Ta ở đây suốt, có đi theo các người đâu?

Hai thanh niên sững sờ, bây giờ bản thân mới biết mình đã gặp ma, thực sự, ngôi làng bây giờ đã bước vào khoảng thời gian chết chóc rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro