Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Em có biết mình đang nói gì không Hân Nhi? Hồ li? Cái gì hồ li ở đây?”
  Cô gái liếc xéo Hạ Du một cái rồi cười lạnh.
“ Em đã nói với anh rồi, chỉ tuyển thư kí nam thì không nghe, anh có biết tối hôm qua cô ta dẫn trai bao vào khách sạn không? Không chừng hôm nay là anh đấy!”
  Cung tổng khóe môi giật giật, trai bao, trai bao... Tự nhiên nghe thấy hai từ này là thân dưới của anh phản ứng mạnh mẽ.
“ Vậy em phải hỏi cô Lâm đây tên trai bao đó là ai rồi??”
Cục giận vừa trôi được một chút thì bây giờ lại trào ra cổ họng, Hạ Du không kịp phản ứng trước hàn khí này,lại thấy con mắt như ăn tươi nuốt sống của Hân Nhi. Cô lắp bắp…
“ Là… Là… Cung tổng..”
“ Cái gì???”
  Hân Nhi như sét đánh ngang tai, quay sang Hạo Nhiên, nước mắt trào ra…
“ Hạo Nhiên, anh… tiền lương anh không đủ tiêu hay sao? Hay vì cái gì?”
Rồi bất chợt cô ta quay phắt sang phía cô, túm lấy tóc cô.
“ Chắc chắn là con hồ li tinh này dụ anh lên giường, thảo nào hôm nay có thể làm thư kí của anh… Cho cô chết!”
  Cô chỉ thấy đầu óc xoay mòng mòng, cảm giác đau rát từ đầu truyền đến, có khi nào cô ta giật đứt tóc cô ra không thì không biết…
“ Hân Nhi, dừng lại ngay cho anh…”
Nói đoạn có lực rất mạnh kéo Hân Nhi ra nhưng cô ta vẫn không ngừng gào thét…
“ Hồ li tinh…”
“ Bảo vệ!!”
  Anh hét lớn, lúc này từ đâu mới có hai tên bảo vệ như đã chờ từ lâu chỉ đợi khoảnh khắc này rồi lao ra túm lấy Hân Nhi kéo đi…
  Anh quay lại thấy cô ngồi trên ghế, người ngợm không ra gì. Đây là người đầu tiên bị Hân Nhi đánh mà không đánh trả…
“ Sao không đánh trả?”
  Đột nhiên có giọng nói dịu dàng như vậy quan tâm mình, cô ngẩng đầu, gặp đôi mắt sâu như hồ của anh, đau đớn trên người bỗng biến mất, cô quệt tay qua miệng lau đi vết máu còn đọng lại. Nói rất nhẹ.
“ Tâm lí của bạn gái anh, tôi rất hiểu. Nếu là tôi, biết người đàn ông của mình lên giường với người phụ nữ khác cũng sẽ như vậy…”
Anh cười, thỏ vẫn đúng là thỏ mà, nhưng mà…
“ Đừng nghĩ nhiều, chuẩn bị một chút đi, nửa tiếng nữa có cuộc họp.”
“ Vâng!”

Cô lê từng bước nặng nề, ngày đầu tiên đi làm đã phải tăng ca rồi. Nhưng không sao, cô sẽ về nhà ngâm mình trong nước nóng, ăn mì gói và lên giường đánh một giấc, thật tuyệt vời mà.
Cô vừa kịp đến nhà, chưa kịp mở cửa thì bên trong đã mở ra, hành lí của cô bị ném ra ngoài…
“ Cô.. cô làm trò gì vậy??”
“ Tôi nói cho cô biết, đã bao lâu không trả tiền nhà rồi hả? Cô không thuê thì tôi cho người khác thuê…”
“ Thư thả cho cháu đi mà cô, thật sự cháu vừa bị mất việc mà…”
“ Bây giờ hoặc là trả tiền nhà, hoặc là ra đường, thế thôi!”
  Cãi nhau một hồi, cô ôm đống hành lí ra ngoài, đành ngủ khách sạn đêm nay, mai tính tiếp.
  Cô lôi ví ra, bên trong chỉ còn chút tiền lẻ, toàn bộ tài sản của cô đã giao cho tên trai bao hôm qua rồi.
  Ngủ ngoài đường đêm nay vậy, mai tính tiếp. Cùng lúc, điện thoại rung lên, nhìn tên mà lòng có chút thắt lại.
“ Alo, mẹ?”
“ Sao cả ngày hôm nay không gọi cho mẹ?”
“ Hôm nay con phải tăng ca, đang trên đường về ạ. Mẹ nghe tiếng xe này…”
“ Con gái đi đêm khuya phải cẩn thận, về nhà khóa cửa, ăn uống cho đàng hoàng, ít ăn mì thôi nghe chưa???”
  Con người ấy mà, trong lúc bất hạnh, lại gặp được người yêu thương quan tâm, thường sẽ bật khóc, nhưng càng không cho phép mình yếu đuối, lại càng không muốn họ phải lo lắng.
“ Vâng, con biết rồi, thế nhé mẹ, con đang trên đường về…”
  Xong, cúp máy, cô ngồi bên vệ đường khóc nức nở. Một mình ở nơi xa lạ này, cô biết phải làm sao?
“ Lâm Hạ Du?”
Giọng nói có chút quen thuộc, cô ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn đường, anh đẹp một cách ma mị. Cả thân ảnh bao trùm lấy người cô.
“ Làm sao?”
  Cô càng khóc to hơn, anh ta ở đây để nhìn mình thảm hại thế nào mà. Chắc anh ta vui lắm vì mình đã bảo anh ta là trai bao.
“ Này…”
Cô cứ khóc như vậy, người qua đường thì lại chỉ chỉ trỏ trỏ.
“ Cô nín ngay cho tôi, người ta lại tưởng tôi làm gì cô…”
“ Tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi!”
“ Rồi sao nữa? Không biết đến khách sạn à??”
“ Tiền hôm qua đưa anh hết rồi…”
  Quanh đi quẩn lại vẫn là vụ lên giường với anh..Chỉ là tình một đêm thôi mà, sao mà nó lôi ra lắm chuyện thế.
“ Đi, tôi đưa cô về nhà.”
“ Nhà ai chứ??”
“ Nhà tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#twins