Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng trước cổng căn biệt thự mà không dám vào, tay cầm túi run run, nó lớn quá…
“ Cung tổng, hay thôi đi, anh cho tôi ứng tạm trước tiền lương tôi ở khách sạn, rồi mai tôi đi tìm nhà, chứ thế này không tiện lắm…”
Anh nhíu mày nhìn cô gái bên cạnh, rồi lại mỉm cười nói như đúng rồi.
“ Giờ này rồi, khách sạn nào mở cửa cho cô vào? Ở tạm đây đến khi lĩnh lương đi!”
“ Nhưng…”
“ Đi!”
  Anh kéo tay cô vào trong, cô còn đang mải nghĩ giờ này khách sạn không mở cửa sao??
  Định thần thì đã ở sảnh phòng khách rồi.
“ Cô đi tắm đi rồi xuống ăn tối!”

  Cô chỉ hành động trong vô thức, khi “ tỉnh” thì đã ngồi ở bàn ăn rồi.
  Có cần phải nói gì không? Miễn bàn, sơn hào hải vị mà nhiều lần đi tiếp khách cùng ông chủ trước đây cô mới có cơ hội nếm, giờ bày biện tùy tiện trước mặt.
“ Tôi biết là cô đang nghĩ gì, nên nghĩ thì nghĩ chứ ăn đi rồi đi ngủ, mai đi làm.”
Cô ngậm miệng, chỉ im lặng ăn cơm của mình. Ít khi động vào món xa xỉ kia.
“ Hừm… anh sống một mình hả?”
“ À…”
  Cùng lúc đó đã có lời xen vào.
“ Anh ấy sống cùng tôi!”
Cô lắp bắp:
“ Hân… Hân tiểu thư?”
“ Phải! Cô đã thấy tôi thì biến ra khỏi cái nhà này ngay!”
  Cô bật dậy khỏi ghế, bát cơm cũng đặt xuống.
“ Tôi xin lỗi, tôi chỉ…”
“ Đây là vợ anh, anh có quyền đưa cô ấy về nhà, em có ý kiến gì sao?”
“ Vợ anh?? Anh bị điên à? Thư kí từ khi nào thành vợ anh ? »
«  Em không biết từ sau ngày em đuổi thư kí cũ của anh đi, anh đã bao ngày không tiếp xúc với phụ nữ rồi em biết không ? »
«  Ai bảo cô thư kí nào của anh cũng nóng bỏng như vậy chứ ? »
« Nên anh quyết định là lần tuyển thư kí tới, anh tuyển vợ luôn ! »
«  Này, này ! »
  Cô tự nhiên bị lôi vào chuyện chẳng ra gì, vừa lên tiếng thì đã…
«  Im miệng, việc của anh em nhà tôi, không liên quan đến cô ! »
«  Sao em lại nói với chị dâu như vậy ? »
«  Chị dâu ? Tôi khinh, các người đám cưới bao giờ ? Sao ba mẹ không biết ? »
«  Anh đám cưới trên giường, đương nhiên là không biết, nhưng ngày mai là đám cưới thật, em chờ đi !!! »
«  Anh… »
  Nói rồi, Hân Nhi bực mình quay người bỏ đi !
«  Cung tổng, anh… »
«  Không nói nhiều, mai chúng ta làm đám cưới ! »
  Nói rồi anh đá ghế bỏ đi, chỉ còn lại cô ngơ ngác.
  Cô không nói nhiều, trực tiếp bảo người giúp việc đưa mình đến phòng ngủ.
Tên chết tiệt, hóa ra là em gái anh, hơn nữa lại cãi nhau mà lôi cô vào. Chắc chắn là do tức giận, mai nguôi rồi là được, cô còn phải đi ngủ, mai đi làm.

  Nhưng ai ngờ được, chỉ vì sự tức giận đó, hôm sau đã có một đám cưới nhất nhì thành phố thu hút sự chú ý của dư luận.
  Cô bị tiếng ồn ào bên ngoài làm thức giấc, mở của thì đã có một dàn người giúp việc đứng đó.
«  Xin chào tiểu thư, người đã tỉnh. Cậu chủ căn dặn, nếu người thức giấc thì trang điểm cho người. »
« … »
  Cô trong tình trạng cái gì cũng không hiểu, ngồi vào bàn trang điểm, bị xoay như chong chóng.
Cô nghi ngờ mình vẫn còn mơ ngủ, tự véo một cái thật đau.
Cho khi cô bị đưa đến lễ đường thì vẫn ngờ vực, thấy ba mình cầm tay mình đưa mình bước đi, cô quay sang hỏi nhẹ ông, ông chỉ cười chứ không nói gì. Anh đón cô dâu từ tay của bố cô, anh mỉm cười rất nhẹ.
«  Em có muốn để tên trai bao này bao em cả đời không ? »
«  Rốt cuộc anh bị làm sao vậy ? »
« Vợ à, em thật sự không nhớ gì sao ? »
«  Vợ ?? »
  Một cảm giác quen thuộc trong não, đã từng có ai đó gọi cô như vậy vào trước đây.
  Cô lại nhìn xung quanh, khung cảnh  này, con người này…
Mọi thứ đều quen thuộc đến đáng sợ…
  Cung Tổng ? Trai bao ?
  Anh bao em cả đời…

«  Hạo Nhiên, anh nhanh lên một chút, lỡ chuyến xe bây giờ… »
  Gì chứ, rõ là một CEO của tập đoàn nhất nhì thành phố mà đi xe buýt như vậy. Ai bảo bà xã anh muốn chứ ?
«  Vợ à, chậm chút ! »
… KETT…
«  Vợ…. Tiểu Duuu… »
.
«  Cô nhà đã mất trí nhớ, hãy để cô ấy sống theo ý muốn của mình… »
  Hạ Du à, không thể nào…
« Cô ấy mất toàn bộ kí ức sau năm 24 tuổi… »
«  Cồn cách gì không ? »
«  Có thể kích tích não bộ bằng những hồi ức cô ấy đã trải qua… »

«  Trai bao ? »
«  Phải, là anh đây ! »
«  Xin, xin lỗi… Vì đã quên anh lâu như vậy ! »
  Cô bật khóc nức nở, anh ôm trọn lấy cô. Vợ anh đây rồi, vợ đã về với anh rồi…
«  Vợ à, để tên trai bao này, bao vợ cả đời !!! »
__end__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#twins