6.Tuy biết kết cục định sẵn vẫn là không muốn cuối đầu tiếp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi từ rạng sáng đến tận khi mặt trời mất lặn,Mộ Hàn mới chịu lê lết tấm thân nhức mỏi của mình về nhà.Công việc của cô so với nàng chỉ hơn chứ không kém,hết vụ kiện này lại đến vụ kiện khác cứ ùn ùn kéo đến

Tuy mệt là thế nhưng khi nhớ tới vợ ở nhà vẫn đang đợi mình trở về,Mộ Hàn lại càng thêm tăng tốc độ lái xe chỉ với hy vọng có thể mau sớm về nhà gặp vợ

Chẳng mấy chốc mà Bích Lạc trang viên đã hiện ngay trước mắt,cô men theo làn đường được trải hai bên sỏi đá mà chạy một mạch về nhà

Đứng trước biệt phủ,Mộ Hàn có hơi khựng lại động tác đẩy cửa trên tay.Cô xoay người chỉnh trang lại quần áo có phần nhăn nhúm của mình thật cẩn thận,cảm thấy không còn gì sai sót liền quay lại định bụng bước vào

Nào ngờ chân còn chưa đi được nữa bước,cánh cửa gỗ lại đột ngột mở ra trực tiếp nhắm thẳng đến gương mặt tái mét của Mộ Hàn mà đánh không thương tiếc

Một tiếng bộp không lớn không nhỏ vang lên kèm sau đó là tiếng la như gà bay chó sủa của Mộ Hàn theo cùng:"Ui da,mặt của tôi"

Nhã Tịnh thấy mình lại gây họa,nàng hoảng hốt tiến lại gần chỗ chị mà xoa xoa hai bên má:"Xin lỗi,xin lỗi Mộ Hàn em thật sự không biết là chị đã về nên mới mở cửa mạnh tay như vậy"

Mộ Hàn đương nhiên không muốn dọa sợ nàng nhưng lòng dạ cô hẹp hòi chuyện để bụng không thể không có:"Đau quá đi mất,em không thương chị thì cũng không nên đi ám hại vợ mình chứ!"

"Em...em không có nha,chuyện này chính là vô tình,đúng!chỉ là vô tình thôi" Nhã Tịnh nhìn đông sang tây,nàng lấp bấp giải thích

Mộ Hàn giang rộng hai tay sống chết cũng muốn vợ ôm lấy mình"Đã vậy thì lại đây,ôm chị một cái tỏ lòng thành khẩn của mình đi vợ~"

Nàng bất đắc dĩ đành phải thành toàn cho người trước mặt,chủ động tiến công đem cơ thể mình dính liền một chỗ với Mộ Hàn:"Mừng chị về nhà....vợ" âm tiết cuối cùng Nhã Tịnh cố ý nói nhỏ lại nhưng chị vẫn là nghe được một tiếng vợ ngọt ngào phát ra từ nàng,lòng không khỏi chấn động một phen

Cả hai ôm nhau cũng không tính là lâu,thời tiết mùa thu không lạnh cũng không nóng nhưng lại luôn thay đổi thất thường

Cũng may trong nhà có lò sưởi điện ấm áp,không khí cũng gọi là dễ chịu thơm tho.Mộ Hàn treo áo khoác lên móc đồ ngoài cửa,cô thay đôi giày cao gót của mình bằng dép bông êm ái rồi bước lên phòng ngủ thay đồ

"Vợ ơi hôm nay em muốn ăn ở nhà hay là chúng ta ra ngoài ăn hửm?" Mộ Hàn thay cho mình một chiếc áo cổ lọ trắng và quần dài be ôm chân,chiếc nhẫn cưới đã được chị xỏ thêm một sợi dây bạc xuyên qua để tạo thành vòng cổ đeo trên người

Nhã Tịnh suy đi nghĩ lại cuối cùng nàng quyết định sẽ cùng cô đến Tần gia để dùng bữa với ông nội
Cũng coi như là cho ông hưởng được chút ít ỏi niềm vui con cháu sum vầy khi về già

Tại Tần gia lúc này trên dưới đã loạn cả lên,quản gia vừa nhận được thông tin Mộ Hàn hôm nay sẽ trở về liền tất bật chuẩn bị chu toàn mọi thứ.Bề ngoài Tần Mộ Chân điềm nhiên như chẳng có chuyện gì nhưng thực chất cũng vui không kém những người khác là bao

Tiếng xe dừng lại trước cửa Tần gia,cô và nàng từ trên bước xuống

Nơi đây không thay đổi là mấy so với lần sinh nhật của Tư Dao.Đối với nàng mà nói thì cách bài trí của dinh thự chính là theo kiểu phải là người có hiểu biết mới định giá được những thứ này đáng tiền cỡ nào

Xung quanh phòng khách được trang trí với rất nhiều bức tranh có niên đại lâu đời,các góc của căn phòng đều có hàng chục chiếc bình gốm sứ nhìn sơ cũng biết là hàng thật giá thật xuất hiện từ vài thế kỉ trước

"Ông nội"cả hai đồng thanh khi vừa thấy ông đang ngồi trên ghế pha trà

Tần gia gia tháo kính lão của mình xuống cất cẩn thận vào khe tủ,ông ra hiệu các nàng lại ngồi rồi châm trà ra tách cho cả ba:"Về rồi thì lại đây"

Mộ Hàn và Nhã Tịnh tiến lại ngồi hai bên trái phải của ông.Đợi cho Tần gia gia nhấp một ngụm trà trước cả hai mới bắt đầu nâng tách thưởng trà
Ông cầm tách trong tay nhẹ nhàng xoa vành tách,lại hơi nghiêng người hướng Nhã Tịnh-một người không biết gì về trà mà hỏi:"Trà này là ông vừa mới được bạn cũ tặng cho,cháu nói thử cho ông nghe cảm nhận về hương vị như thế nào?"

-Thôi xong rồi.Nhã Tịnh mím nhẹ đôi môi than trời một tiếng,biết trước như vậy nàng tuyệt đối không lơ là buổi học về các loại trà với Tư Dao rồi
Không có kiến thức thưởng trà nàng chỉ đành nhờ sự trợ giúp của chị,Mộ Hàn tiếp nhận ánh mắt cầu cứu của nàng cô chỉ mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ không biết

Nhã Tịnh hít vào một hơi lạnh,chỉ biết gượng cười thành thật nói hết suy nghĩ của mình ra:"Nhã Tịnh cảm thấy vị trà không quá đắng lại đặc biết ngọt lành,thư thái.Giống như hương vị tươi mới của tuổi trẻ ạ"

Tần Mộ Chân nghe nàng nói vậy thì bật cười không ngớt,ông lắc nhẹ tách trà trong tay chậm rãi giải thích:"Đây là trà Bích Loa Xuân xuất xứ từ thành phố Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô.Sở dĩ gọi trà là Bích Loa Xuân chính vì nó có màu xanh lục và cuộn tròn như ốc sên"

"Con nhìn xem,màu sắc của nó có phải rất đẹp hay không" Ông hơi nghiêng tách,chỉ vào màu trắng bạc ẩn sau vẻ xanh lục tươi mát của trà

Nhã Tịnh cảm thán gật đầu,nàng trước giờ không yêu thích việc thưởng trà nhàm chán.Vậy mà giờ lại cảm thấy Bích Loa Xuân này quả thật không tệ còn rất thanh khiết,tươi mới là đằng khác

Mộ Hàn từ nảy đến giờ chỉ lặng lẵng nhâm nhi tách trà trong tay,chị thừa biết gia gia rất yêu thích việc chia sẻ kiến thức về trà cho con cháu trong gia đình,bởi lẽ đó mà trên dưới Tần gia am hiểu nhất là thưởng trà,kể cả một đứa trẻ

Cô cứ yên tĩnh pha trà cùng hai người tiếp chuyện,mãi cho đến khi cảm nhận được đồng hồ trên tay đã điểm 6 giờ chiều chị mới dừng lại động tác đổ trà ra tách

Thoáng nhìn qua kim chỉ giờ,Mộ Hàn hơi cuối đầu khẽ hỏi gia gia:"ông nội đã đến giờ cơm chiều,hay là chúng ta đến dùng bữa trước nhé ông"

Tần Mộ Chân khẽ gật đầu,đang lúc ba người định đứng lên thì đột nhiên từ cửa chính xuất hiện một hình dáng rất đỗi quen thuộc với cả cô và nàng.Tần Bách Diệp đứa em trai cùng cha khác mẹ với Mộ Hàn đã trở về

"Con chào ông nội,chị hai và....!!Tiểu Nhã em sao lại ở đây?" Tần Bách Diệp năm nay cũng đã 25,so với Mộ Hàn thì nhỏ hơn 3 tuổi.Vì có mẹ là người nước ngoài nên cậu ta được thừa hưởng mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh đặc trưng của người Châu Âu

Hai năm về trước,sau khi hủy hôn ước với Nhã Tịnh.Gia gia đã đưa cậu ta ra nước ngoài du học với cái cớ sẽ cho Tần Bách Diệp nếm trải thử cảm giác cực khổ khi tự lập nhằm tìm cơ hội chuộc lại lỗi lầm với Nhã Tịnh và cho Lạc gia một lời giải thích hợp lí

Cho đến nay,khi trở về cậu ta quả thật đã có tiến bộ rất lớn.Chẳng những thay đổi tính tình mà còn trở thành giám đốc bộ phận điều hành xây dựng của tập đoàn Kinh Luân

Mộ Hàn hơi nhíu mày:"gọi chị dâu,Nhã Tịnh là vợ của chị"
-Đến chị còn chưa được gọi vợ mình là tiểu Nhã thì cậu có quan hệ gì mà kêu chứ

Tần Bách Diệp khiếp hãi khi nghe lời nói thốt ra từ Mộ Hàn,cậu quay đầu hướng ánh mắt đến Nhã Tịnh cầu một lời giải thích:"Chị ấy nói thật chứ,em..em chính là vợ mới cưới của chị hai anh sao?"

Nàng không phủ định lời nói của cậu mà chỉ mỉm cười dìu gia gia đến phòng bếp,để lại hai chị em nhà họ Tần trơ mắt nhìn nhau không nói lời nào

Tần Bách Diệp là người phản ứng trước,cậu lao tới cô mà nắm chặt cổ áo tức giận quát lớn:"Tần Mộ Hàn!đâu phải chị không biết tiểu Nhã là bạn gái của tôi chứ,chị dành lấy người của em trai mình vậy mà không biết nhục à?"

"Nhã Tịnh không phải đồ để chúng ta so tài cao thấp.Em ấy không nên bị kéo vào rắc rối của quyền lực,cậu biết điều đó mà vẫn bắt Nhã Tịnh đi theo cậu sao!?"Cô gạt bỏ tay cậu sang một bên,nhìn thẳng vào mắt Tần Bách Diệp nghiêm túc chỉ trích

Quả thật bị nói như vậy cậu là không có cớ phản bác.Tần Bách Diệp tự hiểu mình không thể nào bảo vệ được em chu toàn nhưng chính là không muốn để người khác thay cậu che chở em

"Tôi không cần biết cậu rốt cuộc có còn tình cảm với em ấy hay không nhưng tốt nhất là nên bỏ suy nghĩ ấy đi!Nhã Tịnh hiện tại là vợ tôi,tương lai cũng chính là như vậy."Cô thẳng tay bác bỏ suy nghĩ dành nàng của Tần Bách Diệp

Nói hết tất cả lời muốn nói,Mộ Hàn quay người rời khỏi phòng khách.Lúc này cậu biết bản thân không thể nhất thời nóng giận mà khiến cho gia gia ghét bỏ,chỉ đành nuốt xuống cục tức theo chị tiến vào phòng ăn

Trên bàn đã có sẵn những món yêu thích của cô và nàng,cứ như Tần Bách Diệp mới chính là vị khách không mời mà đến phá vỡ cuộc trò chuyện vui vẻ của mọi người

Thấy được bản thân không có tiếng nói ở đây,cậu cũng chỉ lẵng lặng mà ăn hết phần của mình trong sự bực tức và ánh nhìn cảnh cáo của gia gia
Ngoại trừ một số lần Mộ Hàn gắp thức ăn cho Nhã Tịnh thì hầu hết không có cuộc trò chuyện nào xảy ra trong lúc dùng bữa cả

Sau khi kết thúc buổi chiều với sự ngột ngạt,nàng và cô quyết định sẽ ở lại Tần gia tối nay vì thời gian cũng không còn sớm nữa.Đương nhiên là bao gồm cả cậu cũng bám trụ lại đêm nay

Bước vào phòng ngủ,việc đầu tiên mà nàng làm chính là đi tắm.Cả ngày hôm nay đã tiêu tốn không ít năng lượng của Nhã Tịnh,bây giờ điều duy nhất mà nàng muốn làm chính là tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ một giấc thật ngon

Nào ngờ sự tình không như mong đợi,cái người phiền phức kia lại bắt đầu dở tính hẹp hòi quyết không để nàng yên

Mộ Hàn từ khi bước vào phòng đã bắt đầu lảm nhảm xung quanh Nhã Tịnh:"Vợ nè,chị thấy cậu ta gọi cũng xuông mượt quá em nhỉ?tiểu Nhã...tiểu Nhã sao em lại ở đây,ôi trời đất ơi tiểu Nhã...tiểu Nhã à~"

Dường như cô không có ý định để nàng yên tĩnh nghỉ ngơi,đang định chọc vợ thêm chút nữa,nào ngờ một chiếc gối từ đâu bay tới phang thẳng vào bụng cô đau điếng

"Ui da!" lực gối không mạnh đến mức gây thương tổn nhưng cũng đủ để khiến Mộ Hàn choáng váng mặt mày

Nhã Tịnh bực mình,hung hăng mắng cô:"chị làm vậy cho ai xem thế,chẳng phải đã nói em với cậu ta không còn quan hệ gì nữa sao!có giỏi thì gọi thêm lần nữa cho em nghe xem"

Mộ Hàn biết mình lại tự nện đá vào chân liền nhanh chóng chạy đến ôm lấy nàng trên giường mà vuốt ve cơn giận:"cho chị xin lỗi vợ,chị là nhất thời kìm chế không được khi thấy cậu ta vẫn còn tình cảm với em"

"Vợ bớt giận,bớt giận nè.Chị xin hứa không có lần thứ hai chị chơi dại như vậy nữa đâu" Cô long lanh hai mắt,tròn xoe nhìn nàng

Nhã Tịnh đúng thật cưỡng không lại tuyệt chiêu nhõng nhẽo này của chị,chẳng biết vì sao người này năm nay cũng đã 30 mà lại cứ như con nít 3 tuổi vậy.Hết ăn vạ rồi lại giận dỗi vô cớ với nàng

Bất quá nàng vẫn là không nỡ nặng lời với người bên cạnh.Nhã Tịnh kéo chăn lên bao phủ lấy Mộ Hàn,nhẹ giọng an ủi:"Việc này cứ vậy bỏ qua đi.Em hứa với chị sẽ hạn chế tiếp xúc với cậu ta,chị cũng không được nhăn nhó nữa có biết chưa?"

Mặc dù lòng vẫn là có chút khó chịu,Mộ Hàn lại rất ngoan ngoãn mà nghe theo sự sắp đặt của vợ.Cô khẽ gật đầu,im lặng ôm lấy nàng mà nhắm mắt

Nhã Tịnh đương nhiên không dễ gì bỏ qua cho chị khi chưa nghe được câu trả lời của Mộ Hàn,nàng lấy hai tay nâng mặt chị lên ngang tầm mắt mình,hạ giọng nói:"Trả lời em"

Giọng chị lờ đờ đáp:"Dạ vợ chị đã rõ"có lẽ hôm nay chẳng những làm tiêu tốn năng lượng của nàng mà còn khiến cho chị vất vả một phen,đợi đến lúc được ôm lấy vợ trong tay mắt của Mô Hàn đã mở không lên nữa rồi

Thấy chị mệt mỏi như vậy,Nhã Tịnh bước xuống tắt đèn rồi lên giường kéo chăn đi ngủ

Cũng không biết trôi qua bao lâu,nàng thấy người bên cạnh đã không còn động tỉnh gì nữa bèn nhoài người ôm lấy thân hình của chị,lẵng lặng nương theo nhịp thở đều đều mà khép mí mắt...

5 giờ sáng,tại tư gia nhà họ Tần.Nhã Tịnh bị đánh thức bởi tiếng sét lớn cắt ngang sự tĩnh mịch của căn phòng,nàng cẩn thận bước xuống giường để không đánh thức chị

Biết mình không thể ngủ lại được,Nhã Tịnh liền dậy sớm một hôm vậy
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ,thay cho mình một bộ áo len ấm áp và chân váy dài cổ điển nàng liền bước xuống lầu chuẩn bị làm đồ ăn sáng

...........Nhã Tịnh thì biết nấu nướng gì chứ.........

Đương nhiên bữa ăn hôm nay cũng không phải nàng làm,suốt khoảng thời gian Nhã Tịnh bắt tay vào bếp cho đến khi nàng đã bày biện thức ăn lên bàn,hầu hết đều là do các cô giúp việc quán xuyến mọi thứ

Nếu nói đúng hơn thì chính là họ đã được Mộ Hàn dặn dò tuyệt đối không thể để nàng đụng tay vào việc bếp núc dù chỉ là chiên một con cá đi chăng nữa

Ban đầu những người giúp việc cứ tưởng là do cô chủ nhà mình cưng chiều tiểu thư,không muốn để nàng lao lực.Nào có ngờ,Nhã Tịnh vừa bắt tay vào việc rửa chén họ liền hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói của chị là như thế nào

"Ti-tiểu thư,chồng dĩa này có giá lên tới 10 ngàn đô la lận đấy ạ.Xin người hãy cẩn thận!" Quản gia đứng kế bên nàng mà toát mồ hôi hột không ngừng

Nhã Tịnh gật đầu,nghiêm túc mang chồng dĩa sắp xếp lên kệ.Đang lúc quản gia thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên...
Choảng!!Nhã Tịnh hoảng hốt ngước nhìn.Tiếng sứ bể vang lên rõ mồn một trong sự tĩnh lặng của các giúp việc xung quanh,chồng dĩa thứ 8 đã đi đời
"T-tôi thật sự không cố ý,cho tôi xin lỗi" Nàng cuối đầu nhìn chén dĩa dưới đất mà tội lỗi vô cùng

Quản gia thấy vậy cũng không biết làm gì ngoài lắc đầu ngao ngán,tách!chỉ sau vài cái vỗ tay tất cả mảnh vỡ dưới sàn đều được giúp việc dọn sạch sẽ.Ông cho người đưa nàng ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi,việc nấu nướng cứ vậy ra rơi vào tay các giúp việc

Khoảng vài phút sau,gia gia từ trên lầu đi xuống.Thấy Nhã Tịnh đã dậy từ sớm,ông mỉm cười hiền từ hỏi han:"Người trẻ các con cần phải làm nhiều việc,sao không ngủ thêm chút nữa để bổ xung năng lượng?"

"Ông nội,Nhã Nhã không ngủ được.Là con ồn ào khiến ông bị đánh thức ạ?" Đây vốn là điều khiến nàng trắc trở nhất từ nảy giờ,nếu thật sự là như vậy Nhã Tịnh sẽ lại càng cảm thấy tội lỗi muôn phần

Có lẽ là gia gia nhìn được tâm sự nhỏ nhoi của đứa cháu dâu này,ông nhẹ nhàng trấn an cảm giác tội lỗi của Nhã Tịnh:"Không phải là do con,ông già cả rồi ngủ cũng không được say như trước nữa"

"Nếu không có việc gì,con có muốn cùng lão đây đánh một ván cờ vây không?" Tần Mộ Chân ôn hòa mỉm cười,ông chống cây gậy từng bước đi xuống lầu

Phía bên trái phòng khách chính là nơi mà gia gia mỗi sớm đều đến pha trà,ngắm nhìn mặt trời ló dạng.Căn phòng được trang trí đơn giản với vài tủ sách xung quanh,một góc pha trà và bàn gỗ để bộ cờ vây ngay ngắn

Nhã Tịnh nhất định là hứng thú với việc chơi cờ hơn nhiều so với nữ công gia chánh,nàng đương nhiên là không thể bỏ qua cơ hội chơi cờ với ông rồi!

"Nha đầu,là Hàn Hàn chỉ con đi như thế này sao?cách chơi của Lạc Hoài Chương không lấy nhu đánh cương" Tần Mộ Chân đi xuống một quân đen,cũng coi như là lật ngược ván cờ

"Con không giỏi cờ vây,chính là học hỏi mỗi người một ít tự tạo cho mình cách đánh riêng.Vẫn là không thể so với ông nội,ba và Mộ Hàn được"

Nàng nhìn ván cờ trước mắt mà ủ rũ không thôi,cũng không thể bỏ đi giữa chừng,chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi đánh đại một quân

Tuy biết kết cục định sẵn vẫn là không muốn cuối đầu tiếp nhận

"Đánh hay lắm!!"Nước đi này quả thật ông không lường trước,Nhã Tịnh không đi theo bất cứ đường lối nào mà Tần Mộ Chân có thể nghĩ ra

Chỉ tiếc...một tiếng cạch vang lên quân đen hạ xuống.Ván cờ kết thúc

"Con là thua tâm phục khẩu phục" Nhã Tịnh quả thật trầm trồ trước cách đánh cờ của người Tần gia.Không hổ danh là dòng dõi thư hương lâu đời cầm kì thư họa không gì không biết

Tần gia gia chính là đánh giá cao đứa trẻ này,ông thật không nghĩ tới một tiểu nha đầu được rải hoa trải thảm từ nhỏ lại có thể đưa ra nước cờ quyết liệt như vậy.Có đến 6,7 phần tư chất giống ông ngày còn trong quân,chính là"chết cũng quyết không hàng!"

Tần Mộ Chân hơi mỉm cười,ông đưa tay chỉ nước cờ cuối cùng của Nhã Tịnh:"người trẻ quả nhiên rất có phong thái,vẫn là khiến lão già như ta bất ngờ"


Sau khi dùng bữa sáng với gia gia xong xuôi tất thảy,người nào người nấy đều quay trở về nhà của mình.Cô và nàng cùng trên xe quay trở về Bích Lạc trang viên,tiếp tục nhịp sống thường nhật của đôi thê thê mới cưới-

Căn phòng mới đây còn đầy đủ tất cả giờ chỉ còn mỗi gia gia đứng bên rèm cửa ngước nhìn xa xăm,tuổi già hiup quạnh sớm cũng chẳng còn ai bên cạnh
Bất quả nhìn đám trẻ lớn lên từng ngày,thành gia lập thất,cũng gọi là chút an ủi niềm vui...

Cộc,cộc,cộc

Tiếng gõ cửa dời đi sự chú ý của Tần Mộ Chân.Thấy trong phòng không có tiếng động nào,chú Vương khẽ giọng lên tiếng:"Lão gia tôi có thể vào chứ ạ!"

Ông đi đến bàn ngồi,chậm rãi rót trà ra tách:"Vào đi"

Quản gia cho người đem canh hâm nóng rồi đưa lên cho ông:"Lão gia Lạc tiểu thư trước khi đi có chuẩn bị cho ông một chén canh hạt sen.Cô chủ còn dặn tôi nhớ nhắc ông mỗi tối hãy uống một chén,như vậy sẽ ngủ sâu hơn"
Nói xong ông còn không quên miêu tả biểu cảm nghiêm túc dặn dò của Mộ Hàn cho lão gia mình xem

Tần Mộ Chân bật cười lắc đầu nói:"Hai đứa trẻ này lại lo lắng dư thừa nữa rồi,chú Vương,chú nói có phải chúng nghĩ ta già cả rồi không?"

"Lão gia vẫn còn rất phong độ,chính là cô chủ và tiểu thư sợ người ngủ không ngon giấc nên mới cẩn thận dặn dò" chú Vương nhấc chén đặt lên bàn cho ông

Tần Mộ Chân nghe vậy cũng không nói gì chỉ im lặng múc canh thưởng thức.Bất quá ông thật sự đã sống hơn nửa đời người,cô và nàng mới chính là thế hệ trẻ vẫn còn một đoạn đường rất dài
Mong cho con cháu mọi việc đều như ý muốn,bình bình an an vượt qua khó khăn-cũng chính là tâm nguyện duy nhất của ông các nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro