7.Em không tập trung được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn bao phủ lấy cả vùng trời,những đàn chim ríu rít quay trở về sau một ngày kiếm ăn vất vả.Đoàn người tấp nập cũng không khác chúng là bao,đều đang trên đường trở về chiếc tố ấm đong đầy yêu thương

Một ngày nữa lại trôi qua,Bích Lạc trang viên thanh bình và êm ả đến lạ thường.Hôm nay có mưa phùn lất phất rơi khắp ngõ ngách,đường nhựa lại càng thêm trơn trượt so với mọi ngày
Hơi nước đọng lại xung quanh, không khí mang theo mùi đất mới bốc,bất quá không mang đến cảm giác ẩm ướt khó chịu lại đặc biệt khiến lòng người thư thái,vui vẻ
_______

Động cơ xe dừng lại trước biệt phủ,cô lái một vòng cất xe vào gara.Mộ Hàn thuần thục làm một thảy các động tác treo áo,thay giày.Chị bước vào nhà đi khắp nơi tìm nàng nhưng lại chẳng thấy ai

-Vợ đi đâu rồi nhỉ?đã trễ vậy rồi mà em ấy chưa về nữa hả ta

Đang lúc hoang mang không biết nàng ở đâu,cô lại nghe thấy một âm thanh du dương phát ra từ trong hộp nhạc.Là<May Lily>một bài nhạc không lời mà nàng đã sáng tác

Xem ra Nhã Tịnh cũng chỉ mới rời khỏi nhà,nếu em còn bật đĩa nhạc thì chắc cũng chỉ đi đâu đó một lúc rồi về.Mộ Hàn quyết định đặt mình trên ghế sô pha,vừa đợi nàng quay trở về lại nhân tiện ngồi nghỉ ngơi

Nhắm mắt dựa lưng vào ghế,cô dần thiếp đi bởi cơn mệt mỏi cả một ngày và chìm trong giai điệu nhẹ nhàng của bài hát
Đang ngủ ngon lành thì tự nhiên tiếng chuông điện thoại lại đột ngột reo lên,phá tan cả giấc mơ ngọt ngào của chị.Đúng là ngủ cũng không yên

Mộ Hàn "có chút" khó chịu khi bị đánh thức giữa chừng,chị chồm người ngồi dậy lấy điện thoại xem là ai.... là vợ điện cho cô!!
Cô vội vã bắt máy,vừa nghe thấy giọng nàng dịu dàng phía bên tai thì bao nhiêu bực bội chị đều quăng đi hết:

"Em đang ở siêu thị lựa bắp cải lại nhớ ra nhà mình hết trái cây nên sẵn tiện đi mua.Mộ Hàn,chị thích ăn loại trái cây nào vậy,có hay không ăn được thứ gì?"
-Cốt lõi là em muốn tìm hiểu sở thích của chị

Đầu dây bên đây lập tức trả lời:"Chị thích ăn xoài với cả quýt nữa.Chị không ăn được rau thơm và rất ghét ăn giá đỗ!" Cô lòng đầy phấn khởi,vui mừng vì được vợ quan tâm

Đang lúc vui vẻ không để ý gì,Mộ Hàn nghe theo cảm tính đi đến bàn để tắt hộp nhạc vì thấy nó quá ồn ào.Thì bất chợt,cô xui rủi thế nào lại khi không vấp chân vào ghế
-Tiêu rồi!!
Cô chống tay phải lấy đà định bật người đứng dậy thì lại quơ ngay trúng chậu hoa hướng dương mà mấy nay nàng tỉ mỉ chăm sóc

Rầm!Tiếng la lớn truyền ra từ chiếc điện thoại,Mộ Hàn hét to đến mức Nhã Tịnh tuy không bật loa ngoài nhưng vẫn không tránh khỏi việc khiến cho những người xung quanh nhìn chằm chằm nàng mà đánh giá

-Ôi trời đất ơi,sao tôi vớ được chị vợ ngốc nghếch dữ vậy trời
Nàng thở dài một hơi,Nhã Tịnh cố gắng tính tiền thật nhanh rồi rời khỏi quầy bán trái cây mà lái xe trở về nhà

Thật không ngoài dự đoán của nàng,chị chính là được thưởng hẳn một phần quà ngay đầu gối cho cái tội hậu đậu của mình
"Ui da!đa-đau quá vợ,hic vợ ơi nhẹ tay thôi chỗ đó bầm hết rồi" Mộ Hàn nhăn nhó nhìn chân mình bị mảnh thủy tinh cắt đến ứa máu

Nàng bất lực,cố gắng giảm lực tay hết mức có thể:"Em bó tay chị thiệt chứ Mộ Hàn.Chị té như thế nào mà lại để cho cả lọ hoa rớt cùng vậy"

"Chị đâu biết gì đâu tự nhiên đang nói chuyện với vợ thì vấp cái ghế sô pha" Cô khóc không thành lời khi thấy Nhã Tịnh đổ từng chai sát trùng lên vết thương ngay chân đang rỉ máu

Cảm giác đau rát lan truyền khắp tứ chi của Mộ Hàn,cô xuýt xoa thương xót cho chính bản thân mình"Cũng may là chỉ rách vài đường ngay chân.Chứ nếu mà ngay mặt thì xác định phẩu thuật thẩm mĩ là vừa"

"Chị còn dám nói nữa sao!" Nhã Tịnh lại càng gia tăng lực tay xem như là răn đe cho chị một bài học
"Oa oa"
Cô khóc thét,dụi mặt vào người nàng:"Hic,hic đau đau...!chị cũng đâu muốn vậy đâu vợ"
"Tại chị thấy em bắt đầu để ý đến sở thích của mình vui quá nên mới bất cẩn chứ bộ" Cô lên tiếng minh oan

Nàng nghe chị nói thế thì đơ người,linh cảm mách bảo cho nàng biết rằng,vợ của nàng chính là lần đầu biết được cảm giác được mình quan tâm có tư vị như thế nào...là vui đến mức biết thành trẻ con

Thấy nàng trầm mặt không nói gì,Mộ Hàn lo sợ bản thân lại như lần trước chọc nàng sinh khí một phen liền ngay cả nhìn cũng không dám:"Vợ à em đừng giận mà,chị hứa sau khi vết thương lành liền sẽ chạy đi mua lại hoa ch-,Vợ..!!"

"Im lặng cho em" Nhã Tịnh khom người,thổi từng ngụm khí xoa dịu vết rát ngay chân của Mộ Hàn

Cảm thấy lời mình nói có chỗ thiếu ý,nàng liền tiếp tục bổ xung:"Hoa đó không có việc gì,bất quá chân chị tạm thời không được cử động mạnh,nếu đau thì cứ nói với em"

-Tuy việc thổi vào vết thương này không tốt cho lắm,dù tạo được cảm giác dễ chịu nhưng sẽ làm nguy cơ nhiễm khuẩn gia tăng....mà thôi kệ đi dẫu sao thì điều vợ nói mình cứ việc tuân theo là được

Cô nghĩ thế thì lập tức kêu gào thử nghiệm:"Ui da chỗ đó đau quá vợ ơi"
Nàng nhíu mày hỏi:"Ở đâu?"
Mộ Hàn chỉ tay vào môi mình mỉm cười gian xảo:"Ở đây nè vợ"
"Xem ra là vẫn còn tâm trạng đùa" Nhã Tịnh thấy thế thì lập tức đứng lên,không thèm quan tâm chị nữa
-Thôi chết,lại chơi dại nữa rồi:"Vợ!vợ!chị chỉ giỡn thôi mà em"

Bất chợt nàng quay người,động tác nhanh gọn đè chị ra sau ghế,còn cố gắng tránh né để không đụng chạm vào vết thương
Mộ Hàn trợn tròn mắt nhìn nàng áp sát người về phía cô

Nhã Tịnh đặt một nụ hôn lên đôi môi chị,nàng nhẹ nhàng gặm nhấm,nhẹ nhàng nhóm lửa khắp nơi
Vì tư thế ngồi nên cô bắt buộc phải ngửa cổ ra sau để lấy không khí,điều đó lại vô tình khiến cho cúc áo lộn xộn bung ra,để lộ chiếc cỗ trắng nõn nhìn hết sức dụ người

Cứ tưởng chuyến này chị bị mần sạch rồi chứ!ai mà có ngờ Nhã Tịnh hôn xong thì lập tức ngồi dậy chỉnh lại nút áo cho cô,nàng còn không quên để lại một dấu son đỏ lên cổ áo sơmi trắng tinh của Mộ Hàn

"Đánh dấu chủ quyền nhé!nếu còn đau nữa thì lại đây,em thay thuốc cho chị" Giỡn nhiêu đó là đủ rồi,nếu chị đã bị thương mà Nhã Tịnh còn ham muốn thì nhất định lần đầu sẽ rất đau cho xem

Cô uất ức nhìn nàng đi xuống ghế
-.....Thật ra cũng không đau như chị nói a!vợ ngốc dâng đến tận miệng còn không chịu ăn,hứ.....

Chính bởi vì được dạy võ từ nhỏ nên vài ba cái vết thương này chẳng là gì so với Mộ Hàn cả

Lần này nháo loạn như vậy,cũng chỉ là muốn làm lơ đi sự chú ý của nàng đối với chiếc bình hoa vỡ nát
Cô là không sợ trời không sợ đất,chỉ sợ mỗi Nhã Tịnh giận dỗi mình.Nếu nàng thực sự giận thì Mộ Hàn cũng không biết khóc lóc kể lễ với ai

Từ khi làm bể bình hoa đến giờ cô là luôn trong trạng thái lo lắng,sợ làm nàng tức giận.Phải mãi cho đến khi chính mình cảm nhận nguồn khí lạnh được em thổi vào vết thương và cánh môi nhẹ nhàng mơn trớn,nhóm lửa khắp nơi,chân mày Mộ Hàn lúc này mới dần dãn ra

Cô không biết nên nói loại cảm giác hạnh phúc này như thế nào,bất quá trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp khó tả thành lời,đắm chìm Mộ Hàn không chút lối thoát.

Vì lí do thương tật ở chân nên hôm nay vị trí đầu bếp Mộ Hàn đành phải nhường lại cho người khác,ban đầu Nhã Tịnh chính là muốn thay cô đảm nhiệm đứng nấu nhưng nàng tự biết bản thân....

Không có chuyên môn cho lắm!!lại thêm chị ra sức ngăn cản nên chỉ có thể giao cho dì quản gia lo liệu

Cơm nước xong xuôi tất thảy,cô và nàng mỗi người lại làm việc riêng của mình

Mộ Hàn độc chiếm ghế sô pha,chị ôm khối rubik mà chơi qua chơi lại trong nhàm chán.Riêng Nhã Tịnh thì thực sự bận rộn,nàng từ khi ăn xong đến giờ luôn dính lấy giấy bút si mê soạn nhạc

Có lẽ là do buổi trình diễn trực tuyến sắp tới rất quan trọng đối với công việc nghệ sĩ của nàng,lần này chẳng những là cơ hội tốt để xây dựng mối quan hệ với các nhà đầu tư trong giới mà Nhã Tịnh còn có thể dựa vào điều này để thành lập học viện âm nhạc cho riêng nàng!

Là một mũi tên trúng hai con nhạn vậy cho nên,việc chỉnh chu chuẩn bị như vậy cũng không gọi là quá mức.Cô hiểu được điều đó nên suốt khoảng thời gian này đều im lặng ngồi chơi rubik,để nàng có không gian riêng tư soạn nhạc

Có điều,ngồi không một chỗ như vậy thực sự rất nhàm chán,lại không thể ngắm vợ hoài được sẽ làm em phân tâm.Ban đầu,Mộ Hàn còn duy trì tư thế ngồi nghiêm chỉnh vài tiếng sau thì lại là nằm ngả nằm nghiêng.Thiếu điều cô muốn chán tới nơi rồi

Cũng có lúc nàng sẽ dành thời gian xem xét tình hình của cô,thi thoảng sẽ hỏi chị có cảm thấy đau ở đâu không.Chính vì không muốn Nhã Tịnh lo lắng ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của nàng,Mộ Hàn đã chủ động quay trở về phòng đi ngủ dù hiện tại chỉ mới 6 giờ tối

Nằm một mình trong căn phòng chị lại không thể nào chợp mắt.Chắc có lẽ là đã quen với việc có người chung đụng,kề cận mỗi tối hoặc cũng có thể là do thiếu hơi vợ chăng
"Haiz"Cô trở mình thở dài sườn sượt

-Cạch,tiếng tay nắm cửa kêu lên.Là Nhã Tịnh bước vào.Mộ Hàn lập tức nhắm mắt lại,cô không muốn để lộ bản thân còn đang thức với nàng

Nhã Tịnh tiến lại đầu giường,nàng khom người vén sợi tóc con của chị xuống:"Mộ Hàn chị đã ngủ chưa?"
"...."
Không có tiếng động,thế mà trong bóng đêm ấy cơ hồ Nhã Tịnh có thể thấy được mí mắt của chị vẫn chưa nhắm hẵn,thi thoảng còn chớp chớp vài cái trong rất mắc cười

Nếu chị không muốn tỉnh giấc thì nàng cũng sẽ không vạch trần:"chị ngủ rồi à?đáng tiếc thật,Tư Dao vừa mới điện rủ chúng ta đi xem phim"

-Ể còn đi xem phim!!cô hơi hé mắt nhưng vẫn là không chịu ngồi dậy
"Còn có cả Sơ Tình,nếu không có chị vậy thì em cũng sẽ ở nhà"Nhã Tịnh làm bộ lấy điện thoại điện cho Tư Dao

"Vợ...em định đi đâu hả" Cô dụi mắt ngồi dậy,diễn cứ như bản thân vừa bị đánh thức tròn mắt nhìn nàng
"Ði xem phim với Tư Dao và vợ cậu ấy,chị đi cùng không?" Nàng dở khóc dở cười,một phần dở khóc vì biết chị suy nghĩ cho mình,phần còn lại dở cười vì nét diễn không kém sao hoa ngữ là bao của Mộ Hàn

Cô dùng hành động bước vào phòng tắm thay đồ để trả lời cho Nhã Tịnh.Sau khi chuẩn bị xong xuôi nàng và cô rời khỏi Bích Lạc trang viên,hôm nay có chút thay đổi,tài xế là nàng xe cũng là chiếc Cadillac của Nhã Tịnh.Mộ Hàn yên vị ngồi ở ghế phụ nhắm mắt giả bộ còn buồn ngủ

Nhìn vào gương chiếu hậu,nàng nhịn cười đến đau bụng khi thấy chị gật gù ngủ thật.Đây là diễn đến mức nhập tâm luôn rồi sao?

Một người ngồi,một người lái.Trên xe yên tĩnh đến mức nghe được nhịp tim của cả hai,là Nhã Tịnh chịu không nổi bầu không khí này nên mới quyết định bật nhạc.Chẳng mấy chốc mà hai nàng đã đứng trước rạp chiếu phim

Bây giờ là thời gian cao điểm để giải trí,dòng người tấp nập xô đẩy nhau khắp các phòng chiếu.Muốn tìm được Tư Dao các nàng cũng không dễ dàng,sơ sẩy còn khiến hai người lạc nhau

Nhã Tịnh đưa tay nắm lấy Mộ Hàn,xuôi theo dòng người mà tiến vào cổng rạp:"Coi chừng lạc em,chị nắm lấy tay em đi chúng ta cùng tìm Tư Dao"

"Ân" hơi ấm từ tay nàng truyền sang cho chị,tuy không phải lần đầu cả hai nắm tay nhưng đây là lần hiếm hoi mà Nhã Tịnh chủ động.Mộ Hàn thật sự hy vọng xung quanh đây có phóng viên nào đó đang ghi hình

Nếu đúng là như vậy thì ngày mai,trên diễn đàn nhất định sẽ có bài viết đăng ảnh của nàng và cô.Nếu có thể leo lên top thịnh hành thì lại càng tốt,Mộ Hàn cực kì mong muốn được chia sẻ những khoảnh khắc bên vợ cho mọi người đều biết!

Cô có thể mua chuộc phóng viên để đăng bài vì dù sao cô cũng không thiếu tiền.Nhưng vấn đề là nàng tuyệt đối không muốn bị cộng đồng mạng soi mói thông tin cá nhân

Bằng chứng là trang phục mà Nhã Tịnh bận hôm nay đích thị là kín không luồn được gió chưa kể khẩu trang che hết nữa khuôn mặt nàng thì cũng khó ai biết được nàng đây là một nghệ sĩ nổi tiếng cơ chứ?

Vu vơ suy nghĩ mấy hồi,cả hai lại tìm được Tư Dao các nàng ngay tại quầy bán bắp.Vừa nhìn thấy Nhã Tịnh nắm tay chị đi tới,cô vợ của Sơ Tình đã vội vã chạy sang.Em câu lấy tay nàng mà làm mặt xấu với chị:

"Plè plè,em đập chậu cướp hoa nhá.Chị họ sang chơi với Sơ Tình đi,bọn em vào rạp trước đây!" Nói rồi Tư Dao nắm lấy tay nàng,kéo người một mạch đi vào phòng chiếu bỏ lại cô và Sơ Tình ngơ ngác nhìn nhau không nói nên lời

Mộ Hàn khoanh tay trước ngực,lười biếng cong môi nhìn Sơ Tình:"Vợ mày hay quá nhỉ,cướp người trắng trợn còn đòi đập chậu cướp hoa"

"Ai biết gì đâu,này tại mày không chịu giữ người chứ bộ.Tao vô tội nha" Sơ Tình bĩu môi,quẹt thẻ lấy bắp rồi tiến vào phòng.Hết lời để nói,cô chỉ đành cam chịu theo sau

Màn hình rộng lớn đang chiếu các quy định của rạp chiếu phim,chỗ ngồi các cô là nằm ở dãy dành cho ghế vip vậy nên khá dễ dàng để nhìn bao quát được toàn bộ mọi thứ

Thứ tự chỗ ngồi là Mộ Hàn,Sơ Tình một ghế ngồi ngay bên phải ghế của Tư Dao,Nhã Tịnh vậy cho nên cô và nàng vẫn là cùng chung một chỗ.Có điều bị ngăn cách bởi thanh chắn mà thôi

Bộ phim hôm nay là do Nhã Tịnh chọn,khá nổi tiếng và được đánh giá là giật gân,gây nhiều cảnh ám ảnh cho người xem<Always Be With You>

Xuất phát từ chủ đề tai nạn trên đường phố,phim khai thác từng mảnh đời xung quanh vụ tai nạn cùng các hiện tượng lạ mà các nhân vật gặp phải.Các sự kiện đều đem đến cho khán giả cảm giác hồi hợp,nghẹt thở và những pha hù dọa gây ám ảnh

Chính vì quá kịch tính mà suốt khoảng thời gian xem phim các nàng đều không ai nói với nhau câu nào,chỉ là tay Mộ Hàn sẽ không tự chủ mà níu lấy áo sơmi đen của Nhã Tịnh mỗi khi đến phân cảnh Jump-scare(hù dọa bất ngờ)

Mỗi lần như vậy nàng đều sẽ đưa bắp rang của mình sang cho chị vì cứ nghĩ chị muốn cùng ăn với mình

Tư Dao và Sơ Tình thì thảm hơn rất nhiều,chẳng những xa cách không được ngồi chung một ghế mà còn phải hưởng hết thảy nồi cẩu lương nàng và cô ban phát

Kẻ vui người buồn khán giả xung quanh đều bị choáng ngợp trước sự nhập tâm của các diễn viên trên màn điện ảnh.Bộ phim dần đi đến những phút giây cuối cùng,tiếng nhạc kết thúc vang lên đánh thức người xem.Khán giả hồi thần lại dần đứng lên ra về,các nàng xuôi theo dòng người rời khỏi phòng chiếu

Đứng trước cổng rạp chiếu phim,Nhã Tịnh chào tạm biệt Tư Dao và Sơ Tình rồi dắt tay chị ra xe.Trải qua một màn như vậy Mộ Hàn chính là sợ khiếp vía,bất quá chị khống chế cảm xúc của mình rất tốt bình tâm như thường không để lộ sơ hở

Suốt khoảng thời gian quay trở về Bích Lạc Trang Viên nàng bắt đầu phát giác hình như người bên cạnh có điểm kì lạ so với mọi ngày

Tuy vẫn là một mảng lặng thinh như trước nhưng không khí lại có thêm vài phần ngột ngạt,nhịp thở của Mộ Hàn cũng gấp gáp hơn so với ban đầu

Tiếng xe dừng lại trên mặt đường,cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.Chổ dừng là một tiệm bánh ngọt nổi tiếng mà Mộ Hàn khá thích ăn,cô quay đầu thắc mắc hỏi:"Vợ định mua gì à?"

"Chị ngồi đây đợi em,em đi cái rồi quay lại liền" Nói rồi Nhã Tịnh tháo dây an toàn,nàng đi một mạch tiến vào tiệm bánh.Ông chủ thấy có người vào liền hồ hởi tiếp đón

"Cô đây muốn mua loại bánh gì ạ,bánh ngọt thì bên khay này.Còn bánh mặn là ở trong tủ kính,để tôi lựa cho cô vài mẩu bánh ăn thử nhé"

Nhã Tịnh thoáng nhìn ra ngoài cửa,nàng nghiêm túc suy nghĩ
-Trước giờ Mộ Hàn rất ít khi ăn bánh cũng không biết là chị ấy thích loại nào.Mà có lẽ bây giờ chỉ cũng không ăn vô,thôi thì lựa đại vậy

"Lấy cho con hộp bánh Muffin với Tiramisu đi ạ,bao nhiêu con gửi tiền" Thuận lời đem bánh ra xe,vừa mới thắt dây an toàn lại đã thấy chị chăm chú nhìn hộp bánh trên tay nàng.Nhã Tịnh lấy ra muỗng nhỏ từ trong túi bánh,nàng hơi ngại ngùng đưa sang cho Mộ Hàn

"Là cho chị hả?" Cô ngơ ngác cầm lấy muỗng,tròn mắt nhìn Nhã Tịnh.Gật đầu một cái,nàng tháo bỏ hộp bánh ra cho cô,miếng bánh Tiramisu mềm mịn được đưa vào miệng Mộ Hàn ngay khi cô còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra

"Em thấy...từ khi coi phim về chị cứ thất thần như người mất hồn vậy,hồi nhỏ cứ có chuyện buồn ba đều sẽ mua bánh cho em ăn.Ba nói đồ ngọt giúp mình cải thiện tâm trạng tốt hơn.Vậy cho nên em nghe theo lời ba nói lúc bé,mua bánh cho chị đấy!"

Nàng cong cong khóe môi,cảm giác bản thân dường như đã làm được một chuyện tốt nên rất vui vẻ:"Thế nào hả cảm động lắm phải không.Ấy!Mộ...Mộ Hàn chị có vui quá thì cũng đừng khóc chứ!!"

Nhã Tịnh hoảng loạn tìm kiếm khăn giấy,làn da của cô từ bé đã dễ kích ứng chỉ mới rơi vài giọt nước mắt đã đỏ hồng cả lên.Hai chiếc má phúng phính rung rinh theo từng cử động lau của nàng trông hết sức đáng thương,khiến nàng nhịn không được mà ôm chầm lấy chị vỗ về,an ủi

"Chị không sao cả,chỉ là nhớ lại một số chuyện lúc nhỏ nên có hơi xúc động thôi" Tuy là nói vậy nhưng Mộ Hàn vẫn mặc cho người bên cạnh ôm ôm ấp ấp,thậm chí còn có xu hướng xích lại gần nàng thêm

"Kể cho em nghe được chứ?về tuổi thơ của chị ấy...và cả điều làm chị buồn nữa,em sẽ mang hết chúng đi" Nàng điều chỉnh tư thế ngồi giúp cô thoải mái,cả hai lẵng lặng nhìn ra đường phố tấp nập xe qua.Giọng nói chị bình tĩnh đến lạ người,đoạn kí ức lu mờ dần hồi tưởng lại 20 năm về trước....

20 năm trước,Mộ Hàn vẫn còn là một cô bé 8 tuổi nhưng lại mang trong mình quyền lực không hề nhỏ tí nào,vì lẽ đó mà không dưới mười lần cô bị chính những người trong gia đình ám hại
Gia tộc nuôi dưỡng cô theo phương pháp tàn nhẫn nhất để loại bỏ người thừa kế,đứng trước tiền tài và danh vọng họ căn bản không coi cô là trẻ con mà đối xử nhẹ nhàng thay vào đó là những âm mưu cay độc nhằm tìm cách loại bỏ

Việc bị chú dì giam lỏng suốt mấy ngày trời mà không có miếng cơm bỏ bụng chính là hình phạt dễ chịu nhất dành cho việc Mộ Hàn phạm sai lầm trong quá trình học kinh doanh và muôn vàn thứ khác vốn không dành cho một đứa trẻ như cô

Suốt khoảng thời gian thơ ấu của mình,Mộ Hàn chưa từng được bước chân ra khỏi cửa.Vậy cho nên,lần duy nhất mà Mộ Hàn được bước chân ra ngoài suốt 8 năm rồng rã ấy chính là ngày mà ba cô dẫn mẹ kế về nhà kèm theo đó là đứa em trai chỉ mới 5 tuổi sau chuyến du lịch dài ở Mỹ khi mẹ Mộ Hàn chỉ vừa mới mất

Nực cười thật!từ khi có ý thức đến giờ cô chưa từng biết mặt cha mình là ai,ông ta bỏ đi khi mẹ cô vừa mất thậm chí còn không tham dự lễ tang.Đến khi gặp lại thì đã có vợ mới,thậm chí là đứa con trai cưng của ông còn được ghi tên vào danh sách kế thừa dù không có lấy một danh phận,nói đúng hơn là con ngoài giá thú đấy!
Mộ Hàn nhìn vở kịch giả tạo trước mắt chỉ biết cười cho qua dù lòng không vui nỗi:"Mừng cha,mẹ kế,em trai trở về nhà"

Tần Bách Phong vui vẻ tiến đến chỗ cô,ông đưa tay xoa mái tóc mềm hiền hòa nói:"Hàn Hàn lớn nhanh thật,mới đây đã cao đến hông bố rồi.Con vẫn học tốt chứ"
"Vẫn tốt như thường cha ạ,vẫn hạng nhất mỗi năm" Nói thế thì có cớ nào để ông chửi cô chứ,Tần Bách Phong gượng cười quay sang nhìn vợ và con trai của mình

"Em với con mới về nước chắc không biết gì nhỉ.Đi nào,bố đưa cả nhà mình đi công viên chơi nhé!"
Là nói với mẹ kế và em trai chứ không phải cô,ông hoàn toàn không có chút tình cảm nào đối với đứa con này cả

Chỉ là biểu cảm Tần Bách Diệp thật sự rất hồn nhiên,cậu ta nghe vậy thì hớn hả cả lên,cậu chạy vòng vòng rồi nhào người trong vòng tay ấm áp của mẹ.Mẹ kế của Mộ Hàn là một phụ nữ xinh đẹp,có đường cong quyến rũ mê người tên là Nhuyễn Yên.Bà ta khinh thường nhướng môi nhìn cô

Mộ Hàn bị ép buột trở thành nhiếp ảnh gia cho bọn họ cũng theo yêu cầu của Nhuyễn Yên với cha cô.Ông tuy không từ chối lời đề nghị này nhưng cũng có"chút"khó chịu khi phải chở theo cục nợ là cô trên xe

Quên mất đây là con gái mình,cứ như cô đã trở thành người dưng nước lã của ông vậy,hoàn toàn không xứng được nhắc tới

Quả thật ông trời vẫn thích trêu ngươi,cả nhà ba người ấy và cô đều rơi vào bẫy của một vụ cướp đoạt gia tài được dày công sắp đặt thành tai nạn xe hơi

Sau ngày hôm đó,Tần Bách Diệp may mắn sống sót vì được cha mẹ cậu che chở cho.Còn cô thì có thêm một vết sẹo mới,đè lên vô số vết sẹo sau lưng...điều đó chẳng được ai để tâm cả,tất cả chỉ quay quanh cậu út là Tần Bách Diệp mà hỏi thăm,cô chết sớm họ còn vui là đằng khác

****
"Cái này có phải rất mắc cười không vợ,chỉ vì một vụ tai nạn lúc nhỏ mà khiến chị ám ảnh đến bây giờ luôn"Cô vẫn dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Quả thật Mộ Hàn không thích đề tài phim hôm nay tí nào,thậm chí còn ghét cay ghét đắng,nhưng nếu...là do Nhã Tịnh chọn thì có bắt ép chị cũng vui lòng xem,miễn sao cùng nàng là được!
"Đồ ngốc Mộ Hàn,sao chị không nói sớm cho em biết chứ.Vốn nghĩ dẫn chị đi xem phim là lựa chọn tốt nhất rồi,ai mà có ngờ đâu...thiệt là ngốc hết chỗ nói!" Lần này đến lượt nàng nghiến răng nghiến lợi

Người này lúc nào cũng vậy,chẳng hiểu từ đâu rớt xuống mà coi trọng nàng thế không biết,cái gì cũng cắn răng chịu đựng chẳng chịu nói câu nào cho nàng
"Vợ đừng giận mà.Tại chị thấy nó nghe trẻ con quá nên mới không kể thôi,mình về nhà nha em?" Cô hơi dè chừng mà ôm lấy Nhã Tịnh,ờm...tuy quả thật cảm thấy bản thân có hơi lợi dụng sự thương hại của em nhưng mà thôi kệ đi.Ôm vợ là được

"Về thì về,mai em đưa chị đi chơi bù.Thắt chặt dây an toàn vào,em tăng tốc đấy" Cứ tưởng là nàng nói đùa nên Mộ Hàn cũng chỉ đeo cho có lệ,ai mà có ngờ Nhã Tịnh vừa khởi động tay lái một cái,chiếc xe đã lao mất hút vào dòng người phía trước

Mộ Hàn mặt trắng bệch,nhìn nàng chạy chẳng khác gì bán mạng mình cho diêm vương cả!:"Vợ vợ em chạy từ từ thôi,cứ kiểu này công an hốt chúng ta lên đồn mất"

"Thế nào hả có phải rất tuyệt không".Nhìn cô ngơ ngác không hiểu gì nàng lại tiếp lời:"Chị yên tâm em chạy rất an toàn,tuyệt đối không để xảy ra chuyện xui rủi gì đâu"
"Nếu mà có thật...em nhất định sẽ ôm chị cùng nhau nhảy ra ngoài"

Nàng đây là nói đùa nhưng thật sự hy vọng lời nói đùa này có thể đem lại chút an ủi cho người trước mặt,chứ có cho Nhã Tịnh 10 cái mạng nàng cũng không dám chạy xe kiểu này trong giờ cao điểm đâu
___________

Lúc cả hai quay trở về Bích Lạc trang viên,đồng hồ đã điểm 10 giờ tối.Giờ này không quá muộn so với mọi người,có điều cô và nàng luôn giữ thói quen ngủ sớm nên giờ này đã là trễ

"Em chưa làm xong nữa hả vợ" Mộ Hàn chồm người ngồi dậy,bên cạnh giường là bàn nhỏ mà nàng đang ngồi làm việc

Nhã Tịnh vì không muốn ở một mình nên đã di dời địa điểm từ phòng khách vào phòng của cả hai.Bất quá công việc của nàng thật sự bận rộn,e là hôm nay khó lòng ngủ cùng cô được

"Chị ngủ trước đi,lát nữa xong việc em lên ôm chị" An ủi chị vài câu,nàng lại quay người tiếp tục soạn nhạc
-Hic,buồn hết sức.Mình vậy mà không có đủ thu hút bằng đóng giấy tờ đó sao?!
Nghĩ là nghĩ thế chứ Mộ Hàn vẫn nghe lời mà đắp chăn nhắm mắt,cô cũng không định ngủ liền.Phải đợi cho vợ ôm thì mới ngủ chứ

Thoáng nhìn qua chăn nệm,Nhã Tịnh mỉm cười bước xuống tắt đèn
"Ủa vợ...?em không làm việc nữa à" Cô bất ngờ bị nàng ôm từ phía sau,nàng hơi dụi mắt lờ đờ nói:"Em mỏi mắt rồi,ngày mai dậy tính tiếp.Chúng ta đi ngủ đi"

"Vậy là không có trách nhiệm với công việc đó nha vợ" Cô xoay người mặt đối mặt với Nhã Tịnh,là làm bộ nghiêm khắc
Cong khóe môi cười,nàng đáp trả lại cô bằng một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước:"Có chị ở đây em không tập trung được,em là để ý chị hơn"
Mắt đào nhẹ nhàng run lên,Mộ Hàn dường như chìm trong bể ngọt không tài nào thoát được...Nếu có thể,cô nguyện như vậy suốt đời,không mong danh vọng chỉ cần bên người

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro