Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống, thành phố lặng lẽ bước vào cuộc sống sa đoạ về đêm.
Đáp ứng lời mời của người bạn, Mạnh Phạm Thiên cuối cùng cũng đi tới sòng bạc mà đối phương vừa mới khai trương cách đây không lâu.
Lúc sòng bạc thành lập, anh cũng góp một phần đầu tư, coi như là ủng hộ bạn bè. Anh cũng không để ý đến chuyện hoạt động sau này, chỉ nghe người bạn nói rằng chuyện làm ăn rất tốt, rất nhanh đã kiếm được cả bộn tiền.
Dù sao anh cũng được coi là một trong số các cổ đông, người bạn ấy nhất định phải kéo anh đến xem. Mạnh Phạm Thiên không từ chối được, đành phải tranh thủ  lúc tan làm để đến.
Bọn họ đang ở khu vực không dành cho khách hàng ở tầng hai nhìn xuống đại sảnh. Bên cạnh mỗi cái bàn đánh bạc là vô số cặp mắt phát sáng của dân cờ bạc, trông như những con quỷ đói tham lam nhìn chằm chằm về phía những cái thẻ được ném tới giữa bàn, chỉ muốn đem từng cái nuốt vào trong bụng cho đến chết.
Bọn họ giống như những ác quỷ mặt xanh nanh vàng ở một tầng Địa Ngục nào đó, dù đã bị nước sôi luộc đến ruột gan chín nát, vẫn không hề hay biết mà phấn khích lao điên cuồng vào bên trong, vô tri vô giác mà sống mà chết.
Xấu xí, vặn vẹo và tham lam. Đây chính là mặt tối tăm rối loạn của thế gian này.
Mạnh Phạm Thiên vừa hút xì gà, vừa nói chuyện phiếm cùng bạn. Anh ngồi trong chốc lát liền hết hứng, xin cáo từ trước.
Chiếc khuy trên cổ tay áo xanh đậm của anh loé lên ánh sáng bóng loáng dưới ánh đèn. Anh đứng lên một cách tao nhã, đưa tay đẩy gọng kính, không nhanh không chậm mà đi xuống lầu.

Để đi tới cửa, anh nhất định phải xuyên qua đại sảnh tràn đầy những con người đang sôi sục này. Mạnh Phạm Thiên có chút chán ghét, nhíu mày lại. Anh nghĩ đến việc đề nghị người bạn xây thêm một cái cửa để tránh nhiễm phải cái không khí vẩn đục của những con người bị tiền tài đục ruỗng.
Mang thái độ chán ghét trong lòng, anh cất bước nhanh hơn.
Người phục vụ đang mở rộng hai cánh cửa, khiêm tốn cúi đầu, bày trạng thái vui vẻ mà đưa tiễn anh. Mạnh Phạm Thiên đang muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên có một người xông tới từ ngoài cửa, cực kì lỗ mãng mà va phải ngực anh.
Mạnh Phạm Thiên đứng sừng sững bất động, dừng bước lại.
Ngược lại, đối phương lại "Ai da" một tiếng rồi ngã xuống đất. Cặp công văn trong ngực rơi xuống, chắc hẳn do không được cài cẩn thận nên tất cả văn kiện bên trong đều rơi lả tả ra ngoài.
Một trang giấy trắng nhẹ nhàng rơi trên đôi giày da sáng loáng của Mạnh Phạm Thiên. Anh tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nheo mắt nhìn đối phương đang hoảng hốt lo sợ nhặt từng tờ văn kiện.
Tư thế kia hoàn toàn quỳ trước mặt anh, cong thân thể gầy đến gần như trơ cả xương, bộ âu phục không vừa vặn làm lộ rõ hình dạng xương ở bên trong. Phía dưới bộ tóc đen mượt là phần cổ trắng nõn mềm mại và yếu ớt quá mức. Hốc cổ nho nhỏ có một chút lõm xuống, như thể được thiết kế đặc biệt để lòng bàn tay vừa vặn áp vào.
Mạnh Phạm Thiên nhìn chằm chằm vào phần gáy của đối phương, không lên tiếng.
Anh có một số sở thích đặc biệt khó hiểu. Anh thích những người mảnh mai và trắng trẻo, thích việc có thể nắm được trong tay. Vậy nhưng, từ trước đến nay anh đều rất kén chọn. Cho dù đáp ứng được những yêu cầu đó, cũng có rất ít người có thể lọt được vào mắt của anh chỉ trong một khoảnh khắc bất chợt như vậy.
Sau khi nhặt tập văn kiện dưới đất rồi ôm vào trong ngực, đối phương ngẩng đầu lên, nhận thấy mình đang chắn đường hắn nên vô cùng xấu hổ, luống cuống mà ngập ngừng nói:
"Xin lỗi, thật xin lỗi anh..."
Chưa từng có ai quỳ gối trước mặt Mạnh Phạm Thiên ngay từ đầu gặp mặt.
Kể cả có, cũng là trong tình trạng khoả thân, chứ không phải như bây giờ. Trên đường lớn tấp nập người đến người đi, dưới cái nhìn của hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, đối phương mặc âu phục thẳng thớm, quỳ trước mặt anh xin lỗi, hoảng sợ đến mức gần như sắp khóc.
Một dòng điện đột nhiên chạy thẳng lên thần kinh anh, rồi lại lan toả ra toàn thân. Toàn thân Mạnh Phạm Thiên run lên, mấy giây sau anh mới nở nụ cười ôn hoà rồi nói:
"Không sao."
Anh đưa tay, tốt bụng mà đỡ đối phương đứng lên.
Đầu gối cậu đã dính bụi, cả người cũng rất chật vật. Cậu vô thức mà cong vai, lộ ra một bộ dáng sợ hãi, rụt rè và nhát gan.
Từ trước đến nay Mạnh Phạm Thiên đều không nhìn trúng kiểu người như vậy. Cho dù chọn lựa làm bạn giường đi chăng nữa, họ cũng phải là những người có phong thái xuất chúng như một con thiên nga duyên dáng. Vậy mà bây giờ, anh lại không hề để tâm đến tiêu chuẩn này, đôi mắt sau gọng kính hoàn toàn tập trung vào khuôn mặt của đối phương.
Đây là một gương mặt vô cùng nữ tính, thậm chí có thể gọi là một gương mặt dịu dàng đẹp trai. Lông mày nhỏ nhắn, làn da trắng, đôi mắt hạnh tròn trịa, con ngươi đen như quả nho, trong vắt ầng ậc nước, vừa thanh thuần lại vừa hồn nhiên. Không biết cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn đem lại cho người ta cảm giác điềm đạm ngây thơ như vậy.
Cậu thuộc kiểu người nhút nhát, sau khi làm chuyện vô lễ như vậy liền tự hoảng hốt, cảm thấy không xong rồi.
Gương mặt hiện ra sắc ra đỏ, mắt cũng càng thêm ướt át, trong lúc e sợ mà dùng bộ dạng đáng thương như vậy nhìn người khác, giống như cho dù có bị bắt nạt như thế nào cũng sao, cậu sẽ chỉ dịu dàng ngoan ngoãn chấp nhận và thút thít nỉ non.
Mạnh Phạm Thiên nhìn chằm chằm vào cậu.
Dựa theo tính cách trước kia, nếu bị người khác đụng phải, cho dù anh không thể hiện ra ngoài thì trong lòng cũng sẽ rất khó chịu.
Nhưng lần này là ngoại lệ.
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, anh như vô tình phát hiện ra một viên ngọc trân quý ẩn giấu trong đống lá chết khô ở vùng hoang vu. Đó là vật báu mà mọi người đánh rơi, mà anh, với tính cách nham hiểm, lại dồn mọi chú ý vào đối phương, như hổ đói vồ mồi không thể chờ đợi muốn cắn phá làn da mỏng manh của cậu, thỏa thích hưởng dụng món ngon bí mật chỉ thuộc về bản thân mình.
Đói khát thiêu đốt trong cổ họng, Mạnh Phạm Thiên bị cảm xúc mãnh liệt cắn nuốt. Anh đưa tay nâng gọng kính, che khuất sự tối tăm trong mắt.
Đối phương hiển nhiên vội vã muốn vào sòng bạc, gặp người tính cách tốt không trách cứ như anh, vậy nên cảm động đến rơi nước mắt, liên tục khom lưng nói cám ơn, cất thanh âm mềm mại nói: "Cảm ơn anh, thật lòng cảm ơn anh."
Cậu vượt qua Mạnh Phạm Thiên rồi chạy vọt vào sòng bạc, tay còn đang tuỳ tiện nhét văn kiện vào cặp công văn, đến cả ánh mắt thèm muốn lộ liễu của Mạnh Phạm Thiên cũng không hề để tâm đến, vội vàng chen vào đám người đang điên cuồng mê muội bên cạnh bàn đánh bạc.
Mạnh Phạm Thiên nhìn cậu nhanh chóng hoà vào bên trong sòng bạc, không kìm nổi nỗi tiếc hận đành khẽ thở dài một ngụm. Sau đó anh thu hồi ánh mắt, đi ra ngoài một cách chậm rãi.
Người đó là dân cờ bạc. Vì vậy anh không cần vội vã bắt lấy.
Dân cờ bạc không thể chạy ra khỏi sòng bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam