Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, trong giây phút nhàn rỗi, Mạnh Phạm Thiên mới nhớ tới người mà anh vừa ý tại cửa sòng bạc. Anh gửi tin nhắn cho người bạn làm ở đó, nhờ anh ấy để ý giúp một chút.
Người bạn vừa ngạc nhiên vừa bất đắc dĩ, nói: "Phạm Thiên này, cậu miêu tả cũng chung chung quá đấy, nào là mặc âu phục, lại còn ôm theo túi công văn. Mỗi ngày lúc tan làm có bao nhiêu người ở sau sòng bạc, làm sao mà tôi biết được ai mới là người mà cậu muốn tìm."
Xoay chiếc bút máy màu vàng kim trên đầu ngón tay, Mạnh Phạm Thiên cười khẽ: "Cậu ta thuộc dạng đẹp trai ngốc nghếch, nhìn rất dễ nhận ra."
Bạn bè của anh chẳng có ai thuộc dạng người tầm thường. Sau khi suy nghĩ một chút, người bạn liền sảng khoái đáp ứng, đến khoảng mười giờ đêm gửi cho anh một bức ảnh.
"Phạm Thiên, có phải là cậu ấy không?"
Ảnh được chụp từ lầu hai nhìn xuống, góc độ tập trung vào một trong số các bàn đánh bạc. Trong đám người, một người con trai gầy yếu như sắp bị ép thành tờ giấy, vẫn dốc sức đẩy thẻ đánh bạc trong tay ra. Mặt cậu đỏ bừng vì hưng phấn, thậm chí còn không hề hay biết cặp công văn đã rơi xuống chân.
Đầu ngón tay của Mạnh Phạm Thiên lưu lại trên mặt cậu trong chớp mắt rồi nhanh chóng rời khỏi, trả lời người bạn: "Cám ơn."
Người bạn này đã quen biết với anh rất nhiều năm, biết rõ khẩu vị của anh nên liền trêu chọc nói: "Người này còn chẳng được coi là đẹp trai. Có phải lâu lắm rồi cậu không tìm người nên thẩm mỹ đi xuống không? Còn nữa, cậu ấy còn là người mê bài bạc, có khi đã nhuốm nhiều chàm rồi, hay để tôi tìm cho cậu mấy người sạch sẽ?"
Mạnh Phạm Thiên đã đứng dậy mặc áo khoác, gọi thư ký tiến vào, dặn dò vài câu rồi rời khỏi văn phòng. Đến khi đứng trong thang máy, anh mới nhìn thấy dòng tin nhắn ấy. Anh đẩy gọng kính màu vàng kim, khóe môi mãi mới có một nụ cười ấm áp, đôi mắt sâu không thấy đáy rủ xuống. Niềm vui vẻ tràn ngập trong đáy mắt.
Anh chỉ muốn kiểu người như vậy.
Một người không thể lọt vào mắt của bất kỳ ai, chỉ có anh phát hiện ra sự đặc biệt của cậu.
"Không cần, tôi chỉ thích cậu ấy."
Sòng bạc luôn có những ngày thật náo nhiệt. Mạnh Phạm Thiên tìm thấy mục tiêu, cất bước đến đứng phía đối diện cậu. Hai người đã cách nhau rất gần, đối phương chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy anh, vậy nhưng cậu lại không làm vậy.
Trên bàn đánh bạc, tất cả mọi người đều chỉ nhìn chằm chằm vào đôi tay linh hoạt đang chia bài. Đó là đôi bàn tay của Thượng Đế có thể đưa bọn họ lên Thiên Đường, cũng có thể đày họ xuống Địa Ngục. Vận mệnh của bọn họ hoàn toàn bị buộc chặt vào mấy viên xúc xắc nho nhỏ trên bàn, hết thảy mọi chuyện khác trên thế gian đều trở thành hư vô.
Mạnh Phạm Thiên lặng lẽ nhìn chăm chú người con trai phía đối diện. Bộ âu phục nhăn nheo hơn so ngày hôm đó. Khuy áo sơmi bên trong cũng cài sai. Dưới mắt là quầng thâm nhàn nhạt, giống như là đã mấy ngày không ngủ ngon. Sự phấn khích như đang rút cạn sinh lực còn lại của cậu, khiến cậu ấy trông vừa khô khan vừa lập dị.
Cậu giống như mọi con bạc trong sòng bạc này.
Sau khi đứng khoảng chừng nửa giờ, Mạnh Phạm Thiên vòng qua bàn đánh bạc rồi đứng ở sau đối phương. Cậu vẫn còn chưa nhận ra, chỉ cúi đầu ủ rũ, bàn tay nắm chặt số thẻ bạc đã không còn nhiều.
Đêm nay khá xui xẻo. Cậu đã thua rất nhiều bàn, tiền cũng sắp hết.
Cậu hoàn toàn không hề chú ý đến Mạnh Phạm Thiên phía sau lưng. Đầu óc cậu trì trệ đến mức ngay cả cái bóng phía sau gần như ôm lấy cơ thể cũng làm như không thấy. Đôi tai cậu hiện giờ chỉ nghe thấy tiếng đổ xúc xắc vang lên lanh lảnh. Ánh mắt cậu tràn đầy sự tham lam, đã mù quáng mà dính chặt lên bàn đánh bạc trong một khoảng thời gian ngắn.
Mạnh Phạm Thiên nhìn cậu một cách chuyên chú. Anh nhìn vành tai xinh xắn nhỏ nhắn đỏ bừng khi kích động, nhìn cậu nhẹ cắn môi dưới khi lưỡng lự, nhìn cậu vừa nôn nóng vừa bất an gắt gao nắm chặt bàn tay, cào ra từng vết đỏ trên ngón tay trắng trẻo mảnh khảnh.
Mạnh Phạm Thiên nhìn cậu thật lâu mà cậu vẫn không phát giác. Điều này khiến Mạnh Phạm Thiên có chút khó chịu.
Không hề quá lời khi nói trước nay không một ai có thể coi nhẹ anh.
Trên người Mạnh Phạm Thiên có khí thế của bậc bề trên, khiến hắn như hạc giữa bầy gà. Cho dù nhìn anh ôn hòa nhã nhặn, nhưng cũng sẽ làm người ta có cảm giác cao không thể với tới, trong lòng lại càng thêm kính sợ.
Ngay cả dân cờ bạc đứng bên cạnh người đàn ông mặc âu phục này cũng thường xuyên nhìn cậu mấy cái, có chút kiêng dè mà hơi di chuyển sang phía khác, cố gắng kéo xa khoảng cách.
Mạnh Phạm Thiên đã không còn kiên nhẫn. Khi một lần đặt cược nữa bắt đầu, anh bỗng nhiên nói: "Cược lớn."
m thanh ôn hòa đột nhiên vang lên bên tai khiến đối phương giật mình. Cậu trừng to mắt, quay đầu hốt hoảng nhìn Mạnh Phạm Thiên. Đôi mắt đen nhánh sáng trong ấy rốt cục cũng chứa thân ảnh của anh. Nhưng Mạnh Phạm Thiên thấy ánh mắt ngơ ngác của cậu liền biết rằng anh đã bị lãng quên rồi.
Giỏi lắm, chưa gì cậu đã quên anh rồi.
Anh kìm nén tức giận rồi lườm đối phương một cái, tiện tay đem thẻ đánh bạc trong tay ném tới bên Đại, nhìn người chia bài nói: "Tôi đặt cược lớn."
Anh chẳng thể thích được đánh cược, cũng sẽ không đánh cược, vậy nhưng bạn của anh đã báo cho người chia bài từ lâu. Người chia bài nhìn anh, suy tư mấy giây, xác định anh trùng khớp với những đặc điểm của vị khách quý mà ông chủ đã dặn dò, rồi bình tĩnh thu hồi ánh mắt.
Có lẽ do thấy anh ném ra tất cả số thẻ bạc, thần thái lại thong dong không chút vội vã, mấy người trên bàn đánh bạc do dự một lát rồi làm theo mà anh cược lớn.
Người con trai đứng bên cạnh Mạnh Phạm Thiên đấu tranh tư tưởng hồi lâu, lại len lén nhìn phong thái bình tĩnh của anh một chút, rồi mới thử đẩy thẻ bạc về bên Đại.
Thắng.
Liên tiếp ba trận, bất kể Mạnh Phạm Thiên cược cái gì, cũng đều sẽ thắng.
Các con bạc ở bàn này đã hưng phấn đến đỏ cả mắt, giống như phát cuồng mà nhìn chằm chằm vào tay của anh, chờ đón hướng đi tiếp theo. Vậy nhưng Mạnh Phạm Thiên chỉ đùa nghịch với số thẻ đánh bạc trong tay, chậm chạp không tiếp tục đặt cược.
Những người khác cũng không di chuyển. Đến khi người chia bài thúc giục, người con trai đã lấy lại được vốn đứng bên cạnh rốt cục cũng không nhịn được. Cậu nuốt nước bọt, cật lực kiềm chế sự quá khích, dùng ánh mắt tràn ngập sùng bái nhìn anh, ngập ngừng hỏi: "Anh không đặt cược sao?"
Vừa vui mừng lại vừa nhút nhát, ánh mắt như một chú hươu non ngây thơ vô tội nhìn về Mạnh Phạm Thiên. Mạnh Phạm Thiên mỉm cười, rốt cục cũng nhìn về phía cậu, rất tốt tính mà nói: "Muốn quá nhiều thì sẽ mất đi càng nhiều."
Chẳng có dân cờ bạc nào chịu nghe những lời như vậy.
Người con trai lộ rõ vẻ thất vọng. Nhìn anh nhấc chân rời khỏi, người con trai phía sau dường không cam lòng định đuổi theo, nhưng lại bị người chia bài thúc giục lần nữa. Vậy là cậu ném Mạnh Phạm Thiên ra sau đầu, nhanh chóng đặt tiền cược.
Mạnh Phạm Thiên đi ra mấy bước lại quay đầu nhìn về phía cậu, nhẹ nhàng bật cười một tiếng.
Cách mấy ngày Mạnh Phạm Thiên sẽ tới một chuyến. Lúc đầu, anh sẽ cố ý đứng ở một bàn khác. Sau đó, anh lại đứng ở phía bên cạnh, chờ đối phương chậm chạp phát hiện rồi mang tâm trạng ảo não mà nhanh chóng chạy tới hưởng ké vận may của anh.
Sau đó nữa, anh vừa xuất hiện tại sòng bạc đã bị cậu nhìn chằm chằm. Xem ra anh quả thật quá mức giả dối, lại mang theo nụ cười cùng bộ dáng của người tốt, khiến đối phương không nhịn được phải lấy hết dũng khí, ngượng ngập hỏi: "Sao anh lại lợi hại như vậy?"
"Nhờ ăn may thôi."
Mạnh Phạm Thiên chỉ cần dùng mấy câu là có thể lấy được sự tin tưởng của đối phương, còn người con trai rụt rè ngốc nghếch lại không hề đề phòng mà lộ rõ sự tín nhiệm với anh.
"Tôi tên là Ô Thanh Hoài, Ô trong "Chiếc ô đen nhánh", Thanh trong "Thủy thanh", Hoài trong "Sông Hoài". Còn anh thì sao?"
Nhìn cậu nghiêm túc giải thích tên mình một cách đâu ra đấy, Mạnh Phạm Thiên bật cười: "Tên của tôi không dễ viết lắm, đưa tay cậu đây."
Ô Thanh Hoài nghe lời chìa tay ra, nhìn anh viết họ tên trong lòng bàn tay của mình. Sau khi suy nghĩ mấy giây, đôi mắt cậu sáng rực lên: "Cái tên này đúng là không phổ biến lắm. Tên anh là Mạnh Phạm Thiên đúng không?"
Trên đời này có rất ít người kêu thẳng họ tên của anh. Bạn bè hay cấp dưới đều không, mà người xa lạ lại càng không gọi. Trong giây phút khi cậu gọi cả họ lẫn tên, Mạnh Phạm Thiên thậm chí còn đờ đẫn phút chốc, trái tim như tê rần.
Giọng điệu mềm mại hiếu kỳ lại xen lẫn chút ngây thơ trẻ con, cho dù có phát âm sai tiếng Phạm, anh cũng không sửa lại, thuận theo đối phương mà trả lời: "Đúng vậy."
Ô Thanh Hoài nhỏ giọng lầm bầm tên của anh mấy lần, nhớ kỹ trong lòng, trên mặt liền có vẻ vui mừng rạng rỡ.
Cậu nhìn Mạnh Phạm Thiên, có chút thấp thỏm mà nhỏ giọng hỏi: "Vậy hiện tại chúng ta là bạn bè sao?"
Bạn bè.
Bạn bè quen biết tại sòng bạc, bạn bè quen được bằng phương thức cố tình tiếp cận.
Mạnh Phạm Thiên hơi gật đầu rồi cười: "Đúng vậy, chúng ta là bạn bè."

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam