Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm quen với Ô Thanh Hoài là một chuyện rất dễ, không cần phải tốn bất kỳ công sức nào.
Vì hâm mộ vận may của Mạnh Phạm Thiên, cậu tự mình đến gần, sau khi lấy hết dũng khí đến bắt chuyện, vui vẻ quên hết tất cả, cho nên không cần Mạnh Phạm Thiên hỏi, cậu ấy đã nói hết những gì về mình.
Không cha không mẹ, đang làm một công việc bình thường lương ít.
Chưa kết hôn và cũng không có yêu đương, nhưng có một đứa con của bạn gái cũ, đã là học sinh cấp ba rồi.
Điều cuối cùng làm Mạnh Phạm Thiên có chút bất ngờ, anh không ngờ rằng một người vô dụng ngu ngốc như vậy lại có bạn gái cũ, cũng một mình nuôi con mười mấy năm.
Mà nhìn thấy Ô Thanh Hoài cười ngây ngốc, anh đã hiểu rồi.
Sợ là không phải cậu ấy chăm sóc đứa trẻ đó, mà là đứa trẻ đó chăm sóc cậu ấy.
Sau khi ngày càng thân với Ô Thanh Hoài, trong một buổi ăn cơm ở Mạnh Gia, Mạnh Phạm Thiên đã nói
"Qua một thời gian nữa, các con sẽ có thêm mẹ nhỏ nữa, là một người đàn ông, các con đừng có làm khó cậu ấy."
Anh có hai đứa con, là một cặp song sinh.
Nghe vậy, hai người đều ngừng lại, nhìn về anh.
Con cả Mạnh Tri Lễ trả lời trước:" Dạ vâng, bố."

Không để lộ sự nghi hoặc hay phản đối gì cả, vì họ biết Mạnh Phạm Thiên từ trước đến giờ đều rất quyết đoán, không có để ý đến ý kiến của họ, đây chỉ là một lời thông báo thôi.
Lại nghĩ ra cái gì đó, Mạnh Phạm Thiên trầm ngâm nói:" Cậu ấy còn có một đứa con trai, tuổi cũng cỡ các con, tên khá là đặc biệt, tên là Ô Nha.
Vừa mới nói xong, anh cảm thấy con út Mạnh Tri Hữu có chút kỳ lạ, giống như đã nghe qua tên này ở đâu.
Tính cách của Mạnh Tri Hữu rất xấu lại ham chơi, một khi hứng thú với cái gì, chắc chắn sẽ không yên phận.
Mạnh Phạm Thiên liếc mắt nhìn cậu con trai không sợ hãi, dặn dò:" Đừng gây phiền phức cho ta."
"Dạ biết rồi ạ, ba." Mạnh Tri Hữu ngoan ngoãn trả lời.
Hôm nay, Ô Thanh Hoài sa sút tinh thần, bị hỏi mới buồn bã trả lời.
"Nha Nha giận tôi rồi."
Mạnh Phạm Thiên biết Nha Nha trong lời nói là con trai của cậu ấy, khoảng thời gian tiếp xúc này cũng đủ để anh hiểu rõ Ô Thanh Hoài, người đàn ông nhát gan nghiện cờ bạc này không chỉ bị làm khó trong công việc, ngay cả trong cuộc sống cũng phải dựa vào con trai và bạn trai có tiền của con trai.
Ai cũng nói ma cờ bạc đều là sâu hút máu, hút máu của người nhà.
Lời này quả nhiên không sai mà.
Mạnh Phạm Thiên vẫn luôn đợi, đợi cậu hút cạn con trai duy nhất cậu có thể nương tựa, rơi vào tình trạng không cách nào cứu được, anh mới xuất hiện.
Anh muốn trở thành thần trong lòng Ô Thanh Hoài.
"Nha Nha không cho tôi đến sòng bạc nữa rồi, nhưng, nhưng tôi muốn thắng một ít tiền."
Ô Thanh Hoài lo lắng cau mày lại, nhỏ giống lầm bầm:"Hình như bạn trai của Nha Nha không đối xử tốt với thằng bé, luôn bắt nạt nó."
Tuy cậu không muốn Nha Nha ở chung với bạn trai hiện tại, nhưng cậu hiền lành quen rồi, không dám can thiệp vào bất cứ chuyện gì của Nha Nha, quan trọng nhất là, nhiều khoản nợ cờ bạc của cậu đều do bạn trai Nha Nha trả giúp.
Cậu vẫn chưa trả hết nợ, không dám đuổi người ta đi, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Nha Nha ngày càng lún sâu vào chuyện tình không quá vui vẻ này.
Nếu cậu có thể thắng rất nhiều tiền thì tốt rồi, trả hết nợ trong một lần, khuyên Nha Nha chia tay, sau đó họ có thể chuyển vào căn nhà lớn, qua cuộc sống giàu có.
Nếu như có thể thắng liên tục là tốt rồi.
Con người luôn tham lam, biết chắc là không có sự may mắn kỳ tích như vậy, nhưng dân cờ bạc vẫn hãm sâu vào trong đó.
Mạnh Phạm Thiên thờ ơ lạnh nhạt, giả bộ an ủi cậu, cũng không có ngăn cản.
Buổi tối vài hôm sau, anh ở lại công ty tăng ca, nhận được điện thoại của Ô Thanh Hoài.
Mặc dù họ đã trao đổi số điện thoại rất lâu rồi, nhưng vẫn không có liên lạc, hai người chỉ hẹn gặp ở sòng bạc.
Mạnh Phạm Thiên trước mắt cũng không rảnh duy trì mối quan hệ với Ô Thanh Hoài, anh biết Ô Thanh Hoài sớm muộn cũng sẽ sa vào bẫy của anh, cho nên thợ săn không thể gấp gáp được.
Mà Ô Thanh Hoài không dám liên lạc với anh.
Cậu đương nhiên có thể phát hiện Mạnh Phạm Thiên không tầm thường, không cùng một tầng lớp với cậu, họ đáng lẽ không có quan hệ gì.
Nhưng, nhưng mà cậu rất lâu rồi không có quen bạn mới, các đồng nghiệp đều xem thường cậu, bạn bè xấu ở sòng bạc cũng đã từng tổn thương cậu, cậu đã khóc nức nở hứa với Ô Nha là sẽ không bao giờ tin bất cứ ai trong sòng bạc nữa.
Có lẽ Mạnh Phạm Thiên không giống vậy.
Anh phong lưu tiêu sả, ấm áp và dịu dàng, có khí chất mạnh mẽ mà Ô Thanh Hoài hâm mộ.
Với lại, anh còn tốt bụng cho Ô Thanh Hoài ý kiến, cũng có lúc thua, nhưng phần lớn đều thắng, Ô Thanh Hoài cảm động đến rơi nước mắt, gần như mù quáng tin tưởng người bạn mới rơi từ trên trời xuống là quý nhân của mình.
Ngoài ra, Mạnh Phạm Thiên cũng sẽ khuyên cậu kịp thời thu tay, điều này tuy rất khó khống chế, nhưng Ô Thanh Hoài không muốn mất đi người bạn này, nên chỉ có thể đau lòng đồng ý.
Cuộc sống đang dần trở nên đẹp hơn, cậu thắng rất nhiều tiền, thời gian sa đọa ở sòng bạc ngày càng ít đi, cậu còn có một người bạn mới hoàn hảo nữa.
Nhưng Ô Thanh Hoài không có không nhìn thấy sự khác biệt cực lớn của họ, nên cậu không muốn ở thế giới bên ngoài sòng bạc liên lạc với Mạnh Phạm Thiên, cũng không muốn đối phương chở cậu về nhà.
Như một giấc mơ đẹp sẽ biến mất vào mười hai giờ đêm, cậu đi ra sòng bạc, đi đến thế giới hoàn toàn khác với Mạnh Phạm Thiên.
Sự tự ti và nhát gan ăn mòn sự tự tôn của cậu, làm cho cậu không dám làm phiền đến Mạnh Phạm Thiên.
Thế mà, hôm nay, cậu lại gọi cho Mạnh Phạm Thiên.
Mạnh Phạm Thiên rất ngạc nhiên, cùng lúc đó, có một vật gì đang treo lở lửng bỗng không tiếng động rơi xuống.
Anh hình như cảm nhận được, giây phút mà mình mong chờ đã đến rồi.
Mặc cho tiếng chuông reo lên một lần, lại không từ bỏ, gấp gáp reo lần nữa, anh thong dong khép tài liệu lại, lúc này mới nhận điện thoại, dịu dàng hỏi:"Thanh Hoài, sao vậy?"
Đợi sau khi anh bình tĩnh nói xong, bên kia mới phản ứng lại được, tiếng khóc bất lực rất lớn, tiếng thét chói tai run rẩy.
Mạnh Phạm Thiên có thể tưởng tượng ra sắc mặt cậu trắng bệnh, mở to hai mắt, run cầm cập, sợ đến muốn trốn đi.
Đáng thương muốn chết.
"Phạm Thiên! Phạm Thiên anh nhanh cứu tôi! Bọn họ sắp chặt, chặt tay tôi rồi... Hu hu hu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam