Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vực cấm vào ở tầng hai không chỉ dành cho khách quý, còn là nơi chuyên để  xử lý những kẻ thiếu nợ.
Trước khi đi vào căn phòng giam giữ Ô Thanh Hoài, người bạn kéo Mạnh Phạm Thiên đến phòng bên cạnh. Anh ta bắt chéo hai chân, tùy tiện nói:
"Phạm Thiên, đêm nay cậu ấy thật sự là cược đến điên rồi, liên tục thua còn không ngừng vay tiền. Cậu không biết bộ dạng cậu ấy vừa khóc vừa ném thẻ đánh bạc vào giữa bàn buồn cười thế nào đâu."
"Lúc đầu mỗi khi cậu ấy không trả nổi thì đều sẽ gọi điện cho con trai cưng, đêm nay lại chẳng thể gọi được. Tôi nghĩ cũng nên tạo cho cậu cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân nên cố ý đe dọa cậu ấy, nói đêm nay không trả được tiền thì sẽ chặt tay."
Người bạn cười trên nỗi đau của người khác, nhún vai: "Một người đàn ông to lớn lại quỳ trên mặt đất đập đầu cầu xin tha thứ, sợ đến mức suýt tè ra quần. Phạm Thiên, tôi thật sự không hiểu vì sao cậu lại nhìn trúng cậu ấy."
Mạnh Phạm Thiên chỉ hỏi: "Cậu ấy thiếu bao nhiêu tiền?"
Người bạn thuận miệng nói ra một con số khổng lồ, khiến Mạnh Phạm Thiên không khỏi nhíu mày. Vẻ mặt anh lạnh nhạt đi rất nhiều, lẩm bẩm:
" Không coi chừng một chút là cậu ấy không nghe lời như vậy."
"Quả thực nên trói lại mà trông coi thật tốt, cũng may cậu ấy gặp cậu, nếu không thì đúng là thảm."
Mạnh Phạm Thiên đứng dậy. Người bạn đi lên, đá tung cửa ở trước mặt hắn, giả vờ làm bộ dáng hung thần ác sát*: "Người mà mày tìm đây rồi, mau trả tiền đây!"
*Hung thần ác sát. Thành ngữ dùng để nói đến những người hung ác tàn bạo.
Trong phòng có mấy tên côn đồ đang nhìn chằm chằm giám sát Ô Thanh Hoài. Cậu co người lại, run lẩy bẩy bên trong góc xó xỉnh, chôn đầu ở giữa hai đầu gối  sợ hãi khóc sụt sùi, đầu ngón tay dùng sức siết chặt góc áo, muốn biến thành động vật nhỏ biến mất trong bộ âu phục rộng thùng thình.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu bỗng ngẩng đầu, ánh mắt kinh hoảng khi nhìn đến Mạnh Phạm Thiên trong chốc lát liền loé ra tia sáng ngạc nhiên mừng rỡ.
Chút tự tôn nhỏ nhoi đã sớm tan thành mây khói, giờ phút này cậu chỉ muốn được sống sót.
Giống như con chó, Ô Thanh Hoài liều mạng bò đến cửa, nắm lấy ống quần Mạnh Phạm Thiên, nước mắt nước mũi giàn giụa, khổ sở van xin, "Van cầu anh! Phạm Thiên anh mau cứu tôi! Tôi không muốn bị chặt tay! Hu hu hu..."
Hắn khóc đến rối loạn, nhưng trông vẫn đẹp trai như cũ.
Mũi đỏ bừng, mắt hạnh ngây thơ tuôn ra từng giọt nước mắt lớn. Gương mặt khôi ngô ẩm ướt như phản chiếu ánh sáng, chiếu sáng rạng rỡ, đầu lông mày nhíu lên hiện ra nét quyến rũ mê người mà yếu ớt, khiến người ta đặc biệt thương yêu.
Ánh mắt Mạnh Phạm Thiên liếc xéo về phía người bạn đang đứng, ngẩn người rồi nhìn thêm Ô Thanh Hoài một lúc lâu, giống như vừa hiểu rõ ràng.
Có quá nhiều người đều dựa vào ấn tượng đầu tiên, mà không có ai thích đường cong co lại nơi bờ vai của nhóm động vật ủ rũ xui xẻo.
Bình thường, khi bọn họ nhìn Ô Thanh Hoài nửa giây liền sẽ đi đến phán đoán. Có lẽ là cổ áo dúm dó, là tư thế cúi đầu do dự, là cách trả lời hèn mọn lấy lòng liền đủ để bọn họ sinh ra chán ghét, thậm chí không hề nghiêm túc nhìn Ô Thanh Hoài một chút.
Đó cũng là lý do Ô Thanh Hoài bình yên vô sự đến giờ.
Cậu nên cảm tạ cái sự hỏng bét đã bảo vệ cậu không bị người khác phát hiện. Nếu không, rất có thể cậu sẽ bị chơi đùa đến chết.
Giờ thì tốt rồi, cậu thuộc về Mạnh Phạm Thiên.
Chỉ có Mạnh Phạm Thiên có thể chơi cậu.
Mạnh Phạm Thiên vẫn không nhúc nhích đứng đấy. Anh lấy khăn tay từ trong ngực ra, ngồi xổm xuống lau nước mắt trên mặt cậu, còn cất giọng ấm áp trấn an nói:
"Đừng khóc, không phải tôi tới rồi sao. Thanh Hoài, tôi sẽ giúp cậu."
Anh giương mắt nhìn người bạn thân, giả bộ không quen biết: "Tôi sẽ trả tiền thay cậu ấy, nhưng trước hết có thể để chúng tôi một mình một lúc không?"
Người bạn nhướng nhướng mày, nở nụ cười ranh mãnh với anh, miệng còn hung tợn cảnh cáo nói: "Được thôi, dù sao mày cũng không thể quỵt nợ."
Những người khác rời đi.
Lúc mấy tên côn đồ cầm gậy đi qua, Ô Thanh Hoài run lên theo phản xạ có điều kiện. Cậu không tự chủ được mà chui vào trong ngực Mạnh Phạm Thiên, cất lời nói không mạch lạc, thanh âm lại vừa cảm kích vừa hổ thẹn: "Cám ơn, cám ơn anh. . . .Hu hu hu thật xin lỗi, chẳng… chẳng qua là tôi nghĩ sẽ thắng lại được, nhưng mà thua thật nhiều. . . "
Khăn tay đắt đỏ tinh xảo bị nước mắt thấm ướt, hai gò má Ô Thanh Hoài vẫn nhu nhuận như cũ, mắt hạnh thanh thuần sợ hãi nhìn qua Mạnh Phạm Thiên, hàm chứa nước mắt thút tha thút thít.
Cậu rõ ràng đã không còn trẻ, nhưng toàn thân vẫn tràn đầy một cảm giác dễ vỡ và ngây thơ vô tội, dường như hoàn toàn không nhìn thấy sự hiểm ác của lũ mặt người dạ thú.
Chính sự ngu ngốc như vậy đã hấp dẫn Mạnh Phạm Thiên. Anh muốn tự tay đánh nát, đùa bỡn, chà đạp cậu.
Lau sạch sẽ mặt của cậu, Mạnh Phạm Thiên quăng khăn tay, không nhanh không chậm mà hỏi: "Thanh Hoài, rốt cuộc cậu thiếu bao nhiêu tiền?"
Thần sắc lo lắng hiện rõ trên mặt Ô Thanh Hoài. Cậu gần như không dám nhìn Mạnh Phạm Thiên, ra sức cúi đầu, ngập ngừng nói ra con số trên trời mà cậu không thể gánh chịu.
Cậu lại muốn khóc.
Cậu biết rõ quan hệ giữa mình với Mạnh Phạm Thiên không đủ thân để gánh vác khoản tiền lớn như vậy, nhưng ngoại trừ Nha Nha, cậu chỉ có thể dựa vào Mạnh Phạm Thiên.
Cho dù vừa rồi chính miệng Mạnh Phạm Thiên nói sẽ giúp cậu trả, nhưng hiện tại anh đã biết số tiền nợ cờ bạc khổng lồ đến vậy, liệu sẽ đổi ý chứ? Có khi nào ngay cả cậu mà người bạn này cũng không còn muốn nữa rồi?
Hẳn là sẽ như vậy. Dù sao cậu cũng là tên phế vật, hoàn toàn là cái dạng mà khiến người ta ghét phải dây dưa vào.
Không ai muốn làm bạn cùng cậu.
Từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống mu bàn tay đang run rẩy của Ô Thanh Hoài.
Cậu đần độn nghĩ rằng chi bằng mình chết đi là xong, nhưng nhỡ đâu sau khi cậu chết bọn họ lại tìm tới Nha Nha, ép thằng bé trả tiền thì làm sao bây giờ?
Cậu hối hận, hối hận mình tham lam kích động, hối hận không chịu được dụ hoặc mà lung lay.
Nhưng hối hận thì có ích gì?
Sự tuyệt vọng lan tràn từ đáy lòng, Ô Thanh Hoài ôm đầu bứt rứt lui về phía sau, muốn đẩy Mạnh Phạm Thiên ra, không cần anh quan tâm mình.
Mạnh Phạm Thiên lại kéo tay cậu lại: "Thanh Hoài, tôi có thể giúp cậu, nhưng tôi có một điều kiện, kết hôn với tôi."
"Kết hôn với tôi, tôi sẽ giúp cậu trả toàn bộ số tiền đánh bạc còn nợ. Chẳng phải cậu cũng đang nợ bạn Nha Nha tiền sao? Những khoản này tôi đều có thể giúp cậu trả không sót một mảnh."
Ô Thanh Hoài cho là mình nghe lầm.
Cậu trợn mắt há mồm nhìn Mạnh Phạm Thiên, vẫn còn đang duy trì tư thế ngồi xổm cuộn tròn, vẻ mặt có chút mờ mịt: "Kết. . . Kết hôn?"
Cậu tốn nửa phút mới phản ứng kịp, đứng ngồi không yên mà xoắn đầu ngón tay.
"Nhưng tôi là đàn ông mà. . . . Làm sao đàn ông có thể kết hôn cùng đàn ông được."
Lúc này Mạnh Phạm Thiên còn không nhận ra được giọng nói không tự nhiên của cậu khi nói mình là đàn ông. Anh dụ dỗ từng bước, nắm chắc thắng lợi trong tay, từng bước đem Ô Thanh Hoài dẫn vào cạm bẫy bố thí mà anh đã thiết kế từ lâu:
"Thanh Hoài, thực ra anh vừa gặp em đã yêu, nhưng anh sợ em không tiếp thụ được. Lúc đầu, anh muốn lấy thân phận bạn bè chậm rãi bên nhau, không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy."
Giọng nói thành khẩn dừng một chút, Mạnh Phạm Thiên nhẹ nhàng thở dài, trên mặt lộ ra một tia khó xử.
"Mặc dù anh có thể trả nổi, nhưng đây dù sao cũng không phải một khoản nhỏ, anh cũng không muốn làm chủ nợ của em. Nếu như em đồng ý kết hôn cùng anh, số tiền này coi như là tài sản chung của chúng ta, em không cần trả anh."
"Tất cả tiền của anh cũng đều là của em."
Ô Thanh Hoài ngồi cứng đờ, trừng lớn hai mắt, như bé thỏ trắng bị hoảng sợ đang hoang mang lo sợ, ngơ ngác nỉ non.
"Tôi, tôi không biết. . ."
Cậu quay đầu tìm điện thoại trên đất, bất lực mà ấn dãy số mở khóa: "Tôi muốn hỏi Nha Nha một chút, tôi phải hỏi một chút. . . ."
"Thanh Hoài, anh không thích chờ đợi."
Hiện tại Ô Thanh Hoài quá lệ thuộc vào con trai, nên Mạnh Phạm Thiên muốn tách Nha Nha ra khỏi sinh mệnh của cậu.
Anh thích nắm giữ hoàn toàn một người.
Cho nên anh hiếm khi trầm mặt xuống, nhìn chăm chú vào Ô Thanh Hoài, giọng nói đã mất đi sự dịu dàng thường ngày:
"Anh đã vì em mà phá lệ quá nhiều lần, nếu như em vẫn do dự không quyết định, anh cũng sẽ không miễn cưỡng em."
Nói xong, anh đứng lên, giả bộ muốn đi ra cửa.
Sau lưng, tiếng điện thoại rơi xuống đất nặng nề vang lên, Ô Thanh Hoài lộn nhào ôm chặt lấy chân anh, đầu óc trống rỗng, ở tình thế không lối thoát mà lộn xộn thét chói tai:
"Em đồng ý! Em đồng ý!"
Mạnh Phạm Thiên dừng bước, quay đầu lại, rũ mắt xuống nhìn cậu: "Thật ư?"
Ô Thanh Hoài không ngừng gật đầu, sợ anh thật sự vứt bỏ mình. Vành mắt cậu đỏ bừng, đáng thương khẩn cầu nói:
"Phạm Thiên anh đừng đi, anh mau cứu em đi."
Mạnh Phạm Thiên lộ ra nụ cười hời hợt, khôi phục lại bề ngoài ôn hòa như trong ấn tượng của Ô Thanh Hoài.
Anh cúi xuống một chút, trìu mến vuốt ve hai gò má của Ô Thanh Hoài: "Ngoại trừ việc kết hôn cùng anh, em còn phải đồng ý với anh một điều, về sau không cho phép em đến sòng bạc nữa."
"Được, em đồng ý với anh, cái gì em cũng đều đồng ý."
Ô Thanh Hoài mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, nở nụ cười sợ hãi lấy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam