chương 1: Thời Gian thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẻ Thiên Hạ tiểu thư chưa từng nghĩ tới số phận mình sẽ nghiệt ngã tới vậy, nàng sinh ra là con của hai Đế Vương đứng đầu hai giới Thiên Minh,đáng lý phải sống trong nhung lụa cưng chiều. Ây vậy mà sau khi Hạ Lam lên ngôi Đại Đế, anh em nàng chẳng ngày nào bình yên.

Thiên Hạ tiểu thư đã phải theo chân anh trai trốn xuống thần giới gầy dựng công danh. Chỉ sau vài trăm năm anh trai nàng Hạ Trầm đã nắm trong tay Thành Trì Bảo Bình và kết nối với một số thiên tướng, âm mưu lấy lại Thiên giới, quyết tâm lật đổ chính quyền Hạ Lam tàn ác. Với sự giúp sức của nhà mẹ, Hạ Trầm nhanh chóng chiến thắng và lên làm Đại đế ở tuổi 500.

 Thiên Hạ tiểu thư được phong là Thần thời gian do kì thuật ngưng đọng thời gian chỉ có mình nàng mới làm được, tuy nhiên nàng lại an phận thủ thường chưa từng tham gia bất kì cuộc chính sự vào ở cửu giới thậm chí là Thiên giới. Điều này khiến Thánh Mẫu_ người đứng đầu Cửu giới rất hài lòng. Thiên Hạ tiểu thư cũng nắm trong tay một thành trì chỉ có điều chẳng ai biết là thành nào.

Cuộc họp của mấy thành chủ diễn ra nhàm chán chẳng nói lên lời. Mười hai thành rộng lớn vậy mà chỉ được năm người đi, Thành Thiên Yết là nơi nghĩ dưỡng của vợ chồng Hạ Kết Thiên Yết có điên mới dám gửi thư mời tới đó, Thành Bảo Bình là của Đại Đế cũng chẳng ai lại có thể thỉnh ngài xuống đây toạ đàm, Thành Song Ngư quanh năm toàn phải lo hải vận hơi đâu rảnh tay, Thành Xữ Nữ thôi khỏi nói, Thành chủ bên đó là chúa vắng mặt trong mọi cuộc chơi.

Tri Tình thành chủ Ma Kết thành nghiến răng: " tên khốn Triệu Hạ Ly lại đưa ta tới đây chịu trận"

Triệu Hạ Ly là thành chủ Xữ Nữ thành cũng là đồng bằng hữu thân thiết của Tri Tình đáng tiếc là thân ai nấy lo.

Kim Ngưu thành chủ lia mắt xem giờ: "Minh Hạ tiểu thư nên bắt đầu đi thôi, ta thấy chẳng ai tới nữa đâu"

Tân thành chủ Bạch Dương thành rụt rè nói: "đợi thêm chút nữa cũng được mà... Còn tận bảy thành nữa..."

Sư Tử thành chủ hầm hừ: "sao? Ngươi muốn mời cả Đại Đế với hai vị kia xuống luôn sao?"

Thành chủ Bạch Dương trẻ tuổi chỉ dám rụt cổ chẳng dám ho he với các vị tiền bối hơn mình mấy chục tuổi này. Nhân Mã thành chủ đành vỗ vai an ủi nhóc con nhưng rồi cũng nói: "nhưng mà ta thấy cậu ấy nói vậy cũng đúng, ít nhất ba vị kia không tới các vị còn lại cũng nên ... ừm Xữ Nữ, Song Ngư, Thiên Bình và cả Song Tử thành nữa"

Tri Tình vỗ tay nói: "Nhân Mã huynh chí khí lắm cùng ta tới chỗ Xữ Nữ thành lôi cái tên lười biến kia dậy nhé?" tuy nói là thế nhưng đáy mắt cô ta ánh lên cái vẻ khinh miệt, mặc dù đã mang màng che mặt dấu đi hai phần ba góc cạnh xinh đẹp của nữ nhân đẹp thứ hai cửu giới ấy đi những vẫn khiến bốn vị thành chủ mê mẫn mặc dù đã gặp cô không ít lần.

Nhân Mã thành chủ phải líu lưỡi lại xém tí đã đồng ý với cô nàng rồi, Xữ Nữ thành chủ là con cưng của Minh giới không kém mấy Minh Hạ Tri Tình, với lại hắn ta quanh năm bận rộn vùi mặt trong đống công văn, vùi mặt làm nam trắc phu nhân của Tân Minh Vương thời gian đâu mà để tâm bọn họ. À đúng không sai, Xữ Nữ thành chủ là một nam nhân và từ lúc sinh ra đã có hôn ước với tân Minh Vương Bạch Sát rồi.

Tri Tình bực bội ngồi nghe mấy lão thành chủ hết nói hải vận đến lưu thông hàng hoá tận hai canh giờ mới ôm đầu bảo bọn họ giải tán. Bản thân cũng tự chuồn đi, tính là sẽ tới Xữ Nữ thành tính sổ cái tên lúc hoạn nạn chẳng thấy mặt nhau kia

Cô leo lên lưng con hổ to cao hơn cô cả một cái đầu, thần thục ra lệnh nó phóng đi, thật sự mấy năm nay Minh Hạ gia đã có chuyển biến tốt đẹp hơn. Thời đại của Thiên Yết, Quỷ Quân xuất thân nhà Minh Hạ chẳng ai là có thể sống thọ. 

Ấy thế mà các đời Quỷ Quân đều chiếm hơn tám phần là xuất thân Minh Hạ gia, Tiên Minh Vương Bạch Cốt vì yêu thương nên lấy một nữ nhân Minh Hạ làm vợ, ông coi Minh Hạ gia như nhà vợ cũng là mẹ của Minh giới. Minh Hạ Tri Tình là đứa có năng lực nhất trong họ cũng là đứa được Bạch Cốt yêu thương hơn cả con ruột, thế mà cô còn chưa kịp thành niên ông đã vội vã ra đi. 

May mắn cho cô, Tân Minh Vương Bạch Sát cũng yêu chiều cô hết mực, tuy anh ta không ủng hộ mấy chò nghịch phá, hỗn xược của cô nhưng cũng chưa bao giờ trách phạt thậm chí chỉ cần cô muốn anh cũng có thể giúp cô làm cho cô mọi điều cô thích. Nghĩ đến hai vị thúc thúc này Tri Tình cảm thấy ấm áp làm sao, thôi thì lát đến gặp nhị tẩu của tiểu thúc cũng không nên bắt nạn quá mức.

Đi nữa đường thì một mùi tanh hôi sộc thẳng vào mũi, cái mùi này là sự trộn lẫn giữ máu và thứ nhớt nháp dơ bẩn của đám yêu quái. Chắc lại bọn nó lại ăn hiếp dân lành, cô chạy ngang thấy bóng của một con quái cao tận ba thước đang nắm trong tay một người toàn thân be bét máu hình như đã bất tĩnh, con quái há cái miệng to tính cắn đôi người kia. Tri Tình rút thanh đao Dần Thổ lao ra chém bay đầu con quái, rồi đưa tay đỡ lấy nữ nhân kia, khi đáp đất cô giật mình nhìn quảng đường mà nữ nhân này đã chạy trốn, sát của hơn trăm con quái to nhỏ. Cô nàng này có lẻ là kiệt sức nên mới để con kia tóm được. Nhưng quan trọng nàng ta nếu chỉ là dân thường sao có thể thu hút nhiều yêu quái như vậy?

Tri Tình đưa nàng đến một gốc cây cho nàng dựa vào rồi truyền linh thuật trị thương kiểm tra, quả nhiên không có vết thương nào cả chỉ là kiệt sức là thôi. Cô lấy một cái khăn lau mặt cho nàng ta, lúc này mới để ý nữ nhân này ăn mặc rất bình thường nhưng vải lụa trên người lại là loại tốt nhất, Tri Tình lau cái gương mặt dính bê bếch với máu yêu kia đi lộ ra một nữ nhân với gương mặt nhỏ nhắn trông rất xinh. 

Tri Tình với xu hướng tính dục khác người đã hơi động sắc tâm đành phải đọc thanh tâm quyết mấy lần, mỹ nhân trước mắt thật là thập phần xinh đẹp. Không mang sự sắc bén hay kiêu ngạo mà quy luật nơi đây đặt cho cái đẹp, nàng ta mang một nét dịu nàng mền mại đến khó cưỡng. Tri Tình thở dài nghĩ: "nếu là quan to, con thần thì thôi còn nếu là cô nương nhà lành nhất định phải bắt về làm vợ... Không đúng, đã lên thiên giới nhiều lần như vậy ta chưa từng gặp qua nàng thậm chí là cả chỗ Thánh mẫu bà bà cũng vậy mà... Minh giới lại càng không"

Nữ nhân kia nheo mắt từ từ tỉnh lại, nàng ta dương đôi mắt to tròn nhìn Tri Tình một cái, Tri Tình cảm giác như bị mèo con cọ một cái vào người xuýt thì nhảy dựng lên mà thốt ra câu " đáng yêu kinh"

Nữ nhân kia hoang mang nhìn cô: "cô là...?"

Giọng nàng ta vừa mềm vừa ngọt làm Tri Tình xém là hét lên, nhưng cô bình tĩnh lại nói: "ta thấy ngươi bị một con quái bắt liền tới giúp thôi"

Nữ Nhân kia mĩn cười: "đa tạ Tiểu thư cứu mạng, tiểu nữ tính lên rừng du ngoạn chút đang về nhà không hiểu sao bọn chúng lại đuổi theo đa tạ Tiểu Thư nhiều lắm"

Giọng nàng ta trong trẻo mạch lạc làm Tri Tình cái kẻ chuyên làm người ta sao xuyến nay phải sao xuyến vì người khác, Tri Tình hít một hơi hỏi: "nhà ở đâu ta đưa ngươi về?"

Nữ nhân đứng dậy phủi bụi trên quần áo đáp: "nhà tiểu nữ ở phía đông, đi năm dặm nữa là tới, tiểu thư cứ gọi Hà Bình là được ạ"

Tri Tình gật đầu nắm gáy cô nàng leo lên lưng hổ, càng đi càng cau mày nghĩ: "năm dặm về phía đông? Thiên Bình thành sao?"

Tri Tình hỏi: "cô là người dân ở Thiên Bình thành?"

Hà Bình đáp "dạ phải, nữ là người dân ở đó"

Tri Tình cau mày, cô chưa từng nghe bảo Thiên Bình thành lại có người sống, Thiên Bình thành đã bị diệt vong năm mươi năm trước rồi cơ mà, mà kẻ triệt hạ thành này không ai khác là bản thân cô. Vì nơi này từng là căn cứ bọn Tà Nhân, người trong thành đều theo Tà giới.

Biết Tri Tình đang nghĩ gì Hà Bình bổ xung: "nữ trước ở thành Bạch Dương, mà mấy năm trước thành Bạch Dương chiến tranh đoạt quyền nên nữ cùng gia đình tha hương đến đây, tân Thiên Bình thành chủ mới đến đây xây dựng lại thành này có hai mươi lăm năm thôi ạ"

Tri Tình à một tiếng. Quả nhiên khi tới trước cổng thành, toà thành ma chướng khí mù mịch giờ đã đông vui trở lại, Hà Bình leo xuống khỏi lưng hổ: "xin hỏi bí danh của tiểu thư sau này nữ sẽ đến đền ơn cứu mạng"

Tri Tình cười: "Thiên Hạ tiểu thư không cần khách sáo, đây là bổn thận của tộc Minh Hạ bọn ta"

Cô đã nhận ra thân phận nàng ta ngay từ khi nghe nàng kể về thành Thiên Bình. Ghép với cái manh mối vì sao một nữ nhân bình thường có thể thu hút nhiều yêu quái như vậy chỉ có thể là thân phận thiên giới mà còn là người Thiên Bình Thành. Thiên Bình Thành chủ xuất thân thiên giới là thiên tộc duy nhất trong thành. Mà tên tự của thần thời gian Hạ Thiên Thơ là Hà Bình.Hạ Thiên Thơ mĩn cười hành lễ: " nữ sẽ đến Ma Kết thành báo đáp Quỷ Quân một ngày không xa"

Nói rồi nàng quay lưng bóng dáng nữ nhân bé nhỏ tầm thường dính máu dơ bẩn bổng chốc biến thành một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro