Chương 2: Xữ Nữ thành chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý : nhân vật nhắc tới trên tựa đề là con cưng của tác giả nên đừng hỏi sao ẻm có nhiều đất diễn

Thành trì Xữ Nữ vẫn ồn ả như mọi khi, tiếng học viên ra ra vào vào, đọc bài i a đều tăm tắp. Thành trì này là nơi đào tạo nhiều Thiên tướng và Minh tướng hàng đầu như Thừa Huyền Tình_võ thần hay Minh Hoàng_quỷ vương. Gami bước xuống phòng bếp châm trà hoa đậu biếc cho chủ nhân nhà y, Gami là tinh linh không có giới tính hình dáng cụ thể nhưng ngoại hình hắn hay chọn để tiếp xúc với loài người và phục vụ chủ nhân là hình dáng một người bất phân nam nữ với mái tóc bạch kim trắng xoã đeo cặp kính dày cộn, nghe bảo hắn bị cận thị rất nặng. Trưởng bếp là một bác gái to béo phúc hậu, bà quay sang nhìn hắn : " trà cho Đại Nhân sao? Nằm ở ngay trên vách kệ thứ tư đấy". Gami khẽ cuối đầu, vâng một tiếng nhẹ như muỗi mà qua lấy trà.

Trên Tử phòng, Nhị tẩu tử Minh giới như muốn thét ra lửa: "đã bảo bao nhiên lần sổ sinh mệnh không được để chỗ đó mà ngươi có nghe được không vậy?"

Virgo bên cạnh ngoái ngoái lỗ tai: "Minh Vương đại nhân thật tuyệt, đưa một đống người xuống giờ để ngươi chả có việc gì làm ngoài quát tháo đám tiểu quan"

Tử Thần Triệu Hạ Ly nghiến răng: "liên quan gì đến ngươi, duyệt xong đống yêu cầu chưa thế?"

Virgo trợn mắt: "hay lắm, ra lệnh cho ta luôn rồi", dù nói thế nhưng hắn vẫn đưa đống yêu cầu duyệt xong qua cho y. Tử phòng từ một nơi ngập trong tử khí giờ chỉ toàn là kẻ ra ra vào vào, nói vui nhộn cũng không đúng lắm. Cửa Tử phòng bổng bị đạp ra: " xin chào, Nhị Tẩu"

Đáy mắt Gami đi sau giật giật mấy cái, Tri Tình thản nhiên như nhà của mình mà bước vào. Hạ Ly nghe hai chữ "Nhị Tẩu" đã đau hông cau mày quát: "ăn nói kiểu gì đấy, ai tẩu ngươi còn nữa đây là nhà của ngươi chắc?"

Tri Tình sục sùi sầu khổ : " ôi Triệu ca ta vừa thoát chết trong gan tất đấy, huynh thế mà tuyệt tình với ta". Rồi cô giả bộ hỉ mũi lên tay áo trắng tuyết của Hạ Ly

Hạ Ly kinh hồn giật lại: " đồ dơ dáy, cút xa ta ra". Chẳng đợi cô cút, y đã tự mình giật lùi mấy chục bước.

Tri Tình thản nhiên ngồi xuống tự rót trà cho mình: "ngươi đoán xem ta vừa gặp ai?". Rồi nhấp một ngụm lớn thật đã thầm nghĩ "trà ngon"

Hạ Ly làm vẻ mặc khó ưa: "là ai ta cũng rất nể vì đã khiến ngươi sốt vó như...". Không đợi y nói hết Tri Tình đã chen ngang: "Thiên Hạ nhị tiểu thư"

Nguyên tử phòng đang ồn ào bởi sự xuất hiện của cô phút chốc im lặng, Virgo và cả Gami đều đồng loạt nín thở, Hạ Ly lườm hai người họ: "thở ra đi chết ngạt giờ... Ta còn tưởng nàng ta chết lâu rồi cơ đấy hoá ra còn sống à"

Tri Tình trợn mắt: "ăn nói thế ngươi không sợ Thiên Yết đại nhân chém ngươi ra thành mấy trăm mảnh à?"

Hạ Ly bóp bóp ấn đường chẳng để tâm lời cô mà hỏi: "nàng ta thế nào?". Tri Tình hoang mang hỏi: "phương diện nào?"

Hạ Ly: "..." thật sự y rất muốn nại cái đầu như điêu hoa kia ra mà xem bên trong có gì đấy, nếu bây giờ y mà hỏi ngoại hình nàng ta chắc là cô sẽ dành ba ngày để miêu tả từ lọn tóc đến giọng nói bước đi cử chỉ cho coi. Ai ngờ Tri Tình chỉ thốt ra một chữ: "đẹp"

Hạ Ly kinh hãi, kiểu người thế nào mới khiến Quỷ Quân dại gái đây không thể dùng bất kì từ nào để miêu tả được thế!!!

 Dấu hiện này y thấy đúng một lần khi lần đầu Tri Tình gặp Hoa Phong Huyết_ nữ nhân đẹp nhất cửu giới, lúc đấy cô ta chỉ thốt ra đúng hai chữ "đẹp dữ" và chấm dứt, so với lần đầu gặp An Thánh Tả Thanh Di của thiên giới Tri Tình viết cho Hạ Ly một kì thư dài tận ba mươi trang miêu tả nhan sắc của nàng hại Hạ Ly bị phu quân nghi ngờ phản bội mà làm y chẳng đứng dậy nổi cả tuần lễ thật sự khác xa. Hạ Ly vội hỏi: "ngươi gặp nàng trong hoàng cảnh gì thế? Sao lại tiếp cận ngươi?"

Tri Tình kể chi tiết việc mình gặp Thiên Thơ trong rừng đến những đoạn cử chỉ, giọng nói của nàng Tri Tình chỉ có thể thốt ra câu " ngươi không biết đâu" với "đẹp đến vậy". Hạ Ly càng cả kinh hơn, dấu hiệu này chỉ sợ Tri Tình lại... cảm nắng rồi, nhưng sau đó cô ta dập tan sự nghi ngờ trong lòng y: "nhưng mà nàng ấy lừa ta, nếu nói thẳng bản thân là Thiên Hạ tiểu thư thì có sao đâu, nàng ta lừa ta trắng trợn rồi quay mặt đi, chó má, nếu không phải là con gái của Thiên Yết đại nhân là ta đã sút cho bay lên trời rồi"

Hạ Ly à một cái hoá ra là tính đi ghẹo gái ai ngờ bị gái ghẹo lại nên tức quá qua đây kể lễ thôi, Tri Tình gần như quên mất mục đích ban đầu của mình tới đây để làm gì rồi: "ngươi xem nếu là ngươi ngươi có tức không? Giả như tiểu thúc nhà ta giả dân thường tới xin lòng thương hại của ngươi rồi ngươi tận tình giúp ngài rồi vừa giúp xong ngài biến lại nguyên hình cong đuôi bỏ đi chả thèm quan tâm ngươi ngươi sẽ thấy thế nào"

Hạ Ly tê liệt cơ mặt: "vô lý vl, Đại Nhân nhà chúng ta là kiểu người rảnh rổi thế à?"

Tri Tình đập bàn: "đúng vậy, nàng ta quá rảnh rỗi không có nổi chút phong thái Minh tộc chúng ta". Hạ Ly trợn mắt nhắc nhỡ: "phong thái Thiên tộc thì quá thừa"

Tri Tình như đứa ngốc gật đầu: "chuẩn, y như Thanh Di chẳng khác gì". Hạ Ly chẳng thể nói chuyện thêm với con người ngu ngốc này: "Quỷ Quân đại nhân đang công khai nói xấu con quan cho hơn một trăm văn tướng nghe đấy sao?"

Cô ta vò đầu: "ài đây là cách an ủi của ngươi đó sao, không biết an ủi gì cả, ta mới bị trêu đùa tình cảm đấy"

Y nhấp ngụm trà gật gật: "ta rất vui".

Cô chửi thề 'cái rắm'

Mèo bay chó sủa như mọi khi, hai kẻ này hợp lại thật sự chẳng yên bình quá một nén nhan, Tri Tình bực bội ra về. Cô vừa ra tới cổng cung điện Xữ Nữ đã gặp hai bóng dáng đi tới, hai người đó đều là nam nhân thanh tú theo một nét riêng. Một là một bạch y công tử sang trọng, đôi môi cong cong như lúc nào cũng vươn ý cười, tay cầm một cành sen nhìn kỹ bông sen đó như được chạm khắc từ một khối pha lê vô cùng trong sáng. Người còn lại cao hơn một chút, vận một thân chiến bào đen tuyền tuy người này đẹp hơn bạch y công tử kia cả một bật như lại phát ra một kí chất khó gần.

Bạch y công tử vừa thấy Tri Tình đã vội cười nói : 'con chào dì'

Tri Tình trợn mắt chẳng thèm nhìn hắn, người mặc giáp đen lại cung kính chào cô : 'Quỷ Quân đại nhân'

Tri Tình cũng gật đầu chào lại : 'Thừa tướng quân'. Bạch Y công tử lại lém lĩnh : 'dì à sao lại bên trọng bên khinh thế ?'

Hai người này là thần quan thiên giới, bạch y công tử kia mặc dù trẻ tuổi nhưng đã sếp ở hàng Thánh Thần, danh hiệu là Ái Thánh tên là Triệu Tịnh tự Thiên Liên.

Lý do y gọi Tri Tình là dì bởi vì cha của y là Hỉ Thánh vừa mới lấy Đại tiểu thư nhà Minh Hạ_chị ruột của Tri Tình làm vợ kế.

 Kẻ mặc giáp là một trong hai võ thần mạnh nhất Thiên giới_Thừa Huyền Tình. Tri Tình không có thái độ gì với Huyền Tình nhưng lại cực kì chướng mắt Triệu Tịnh. Triệu Tịnh chỉ đành đau răng mà cười, lúc Tri Tình định bỏ đi thì y à một tiếng bảo : 'Thiên Hạ tiểu thư có thông linh với ta hỏi thăm dì đấy, hai người gặp nhau sao ?'.

Y chẳng thể đợi được câu trả lời của cô, cô vừa nghe bốn chữ 'Thiên Hạ tiểu thư' đã cong đuôi chạy mất. Thừa Huyền Tình nheo mắt : 'sao vậy ?'

Triệu Tịnh khoác vai cậu, nhún vai ra hiệu chẳng có gì đâu rồi lôi cậu đi.

Tri Tình leo trên lưng hổ phóng một mạch từ phương Bắc_nơi trú ngự của Xữ Nữ Thành mà chạy về phương Nam_nơi trú ngự của Ma Kết thành. Vừa về tới thành thì Nhã Nan tỳ nữ thân cận của cô vội vả chạy ra thì thầm : 'thành chủ, có người tới tìm ngài'

Tri Tình cau mài, nhìn lại giờ. Hôm nay cô có hẹn với Hoa Phong Huyết bàn việc công chẳng lẻ đến sớm vậy ? Nhã Nam hiểu cô nghĩ gì liền nói : 'không phải Ma Quân đại nhân đâu ạ'

Cô cau mài càng sâu : 'có phải là một nữ nhân tóc đen dài, gương mặt rất đẹp không ?'

Nhã Nan gật gật liên tục, Tri Tình bóp trán hoá ra cái câu 'sẽ đến báo đáp tiểu thư' của cô ta là nói thật làm thật. Thôi thì chuyện tới đâu hay tới đó, Tri Tình bước vào đại điện nhà mình mà như bước vào trận địa địch, không ngờ chưa thấy người đã nghe tiếng nói chuyện rất hăng say.

Giọng nữ nhân mềm mại nhưng kiên định không thiếu kính nể : 'tiểu thư tới tìm mà con bé lại chẳng biết điều gì cả để tiểu thư đợi lâu như vậy'

Giọng kia lại càng mềm hơn nhưng không ngọt ngào như lúc Tri Tình gặp nàng trong rừng : 'phu nhân sao lại nói vậy, là ta tự đến không báo trước mà'

Tri Tình hít một hơi bước vào hành lễ : 'Tỷ tỷ, muội về rồi'. Nữ nhân mang màu tóc vàng hoe nhưng đã được cắt ngắn chỉ còn ngang vai, nàng giương đôi mắt tím cùng gương mặt giống Tri Tình tới sáu phần lên nhìn cô, Nàng ta chính là kế phu nhân của Hỉ Thánh nhà họ Triệu_Đại hội đồng cửu giới dưới trướng Thánh Mẫu_Minh Hạ đại tiểu thư Minh Hạ Di Du. Người ngồi đối diện Đại tiểu thư Minh Hạ là một nữ nhân mang gương mặt mà Tri Tình đã gặp trong rừng nhưng đáy mắt sắt bén hơn mang theo khí phách người từng trải nhưng vẫn dịu dàng nhìn cô.

Đại Tiểu thư nhà Minh Hạ lại chẳng có chút nào giống người ta lập tức trách mắng cô : 'cả ngày chỉ chạy ở ngoài đường, muội còn là trẻ con sao ?'

Hà Bình vội che miệng : 'phu nhân đừng trách nàng, tuổi trẻ năng động là tốt mà'

Di Du cười ngượn mà đứng dậy chẳng thèm liếc đến Tri Tình vẫn còn hành lễ chưa đứng lên : 'tiểu thư đến chắc là có việc, ta không dám làm phiền hai người nói chuyện'

Di Du ý muốn rời đi, Hà Bình mừng thầm nhưng vẫn phải lễ nghĩa đứng dậy : 'vâng phu nhân, làm phiền người rồi'

Đợi Di Du đi, Tri Tình mới đứng dậy phủi phủi lớp bụi chẳng tồn tại, Hà Bình mĩn cười : 'ta cứ tưởng sẽ không thể gặp lại tiểu thư'. Tri Tình chỉ càng cảm thấy đau đầu, trước giờ cô là người cầm vũ khí lên chiến trường từ lúc còn nhỏ, chỉ cần không thích ai là đuổi thẳng, chưa từng nghĩ sẽ phải nghĩ cách đối mặt với người khác phiền phức thế nào, đã vậy còn là một kẻ bám như sên nữa. Tri Tình bước tới toạ vị của mình mà ngồi : 'không biết Thiên Hạ tiểu thư đến đây là có việc gì không ?'

Hà Bình vẫn cười, càng nhìn nụ cười ấy, Tri Tình càng cảm thấy nó giả tạo quá thể : 'nữ là tới đa tạ tiểu thư, một cách thật lòng. Ta trước giờ chỉ sống khép kín chưa từng ra ngoài không nghĩ sẽ gặp đám yêu quái đuổi theo đông như vậy, cứ tưởng đại ca phải tới hốt sát rồi. May mắn gặp tiểu thư'

Tri Tình xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mĩn cười : 'đường đường là em gái Đại Đế ngài chẳng lẻ không biết đến nổi một thức tấn công ? Nghe giống ta tin ngươi nhỉ ?'

Hà Bình hơi thay đổi sắc mặt, nàng ta chuyển sang trạng thái hơi u sầu nói : 'chẳng giấu tiểu thư, nữ không có khả năng chiến đấu. Trên chiến trường phải đưa võ tướng chứ ai lại đưa quan văn phải không Tiểu thư ?'

Nàng đang nhắc cô, nàng ta chỉ là một văn thần cho dù có là nhất đẳng thần quan thiên giới cũng chỉ là văn thần mà thôi. Tri Tình liếc nhìn thân thể mảnh khảnh của nàng, quả nhiên chẳng có chút dấu vết nào cho thấy nàng ta từng chịu khổ nhưng vẫn toát lên vẻ từng trải thư trường lạ thường. Tri Tình đành gật đầu bỏ qua, Hà Bình mĩn cười : 'tạ tiểu thư thông cảm'

Tri Tình nghiên đầu : 'không dám nhận hai tiếng tiểu thư ấy, vậy vì lý do gì khiến một người đã ẩn tu nhiều năm như ngươi phải ra ngoài vậy ?'

Hà Bình lắc đầu đáp : 'nghe bảo phía nam có một nữ tướng quân tuyệt tài, tuyệt sắc tò mò, nữ tới xem. Hoá ra thật sự gặp được một mỹ nhân đặt biệt như tiểu thư'

'má nó' xém tí Tri Tình đã chửi thề, trước giờ cô toàn đi trêu gái, giờ bản thân cô bị gái trêu lại mất rồi. Mà cái cảm giác cứ khoai khoái thể nào đặt biệt là gương mặt quá đổi xinh đẹp trước mắt làm cô thật sự muốn siêu theo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro