Chương 3: chỉ muốn làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tri Tình cau mài 'ý tiểu thư là gì ?'

Thiên Thơ chỉ cười : 'chỉ là muốn làm bạn với tiểu thư thôi'

Tri Tình bóp trán nhắc nhở : 'Hà Bình đại nhân, ngài đừng gọi tiểu thư nữa ta tổn thọ chết mất, Thiên Yết đại nương sẽ không tha cho ta đâu'

Nàng ta chỉ e lệ che miệng : 'vậy ta biết gọi thế nào đây ? Mẫu Thân ta chẳng quan tâm đâu'

Không quan tâm cái rắm, đừng hỏi tại sao Thiên Yết lại trở thành nữ nhân tàn nhẫn nhất Cửu giới, tới giờ cô vẫn còn sợ cái vẻ mặt tức giận của bà ấy đây. Đành bảo với Thiên Thơ : 'gọi tên ta'

Thiên Thơ mĩn cười : 'được, Tri Tình'

Tốt lắm biết luôn cả tên ta rồi, sau đó Thiên Thơ đúng nghĩa tới báo đáp gửi một đống quà tặng toàn đồ quý của Thiên giới làm khoé mắt cô liên tục giật giật. Thiên Thơ còn hào phóng chêm một câu : 'những thứ này không quý bằng sinh mạng mà người đã cứu'.

Xong rồi nàng ta liền ra về, thật là nhanh chóng thẳng thắng không day dưa đùa cợt làm Tri Tình hơi có tí hục hẫn. Nhận ra biểu hiện bất thường của bản thân cô đã tự tát mình một cái nhắc nhở 'nàng ấy là con gái của Thiên Yết đại nương, mày không thể'

Thiên Thơ vừa ra tới cửa đã có bóng hồng y bước tới. Nữ nhân hồng y đó hình như nhận ra nàng liền lập tức hành lễ, giọng nữ nhân trầm thấp: 'Thiên Hạ Tiểu Thư'

Thiên Thơ cũng cuối đầu : 'Ma Quân đại nhân'. Rồi chẳng có gì kiều diễm mà cả hai đi qua nhau, đợi khi Ma Quân Hoa Phong Huyết đi vào đại điện, Thiên Thơ mới nhìn lại chép miệng : 'nàng ta quả không hổ là nữ nhân đẹp nhất Cửu giới, so với Tri Tình thật sự xinh đẹp hơn cả một bật... Đáng tiếc'. Thiên Thơ cười trừ, thật sự nàng rất thích Tri Tình, không phải vì ngoại hình xinh đẹp mà đơn giản là vì cá tính ấy thật sự rất thu hút người khác, cô ấy là một con người hoàn toàn đơn thuần. Tri Tình không trưởng thành hiểu chuyện như chị cả Di Du, cũng không cực đoan như chị thứ Từ Đoan, ở cô toát lên một năng lượng tích cực làm Thiên Thơ rất thoải mái. Thiên Thơ mỉn cười nhìn cung điện Ma Kết, rồi lại gặp nhau thôi.

Hoa Phong Huyến thoạt nhìn nàng là một nữ nhân đã đứng tuổi (tầm 30), so với ngoại hình tuổi trẻ năng động của Tri Tình thì hơi khác xa, nhưng hỏi ra mới biết Tri Tình lớn tuổi hơn nàng. Hoa Phong Huyết sinh ra đã trưởng thành chững chạc, nàng không phải người thường, nàng là một Tà Nhân. Hoa Phong Huyết là tạo vật của Hoa Chiêu Thương_đứng đầu chi họ Hoa của Tà giới.

 Hoa Chiêu Thương tạo ra nàng mục đích là để phục vụ chiến tranh ở cửu giới, nàng là đứa mạnh nhất trong đám tạo vật của hắn. Tuy dành nhiều tâm huyết là vậy nhưng Hoa Phong Huyết từ lúc sinh ra đã có ý muốn phản động, chống phá tà giới. Nàng dùng năng lực của Hoa Chiêu Thương cho trốn chạy khỏi Hoa tộc dưới sự giúp sức của vị bằng hữu Bạch Sát. Nàng được Thánh Mẫu cưu mang, sau khi Bạch Sát lên ngôi ở Minh giới, ngài liền mời nàng về làm Ma Quân.

Ngoại hình của nàng cũng khá đặc biệt, lúc đầu người ta không công nhận vì nàng là tạo vật nhân tạo sao có thể xếp nàng vào top mỹ nhân Cửu giới được, nhưng đến khi nhìn mấy tạo vật khác của Hoa Chiêu Thương họ mới gật đầu cho rằng Hoa Phong Huyết thật sự là trường hợp ngẫu nhiên mà thôi, Hoa Chiêu Thương chẳng hề cố tình cho nàng một ngoại hình tốt, chỉ đơn giản hắn muốn tạo ra một cổ máy giết người mà thôi không ngờ Hoa Phong Huyết lại hợp với tiêu chuẩn cái đẹp hiện tại. 

Nàng thường mặc hồng y đỏ thẩm, mái tóc dài búi cao, đôi môi đỏ mọng làm nổi bậc làng da trắng đến trong suốt, thứ khiến nhiều người say nàng nhất chắc là ở đôi mắt hồng ngọc luôn có nét mơ mộng, nhưng nhìn tổng thể nàng lại hiện lên là một phụ nữ trưởng thành luôn phải chăm sóc cho đám 'trẻ' lớn tuổi hơn mình như một người mẹ đích thực. Nàng thân thiết với Minh Vương Bạch Sát tới độ, vào cửa chả thèm thông báo, vui chơi tuỳ tiện với người ta. Không ít lần Minh Vương cùng trắc phu nhân đang mùi mẫn thì bị nàng bắt gặp, Minh Vương thì lại chẳng ngại với bằng hữu có khi tay ôm trắc thất, tay đưa công vụ cho nàng.

Nàng ta đối với đứa cháu gái được hai đời Minh Vương cưng chiều như Minh Hạ Tri Tình cũng chẳng có gì kiên dè. Mở cửa đại điện câu đầu tiên nàng hỏi sẽ là : 'chào, chưa chết à ?'

Tri Tình trợn mắt nhìn nàng : 'sắp thôi'

Hoa Phong Huyết mở quạt che mặt : 'ô, thế mà ta được bảo rằng ngươi với Thiên Hạ tiểu thư đang cưa cẩm nhau ?'

Tri Tình đang nhấp ngụm trà xém tí đã phun ra : 'cái đéo, ai đồn ác thế ?'

Hoa Phong Huyết cười ma mảnh : 'Triệu Hạ Ly'

Tri Tình vò nát cái răng lau miệng, đầu muốn bốc khói. Hảo huynh đệ tốt, bằng hữu tốt Triệu Hạ Ly nàng sẽ phải tìm ngày đốt nhà hắn, cung điện Xữ Nữ phải thật sáng, sáng tới mức đứng ở Ma Kết thành cũng phải thấy. Hoa Phong Huyết còn thêm dầu vào lữa : 'ta thấy nàng ấy rất tốt'

Tri Tình nghiến răng : 'mặc mẹ nhà ngươi, khi nào tiểu thúc của ta hưu* tên Triệu Hạ Ly đó vậy ?'

(*Hưu : bỏ vợ)

Nàng ta cười : 'lâu đấy, hôm qua ta còn thấy Minh Vương nhà chúng ta lén lúc kẹp trộn thư hỏi thăm vô đống công văn gửi Tử Thần mà. Ai biết đã đọc được chưa'

Cô cười gian : 'ai biết đó mà là Hưu thư thì tuyệt'

Hoa Phong Huyết chỉ biết lắc đầu, người gì đâu chỉ toàn lo trông cho tiểu thúc nhà mình bỏ vợ : 'ngươi lập chung thuyền với Ma đế phi* đi, ả ta chắc sẽ vui lắm khi có người cùng chí tuyến đó'

(*Ma đế phi : vợ cả của Bạch Sát. Vị này là do Nhân giới dân tặng lấy lòng Minh Vương)

Tri Tình trợn mắt : 'bản Quân không chơi với hạn tiểu nhân nhu nhược'.

Hoa Phong Huyết nhún vai : 'tuỳ ngươi thôi, nhưng mà lo chính sự trước đi'

Nghe chính sự, Tri Tình thôi thái độ cợt nhã ngồi thẳng dậy, Phong Huyết cũng không đùa giỡn nữa nàng nghiên túc nói : 'nhanh thì hai tháng nữa phố Quỷ sẽ xây xong, theo ý của Minh Vương đó sẽ là nơi trao đổi đồ vật giữa Thiên-Địa-Nhân tuy nhiên đã dính tới Địa ta lo rằng sẽ có mấy mặt hàng không ổn lạc vào phố Quỷ, Nhân thường không biết mua được lại càng nguy hiểm'

Minh giới nổi tiếng bao đời có khoáng sản dồi dào, mỹ nhân như hoa, vàng bạc chẳng thiếu thậm chí thứ mà thiên giới ngàn vàng khó cầu như Linh thạch, Ngọc Bảo thì Minh giới lại trải đầy coi như đá sỏi. Ngược lại Thiên giới thì linh khí, Bảo vật nhiều vô số, Linh đan diệu dược đều chẳng thiếu những thứ mà đất Minh giới ám mùi tử khí bao năm chẳng thể tự trồng lấy. Minh Vương Bạch Sát cùng Đại Đế Hạ Trầm có bàn với nhau sẽ mở một khu phố để hai bên có thể trao đổi. Khu phố này sẽ được đặt tại Nhân giới có điều, vị Vua nhân giới kia lại hơi khó chịu. Hai giới Thiên Minh bày hội chợ trên đất của mình mà lại chẳng cho mình tham gia, ai lại chịu cơ chứ.

Bạch Sát với Hạ Trầm lại phải bàn với nhau đành đồng ý cho Nhân giới vào tham gia vì thế khi phố Quỷ được mở mọi mặt hàng trong phố đều phải sét kỹ lưỡng không gây hại cho người dân bình thường. Thiên giới và Minh giới phải cử người xuống trông coi theo ca. Và người chính phụ trách phố Quỷ này là Hoa Phong Huyết, nàng con cưng của Thánh Mẫu, Thánh Mẫu đối với việc này thật sự không có dị nghị gì nhưng dù gì cũng phải do người của bà giám sát thì bà ta mới an tâm. Thiên giới thì cử An Thánh Tả Thanh Di, Minh giới là Quỷ Quân Minh Hạ Tri Tình, Hoa Phong Huyết đại diện của Thánh Mẫu. Chỉ còn một đại diện Nhân giới nữa là xong, Tri Tình thở dài : 'ngươi nghĩ Nhân giới cử ai ?'

Phong Huyết tự rót trà cho mình : 'lão già đó tính tình cực đoan, làm vua tận hai mươi năm gây cho chúng ta không ít phiền phức, ta nghĩ lần này cũng chẳng phải ai tốt đâu. Chỉ mong cái tên đó không chỉ tay năm ngón thôi, Thánh Mẫu nhân nhượn với Nhân giới, bọn chúng càng nghĩ bọn chúng có quyền'

Tri Tình cùng Phong Huyết thở dài lắc đầu, Nhân giới năm đó nổi như cồn lên là do Thừa tướng Cố Tâm Thanh trợ giúp Đại đế dành công danh, đánh đỗ chính quyền Hạ Lam. Thánh Mẫu cùng đại đế yêu thương nên luôn nhân nhượng, chiều chuộn Nhân giới, đến mức Thái Tuân đế (vua nhân giới hiện tại) ép hôn con gái mình cho Minh Vương, chẳng ai có thể nói gì. Cố Tâm Thanh mất cũng đã hơn mười lăm năm, nhưng đám nhân giới vẫn còn dựa hình bóng vị thừa tướng năm nào để cầu vinh cho đời sau.

Bổng ba con bồ câu trắng bay tới thả xuống bàn cô một tệp giấy lớn đóng dấu Thần quan nhất phẩm thiên giới, nhìn qua Tri Tình đã đứng hình, cứ tưởng là của Tả Thanh Di đưa tới ai ngờ trên tệp giấy lại là chữ ký của Hạ Thiên Thơ. Hai đại mỹ nhân nhìn nhau không dám mở, đến khi một con bồ câu lại bay vào thả lên một lá thư từ An Thánh Tả Thanh Di.

Hai người họ lúc này mới thở phào mà bóc thư của Thanh Di ra coi trước. Trong thư nét chữ rồng bay phượng múa của cô nàng kể lể : 'ba ngày trước ta cùng Thiên Hạ tiểu thư đến Nhân giới khảo sát mấy quan lại mà Thái Tuân đế bảo sẽ đưa đến chỗ chúng ta, muội xem cái tệp tiểu thư gửi rồi chứ ? Đó là bản danh sách tổng hợp quan lại nhân giới sẽ tham gia vụ phố quỷ. Người đứng đầu chịu mọi trắch nhiệm là tân thừa tướng Cố Nhĩ Lân, ta nghĩ muội đã từng nghe về người này rồi, có thông tin rõ hơn do Thiên Hạ tiểu thư thu thập, muội có thể xem sau này có gì còn dể dàng đối phó'

Ra là vậy, Tri Tình bỏ nổi lo trong lòng xuống, hoá ra cái đống Thiên Thơ gửi tới là việc công, không phải việc tư. Hoa Phong Huyết thì vẫn chưa hết cau mài nàng nhìn chằm chằm ba chữ ' Cố Nhĩ Lân' mà nói : 'năm đó Chiêu Thương nằm mơ nhìn thấy một kẻ tên là Cố Nhĩ Lân, là kẻ sau này sẽ tự tay chém đầu hắn. Năm đó hắn lùng sục khắp nơi tìm bằng được cái kẻ đó, đốt tan hoang cả một khu thành sầm uất ở Nhân giới... Cố Tâm Thanh vì bảo vệ con trai đã chết trong vụ đó'

Tri Tình gật đầu, cô cũng nhớ vụ đó, chấn động cả một vùng. Thánh Mẫu cùng Tử Thần Triệu Hạ Ly chạy trăm dặm mới tới cứu được đứa nhỏ Cố Nhĩ Lân thoi thót hơi tàn dưới sát vị thừa tướng uy mãnh một thời kia, nghe bảo lớn lên Nhĩ Lân càng ngày càng yếu chẳng thể đi đứng như bình thường chứ đừng nói là chém đầu trưởng tộc Hoa gia.

Tri Tình bóc mở tệp thư của Thiên Thơ, tờ đầu tiên là thông tin của Cố Nhĩ Lân người chịu trách nhiệm lần này, cô hơi ngạc nhiên hoá ra Nhĩ Lân chỉ mới có mười chín tuổi nhưng chiến tích lại rất dài, cậu nhóc ấy tới tận ba lần đánh bại phản đồ bảo vệ ngôi vị cho Thái Tuân đế, thậm chí còn vô số lần lên chiến trường giết địch, ở phương diện chống giặc ngoại xâm hay mở mang bờ cỏi đều chẳng thua vị phụ thân quá cố kia. Có điều làm những việc này hắn đều lấy một cái tên giả là Mẫn Tịch để tránh sự truy lùng của Hoa Chiêu Thương.

Nhìn bản thông tin do Thiên Hạ tiểu thư thống kê Hoa Phong Huyết không khỏi chép miệng : 'có tâm dữ'

Tri Tình lật sang trang tiếp theo: 'nàng ấy có lòng như vậy là tốt rồi, nếu thật sự Nhân giới cử người này tới chúng ta không cần phải lo nhiều'

Trang tiếp theo là phó giám sát đi theo Cố Nhĩ Lân, Tri Tình đen sầm mặt, Hoa Phong Hyết nghiên đầu : 'sao vậy ?'

Tri Tình ghiến răng : 'phó giám sát nhân giới là một hoàng tử'

Nàng hiểu vì sao Tri Tình có biểu hiện như vậy, quả nhiên Thái Tuân đế vẫn muốn để con mình tham gia vụ này lấy uy danh cho dòng tộc.

Tri Tình lướt qua thông tin của vị hoàng tử kia, là thất hoàng tử vừa mười bảy tuổi tên là Lạc Truy Minh chưa từng có công trạng, trên triều chưa từng thấy y nói bất gì câu gì. Không danh, không trạng, không thế lực, nếu nói Thái Tuân muốn cho Thất hoàng tử tí công danh thì cũng không nghi ngờ gì nhưng mà vị Thất hoàng tử này trong triều ngay cả một chút sủng ái cũng chẳng có

Vị này hoàng toàn là do Cố Nhĩ Lân chọn mặt điểm tên. Hạ Thiên Thơ còn ghi chú thêm cho cô một dòng mực đỏ rất ngay ngắn bên cạnh 'kẻ này trong sạch, sẽ không gây chướng ngại mong Quỷ Quân đừng đa tâm'

Hoa Phong Huyết cười trừ : 'người ta sợ ngươi lo nhiều cơ đấy, thế mà còn không biết điều'

Tri Tình thì thật sự đau đầu, sao Thiên Thơ cứ như vậy rõ ràng cô đâu có ghẹo gạ gì nàng ta. So với những nữ nhân trước đây cô chọc ghẹo một hai câu đã có người nguyện dân tính mạng cho cô luôn rồi nhưng còn cái người này... Tri Tình ôm đầu chán nản, Thiên Yết đại nhân sẽ tới chặt đầu cô xuống nhanh thôi.

Tại Thiên Bình thành,

Thiên Thơ trầm ngâm nhìn lên lượt đồ cửu giới với những ánh sáng chớp tắt đến vui mắt, nhưng mà những ánh sáng ấy tắt đi có nghĩa là vừa có một người phải từ giã thế gian này. Thiên Thơ ngắm nhìn một đốm sáng mãnh liệt ở vùng phía nam thần giới mà vô thức mỉn cười, không ngờ lại có giọng nữ nhân trầm thấp hỏi : 'điều gì làm con vui đến vậy ?'

Thiên Thơ khẽ quay đầu, theo lễ mà quỳ xuống : 'mẫu thân'.

Thiên Yết là một nữ nhân gầy mảnh mai, mang nét sắt bén dày dặn kinh nghiệm, có nốt ruồi son ở dưới môi. Bà ta toát lên một vẻ đẹp ma mị đầy thu hút. Thiên Yết bước tới đỡ nàng dậy : 'nào con gái đã bảo người trong gia đình rồi cơ mà'

Thiên Thơ hơi run tay, nàng ta biết bà chỉ nói thế cho vui miệng mà thôi, nàng đã từng gặp bà mà không hành lễ vì tin cái câu 'người trong nhà' ấy và hậu quả thì rất khủng khiếp. Ai cũng đồn nàng là đứa con gái cưng của cự minh vương cả đời hiếu sát này, nhưng có ai hiểu nổi khổ của nàng. Thiên Yết ngước nhìn lượt đồ Cửu giới mà mĩn cười : 'dạo này ta nghe nói con có qua lại với một nữ nhân'

Thiên Thơ rùng mình nhưng vẫn cố gáng đáp trôi chảy : 'vâng... Thưa mẫu thân, nàng ấy rất tốt'

Thiên Yết cười trừ : 'trước đây con quen với Mai Tuyết Lan hay Tả Thanh Di mẫu thân chưa từng cấm con nhỉ ?'

Thiên Thơ hiểu bà đang cảnh báo chuyện gì, Minh Hạ gia, Minh Hạ hai chữ này đương nhiên đi liền với ý nghĩ của nó 'Minh giới hạ đẳng'. Minh Hạ ngàn đời chỉ là nô lệ, là thuộc hạ của Minh giới dù có được yêu thương sủng ái đến mức nào cũng chưa từng xoá bỏ quá khứ hay thân phận nô lệ ấy. Thiên Thơ run rẫy quỳ xuống : 'mẫu thân... Con'

Thiên Yết chẳng thèm quay lại nhìn nàng mà nói tiếp : 'Quỷ Quân đời này của Minh giới quả là sống rất thọ, so với... Minh Hạ Chu Diêu mất khi chỉ mới mười lăm...-đáy mắt bà hơi xa săm- Quỷ Quân đời này không chỉ sống qua cuộc phản công của chế độ thiên giới cũ mà còn ngày càng, ngày càng mạnh lên'

Mỗi chữ Thiên Yết nhả ra Thiên Thơ chỉ cảm thấy lạnh lẽo hơn từng phần, bà quay lại nhìn đứa con gái chẳng có chút nào mang phong thái của mình kia mà thở dài : 'đứng lên đi, ta không có cấm con. Đừng có làm cái dáng vẻ đó cho ta xem'

Thiên Thơ miếm chặt môi mà đứng lên, Thiên Yết càng nhìn nàng càng sầu hơi mà hỏi : 'con thấy Tri Tình là đứa thế nào ?'

Thiên Thơ ngạc nhiên nhìn bà, bà thấy nàng im lặng ngạc nhiên mà cau mày, nàng sợ hãi lập tức trả lời : 'rất tốt ạ'

Thiên Yết gật đầu : 'con lớn rồi, cứ làm điều bản thân muốn... Đừng hối hận'

Rồi bà bỏ đi làm nàng không khỏi ngạc nhiên, nàng quay lại hỏi bà : 'mẫu thân, người không ngăn cản sao ?'

Thiên Yết quay lại ngạc nhiên : 'con gái, nếu mà ngày đó có người ngăn cản ta thì giờ làm gì có con'


____

Edit: sao chương của ông dài dữ dẫy, một chương của ông bằng hai chương Tềnh Đen viết luôn á

Dương Thuận: ai biết gì đâu trời, này tui làm bên word rồi chuyển qua mà

Edit: ông viết bên word bao nhiêu trang?

Dương Thuận: 4 trang một chương cỡ chữ 12

Edit:.....

Dương Thuận: không sao đâu chịu đựng 7 chương thôi, chương 8 sẽ không còn được vầy nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro