Chương 1: Ai mới là người nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tháng chín, trời đã sang thu, nhưng thời tiết nắng nóng vẫn chưa hoàn toàn rút đi.

Một nhóm các ông các bà lớn tuổi là công nhân viên chức về hưu sống ở khu này, đang kéo ghế đẩu, ngồi vây quanh chiếc bàn đá dưới tán cây cổ thụ lâu năm trong đại viện*, tám chuyện trên trời dưới đất.

"Đứa cháu gái của Lão Kim ấy..." Bà lão tóc hoa râm, tay trái che miệng tay phải chỉ lên đầu, biểu cảm cực kỳ thần bí, làm cho người ta phải hiếu kỳ, "Đầu óc chữa khỏi chưa?"

"Chậc!" Bà cụ mặc áo hoa ngắn vuốt hai bên thái dương, đem mấy sợi tóc rơi ra từ phía sau tai hung hăng ép trở về : "Sợ là không khỏi được, mấy hôm trước còn cầm cán chổi ở trong sân nhảy tới nhảy lui múa võ, đòi đi nhập ngũ. Nhưng mà còn chưa đi được đường quyền nào, đã tự đánh sưng đầu gối của mình lên. "

Nhóm người lập tức lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết.

"Đúng thật là...... Đầu óc điên khùng bao nhiêu, thì mặt mũi xinh đẹp bấy nhiêu." Một ông cụ cùng Kim gia lão gia tử không mấy ưa nhau rung đùi đắc ý, ngữ khí chắc chắn: "Chưa nói đến việc đứa cháu gái của lão Kim yếu ớt thế nào, chỉ nói về tai tiếng của nó thôi...chậc... cũng không thể trở thành quân nhân được."

"Tai tiếng gì vậy?"

Thanh thúy giọng nữ vang lên phía sau ông.

"Thì là chuyện...... "Ông cụ thanh âm đột nhiên im bặt, ông nhìn cô gái ngồi xổm ở bên cạnh, đang ngửa đầu nhìn ông, khuôn mặt già nua run rẩy.

Tám chuyện lông gà vỏ tỏi nhà người ta là niềm yêu thích nho nhỏ lúc tuổi già của các cụ, nhưng bị đương sự nghe thấy, thì khó xử vô cùng.

Dĩ hòa vi quý, truyền thống tốt đẹp của người cao tuổi khu này.

Tám chuyện nhà người ta thì hưng phấn vô cùng, nhưng mà nếu bị đương sự nghe được, thì niềm vui thú trong nháy sẽ tan biến hơn phân nửa.

"Nói tiếp đi ạ." Kim Phỉ ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chống cằm, chờ đợi bọn họ kể tiếp phần sau.

Các ông các bà:"..."

Không, chúng ta không muốn nói nữa.

Mắt thấy các ông các bà từng người thần sắc sa sút, lần lượt đứng dậy rời đi, Kim Phỉ đứng dậy ngồi cạnh bàn đá: "Có cần phải hẹp hòi vậy không?"

Nhớ lúc trước cô đường đường là vương gia cao quý của Kim quốc, từ nhỏ văn võ song toàn, bị vô số nam nữ si mê truy phủng, bây giờ lại rơi vào cảnh bị mấy ông bà lão nói xấu sau lưng,

Haizz, Đời người thật là khó đoán!

Đang nghĩ ngợi, thì một người trẻ tuổi mặc bộ đồ vận động, quần đùi áo ba lỗ chạy qua trước mặt cô, Kim Phỉ vội vàng quay mặt đi.

Cô, Kim Phỉ, văn võ song toàn, mưu trí vô song, là vị vương gia được vạn người kính yêu, tuyệt đối không phải là loại phụ nữ lỗ mãng đi chiếm nam nhân tiện nghi.

"Tỷ!" Kim Phách trong tay cầm một túi đồ ăn vặt đi vào tiểu khu, xa xa liền thấy bà chị của mình đang cô đơn ngồi cạnh bàn đá dưới gốc cây, nhanh chân chạy đến trước mặt cô, khẩn trương nhìn xung quanh: "Sao chị lại ngồi ngoài này?"

Chị gái hắn hiện tại đầu óc không được minh mẫn lắm, hắn sợ cô bị người ta bắt nạt.

Nhớ tới những chuyện đã xảy ra, Kim Phách ở trong lòng mắng to: CMN, cầu cho kẻ cặn bã kia chết không toàn thây!

"Trong phòng quá buồn chán, chị ra ngoài đi dạo một lát." Kim Phỉ thấy cổ áo Kim Phách rộng mở, có hai cái khuya áo chưa cài, liền đưa tay giúp hắn cài lên.

Kim Phách: ". . ."

Hắn một chút cũng không muốn biết, hành động này của chị hắn là có ý gì,

Tiểu khu nơi hẻo lánh, có mấy người lớn tuổi đeo tai nghe nhảy mấy bài thể dục nhịp điệu, động tác lộn xộn không đều, thần sắc lại dương dương tự đắc.

Mấy đứa trẻ nhỏ ở bên cạnh đùa giỡn, tiếng cười không ngừng.

Kim Phỉ thở dài: "Đây mới đúng là thời thế thịnh vượng, già có chỗ ở, trẻ có chỗ nuôi."

Kim Phách: ". . ."

"Em trai ngoan, mặc dù đệ đã quên hết mọi chuyện kiếp trước, nhưng bây giờ đệ không cần đi hòa thân, vậy cũng tốt." Kim Phỉ hai mắt sáng rực nhìn Kim Phách, thần sắc cảm khái: "Vì không để đệ phải đến địch quốc hòa thân, ta đem binh đến biên ải cùng địch quốc đánh giết ba ngày ba đêm, trận chiến đó đánh đến thiên hôn địa ám, trời đất quay cuồng. . ."

Kim Phách: ". . ."

Chị có thể bớt khoác lác đi được không, lúc chị đi ra ngoài thì bắt tôi xách túi, còn khi ở nhà thì bắt tôi cơm bưng nước rót, đến cả ăn ô mai, chị cũng cướp hết những quả ngon nhất, to nhất.

"Phía địch quốc có tên Ngụy tướng quân vô cùng lợi hại, một mũi tên của hắn bắn thủng cánh tay ta. . ."

Nghe lời này, Kim Phách sắc mặt trở nên phức tạp. Khi còn bé hắn vừa gầy vừa nhỏ, trong khu chung cư có đứa đầu gấu tên là Ngụy Tân luôn bắt nạt hắn, việc này bị bà chị yếu ớt của hắn phát hiện, lúc đó chị ấy đã lao vào cùng đứa đầu gấu đó đánh một trận.

Trận đánh này vô cùng thảm khốc, chị hắn cào nát mặt Ngụy Tân, đến tóc của Ngụy Tân cũng bị giựt trụi.

Còn cánh tay của chị hắn thì bị Ngụy Tân cắn, sau đó chị hắn phải ôm cánh tay đi đến bệnh viện , vừa đi vừa gào khóc thảm thiết.

"Nhưng mà hắn cũng không có kết cục tốt, bị ta một chưởng chém bay đầu. . ."

Kim Phách ở trong lòng thở dài, bệnh của chị gái hắn, e là không khỏi được.

Kể xong trận chiến oanh liệt của mình, Kim Phỉ đưa tay đoạt lấy túi đồ ăn vặt trong tay Kim Phách: "Nam nhân mềm mại yếu ớt, sao có thể xách đồ nặng như vậy."

Đúng lúc đó một cô gái trẻ đi ngang qua hai chị em, nghe vậy bước chân chậm lại, cô ta quay đầu nhìn Kim Phách, ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường.

Nhận thấy ánh mắt xem thường của người hàng xóm, trái tim Kim Phách lại một lần nữa thắt lại, hắn thậm chí hoài nghi, khi đối phương về đến nhà, sẽ lên mạng đăng một diễn thuyết, tiêu đề có thể sẽ là « Gia đình trọng nam khinh nữ tạo ra một tên đàn ông yếu ớt vô dụng! » hoặc là « Tôi vừa gặp được một tên đàn ông bám váy phụ nữ » vv...

"Chị làm gì vậy?" Gặp Kim Phách muốn cầm lại túi đồ của mình, Kim Phỉ nhíu mày giải thích: "Ta không phải một nữ nhân cổ hủ độc ác, đối xử khe khắt với đệ đệ, đệ cứ đi theo sau ta là được."

Kim Phách: ". . ."

Không, cầu xin chị cứ đối xử độc ác với đứa em trai này đi!

Nhà ông bà nội ở trên tầng ba, tiểu khu không có thang máy, nhưng hành lang được các hộ gia đình quét dọn rất sạch sẽ, hàng xóm cũng đều biết nhau.

"Tiểu Phỉ, tiểu Phách, hai đứa vẫn còn ở nhà ông bà nội à?" Người đàn ông trung niên một tay ôm cháu, một tay nhấc xe đẩy trẻ em, trên trán thưa thớt vài cọng tóc, phất phới theo bước chân của ông ta lúc ẩn lúc hiện.

Kim Phách cười khan một tiếng, không trả lời.

Ông ta cũng không quan tâm hắn có trả lời hay không, nhìn về phía Kim Phỉ, biểu cảm như cười trên nỗi đau của người khác, lại còn làm ra vẻ giảng giải đạo lý: "Con gái tìm một người đàn ông tử tế mà gả đi là tốt nhất, đừng nghĩ đến chuyện gả vào nhà giàu, lấy soái ca, đàn ông đẹp trai, đều trăng hoa."

Kim Phỉ nhìn khuôn mặt có chút phính ra của ông ta, ở trong lòng âm thầm lắc đầu, lòng đố kỵ của đàn ông, thật đáng sợ.

Kim Phách sợ Kim Phỉ nhớ tới những chuyện không vui trước kia sẽ thương tâm, vội vàng nói: "Bác Lưu, bác mau xuống sân đi dạo đi, chị em cháu còn có việc về nhà trước."

Nói xong,liền lôi Kim Phỉ chui vào trong nhà.

Kim Phỉ nhìn Kim Phách một chút, nhịn xuống không trách cứ dáng vẻ không ổn trọng của hắn.

Một người chị gái thành thục ổn trọng, thì phải biết bao dung thói hư tật xấu của em trai.

Ông bà nội thấy bọn họ trở về, liền bảo hai chị em đi rửa tay ăn cơm.

Bà nội của Kim Phỉ họ Thẩm, trước khi về hưu là giáo viên cấp hai, là một người có tư tưởng rất khai sáng, lúc ăn cơm gặp Kim Phỉ khẩu vị tốt, bảo Kim Phách xới cho Kim Phỉ thêm bát nữa.

"Bà nội, cháu nhập ngũ thất bại rồi." Ăn hết hạt cơm cuối cùng trong bát, Kim Phỉ biểu cảm nghiêm trọng, giống như một vị tướng quân anh dũng vừa bị bại trận.

Bà Thẩm cầm đũa tay cứng đờ, bà rất muốn nói với cháu gái rằng, cả nhà này không có ai nghĩ là cháu sẽ thành công!

"Không sao, Phỉ Phỉ nhà ta tài giỏi như thế, làm gì chả được." Thẩm bà nội ấm giọng an ủi: "Dạo này trời nóng, cháu cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian nữa."

Chỉ cần khỏe mạnh, là được rồi.

Kim gia gia cúi đầu yên lặng ăn canh, không nói lời nào.

Cả nhà cơm nước xong xuôi, Kim Phỉ ngồi ở một góc trên sô pha nghịch điện thoại.

Điện thoại thật là một phát minh thần kỳ, bên trong cái gì cũng có.

Kim Phách vụng trộm liếc nhìn, chị hắn đang xem « Tom và Jerry », trên mặt nở nụ cười ngây ngốc khiến người khác không đành lòng nhìn thẳng.

Hắn quay đầu đi đến thư phòng, đối với hai vị lão nhân đang luyện thư pháp ủ rũ cúi đầu nói: "Ông bà nội, bệnh của chị cháu , cũng không biết lúc nào mới có thể chuyển biến tốt?"

Thẩm bà nội đem bút lông đưa cho Kim gia gia, thần sắc bình tĩnh nhìn Kim Phách: "Thuận theo tự nhiên, chỉ cần nó sống tốt, bình an khỏe mạnh là được rồi."

Kim Phách thần sắc ảm đạm.

Chị gái hắn lớn lên trong sự yêu thương bao bọc của cả nhà, từ nhỏ đã là "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Thành tích của cô ưu tú, tướng mạo xuất chúng, cho dù ở nơi tinh anh hội tụ như đại học Đế Đô, cũng vẫn được nhiều người xưng tụng là nữ thần.

Nếu như không phải. . .

Kim Phỉ đang bị sự ngốc nghếch của mèo Tom chọc cho cười ha ha, cười vài tiếng, cô bỗng nhớ tới thân phận vương gia cao quý được nhiều người kính trọng của mình , tranh thủ thời gian ngồi thẳng người lại, làm bộ chính mình vẫn là một cô tiên nữ thành thục ổn trọng.

Đúng vào lúc này, trang web xuất hiện một mẩu tin tức quảng cáo.

"Lễ đính hôn xa hoa của hoàng tử hào môn và cô bé lọ lem?"

Nhìn cái tiêu đề này, Kim Phỉ hơi nghi hoặc một chút, không phải Kim Phách nói, hiện tại không có hoàng tộc sao, vậy tên hoàng tử này là chui ở đâu ra?

Cô tò mò ấn vào tiêu đề, chỉ thấy một tấm ảnh chụp có chút mờ ảo, người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục màu trắng, cùng với một tiểu cô nương xinh xắn tay nắm tay, cười đến vô cùng xán lạn.

"Tạ Lễ Túc tốt nghiệp ở Đại học Đế Đô, thân là hào môn thế gia, chuyện tình cảm của anh ta rất được công chúng quan tâm, hiện tại chúng ta sẽ nói qua về tám cô bạn gái tin đồn của vị thiếu gia này. . ."

Tám cô bạn gái?

Kim Phỉ hừ một tiếng, tên nam nhân này nhìn tuổi còn trẻ, ỷ có mấy phần tư sắc, lại không biết tuân thủ phu đạo *đạo làm chồng*, khó trách cười lên nhìn rất lẳng lơ.

Cô ấn vào đọc thêm, phát hiện còn phải download App tin tức gì gì đó mới có thể đọc tiếp, trong nháy mắt đã mất hết hứng thú.

Đã từng sống ở xã hội nữ quyền Kim Phỉ ghét bỏ đóng lại trang web, quay đầu liếc nhìn phòng khách, thấy không ai để ý tới cô, thế là lần nữa yên lặng ấn mở « Tom và Jerry ».

Đại Kim của cô đã không còn, chỉ có thể xem hoạt hình để quên sầu, miễn cưỡng duy trì niềm vui cuộc sống.

Lúc đầu cô vì xem xét thấy lãnh thổ quốc gia hiện tại cùng Đại Kim vô cùng tương tự, dự định tham gia quân ngũ thủ vệ biên cương, ai ngờ cô lại bị loại ngay từ vòng gửi hồ sơ.

Kim Phỉ cô, vị vương gia oai phong lẫm liệt được vạn dân ủng hộ của Kim quốc, vậy mà lại bị loại ngay vòng gửi hồ sơ!

Cô còn mặt mũi nào để gặp mọi người đây?

Nhìn mấy tập phim hoạt hình, Kim Phỉ nghe được sau lưng truyền đến tiếng mở cửa, nhanh chóng tắt video, ngồi nghiêm chỉnh.

Kim Phách làm bộ không nhìn thấy dáng vẻ giả vờ giả vịt của Kim Phỉ, đi đến bên người cô ngồi xuống: "Chị, ngày mai em phải trở về trường học rồi, chị định ở lại đây với ông bà hay về nhà với ba mẹ?"

"Trở về trường?" Kim Phỉ lỗ tai trong nháy mắt dựng thẳng, "Em đi một mình? !"

"Em là sinh viên năm ba rồi, không đi một mình, chẳng lẽ còn muốn phụ huynh đưa đi?"

"Không được, em thân là một nam tử mảnh mai yếu đuối làm sao có thể một mình đi lại bên ngoài được ?" Kim Phỉ nhìn về phía đôi mắt trong sáng của em trai bé bỏng, lời nói thấm thía: "Em là nam nhân, em không hiểu được phụ nữ ngoài kia nguy hiểm thế nào đâu, ngày mai chị sẽ đưa em đến trường học."

Kim Phách: ? ? ? ?

Không đúng, chị nói rõ ra xem, đến tột cùng ai mới là người nguy hiểm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro