Chương 2: Áp lực to lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, Kim Phỉ liền rời giường đứng ngoài ban công luyện tập "Hoàng tộc Đại Kim võ công bí truyền".

Kim Phách gõ cửa bước vào, Kim Phỉ đang luyện đến chiêu thứ tám.

"Em trai, em có muốn học không?" Kim Phỉ tiếp tục thoải mái làm động tác: "Mặc dù bí kíp võ công của hoàng thất chỉ truyền nữ không truyền nam, nhưng bây giờ Đại Kim của chúng ta đã không còn, em học một chút để phòng thân cũng không sao."

Kim Phách khuôn mặt vô cảm: "Bộ võ công bí truyền này em cũng biết, nó còn có tên là Đại bàng nhỏ cất cánh."

Nghe được từ "đại bàng" này, ánh mắt Kim Phỉ lập tức trở nên trở nên nguy hiểm, cô nhìn chằm chằm Kim Phách mấy giây: "Bí tịch của Đại Kim chúng ta bị lộ ra ngoài lúc nào?"

Kim Phách: ". . ."

Bà chị của tôi ơi, không phải bị lộ, bất kỳ ai từng học tiểu học đều biết bí tịch này của chị, bởi vì nó là BÀI! TẬP! THỂ! DỤC! BUỔI! SÁNG thứ hai đầu tuần của học sinh cấp một!!!

"Em trai của chị không chỉ biết Đại bàng nhỏ cất cánh, mà còn biết Bảy bước dương quang, Vũ điệu thanh xuân*( đều là những bài thể dục của học sinh tiểu học Trung Quốc) ." Kim Phách giúp Kim Phỉ thu dọn chăn màn, đối với Đại Kim võ công bí truyền không có một chút hứng thú: "Thôi ra ăn sáng đi."

"Đệ còn biết cả Bảy bước dương quang?" Kim Phỉ cảm thấy vui mừng, đưa tay vỗ vỗ vai Kim Phách: "Đó chính là địch quốc hoàng thất bí thuật, đệ đệ, đệ quá xuất sắc. Nhưng mà có một điều đệ nói chưa đúng lắm, bí tịch của Đại Kim chúng ta không phải Đại bàng nhỏ cất cánh, mà là Chim ưng vồ hụt!"

Kim Phách nhìn Kim Phỉ một chút, suy nghĩ xa xăm.

Mười một năm trước, khi chị của hắn lên lớp sáu tiểu học*(tiểu học ở Trung Quốc gồm 6 năm), có tham gia một trận thi đấu thể thao hữu nghị với các trường lân cận. Trường học của bọn họ chọn bài « Đại bàng nhỏ cất cánh », còn trường đối thủ chọn bài « Bảy bước dương quang », kết quả lớp của chị hắn có học sinh vắng mặt, nên bị loại.

Hắn nhớ rõ lúc ấy, chị hắn thân là lớp trưởng, sau khi lớp bị loại, không chỉ an ủi bạn cùng lớp, còn cổ vũ mọi người lần sau tiếp tục cố gắng, sau khi về nhà cũng không cùng người nhà nhắc đến chuyện này.

Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, chị ấy còn chưa quên việc này.

Tỷ đệ hai người tối hôm qua đã trở về nhà, buổi sáng cơm nước xong xuôi, Kim Phỉ đứng dậy lau miệng sạch sẽ: "Đi nào."

Kim Duy Phong và Chu Vận cùng nhau ngẩng đầu nhìn con gái: "Con định đi đâu?"

"Con đưa em trai đến trường học." Kim Phỉ thái độ nghiêm túc: "Em trai là đàn ông con trai, để em ấy một mình đi ra ngoài con không yên tâm."

Hai vợ chồng muốn nói lại thôi, bọn họ quay đầu nhìn về phía Kim Phách đang cắm đầu ăn cơm, trầm mặc mấy giây, Chu Vận rốt cục mở miệng: "Được rồi, trên đường nhớ phải cẩn thận."

Kim Duy Phong để đũa xuống: "Hôm nay cha cũng không có việc gì, để cha lái xe đưa hai chị em đi."

"Không cần." Kim Phỉ chỉ chỉ điện thoại trên bàn: "Tối qua con đã nghiên cứu kỹ rồi, từ nhà ta bắt xe đến trường học của em trai, cũng không tốn nhiều thời gian."

Kim Duy Phong còn muốn nói điều gì, Chu Vận ở dưới mặt bàn kéo tay áo ông một cái: "Được rồi, mẹ tin ở con."

Trên mặt Kim Phỉ lộ ra vẻ tươi cười.

Chờ hai chị em ra cửa, Kim Duy Phong hận không thể mặc áo tàng hình, đi theo sau hai người.

"Ông đừng có mà đi qua đi lại nữa." Chu Vận đẩy bát cơm: "Không ngồi yên được thì mau mang bát đi rửa đi."

"Tôi chỉ là đang lo lắng về tiểu Phỉ. . ." Kim Duy Phong một bên thu dọn bát đĩa, một bên lo lắng nhìn ra ngoài của sổ: "Con bé bây giờ không thể chịu thêm cú sốc nào nữa, vạn nhất ra ngoài gặp được chuyện gì thì phải làm sao?"

Điều kiện kinh tế nhà họ cũng không tệ, vợ chồng ông kinh doanh mấy cửa hàng siêu thị, còn đầu tư trái phiếu thu lợi cũng không ít, chỉ là quá bận rộn, không có thời gian chăm sóc con cái. Phỉ Phỉ từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiếu thuận, thành tích ưu tú, khéo hiểu lòng người, chưa từng để bọn họ phải lo lắng. Bình thường đi họp phụ huynh, giáo viên nào nhắc đến Phỉ Phỉ, cũng đều là khen không dứt miệng.

Ai cũng không ngờ tới, cô con gái luôn thuận buồm xuôi gió của ông, sẽ lại bị vấp ngã vì chuyện tình cảm. Chỉ trách ông bà bình thì không quan tâm đến con cái, nếu không mọi chuyện cũng không xảy đến mức này.

"Tiểu Phỉ đã ở trong nhà mấy tháng liền rồi, chúng ta không thể một mực nhốt con bé trong phòng." Chu Vận cắn răng: "Từ từ rồi con bé sẽ khá lên thôi."

Ánh mặt trời chiếu vào nhà, làm bức màn khép hờ ngoài phòng khách trở nên rõ ràng rất nhiều.

Kim Phách từ nhỏ thành tích cũng không tệ, thế nhưng bởi vì Kim Phỉ quá ưu tú, cho nên tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy hắn phải làm đến càng tốt hơn. Vào giai đoạn thiếu niên phản nghịch, hắn đã từng rất ghét bị người ta đem ra so sánh với chị gái, thậm chí còn suốt ngày gây gổ cãi vã với cô.

"Tiểu tử, đến nơi rồi." Bác tài quay đầu nhìn Kim Phách, "Nhớ đánh giá năm sao nhé."

"Cám ơn." Kim Phách lấy lại tinh thần, phát hiện chị hắn đã xuống xe, trong tay còn đang xách vali của hắn.

"Chị!" Kim Phách tranh thủ chạy vội lại, nếu để cho lũ bạn cùng phòng biết, một người đàn ông lực lưỡng như hắn lại để chị gái xách hành lý cho mình, sẽ bị bọn nó chế giễu đến chết.

"Đừng nghịch ngợm, ngoan." Kim Phỉ đưa tay sờ sờ đầu Kim Phách, không cho hắn cướp đi rương hành lý: "Cái này cũng không nặng, cứ để chị xách cho."

Kim Phách đỏ mặt, quay đầu: "Em không phải trẻ con nữa."

"Em có lớn thế nào, thì cũng vẫn mãi là em trai nhỏ của chị."

Nghe được câu này, Kim Phách một lần nữa nhớ đến trận cãi vã mấy năm trước, hắn từng hét vào mặt Kim Phỉ mà nói:" Tôi đúng là gom đủ xui xẻo trong tám kiếp mới gặp phải một người chị như chị!"

Từ đó về sau, chị không còn đến trường tìm hắn nữa. Đương nhiên, trận cãi vã kịch liệt này cuối cùng cũng trôi vào dĩ vãng.

Chiếc vali kéo trên mặt đất phát ra ùng ục ục tiếng vang, Kim Phách đi theo sau Kim Phỉ, ngoan ngoãn như là một chú gà con.

Đến trước cửa ký túc xá, Kim Phỉ đem hành lý đưa cho Kim Phách: "Nếu như bạn cùng phòng của em đến, thì bảo các bạn cùng xuống đây, chị mời cả phòng ăn cơm."

Nói xong, cô thở dài một tiếng, bốn đứa bé trai lại phải chen chúc trong căn phòng nhỏ như thế, thật là đáng thương.

"Vâng." Kim Phách đi hai bước, quay đầu nhìn Kim Phỉ: "Chị ở yên đây chờ em, đừng đi lung tung đấy."

"Cứ yên tâm, chị chờ em xuống, sẽ không đi đâu." Kim Phỉ cười híp mắt nhìn Kim Phách, chàng trai nhỏ đúng là khẩu thị tâm phi, rõ ràng một mình ở bên ngoài rất sợ hãi, lại không dám nói thật lòng.

Nhìn biểu cảm của chị hắn, Kim Phách liền biết cô lại hiểu lầm chuyện gì rồi, hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhanh chân chạy về hướng phòng ngủ.

Ba người bạn cùng phòng của Kim Phách, đều là người nơi khác, thế nên bọn họ đã về trường từ hôm qua, thấy Kim Phách bước vào, liền mời hắn ăn đồ ăn vặt.

"Trưa nay bọn mày có hẹn ăn cơm với ai chưa?" Kim Phách đi lại ban công nhìn xuống dưới, chị hắn vẫn đứng đó, một bước cũng không nhúc nhích.

Vóc dáng cô xinh đẹp, làn da thì trắng đến phát sáng, đứng ở ngoài cửa ký túc xá nam, khiến cho không ít nam sinh phải đưa mắt liếc trộm.

Kim Phách nhíu mày lại, đàn ông đều là sói, không tên nào tử tế!

"Không." Bạn cùng phòng cười thần bí: "Chẳng lẽ mày mới quen bạn gái, chuẩn bị ra mắt anh em à?"

"Vớ vẩn !" Kim Phách vội ho một tiếng: "Chị tao hôm nay tiện đường đến trường học của chúng ta tham quan, nói muốn mời cả phòng ăn cơm, nếu bọn mày không đồng ý . . ."

"Đồng ý! Đồng ý!" Đám bạn cùng phòng phát ra tiếng sói tru: "Chị gái mời ăn cơm, cho dù phải bò đến tao cũng bò, đi mau đi mau, đừng để chị gái đợi lâu."

Ba người kề vai sát cánh đem Kim Phách kéo xuống lầu, bỗng nhiên một người bạn cùng phòng kích động nhỏ giọng nói: "Mau nhìn ngoài cửa, có tiên nữ hạ phàm."

"Tao hình như . . ."

"Hình như cái đầu mày!" Kim Phách nghiến răng nghiến lợi: "Lũ sói đói bọn mày mau nhặt liêm sỉ lên, đó là chị của tao!"

"Em vợ, em có chấp nhận một người anh rể bằng tuổi không?!"

"Cút!"

Kim Phỉ thấy Kim Phách cùng ba người nam sinh đùa giỡn đi ra cửa ký túc xá, trên mặt nở nụ cười, xem ra em trai và các bạn rất thân thiết.

"Xin chào, chị là chị của Kim Phách." Kim Phỉ mỉm cười, "Cảm ơn các em lâu nay đã quan tâm chăm sóc em ấy."

"Không có ạ, không có ạ."

"Đâu ạ, Đâu ạ."

Đám bạn cùng phòng lúc nãy còn gào thét ầm ĩ, giờ đứng trước Kim Phỉ giọng nói lại lí nhí như tiếng muỗi kêu, mặt đỏ lỗ tai hồng, đến tay chân cũng lúng túng không biết đặt đâu.

Thấy bọn họ như vậy, Kim Phỉ cười khẽ.

Nam hài tử ấy mà, luôn dễ dàng thẹn thùng, cô có thể hiểu được.

Mấy người bọn họ chọn một nhà hàng khá nổi tiếng ở gần trường học, Kim Phỉ ngồi nghe bốn người nam sinh cười đùa, thỉnh thoảng góp vui hai câu, rất nhanh liền thăm dò được hết mọi chuyện về Kim Phách ở trường.

Cơm nước xong xuôi, Kim Phỉ lại mua hoa quả để bọn hắn mang về ăn.

"Con trai phải ăn nhiều hoa quả, thì da dẻ mới mịn màng."

Ba vị bạn cùng phòng yên lặng liếc Kim Phách, không ngờ cái tên này bình thường ăn lông ở lỗ, vậy mà lại chú ý dưỡng da như thế, đúng là nhìn không ra a nhìn không ra.

Nhìn ánh mắt quỷ dị của đám bạn cùng phòng, Kim Phách liền khẳng định nỗi oan này của hắn dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.T.,T

"Các em cũng phải ăn nhiều vào." Kim Phỉ cũng mua cho ba người bạn cùng phòng mỗi người một túi hoa quả.

"Cảm ơn tỷ tỷ." Ba cậu bạn cùng phòng thấy Kim Phỉ một mình xách mấy cái túi lớn, phong độ mười phần tranh nhau giúp cô cầm.

"Không cần." Kim Phỉ không để bọn họ giúp: "Cứ để chị, chị là một người phụ nữ , sao có thể để đàn ông con trai bọn em xách những thứ này."

Đám bạn cùng phòng quay đầu nhìn Kim Phách, có một người chị gái xinh đẹp dường này, vậy mà thân là một đứa em trai như mày sao lại nhẫn tâm để chị mình xách đống đồ nặng thế?

Kim Phách làm bộ không phát hiện ánh mắt trách móc của đám bạn, yên lặng che mặt. Hắn sợ mình mà đi xách cái túi, chị hắn sẽ lại nói mấy câu linh tinh đại loại như "Đàn ông mỏng manh dễ vỡ" "Phụ nữ phải biết che chở đàn ông",vv...

Ba người bạn cùng phòng thấy Kim Phách thờ ơ, lại nhìn Kim Phỉ trắng nõn xinh xắn đi ở phía trước, sự trách móc trong mắt càng thêm mãnh liệt.

Lần nữa trở lại trường học, Kim Phách cùng đám bạn cùng phòng dẫn Kim Phỉ đi xung quanh tham quan trường học, mấy người họ còn chưa đi được mấy bước, Kim Phỉ liền nghe được có người gọi cô.

"Chị Kim Phỉ." Một cô gái trẻ mặc váy liền thêu hoa đi đến trước mặt Kim Phỉ, cô ta nhìn thoáng qua Kim Phách bên cạnh: "Chị vẫn ổn chứ?"

Kim Phỉ nhìn xem cô ta không nói gì.

Cô gái thấy Kim Phỉ không để ý đến mình, gục đầu xuống nhỏ giọng nói: "Em biết trong lòng chị vẫn còn trách em, nhưng mà. . . Nhưng mà. . ."

"Kim Phỉ." Một người đàn ông mặc áo sơ mi đeo cà vạt bước nhanh tới, hắn đưa tay nắm lấy tay cô gái: "Chuyện lúc trước, không liên quan gì đến Tiêu Tiêu, tôi và cô ấy đã đính hôn, đợi Tiêu Tiêu tốt nghiệp, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. . ."

"Đi thôi chị! Chúng ta không cùng cẩu nam nữ nói chuyện!" Kim Phách nhìn thấy đôi cẩu nam nữ này, liền muốn kéo Kim Phỉ đi.

Kim Phỉ cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt, hình như là. . . ở mẩu tin quảng cáo. Đúng rồi! Là kẻ từng có tám cô bạn gái cũ, tên đàn ông lẳng lơ không tuân thủ phu đạo.

Tên của hắn là gì ấy nhỉ?

Thôi bỏ đi, cô không nhớ ra tên hắn.

Cô nghiêng đầu nhìn về phía cô gái mặc váy, đang cắn môi nước mắt rưng rưng, khẽ nhíu mày: "Cô gái, cô đường đường là một người phụ nữ, sao lúc nói chuyện lại yếu ớt dúm dó thế hả?

Chẳng lẽ. . .

Sắc mặt cô biến đổi, lui về sau một bước dài: "Tôi không có hứng thú với phụ nữ."

Thân là một vị mỹ vương gia được vô số người mê luyến, nam nữ đều đổ rạp dưới chân, cô cũng cảm thấy vô cùng áp lực.

*************************

Tác giả có lời muốn nói:

Kim Phỉ: Đừng yêu tôi , không có kết quả đâu, tôi chỉ thích thơm mềm nam nhân thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro