NGOẠI TRUYỆN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là nịnh nọt!
--------------

"......" Lạp Lệ Sa trầm ngâm, nín lặng vài giây nhận lấy câu hỏi. Chuyện này thật khó xử. Khoảng trống Lệ Sa đem đến mỗi lúc rộng ra. Không dám nhìn nam nhân trước mặt, lúng túng trước hai sự lựa chọn mơ hồ. Không có lựa chọn nào thỏa đáng với mong muốn của cô.

Nếu là Lệ Sa của 3 năm trước, không phải là 3 ngày trước thì chắc nịt cô chọn Thái Từ Khôn. Nhưng giờ đây, ngay phút này Lệ Sa không còn đơn thuần nghĩ về con tim mình nữa, cô phải theo lí trí, nghĩ về hai nam tử cạnh mình. Một người cô rất yêu, yêu đến nỗi thà cắn răng chịu đựng bị hành hạ chứ không thể để anh bị thương tổn gì từ hắn. Một người cô mới thương, chỉ là 'mới thương' ngày hôm nay nhưng cô không muốn làm hắn buồn vì mình. Hẳn bây giờ Lạp Lệ Sa đang rất mong lung.

Ẩn trong sự im lặng đó là những suy nghĩ chạy quanh đầu Lệ Sa: Chọn Thái Từ Khôn thì có ích gì? Từ Khôn sẽ chấp nhận cô sao? Không đời nào, sẽ không có nam nhân nào rộng lượng đến nỗi ôm tấm chiếu rách ngủ trong dinh thự. Lệ Sa không ngu, ít nhiều gì cũng biết 'xa mặt cách lòng' và chuyện tình này cũng vậy. Nếu Thái Từ Khôn đúng thật là nam nhân tốt thì cô càng không thể để anh thiệt thòi, cô nhận bản thân không xứng đáng.

Về phía Doãn Kỳ: Nếu hắn muốn cô đi thì sớm đã đuổi cô rồi, không cần thông qua câu trả lời này đâu. Nhưng Lệ Sa vẫn không thể hiểu tại sao vài ngày gần đây hắn tốt đột xuất. Nói thật thì cô không trông mong nhận được điều gì từ hắn, chỉ cần hắn không hại người thân của cô là được. Đuổi thì đi, không van xin ở lại.

"Không nói tôi cũng biết em chọn cậu ta" hắn nghĩ Lệ Sa sợ hắn động tay động chân nên mới không dám nói. Xem đi Mẫn Doãn Kỳ, mày đã làm gì để người đầu ấp tay gối hằng đêm vẫn còn sợ mày.

"........" Nhìn nụ cười nhếch mép khinh thường của hắn hôm nay thật chua chát. Hắn buồn sao? Hắn thất vọng sao? Cô khiến hắn đau lòng sao? Lệ Sa run rẩy cắn môi, mạnh dạng ngước nhìn hắn.

"Không còn sớm nữa, nghĩ ngơi đi" Doãn Kỳ vuốt lại áo, hắn vốn tính đêm nay sẽ nhẹ nhàng ôm nữ nhân của hắn yên yên bình bình vào giấc. Họ sẽ an nhiên say giấc nồng trong căn phòng hắn đã đắt tâm trang trí. Đơn giản hắn muốn nói "chúc ngủ ngon và chào buổi sáng" nhưng có lẽ không thể thực hiện được. Mắt hắn hiện tại có vẻ hơi cay. Chóp mũi cũng có vài triệu chứng nghẹt, hắn cần không gian yên tĩnh, hắn muốn một mình. Hắn không muốn Lệ Sa thấy hắn yếu đuối, càng không thể để sự yếu đuối này bày trước mặt Lệ Sa.

"Hôm nay không...không..không ở lại sao?" vừa thấy hắn sắp lướt qua, tâm thức Lệ Sa rối bời, muốn nắm tay giữ lại nhưng bản thân không tài nào cử động được, cả xoay đầu cũng không. Chiến đấu nội tâm một lúc mới có thể thuyết phục bản thân mở lời, khó khăn lắp bắp như đứa trẻ tập đọc.

"Không! Hôm nay tôi cho phép em nhớ đến cậu ta nhưng chỉ hôm nay thôi, ngày mai quên sạch sẽ cho tôi" hắn là như vậy? Rộng lượng đối với hắn luôn có giới hạn. Dứt lời Doãn Kỳ bước ra khỏi phòng, để Lệ Sa đờ đẫn, đứng hình. Thì ra thương cảm của cô là dư thừa, thời khắc nào hắn cũng có thể tàn nhẫn cả. Lệ Sa hoàn toàn bất mãn với thái độ lạnh lùng của hắn, tức quá đập mặt vào gối tự vẫn.
________

Sáng sớm hôm sau Phác Trí Mẫn dẫn Phác Chí Anh sang Mẫn gia. Quản gia đưa Chí Anh lên phòng Lệ Sa. Do Doãn Kỳ không muốn ràng buộc cô nên đã nhờ gã bố trí người chăm sóc, với lại giảm bớt phần nào chán ghét của cô giành cho hắn.

'Ủa mà từ khi nào hắn nghĩ đến cảm xúc của Lệ Sa vậy?'

Điều này hắn cũng không biết bắt đầu từ đâu nhưng hắn sợ Lệ Sa bỏ trốn. Mặc dù hắn biết hắn là kẻ thứ ba phá hoài tình cảm người ta nhưng không vì vậy hắn nhục chí, hắn quyết không nhường Lệ Sa cho ai. Một chút cũng không. Người của hắn mãi mãi là của hắn. Ấn kí đã đóng khắp người rồi, khỏi cãi.

"Bố biết bố sai nhưng xin lỗi bố không thích nhường"

"Ưm...sáng rồi sao?" Lệ Sa lật qua lật lại, mệt mỏi dụi mắt, ngồi dậy vươn người chào ngày mới. Ở dưới hầm đâu biết đâu là ngày đâu là đêm, chỉ biết chừng nào hắn xuất hiện là đêm, hắn bỏ đi là ngày. Giờ đón nhận ánh nắng ban mai có vẻ chưa thích nghi được, chói quá.

"Lệ Sa, cô dậy rồi à?"

"Ui trời!! Cô là ai?"

"Tôi là người được ngài Trí Mẫn giao trọng trách chăm sóc cô, tên Chí Anh"

"Trí Mẫn! Nữa, lại là Phác Trí Mẫn nhiều chuyện này" lãm nhãm một lúc Lệ Sa cũng chịu phóng xuống giường VSCN, 25' sau cô bước ra với mái tóc ướt nói "Phác Trí Mẫn ấy bây giờ đang ở đâu?"

___________

"Haizzz..mau về đây lẹ lên, ông đây sắp phát điên rồi"

"Rán trụ đi anh bạn, tôi cũng đang chật vật lắm"

"Ngậm mồm mẹ đi, tôi gánh cái team này gần một năm rồi, chả thấy cái bản mặt nào về phụ, về lẹ đi bạn ơi, sức người có giới hạn, không trụ lâu được đâu" miệng thì nói thế thôi nhưng phong thái vẫn thả nhiên uống trà.

"......" Tiếng cười bất lực văng vẳng đầu dây bên kia, một lúc sau mới đủ bình tĩnh nói tiếp "được, được...chừng nào trụ hết nổi tôi về gồng phụ cho"

.............

"Ta nói chú rảnh quá thì ngồi thuyền tụng kinh đi" Lisa đằng sau đi tới.

"Mới sáng sớm đã sản rồi à? Chí Anh vào hỏi Mẫn Doãn Kỳ để thuốc con nhóc này ở đâu? Mau lấy cho nó uống" gã để ĐT lên bàn. Chí Anh đứng sau Trí Mẫn, gã xoay lại ra lệnh cho cô ta đi.

"Hmm...chú già mắc dịch" đợi Chí Anh đi Lệ Sa ngồi đối diện khi khỉnh nói.

"Nói một tiếng nữa ngày mai khỏi xuống giường" vẫn là phong thái ung dung tự đắc đó.

".........." cô xoay người không thèm nhìn gã, nói nào ngay gương mặt gã rất dễ thương, mà cái nết không đẹp chút nào. Bực bội. Cãi không lại liền nói thế, một ngày nào đó cô may mắn trên cơ gã, tới lúc đó gã biết tay.

Thấy Lệ Sa thái độ, Trí Mẫn cười khanh khách hỏi "thế nào? Ổn không?"

"Thế nào là thế nào? Ổn cái gì?"

"Thì tối hôm qua đó, tôi bảo nhóc lấy lòng anh ấy có ổn áp không?" Gã nói nhỏ.

Nghe tới là tức, Lệ Sa đập bàn nói "ổn cái gì mà ổn, nó giựt te đầu đây này" không quên chỉ tay vào mấy cọng tóc dựng của mình.

"Sao lại vậy?" Theo như gã tính toán đáng lí ra phải trong ấm ngoài êm chứ? Lệ Sa nói như kiểu bị hắn bạo hành, gã không tin.

"Còn nói sao, hôm qua tôi bị hắn ta hất một cái muốn gãy xương nè, không biết lục phủ ngũ tạng tôi giờ còn nguyên không nữa"

"Bị hất à? Rồi sàn nhà có sao không?" gã lo lắng đứng lên hỏi.

"Nín đi, tôi nói cho chú biết, tốt nhất chú đừng có ba phải như vậy, nghiệp lắm đó" Lệ Sa bức xúc đứng lên chỉ vào mặt gã.

"Nè nè, bình tĩnh lại, đừng có nóng, nói tôi nghe sao bị hất? Rồi chuyện tôi nói nhóc vỗ ngọt hắn như nào, kể từ từ coi" Trí Mẫn nhịn cười kéo Lệ Sa ngồi xuống hỏi han.

"Hmmm.. là do hôm qua tôi nghe Sa Hạ nói 1 đổi 1 gì đó, tức quá nên tôi đã đánh hắn vài cái"

"Chắc vài cái?"

"Ừ thì vài chục cái gì đó"

"Tôi nói nhóc bớt cái thói hung dữ lại đi"

Lệ Sa trợn mắt nạt lại "đánh là nhẹ đó, tôi còn muốn cắn hắn nữa kìa"

"Thôi thôi hạ hoả, rồi sao nữa? Vậy là tối đó nhóc không tiếp anh ấy à?" Trí Mẫn bất lực với cái độ cứng đầu này. Dạy quài không được, mợt mỏi.

Lệ Sa trầm tư vài giây rồi uất ức nói "không phải, hắn ta bỏ mặt tôi"

"Hả? Đừng có xạo" má ơi sốc, Doãn Kỳ nay bày đặt làm giá nữa trời. Uổng công gã hao tâm tổn sức thuyết phục. Thất vọng!

"Thật đó, tối hôm qua tôi chửi hắn vài câu liền bị đàn em hắn lôi vào phòng, hắn và chị Sa Hạ nói gì tiếp theo tôi cũng không biết"

"Vậy anh ấy có lên phòng tìm nhóc không?" Trí Mẫn chao mài, thấy Lệ Sa gật đầu gã hỏi tiếp "vậy anh ấy nói gì?"

"Cũng không gì nhiều, hỏi tôi chọn Từ Khôn hay hắn"

"Rồi nhóc chọn ai?"

"....không chọn ai" Lệ Sa cuối đầu nhìn lòng bàn tay, Trí Mẫn thâm thúy nhìn cô, vài giây sau thở dài rót trà nói "có phải Doãn Kỳ nói nhóc không cần nói nữa, anh ấy biết nhóc chọn người kia rồi phải không?"

Lệ Sa bất ngờ ngước lên, không ngờ gã lại đoán trúng phóc, đúng là cánh tay đắc lực của hắn, quá hay. Nhìn sắc mặt Lệ Sa hâm mộ mình như vậy, bất giác gã cười lớn "được rồi, đừng nhìn tôi nữa, người nào đó sẽ bắt nhóc lên giường nói chuyện đấy"

"Nữa! Tôi dị ứng cái đó lắm nhưng mà chú cứ yên tâm, người đó sẽ không cần tôi đâu, sau này tôi cũng không còn ở đây, chú đừng hòng hâm tôi không thể xuống giường" Lệ Sa rất chi là ghét từ 'giường' gã cứ thích chọc cô điên, khó chịu thiệt, càng thấy gã cười cô càng muốn đánh.

"Nhóc không tin thì đợi tối nay, bảo đảm sáng mai nhóc không dám gặp tôi" Trí Mẫn thừa biết Lệ Sa dị ứng với mấy chuyện nhạy cảm, mà gã thích nói đó, làm gì nhau? Để xem gã và cô ai hiểu hắn hơn.

Lệ Sa tức tối hất nước trà vào áo gã quát "một tiếng nữa! Chú có tin bản thân mình bị đạp ra khỏi cổng Mẫn gia không?" hôm qua chuẩn bị tinh thần mây mưa với hắn mà hắn lại bơ, hôm nay mà bị luộc không đi được thì Phác Trí Mẫn xác định.

"Lệ Sa, chuyện gì đó?" Mẫn Doãn Kỳ cùng Phác Chí Anh đi tới. Vẫn như đội hình cũ, người của ai thì đứng về người đó. Phác Chí Anh vẫn đứng đằng sau Phác Trí Mẫn. Mẫn Doãn Kỳ đứng gần Lạp Lệ Sa.

"........." Trí Mẫn biết Lệ Sa sẽ không dám lên tiếng, gã khoái chí nói "anh xem người của anh làm gì tôi?"

Lệ Sa nhìn hắn rồi nhìn gã uất ức không nói nên lời. Thấy cô vẫn chưa có động tĩnh, gã nói tiếp "đề nghị boss Mẫn 'nghiêm túc dạy dỗ' nữ nhân của mình 'đàng hoàng' lại" tạm ngưng chờ Lệ Sa phản ứng nhưng có lẽ Lệ Sa cứng họng rồi, Trí Mẫn nén một hơi cười nói thêm "người lớn không tính toán trẻ nhỏ, tôi nhắc nhở thế thôi" ý gã từ nãy giờ chẳng khác nào nói hắn tối nay ăn cô nhiệt tình vào đặc biệt nhấn mạnh hắn luôn nghe lời gã, cô còn non và xanh lắm.

Gân xanh trên tay Lệ Sa sớm đã đua nhau nổi lên, cô chỉ thẳng mặt hắn quát "người cần được dạy dỗ lại là chú chứ không phải tôi" nhìn Trí Mẫn vẫn còn tự tin nhìn mình, cô tức quá hất thêm ly trà vào mặt gã.

"Lệ Sa" biết tình hình căng rồi, Doãn Kỳ lên tiếng. Không! Họ tính đánh lộn rồi, hắn thấy Lệ Sa sắp đấm gã, vội vàng ôm lại "Lệ Sa"

"Buông ra, để tôi dạy dỗ cái tên mắc dịch này" cô cố gỡ tay hắn.

"Dám nói tôi mắc dịch nữa hả? Hai lần rồi, gan to lắm" gã cũng tính solo với cô, Chí Anh nhanh tay ôm lại nói "Trí Mẫn, ngài bình tĩnh đi"

"Chí Anh buông tôi ra mau, không buông tôi trừ lương" gã xoay mặt ra lệnh, Chí Anh lắc đầu. Đối với tính khí gã cô ta quá hiểu, giỡn là giỡn, cọc là cọc. Không cản sợ rằng Lệ Sa sẽ bị đánh mất. Cô ăn cái tát sét đánh của gã rồi, nó khủng kiếp lắm nên bằng mọi giá cũng không thể buông tay.

"Thôi đi" Doãn Kỳ quát lớn, hai bên ngoan ngoãn đứng yên. Chí Anh giật mình ngã ra sau. Gã cũng không thèm đỡ cô ta đứng dậy.

Bất bình trong lòng Lệ Sa ôm tay hắn lắc lắc nói "chú ấy ghẹo tôi trước" nhưng mà chỉ nhận lại ánh nhìn mệt mỏi của hắn. Không cam tâm, ôm chặt hai tay hắn nói lại lần nữa "Doãn Kỳ, là chú ấy ghẹo tôi trước, sao anh không binh tôi?" bức xúc thật sự, mắt Lệ Sa đã ân ẩn nước rồi.

Hzzz nhìn nữ nhân cạnh mình sắp khóc rồi, mà nhìn lại tên kia cũng tức tưởi không kém, thiệt là khó xử. Hắn vỗ tay cô nói "thôi được rồi, Trí Mẫn đừng ghẹo Lệ Sa nữa"

Lệ Sa quay nhìn hắn 'cái gì? Nói qua loa vậy sao?' đúng rồi, cô đâu phải người hắn thương, hắn mở lời thế đã quá ưu ái rồi. Dùng dằn cô buông tay hắn, bỏ mặc họ bước vào nhà, không quên liếc gã, gã cũng không vừa lườm lại. Doãn Kỳ với Chí Anh kiểu:🤦 bất lực.

"Chí Anh, đi về"

"Tôi được giao ở lại chăm nôm Lệ Sa mà?"

"Người của ai nấy lo" giận cá chém thớt gã nạt luôn người của mình. Sau đó nhìn hắn "còn anh nữa, nó gọi tên 28t là chú, gọi tên 30t là anh, anh nghe được sao? Không thấy kì à? Hmm..dạy dỗ nó đàng hoàng cho tôi"

"Được rồi" hắn thở dài với độ trẻ con của hai người này.

"Còn đờ ra đó, về thôi"
_____________

"Uống nước hạ hoả" Chí Anh đặt ly nước lên bàn.

"Đưa ĐT tôi đây"

"ĐT ngài? Tôi đâu biết"

Thôi chetme rồi, tức quá để nó bên nhà kia rồi, thiệt tình "vậy đưa ĐT cô đây"

................

Nghe ĐT xong gã nói "ba ngày nữa Kim Tại Hưởng về, cô thay tôi tiếp cậu ta, đưa cậu ấy gặp Mẫn Doãn Kỳ, tôi không qua đó đâu, trừ phi con nhóc đó xin lỗi" nghe tới Tại Hưởng, Chí Anh vui vẻ cười ra mặt, mặc kệ gã nói gì tiếp theo.

"Nè, cô có nghe tôi nói không? Cười cái gì đó? À..biết rồi, chắc vì cậu ấy về nên vui chứ gì?" không trả lời, cô ta lắc đầu nhưng khẩu hình miệng vẫn chúm chím.

"Hmm...được rồi, đợi cậu ta về cô cứ tự nhiên ôm đồ qua đấy ở, tôi mướn người khác cũng được. Mai tôi bảo quản gia thanh toán tiền lương cho cô, để coi tiền lương tháng này, cộng thêm lương ba ngày tới rồi chia cho 2" gã ngồi bấm máy tính trong ĐT cô ta.

"Ơ...ngài Phác, tôi có chỗ nào làm không tốt, sao ngài đuổi tôi?"

"Tội thứ nhất lo chuyện bao đồng, ai mượn cô cản tôi hả? Tội thứ hai không nhắc tôi lấy ĐT về, tội thứ ba làm việc cho tôi không chuyên tâm, thế thì xứng đáng bị đuổi chưa?"

"Ơ!!" Cái tên này vô lý thật, không cản cho hắn chửi gã à! ĐT của gã, gã còn không nhớ thì ai mà nhớ? Yêu là sai sao? Con người gì kì cục, bị Lệ Sa chửa mắc dịch là phải rồi. Tức cái gì?

__________

Thật ra mình tính đăng ngày 28/12 nhưng mà ngày đó mình bận. Thôi thì đăng sớm hơn 4 bữa.
Trên mạng để: Phác Chí Mẫn và Phác Thái Anh. Nhưng mà mình không thích để vậy, nên mình đổi nhé!

241221
Mun♥️Súa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro