TWOSHROT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lệ Sa tỉnh dậy, phát hiện bên góc nhà có cây đàn khá sang trọng. Tắm rửa thay đồ sạch sẽ Y háo hức test thử món quà mà hắn tặng. Âm thanh du dương khiến Lệ Sa phấn khởi hát lên vài câu.

"Stop trying, it won't work for me because this heart is already frozen for you" (Đừng cố gắng nữa, chẳng có tác dụng với tôi đâu vì trái tim này đã đóng băng vì anh rồi)

*Cộc...* Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, Lệ Sa cảnh giác ngừng hoạt náo các ngón tay.

"Lại là chú!" Lệ Sa thiệt không mấy thiệt cảm với con người này.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là chú, tôi nhỏ tuổi hơn nam nhân của nhóc đấy!"

"..... Xuống đây làm gì?"

"Nhóc không thích tôi đến thăm nhóc sao?"

"Những người ở đây ai tôi cũng không thích"

"Hừ *cười lạnh một tiếng*... nếu tôi nói tôi sẽ dẫn nhóc ra ngoài nhóc chịu không?"

"Điêu..chú lại nói điêu" Lệ Sa đã tin gã quá nhiều và ăn trái đắng từ gã cũng quá nhiều, Lệ Sa không muốn tin nữa.

"Sống chung với sói nhiễm máu sói rồi à?" Phác Trí Mẫn đưa cho Lệ Sa hộp quà lớn, rồi để cô tự hiểu mình có nói điêu hay không? Lệ Sa tiếp tục làm cừu non ngơ ngác mở quà. Bên trong là một chiếc đầm sang trọng, một đôi giày cao gót, một số phụ kiện nhằm tôn lên vóc dáng "Nhìn gì nữa vào thay đồ nhanh"

Độ chừng 5' sau

"Đẹp lắm"

"..... Mặc này đi đâu?"

"Nhóc muốn đi đâu tôi dẫn đi đó" nay tốt tính dữ ta?

"Thiệt chứ?"

"Thử xem.."

"Kể cả về nhà!!!!"

"Đi"

Lệ Sa bụm miệng lại, tròn mắt nhìn về Phác Trí Mẫn, shock thật sự. Hôm nay ai đó uống lộn thuốc rồi à?
___________

"Lên xe đi, còn nhìn nữa!"

Không, Lạp Lệ Sa vẫn không tin đây là sự thật. Đờ đẫn nhìn người trong xe hối thúc, thật không biết làm sao tin nổi mấy con người này.

"Nè, nhóc đừng để tôi đổi ý nhé! Nói cho nhóc biết tôi mà đổi ý cả Mẫn Doãn Kỳ cũng phải khoanh tay chịu thua đó, còn không mau lên"

"Chú hại tôi biết bao nhiêu lần rồi, giờ chú nghĩ tôi còn tin chú" Lệ Sa vẫn cứ lầm lì đứng ở ngoài không thèm di chuyển. Chuyện Lệ Sa bị bắt ở lại cũng một phần nhờ cái miệng của Phác Trí Mẫn chen vào.

"Hzz... khổ thật" gã cầm ĐT thuần thục bấm 1 dãy số "Người của ngài không thích tôi, tôi không muốn đi nữa..."

Lệ Sa nghe tới từ 'ngài' nội tâm bất giác lung lay, chơi gì chơi méc. Thôi tiêu rồi, hôm qua hắn giận đùn đùn, thế nào hôm nay cũng không phải dạng vừa đâu. Lệ Sa nhanh chóng chọt tay vào cửa ý bảo là đừng nói nữa, làm ơn, nhất định sẽ nghe lời mà.

"Lên xe, lên xe liền đây"

"À.. thôi nha, con nhóc đó nghe lời rồi, cúp máy đây, hết tiền"

Dập máy xong, xoay qua đã thấy nữ chính ngồi chỉnh chệ trên xe rồi...

"Muốn đi đâu?"

"Về nhà"
______________

"Tới rồi" Phác Trí Mẫn dừng xe lại, Lệ Sa thò đầu ra xem xét. Có vẻ như nhà cô nay tân tiến hơn thì phải, đã lâu rồi nữ chính chưa được về thăm nhà. Thẫn thờ Lệ Sa đần người ra khóc, nói thật là rất muốn vào nhưng không dám vào. Chỉ biết trơ mắt ra nhìn rồi lẳng lặng lau nước mắt.

"Tính ở đây luôn hay gì?" Ngồi đây đã nửa tiếng hơn rồi mà vẫn chưa thấy Lệ Sa có động tỉnh xuống.

"......." Lệ Sa lắc đầu

Thấy người trước mặt yếu đuối như vậy gã bắt đầu xót dùm.. "Đi, tôi đưa nhóc vào" Phác Trí Mẫn bước ra, tiến lại chỗ Lệ Sa mở cửa.

"Không đâu, họ sẽ hỏi han tôi nhiều điều lắm, sợ rằng tôi sẽ không nỡ đi"

"Đi thôi..."

-------------

"Lệ Sa...Con về rồi sao?"

"Con...con.." có vẻ như họ không bất ngờ khi thấy cô xuất hiện, Lệ Sa còn tưởng ba mẹ mình sẽ khóc ròng khi thấy mình chứ?

"Chào cậu Phác" ba của Lệ Sa trịnh trọng bắt tay với gã.

"Chào hai bác, hai bác khỏe chứ?"

"Khỏe, khỏe lắm...à quên, bà nhà mới dọn cơm, cậu với Lệ Sa đi đường chắc mệt lắm, đúng không? Mau vào trong rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào ăn cơm" có vẻ thân quá nhỉ?

-------------

Đến khi bữa ăn kết thúc Lệ Sa vẫn còn bàng hoàng, chuyện gì đang xảy ra với cô và nhà cô vậy? Trong thời gian cô vắng mặt, Mẫn Doãn Kỳ hắn ta đã làm gì mà để ba mẹ cô tôn kính hắn dữ vậy? Họ có biết người họ luôn khen ngợi và cảm ơn là người đã hành hạ con gái họ không? Lệ Sa có vẻ đang lạc vào thế trận Doãn Kỳ bày ra. Cuộc sống của Lệ Sa giờ đây không khác cuộn chỉ rối, bây giờ có phân thân ra sống hai nhà chưa chắc gì cô đã hiểu hết chuyện vừa qua.

----------

Đi cả ngày cuối cùng cũng về đến nhà, Trí Mẫn mở cửa cho cô vào "Nhóc vào đi, tôi nói Doãn Kỳ cho nhóc lên ở với anh ấy rồi, xinh đẹp như vậy thì phải ở nơi sang trọng"

"Cái gì? Chú muốn tôi chết sớm đúng không?"

"Không hề nhé! Tôi đang giúp nhóc lấy lòng anh ấy đấy"

"Tốt thế cơ à?"

"Chứ sao?"

"Nhưng tôi không cần"

"Nhóc đừng có mà nói chuyện kiểu đó, chỉ cần tôi nói một tiếng nhóc có tin sáng mai nhóc không thể bước xuống giường không?"

"....Coi như chú giỏi? Chú ngon thì giúp tôi bị đuổi ra khỏi nhà này đi"

"Ở đây sướng gần chết mà chê, đuổi gì mà đuổi. Tôi chỉ nhóc cách được sủng ái, không khác các phi tần trong cung, đảm bảo anh ấy sẽ nghe lời nhóc răm rắp" gã ở cạnh hắn đã lâu, gã biết hắn thích gì? Muốn gì? Cần gì? Hắn nay đã tuổi 30, trong tay hắn có đủ mọi thứ nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, quyền thế và cả đầu óc, hắn gần như là một người hoàn hảo nhưng hắn vẫn thiếu tình yêu thương của mọi người.

Trước sự xuất hiện của Sa Hạ hay Lệ Sa, hắn đã nhận một cú sốc để đời từ người thân, đó là gia đình hắn tan vỡ. Ba mẹ hắn lấy nhau vì có hắn, tất cả chỉ là sự cố, tức nước vỡ bờ họ chia đôi, hắn ở giữa thật sự rất đau khổ, kể từ ngày ra tòa đến nay mẹ hắn, người hắn thương nhất vẫn chưa ghé thăm hắn lần nào và ba hắn cũng thế. Vì vậy hắn luôn khao khát có một người phụ nữ luôn ở cạnh hắn mỗi đêm, lắng nghe, tâm sự, ăn cơm, cho là giả dối nhưng hắn vẫn nguyện ý chấp nhận. Miễn là người ấy không phản bội và rời xa hắn.

Trí Mẫn gã biết Doãn Kỳ đã có tình cảm với Lệ Sa lâu dữ lắm rồi nhưng do hắn không thành thật với cảm xúc của mình nên không nói cho cô biết. Với lại Lệ Sa ghét hắn như vậy lẽ nào chấp nhận được, không thể nào, người trong lòng Lệ Sa từ lâu đã là Thái Từ Khôn, lý nào đồng ý chuyện này, không lâu nữa Lệ Sa vẫn tìm cách trốn hắn mà thôi.

Gã là cận thần của hắn, thương lắm mới dụ Lệ Sa quan tâm, nịnh nọt hắn. Không biết cô có làm được không nữa?

_____________

Chào tạm biệt với gã ta, Lệ Sa lòng dạ bồn chồn đi vào, không biết gặp hắn phải nói gì nữa.

"Lệ Sa.."

"Sa Hạ?!.. Chị, sao chị lại ở đây?"

"Chị tới đây là muốn rước em về"

"Rước về?" Ba năm ròng rã, bây giờ chị mới tới, chị có biết cô đã tuyệt vọng đến nhường nào không?

"Phải đó Lệ Sa, ba năm trước chị có lỗi với em, chị thật sự xin lỗi"

"Lỗi phải gì nữa, lời xin lỗi này vốn đã muộn rồi"

"Lệ Sa! Hôm nay chị đến đây để đưa em về với gia đình"

"Chị nói nghe hay thật, chắc gì hắn ta cho tôi đi!! Chị có biết ba năm qua tôi ở đâu không? Tôi ở dưới đáy của căn nhà này đó!! Chị biết không hắn ta đêm nào cũng..thôi bỏ đi, ở đây không tốt đâu chị mau về đi"

"Không!! Không Lệ Sa, chị sẽ không đi đâu hết, anh ta nói một đổi một, em sẽ được tự do ngay thôi" Sa Hạ nắm chặt tay của Lệ Sa.

Cùng lúc Doãn Kỳ cũng xuất hiện "Về rồi đó à?"

"Mẫn Doãn Kỳ anh là tên cặn bã, là tên súc sinh, là tên cầm thú,...sao anh không chết cho chị em tôi nhờ" Lệ Sa thấy hắn liền kích động dựt tay ra khỏi Sa Hạ, tiến tới mà đấm vào ngực hắn liên tục.

"Lệ Sa..." Lúc đầu hắn để yên nhưng càng nhịn thì cô càng dùng nhiều lực hơn, đành chụp tay cô lại, trừng mắt khống chế.

"Buông tay..." Bị hắn đẩy té một cái, Sa Hạ gấp gáp đỡ "Lệ Sa, có sao không?" cô không thèm trả lời cô ta mà liếc mắt hỏi "Anh dồn ép chúng tôi đến ngộp thở anh mới hài lòng hả dạ có phải không?"

"Hửm?" Hắn nghiêng đầu không thèm trả lời.

"Nói đi, ba năm trước anh không có chị ấy nên mới đem tôi ra thay thế, ba năm sau chán tôi rồi nên anh dùng tôi trao đổi, đúng không? Có phải hai chị em tôi cùng bị anh chà đạp anh mới vừa lòng hả dạ? Anh có còn tính người không? Hả?"

"Người đâu, đem Lệ Sa về phòng, khóa chốt lại cho tôi"

"Dạ"

"Buông tôi ra..." Lệ Sa bị một đoàn người kéo đi, Sa Hạ không ngừng đau xót "Lệ Sa..."

"Tôi không muốn một đổi một nữa" hắn vốn muốn đổi khẩu vị, xem bản thân có còn tình cảm với Thấu Kì Sa Hạ nữa không? Nhưng có lẽ bây giờ đã rõ, Lệ Sa đã chiếm trọn tim hắn rồi.

"Không được, anh làm ơn hãy bắt tôi đi, trả tự do cho Lệ Sa đi mà, tôi lạy anh...Từ Khôn..Từ Khôn cậu ấy không còn ở đây lâu nữa, làm ơn hãy cho Lệ Sa gặp cậu ta lần cuối"

Sa Hạ quỳ xuống xin hắn, đổi lại sự chân thành là sự nhỡn nhơ của  hắn, lâu sau Doãn Kỳ lạnh giọng nói "Muộn rồi, tụi bây mau tiễn Sa Hạ tiểu thư về Thấu gia cho tao" nói rồi hắn bỏ lên phòng, mặc kệ nữ nhân đằng sau có van xin dữ dội như nào.

____________

"Lệ Sa" hắn bước vào căn phòng hắn đã cất công chuẩn bị từ sáng đến chiều. Tự tay hắn chọn màu lẫn thiết kế.

"........." Không phải Phác Trí Mẫn bảo nhịn thì lúc nãy cô đã nhào tới cắn hắn ta luôn rồi.

"Sáng nay về Lạp gia thế nào? Có vui không? Kể tôi nghe với"

"........" Nhắc tới Lạp gia mới nhớ, hắn ta đã làm gì khiến cho gia đình cô phải tôn thờ hắn như ơn nhân vậy?

"Lệ Sa...em cũng biết tôi không thích nhắc lại, đừng để tôi phải làm em đau"

"Tôi hỏi anh, ba mẹ tôi tại sao lại liên tục nhắc tên anh trong vui vẻ vậy? Anh bỏ bùa mê thuốc lú gì cho họ rồi?"

"Cha mẹ vợ yêu thương con rể có gì là sai?"

"Im miệng đi" Lisa rất muốn nhẹ nhàng với hắn nhưng lý trí không cho phép, cô không làm được, thật sự không thể không ghét con người trước mặt.

"Được! Tôi không nói nữa" hắn vốn tính hỏi cô có muốn gặp tình cũ không? Nhưng e là lần này hắn sẽ quyết định thay cô, Doãn Kỳ thấy thái độ của Lệ Sa đối với mình thật sự không có thiện cảm, hắn sợ Lệ Sa gặp lại Thái Từ Khôn sẽ đau lòng, vương vấn, tình yêu này bị hắn dùng mọi cách che lấp nay lại bị đào lên. Hắn sợ, hắn thật sự rất sợ....Cuộc đời hắn gặp Lệ Sa chỉ có mỗi từ "GHEN" hắn ganh tị với Lệ Sa từ nhỏ đến lớn luôn có gia đình che chở, ba mẹ bao bọc, anh em ủng hộ và có cả nam nhân yêu thương. Ngược lại, ngoài điều kiện ra hắn chẳng có gì trong tay. Hắn ngưỡng mộ cuộc sống vô tư vô lo của cô, phải chi bản thân không phải là thứ 'ngoài ý muốn' thì không có đau thương nhiều đến thế.

"Doãn Kỳ...anh có muốn, muốn.. cùng chị ấy không?" Lisa nhìn ánh mắt hắn chua chát, cô chợt nhớ lại lời của Phác Trí Mẫn kể, quá khứ lẫn tuổi thơ của hắn không vui.

".........." Lệ Sa nhỏ giọng lại, sợ rằng nói lớn chút nữa sẽ động đến nỗi đau của hắn.
.
"Lệ Sa! Nếu tôi nói tôi cho em tự do thì sao?"

"Tôi...tôi chỉ hỏi vậy thôi, nếu anh muốn đổi, làm ơn đối xử tốt với chị ấy, chị ấy không thích ăn sôcôla với dễ dụ như tôi đâu. Anh có muốn làm chuyện chăn gối gì đó làm ơn hãy nhẹ nhàng với chị ấy một chút. Chị ấy sợ đau lắm, còn nữa..."

"Sao em không lo cho em trước đi, xa tôi em muốn làm gì?"

"Làm gì chứ? Tôi còn có thể làm gì ngoài ăn bám gia đình"

"Lệ Sa, hiện tại giữa tôi và Thái Từ Khôn em chọn ai?" Hắn thật sự trông đợi câu trả lời thành thật từ cô. Dù đoán được kết quả không mấy tốt đẹp nhưng hắn vẫn mong Lệ Sa không gạt hắn.

".........."

260821
Mun♥️Súa

---------->Ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro