TWOSHROT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi nam nữ nồng nặc bám quanh trong căn hầm u ám, hoan hái kéo dài đến nửa ngày mới dừng lại. Chiếc giường size lớn chứa đựng những chất nhầy, tồn dư trong thời gian make love, chiết ra đầy đặc tinh trùng xen lẫn dâm thủy. Nhìn sơ qua cũng có thể đoán họ đã mây mưa bao nhiêu hiệp. Nữ tử xinh đẹp mặt mài uất ức, tức tưởi đến nỗi muốn xé người trước mặt ra thành ngàn mảnh. Tại sao lại muốn giết hắn? Tại hắn đáng chết, vì hắn mà cuộc đời cô ta sống không thấy ánh mặt trời.

Cô ta [Lạp Lệ Sa] nữ nhân xinh đẹp ngoài ý muốn, công cụ xả tress đặc biệt của hắn.

Hắn ta [Mẫn Doãn Kỳ] CEO có tiếng nhất nhì ở giới thượng lưu, nổi tiếng là con trai cưng của Mẫn gia, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Ngày 9/3 năm nay hắn chạm mốc 30 (tuổi) nhưng đến bây giờ vẫn chưa ai thấy người đàn bà của hắn.

Sau mỗi đêm 'ân ái' hắn ta sẽ bỏ đi, không quên nhắc nhở Lệ Sa uống thuốc. Cô ở đây cũng không cần hắn nhắc, sống với hắn ba năm rồi, điều mỗi ngày phải làm là uống thuốc ngừa thai, hắn không muốn cô có con với hắn. Bởi vì trong mắt hắn cô chả khác gì lũ đàn bà ngoại kia, cũng chỉ búp bê tình dục thôi.

Lệ Sa thừa biết hắn ghét cô, hắn muốn hành cô sống dỡ chết dỡ. Nhắc nhở rằng đừng bao giờ đắc tội với Mẫn Doãn Kỳ. Nhất là lo chuyện bao đồng, có gan phá thì có gan chịu phạt.

Nhiều khi Lệ Sa nghĩ Y sống cô độc trên đời này có nghĩa gì khi suốt ngày chỉ ru rú dưới hầm đen tối. Không biết bản thân đã bao nhiêu lần nuôi mộng chạy trốn, tìm cách thoát khỏi địa ngục này nhưng không thành, sau mọi cố gắn chỉ quy về hai chữ "bất lực"

Hết cách, Lệ Sa không muốn bản thân bị chà đạp thêm một lần nào nữa đành kết liễu thanh xuân tại đây. Cố tình tự tử trong phòng tắm, mấy ai hiểu được cảm giác nằm chờ chết nó khinh khủng như nào. Thân thể vốn đã gầy gò, mất máu màu da càng xanh xao hơn, làn da trắng nõn luôn được cô chăm chút giờ đây trắng bệch, mài ngài nheo lại vì đau, đôi mắt long lanh không tài nào mở nổi, đành phải nhắm nghiền vì mệt, hai má hồng sớm đã bay màu, Lệ Sa còn phải dùng sức rung rẩy cắn chặt môi, mạnh mẽ thuyết phục cơn đau.

Phút giây sắp chạm đến thành công thì hắn ta xuất hiện, vội vã cấp cứu, sau khi qua cơn nguy kịch, hắn liền vả cô một cú đau điếng "tôi chưa giết em thì em đừng hòng chết" một câu của hắn đủ khiến Lệ Sa không dám chết lần hai. Hắn không cho cô chết thì cô sẽ sống, sống thật tốt, suy nghĩ của Lệ Sa đến giờ vẫn là trốn khỏi địa ngục này.

Cô nhớ như in những ngày bản thân muốn có con với hắn, Lệ Sa đơn giản nghĩ chỉ cần ngừng uống thuốc là có thể mang thai, vì đêm nào hắn cũng muốn trừ những ngày "dâu rụng" đến lúc đó hắn sẽ nể tình đứa con trong bụng mà cho cô lên nhà dưỡng thai, thời điểm đó không cần nghĩ cũng biết cô sẽ cao chạy xa bay nhưng suy nghĩ táo bạo đó không bao lâu thì tự cô dập tắt. Nếu lỡ hắn không nể tình mẹ con cô thì đời mẹ lẫn đời con thảm với tay hắn rồi.

Quay lại với thực tại, Doãn Kỳ đưa bộ mặt thoải mái ra kiêu kích: "Nhìn cái gì? Muốn giết tôi lắm sao?" Hắn thừa biết Lệ Sa ghét hắn cỡ nào. Mà thôi kệ, ghét thì ghét chứ cô làm gì được hắn. Đằng nào cũng nằm dưới thân rên rỉ mỗi đêm, cừu non mà muốn ăn thịt sói, đúng là nực cười.

"...."

"Nè..Thử đi" hắn dang tay ra giống như đang cho cô cơ hội. Tối hôm qua Doãn Kỳ xào Lệ Sa như xào mực, giờ sức đứng còn không có lấy đâu ra sức hại hắn.

"..." Lệ Sa vẫn tiếp tục lườm không thèm nói. Nếu ngay lúc này Lệ Sa có súng nhất định sẽ giết hắn ngay.

"Nếu không thì tôi đi" gài nốt khuy áo còn lại rồi bỏ đi.
__________

Hôm nay 27/3...Năm nay Lạp Lệ Sa tròn 21 tuổi, 17 nồi bánh chưng đã bị người của hắn bắt lầm, về sau thành người của hắn. Nữ chính nhớ rõ ngày định mệnh đó, cuối năm cô đi shopping để lựa quà đi sinh nhật BamBam. Không ngờ gặp Thấu Kỳ Sa Hạ, chị ta là con mồi của Mẫn Doãn Kỳ, hắn ta yêu chị ta nhiều nên mới cho người truy bắt về làm vợ, nào có ngờ bắt nhầm Lạp Lệ Sa.

Cuộc đời chẳng vui làm sao khi chị ta ngỏ lời nhờ cô giúp đỡ. Lệ Sa đâu có khùng mà lo chuyện bao đồng nhưng suy đi tính lại thì lương tâm vẫn áp đảo lí trí, Sa Hạ là con gái cưng của Thấu gia, độc nhất vô nhị, Sa Hạ rất lấy được lòng bên ngoại, gần xa gì cũng là chị họ. Hôm nay chị ấy gặp khó khăn thì em đây rộng lượng giúp đỡ, mặc dù không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao nhưng mỹ nhân cứu mỹ nhân thì Lạp Lệ Sa muốn làm thử, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Lệ Sa tráo đồ với Sa Hạ rồi chia ra mỗi người một hướng, Lệ Sa bước ra khỏi cửa hàng trước để đánh lạc hướng bọn chúng. Nhờ vóng dáng khá giống nên bị bắt về luôn. Bữa đó hắn ta nổi giận đùn đùn, đánh đập cô dã man. Cô nào có ngờ chuyện đi xa như vậy, cho là bị bắt về đi nhưng thấy không phải người cần bắt thì ít ra theo lí cũng phải thả cô về với gia đình chớ? Đằng này đánh đập xong rồi luộc người ta trong đêm luôn. Má nó...Đêm khốn nạn, nhớ lại mà cay.
_________

Tối nay, hắn ta lại xuống, đêm nào không xuống hắn ngủ không ngon.  Ngày nào tâm tình hắn vui thì ngày đó cô được ăn ngon, nếu cô hầu hạ hắn tốt thì sáng bữa sau cô được ăn cháo nóng và uống sữa lấy sức...vậy thôi.

Hình như hôm nay hắn vui thì phải? Doãn Kỳ cầm trên tay một cuốn vở và một cây viết. Từ ngày hắn bắt cô về thì những gì trên người cô hắn đều tịch thu. Điện thoại của Lệ Sa hắn dùng nửa ngày để truy quét hết. Điều tra về Lệ Sa kĩ càng vào năm đó xong hết mới quyết định để cô ở đây. Ba Lệ Sa là nhạc sĩ, mẹ là đầu bếp thượng hạng, có giọng hát khá hay. Hắn còn biết bạn trai cô là Thái Từ Khôn, học trưởng trong một ngôi trường danh giá nên đêm đó tức trong lòng hắn quá mới luộc chín cô. Hắn không cho phép cô có tình yêu trong khi hắn vẫn còn chật vật với cô đơn. Hắn ta là đang ganh tị với Lạp Lệ Sa. Hắn ta không cam tâm người khác có tình yêu. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Hôm nay là sinh nhật nữ chính, hắn đặc biệt bưng xuống cho cô một món quà, nhìn hộp quà mà lòng Lệ Sa thấp thỏm, cứ tưởng 'bộ SM' tối nay hắn đối đãi với mình. Thật sự không thể thoát khỏi cảnh sợ hãi nhanh chóng lùi về sau, cô sợ hắn, rất sợ. Chỉ cần thấy hắn là biết thời gian tiếp tục trôi rất chậm.

"Đừng lại đây...Tôi nói anh hiểu không? Tôi bảo anh đừng đến gần tôi, tôi mệt rồi anh đừng lại đây, làm ơn đi, một lần thôi" Lệ Sa chỉ biết la toáng lên, không lâu đã đến ngỏ cụt. Sợ đến nỗi hai mắt đã ngấn lệ mờ. Ngồi bệch xuống đất, đầu quả dưa đã co rút, Doãn Kỳ không còn thấy được gương mặt thảm thiết đó nữa, mà sấy tóc và tiếng nấc đã thay nhau lấp vào não anh.

"Bị làm sao vậy, tôi mang quà cho em mà!" thấy Lệ Sa thê thảm như vậy trong lòng hắn có hơi mắc cười. Rõ ràng là hận đến thấu xương nhưng không làm nổi điều gì. Đúng là cừu non.

"...Thật..hả..?" Lệ Sa run rẩy ngước mặt lên nhìn hắn. Coi kìa mặt mày tèm nhem, trông thật giống con mèo đói. Khiến hắn ta có chút xót xót.

"Phải! Mở ra xem thử đi"

"Không gạt tôi chứ?"

"....thử xem"

"Tôi không muốn thất vọng đâu, mở ra là bộ *SM* tôi sẽ quăng nó liền đó" đầu cứ bán tính bán nghi nhưng tay vẫn mở nhiệt tình "Wow...Doãn Kỳ đại gia, tôi thích ăn sôcôla lắm đó, tôi ăn liền được không?"

Mắt Lệ Sa sáng bừng lên, y như cô đã tìm thấy được hy vọng niềm tin và sức sống, lần đầu tiên hắn thấy Lệ Sa cười. Nụ cười rõ sự vui sướng, tươi tắn đến nỗi hắn cũng muốn cười theo. Từ ngày ba mẹ hắn ly hôn thì nụ cười ngọt ngào của mẹ đã không còn, bà ấy không tìm hắn lấy một lần, ba hắn cũng không muốn gặp hắn. Hắn đã mất cảm giác hạnh phúc gia đình vào năm năm trước. Thấy cô gái trước mắt vui vẻ như vậy trong lòng hắn cũng có chút vui lây.  

"Tôi hỏi là ăn liền được không? Sao nhìn tôi lâu vậy?"

"Tôi mua cho em mà, ăn cũng hỏi ý kiến sao?"

"Chứ sao?... cái mạng này từ lâu đã không còn là của tôi nữa rồi, cả chết cũng cần anh cho phép mới được...thiệt là.." Lệ Sa bỏ một thanh sôcôla vào miệng rồi nói tiếp "nhìn gì? Tôi nói sai chỗ nào?"

"Ừ, ăn đi" dòng cảm xúc hối lỗi bắt đầu có triệu chứng chạy qua, nhìn Lệ Sa ăn ngon miệng như vậy hắn liền muốn xây nguyên ngôi nhà sôcôla cho cô ăn hết đời, chỉ cần Lệ Sa nghe lời hắn chắc chắn hắn sẽ không bạt đãi.

"Đây là viết và giấy, hôm nay em muốn cái gì thì cứ viết vào đây"

"Chỉ ngày hôm nay thôi sao?" dừng ăn Lệ Sa mở tròn mắt hỏi.

"Ừ"

"Ui ít dợ" không nghĩ cũng biết Lệ Sa đang thất vọng.

"Chê ít?..vậy trả đây"

"Ơ..Không..không, chỉ hụt hẫng một xíu...một chút xíu...chỉ bao nhiêu đây thôi" Lệ Sa dùng ngón cái và ngón trỏ để miêu tả sự thất vọng của mình nhằm cứu vớt những gì sắp có.

"Lươn lẹo"

"Hì..mà viết cái gì cũng được sao?"

"Ừ"

"Có phải là viết cái gì vào đây anh cũng chấp thuận?"

"Tùy"

"Đồ keo kiệt"

"Em chưa viết mà sao biết tôi keo kiệt"

"Tùy là biết rồi...nếu Từ Khôn ở đây anh ấy sẽ đáp ứng tất cả những gì tôi muốn, không phải xin phép như bây giờ.. chán thiệt"

"Từ Khôn!! Em là đang so sánh tôi với Thái Từ Khôn? Em nhớ cậu ta?" Đang vui nghe cái tên 'TỪ KHÔN' mất hứng liền. Ba năm rồi cô vẫn chung tình với cậu ta. Thân xác ở đây mà tâm trí ở ngoài kia à! Gan to lắm.

"Không có.. không có, chỉ lỡ lời thôi..không nhắc nữa..không nhắc nữa" biết mình lỡ lời liền nhanh miệng nói lại.

"Em là đang bảo vệ cậu ta?" Hắn biết Lệ Sa bảo vệ tình đầu của mình, bị đánh đến chết cũng không chịu nói cậu ta đang ở đâu, làm tình xong miệng nữ chính luôn lãi nhãi 'Từ Khôn..xin lỗi anh' hắn đã cắm cô nhắc tên nam nhân ấy trước mặt hắn nhiều lần, nếu không cô sẽ nhanh chóng nhận được tin cậu ta nằm viện.

"Đã bảo là lỡ lơ...." không đợi Lệ Sa nói hết, hắn ta liền xoay người bỏ đi. Đúng là mất lịch sự.

___________

Giữa khuya hắn lại xuống, hắn nhẹ nhàng di chuyển đến chiếc giường size big, từng bước tiến lại Lệ Sa, hắn thật sự ngủ không được, mùi hương trên cơ thể nữ nhân này thật sự là yêu nghiệt, khiến hắn nghiện đến nỗi không thể nào vào giấc, nhìn Lệ Sa một lát, âm thầm thở dài, liếc trên đầu giường thấy cuốn sổ lúc nãy hắn đưa, giơ tay cầm lấy lật ra xem thử.

Tôi muốn một cây đàn
Tôi muốn trồng hoa hồng
Tôi muốn gặp gia đình, tôi nhớ họ
Tôi cần ánh sáng
*Em nhớ anh Thái Từ Khôn, em muốn thoát khỏi nơi này (cuối trang)

"Chết tiệt, còn dám viết đằng sau vở à? Em tưởng chắc tôi không thấy" cảm giác ngui ngoai trong lòng dần hết thì cảm giác ghen ăn tức ở lại tiếp tục trồi lên. Lệ Sa nói giữ lời thật, đúng là không nhắc nữa chỉ viết lên giấy thôi. Không nói không rằng hắn liền xé nát tấm giấy cuối, rồi hậm hực bước lên phòng.

              240221
Mun♥️Súa

Tính viết ngược cho khóc trào nước mắt mà viết méo được, tức ghê... Thôi thì chấp nhận bản thân nhạt nhẽo😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro