NGOẠI TRUYỆN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện không mấy êm đẹp, Lạp Lệ Sa nhìn hắn với ánh mắt buồn bực pha một chút cộc cằn. Mẫn Doãn Kỳ nằm nghe thinh thích, chỉ biết cắn môi nhịn. Gân trán, gân cổ đồng loạt hiện lên. Lệ Sa thấy mặt hắn biến sắc nhớ lại lời của Phác Trí Mẫn kia, tưởng mình nói quá lời, cô thở một hơi dài, áy náy nói nhỏ "tôi..tôi..không..không..haizz tôi thật sự là không.." nhưng nhìn kĩ thì thấy gương hắn có đó gì là lạ. Ánh mắt hắn đang nhìn đi đâu vậy? Lệ Sa theo phản ứng của hắn nhìn lại mình.
Ôi thần linh ơi..Một sự xấu hổ đến gần với cô, do né tránh hắn lại gần mà không để ý. Nhũ hoa đã lộ ra từ lâu, hèn chi hắn không tức giận mà còn chăm chú nghe. Đúng là nhũ hoa làm mờ con mắt rồi điếc luôn hai tai, câm luôn cả mồm. Hết nói nổi!

Cô vội lấy tay che ngực và che luôn cả mắt hắn. Ý bảo đừng nhìn nữa mà Doãn Kỳ lại giả vờ không hiểu. Hắn nắm tay cô rồi cười nham hiểm. Đặt bàn tay trắng nõn thon dài dưới phân thân của mình, không quên khàn giọng nhắc nhở "muốn người khác nhịn thì tốt nhất bản thân đừng có câu dẫn hay là em muốn..."

"KHÔNG!!.." Lệ Sa thét lớn bật dậy. Thì ra là mơ, ôi mẹ ơi may quá. Lúc nãy mà là thật chắc cái cơ thể này ba bốn ngày sau chưa chắc sài được.

"Làm gì la dữ vậy?" Mẫn Doãn Kỳ mới đi làm về, chưa kịp cởi vest ra đã nghe tiếng cô la lối rồi.

"Anh...anh..đừng lại đây nha" mới vừa mơ gặp hắn, tỉnh lại liền thấy, Lệ Sa cô có xui quá không đây? Người gì mà linh dữ vậy?

"Làm gì mà thấy tôi hốt hoảng vậy?" hắn quăng cái cặp tài liệu sang một bên, quăng luôn chiếc áo vest. Trời có chút hơi nóng vừa đi hắn vừa bung xỏa đồ trên người ra. Lệ Sa nhìn cảnh này sao lại giống lúc còn sống dưới kia quá, liền nhanh tay chụp cổ áo lại, sợ rằng xương quai xanh lộ ta, hắn thấy lại nổi hứng, lắp bắp trả lời "có..có gì đâu, anh đừng có lại gần tôi"

"Thái độ vậy là sao? Bỏ tay xuống"

"......" dễ gì cô nghe lời, lắc đầu từ chối là cách lịch sự nhất cô đáp hắn. Doãn Kỳ từ đầu vốn tính vào đây xem thử bé mèo của hắn bị gì mà la, nhưng mà con mèo này nội y không mặc, che lên che xuống ẩn ẩn hiện hiện khiến hắn phải nổi thú tính. Này là cô ép hắn, đừng hòng trách hắn không cảnh báo.

"Hửm? Sao hả? Bỏ không?" hắn nắm chân nữ nhân trước mặt giật mạnh lại người mình.

"Tôi....ê nè nè anh định làm gì tôi?" bị hắn kéo mạnh như vậy dĩ nhiên cơ thể cô không giữ thăng bằng kịp, theo phản xạ tự nhiên buông tay khỏi cổ, chống xuống giường.

"Làm gì em tự hiểu"

Ôi cuộc đời, vì một chút mất kiểm soát mà Lạp Lệ Sa sắp phải trả giá cho sai lầm của mình. Ui cha, lần này hết cứu được rồi.

------------------

"Chào cô Chí Anh, cô đến tìm mợ Lệ Sa à?" một cậu nhóc tầm khoảng 10 tuổi lễ phép chào hỏi cô ta.

"Phải! À có ngài Mẫn ở đây không?" Chí Anh cười hiền, thân thiện khom người đưa tay vuốt tóc nó.

"Dạ có ạ! Vừa mới lên phòng" nó xoay người chỉ hướng Mẫn Doãn Kỳ vừa lên.

"Được rồi, Điển Điển lên gọi ngài Mẫn và mợ Sa xuống đây dùm cô nhé!" dứt lời Chí Anh moi cục kẹo trong túi ra đưa nó. Nó lễ phép nhận lấy, gật đầu nói lớn "dạ được ạ!" Cậu nhóc vừa đi Chí Anh phì cười, đúng là một cậu bé ngoan.
_________________

Lệ Sa trên đây quả thật không thoát khỏi tay hắn, chưa gì đã bị lột sạch sành sanh, đầu Lệ Sa bây giờ chỉ muốn đàm phán. Có thể nào dời ngày làm chuyện này được không? Hôm nay cô thật không có hứng! Biết là không có quyền lên tiếng nhưng mà hôm nay không khỏe, tâm lý chưa vững, có thể nào đổi ngày được không?

Về chuyện chăn gối thật sự mà nói là cả một vấn đề nan giải, là cả một quá trình hợp tác trong ngắn hạn, Lệ Sa không thể để hắn tác chiến một mình trong khi một tháng qua hắn đã cho cô thời gian tịnh dưỡng. Bây giờ gọi Sa Hạ qua đây chưa chắc kịp với ý chí của hắn nữa.

Xui làm sao cô lại là cử nhân sáng giá, được hắn đặt biệt huấn luyện ngày đêm, miệt mài đạo tạo tận 3 năm. Cái gì cô cũng có thể dở nhưng chuyện vợ chồng thì không. Nên việc để hắn tụt hứng trăm lần vạn lần không thể xảy ra, nếu không hắn sẽ hành cô đau đến chết đi sống lại.

Nhưng suy cho cùng thì lý vẫn mạnh mẽ hơn nổi sợ, vừa thấy hắn sắp đưa người anh em của mình cái miệng dưới của cô thì Lệ Sa vội nói "khoan! Tôi không chịu nổi"

"......"

"Á...Doãn Kỳ!" lại muộn rồi, cho dù có nói sớm hơn thì hắn cũng giả vờ điếc cho coi. Đơn giản hắn muốn cô, bằng mọi giá cũng phải làm ấm giường với cô một bữa, hắn nhịn lâu quá rồi, 30 ngày đối với hắn là quá sức chịu đựng. Tính từ lần sài thuốc với cô đến giờ thì sức chịu đựng dài lắm có nửa tháng, một tháng trời này là giới hạn của hắn rồi, nên cô đừng xin xỏ gì nữa, hết tác dụng rồi pé ơi!

"Của anh to quá, tôi..a..không chịu nỗi"

"Sao nay em khít vậy? Lệ Sa?" vốn nghĩ nơi đó vẫn trơn mướt mời gọi hắn, nhưng không ngờ nó lại chẳng welcome hắn tí nào.

Nó dường như giống lần đầu hắn đưa vũ khí của mình vào người cô. Thật khó luân động, khiến hắn phải gồng cổ đưa vào, đến lúc thuận lợi hắn chỉ muốn vào sâu vào sâu hơn nữa, không kiềm chế nổi cảm giác kẹp chặt này, tốc độ mỗi lúc một nhanh đồng nghĩa cú ma sát cũng mạnh, hắn tê dại bên trong của nữ nhân ốm yếu hay nức nở này. Hắn chìm đắm trong khoái cảm, xém xíu nữa hắn giết Lệ Sa trên giường luôn, cũng may hắn còn nhớ đến lời Phác Trí Mẫn. Tạ ơn trời đất!

"Doãn Kỳ...nhẹ..nhẹ..lại, ứ..không chịu nổi, tôi thật sự không...chịu nổi" một tháng nay những đồ dùng dung dịch vệ sinh phụ nữ đều do Phác Chí Anh giao đến, cô không hề biết loại này giúp 🦋 của cô hẹp lại, nếu hôm nay không có Doãn Kỳ, Lệ Sa cũng không biết lỗ nguyệt của mình pé lại.

Lệ Sa rất sợ hắn sẽ mất hứng khi nghe cô nói bèn bịch miệng lại nhưng có vẻ hắn thấu được lời cầu xin của cô. Vận tốc bỗng chậm lại, nhịp nhàng hơn trước, đợi cô vương theo. Cảm giác được lên mây xanh cũng khiến Lệ Sa có cái nhìn khác về người đàn ông bên cạnh. Bây giờ cô mới hiểu tại sao Doãn Kỳ lại có thể quan hệ với cô lâu như vậy, một người không hề yêu. Thì ra đây là cảm giác chiếm hữu, dục vọng lên ngôi thì không có thứ gì bằng và cô cũng sắp bị nó tẩy não.

"Mệt không, còn đau không?" sau hai gần cùng chạm điểm G. Hắn hỏi han cô sao? Hắn đang quan tâm cô sao? Có lộn không đây? Lệ Sa đỏ mặt không dám nhìn Doãn Kỳ, lắc đầu cho qua. Hắn đã nương một bước để cô sướng rồi thì cô cũng phải đổi đãi với hắn đàng hoàng.

Cốc cốc*

Vừa nghe tiếng gõ cửa Lệ Sa hoảng hồn vội nằm gọn trong người hắn, sợ rằng người nào đó vô ý thức vào đây quấy rối, đến lúc đó họ sẽ thấy cô và hắn...haizzz. Đội quần luôn.
Doãn Kỳ vỗ lưng an ủi "không sao? Em cứ lên tiếng đi, thách 10 lá gan họ cũng không dám vào"

Nhìn hắn chốc lát cô cũng lấy lại bình tĩnh lên tiếng "ai đó?"

"Cháu là Điển Điển đây ạ!"

"Mợ đang bận, không tiện mở cửa, có chuyện gì cháu nói luôn đi" nghe tên ngoài cửa không có gì uy hiếp, cô đẩy hắn ra.

"Dạ vâng!" nuốt nước bọt nó nói tiếp "Cô Chí Anh đến tìm mợ với ngài Mẫn ạ! Ngài Mẫn có đây không mợ?"

Nghe tới hắn Lệ Sa bất giác run, nhìn hắn hỏi thăm ý kiến như hắn lại xoay mặt hướng khác (dỗi 5s) mặc cô xử lý, Lệ Sa hít hơi sâu nói "không có, cháu đi phòng khác kiếm đi"

"Cháu lên phòng ngài ấy rồi, nhưng cháu không thấy"

"Cháu sang phòng làm việc của anh ta thử xem"

"Cháu đi rồi, cháu không thấy ai cả"

"Vậy Điển Điển sang thư phòng kiếm thử đi"

"A! Đúng rồi cháu chưa đến đó, mợ nhớ xuống tiếp cô Chí Anh nhé! Cháu đi đây" nó ngộ ra chân lý gì đó rồi xách cây kẹo đi tỏn tẻn sang thư phòng. Nó đi thiếu điều muốn hết cái dinh thự này chỉ để kiếm Mẫn Doãn Kỳ, mà Lạp Lệ Sa lại còn giấu nó. Tàn nhẫn!

"Được, Điển Điển đi cẩn thận" không nghe hồi đáp, biết nó đã phi lên đó rồi, Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, đẩy hông ra khỏi dương tinh.

"Em dám gọi tôi là 'anh ta' à?!" không ngờ Lệ Sa hỗn với hắn trước mặt con nít như vậy, chả để tý mặt mũi nào cho hắn.

"Chứ phải gọi làm sao? Bằng chú già à?" Lệ Sa nghênh mặt vừa hay bị Doãn Kỳ thúc cho một phát đau điến.

"Á..ư...quá đáng"

"Vì em xứng đáng"

"Không giỡn nữa, rút ra đi" Lệ Sa dùng tay đẩy bụng hắn, rồi nhích mông ra. Hmm...làm tới nước này rồi mà vũ khí của hắn vẫn còn nóng.

"......." chết tiệttttt....hắn còn muốn nữa, 45' với hắn là chưa đủ. Nhiêu đây không là cái khẽ răng gì đối với hắn, nhịn một tháng qua mà chỉ bù được có 2 hiệp. Hmmm...Thằng nhóc đó đúng là bóng đèn mà. Mai phải kêu mẹ nó dạy dỗ lại mới được (mẹ nó là osin cao cấp của cái dinh thự này)

_____________

Tổng thời gian qua và đợi của Chí Anh mất cả một tiếng đồng hồ. Thế nào Phác Trí Mẫn ở nhà cũng lèm bèm rủ thầm cho coi.

"Chí Anh, chị đến có việc gì sao?" rán lắm mới lếch xuống được, theo như ý hắn cô còn đặt biệt mặc thêm áo khoác.

"Tôi đến để rước Sa tiểu thư và ngài Mẫn đây"

"Rước? Đi đâu?"

"Là đi qua nhà cậu ta dự tiệc đó, xém xíu tôi quên" Mẫn Doãn Kỳ từ sau vọng tới, hắn cũng tắm rửa xong. Ý hắn nói khác nào Lệ Sa làm hắn quên.

"Thế thì mời ngài và Sa tiểu thư lên xe" Chí Anh cung kính dẫn đường.

"Được rồi, tôi sẽ qua, cô về trước đi"

"Dạ vâng, tôi xin phép" Chí Anh biết hắn không muốn đi chung nên mới nói thế, được thôi, không muốn thì không muốn cô ta đi trước vậy.

Đợi Chí Anh lên xe, Doãn Kỳ xoay người nhìn Lệ Sa nói "lên thay đồ"

"Tôi không muốn qua đó, tôi không thay đâu" qua Phác Trí Mẫn à? Không! Không đi đâu. Đang bật chế độ lạnh lùng với gã mà, qua thì còn gì thể diện.

Nghe Lệ Sa nói thế hắn nhướng mày hỏi lại "không thay?" Lệ Sa dứt khoát gật đầu, hắn thở một hơi hỏi tiếp "thật không thay?" lần này Lệ Sa có hơi rụt rè nhưng vẫn gật đầu "vậy được lên cởi đồ hết cho tôi" chẳng đợi Lệ Sa lên tiếng hắn một hơi bồng cô lên phòng, mặc cho cô có dẫy dụa như cá mắc cạn thì hắn quyết không thả xuống.

Um sùm một chút cũng tới phòng, hắn mạnh tay quăn cô xuống giường, Lệ Sa đau đớn nhăn mặt. Ai đời đối xử với nữ nhân của mình như vậy. Đúng là máu lạnh, lúc nãy còn cảm động vì được hắn hỏi thăm mà giờ...trời ơi mất cảm thiện quá đi.

"Anh có bị khùng không? Biết đau không? Sao quăng tôi mạnh vậy?"

Bỏ qua câu hỏi của cô hắn lạnh giọng hỏi "thay đồ không?"

"Tôi...kh..ô.."

"Nếu không chúng ta làm tiếp chuyện lúc nãy..." hắn nhìn vào đồng hồ chép môi cười "tới sáng luôn em nhỉ?" hiện tại đã 18h30.

"......" này thì sĩ diện. Đi không được ở lại cũng không xong. Đời cô tàn như bông bí luộc rồi.

"Thôi đừng suy nghĩ nữa, tôi chọn giúp em"

"Ai mượn! Tôi thay đồ liền đây" để hắn chọn có nước liệt giường. Thấy Lệ Sa phóng lại tủ quần áo nhanh như tên hỏa Doãn Kỳ bất giác bật cười "đáng yêu thế!" thật may 3 năm trước hắn không đánh chết cô.
_______________ Phác gia

"Về rồi đó à?"

".....vâng" nếu không có Kim Tại Hưởng và hai vị tổng tài kia Phác Chí Anh sẽ nói "không thấy sao còn hỏi?" hên là cô ta vẫn còn muốn giữ hình tượng đẹp, nếu không gã sẽ tức soi máu vì câu trả lời cục súc này.

"Sao không đi luôn đi, về chi sớm vậy?" có vẻ là hơi xỉn rồi.

"......"

Chính Quốc liếc gã nhắc nhở "sao cậu nói con gái người ta như vậy?"

Hạo Thạc cũng đập vào tay gã lên tiếng "ăn nói lịch sự một chút, trên đời này không phải chỉ Danh Tỉnh Nam là con gái đâu"

"Được rồi, tôi sai"

"Không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép" Chí Anh lén nhìn Tại Hưởng, vừa thấy gã cũng âm thầm nhìn mình cô ta vội cụp mắt lại, còn đối với Trí Mẫn cô ta bất mãn không thèm nhìn lấy một lần vội đi.

Chí Anh vừa đi Chính Quốc lên tiếng "Trí Mẫn, tôi thấy cậu với cô ấy không hợp lắm hay cậu để Chí Anh qua làm việc cho tôi đi"

"Gì?"

"Bên cậu nhân viên đầy thế mà còn tham, muốn chuyển thì chuyển qua đây mới đúng"

"Các người nằm mơ đi" cho là Phác Trí Mẫn và Phác Chí Anh không hợp nhưng công cán gã đào tạo thì không thể bỏ được. Giá nào cũng phải để Phác Chí Anh bênh cạnh làm việc cho gã cả đời. Gã là thế có là phải giữ cho thật chắc, không có là phải giựt cho thật oai. Phác Chí Anh xưa nay gã không thích nhưng thiếu cô ta gã lại mèo nheo, có lẽ đã quen với thói đôi co với cô rồi. Nên sẽ không để chuyện người của mình thành người của người khác.

190422
Mun❤Súa

Ôi tôi nhớ Yoonlice quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro