NGOẠI TRUYỆN 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa được Doãn Kỳ đưa đến tận nhà của Trí Mẫn, lòng cô như tim xuyên vạn tiễn bắn vào, vừa lo vừa sợ. Doãn Kỳ bước xuống mở cửa xe cho cô nhưng cô lại sựng người không chịu đi tiếp, thấy cô cứng đầu Doãn Kỳ bất tắt dĩ đánh vào mông nhắc nhở, Lệ Sa thở dài khổ sở, lửng khửng bước vào. Đi được vài bước cô lại nổi máu lì, không đi nữa. Hắn mệt mỏi khum người nói vào tai Lệ Sa "thả lỏng, tự tin lên cho tôi, cậu ta mời em đến chứ có phải tôi ép đâu mà em đưa cái mặt khổ sở đó ra cho tôi xem"

"......." không phải hắn đòi "tập thể dục'' nữa thì cô đâu có miễn cưỡng như này. Vậy mà còn nói với cái giọng oan uổng đó được.

Vừa vào đại sảnh đã có người hướng dẫn vào trong. Lệ Sa ngại ngùng gật đầu, không ngờ nhà của tên chết tiệt đó lại lớn và sang trọng đến vậy. Thảo nào Phác Chí Anh kia cứ phàn nàn rằng là bản thân để đồ ở đâu không nhớ. Ra là nhà rộng quá mới không nhớ nổi. Khen nhà gã lớn thì cũng phải nói nhà nam nhân cạnh cô cũng không vừa, cho đến bây giờ cô vẫn chưa có cơ hội tham quan hết nhà hắn. Chán thật!

"Lệ Sa, ngơ ngác cái gì đó, theo tôi"
...............

"Ôi trời Mẫn đại ca đến sớm quá đi à, sớm đến nỗi bọn này sắp tàn tiệc cmnr" ngông cuồng như thế chỉ có thể là Phác Trí Mẫn.

"Hừ!" Mẫn Doãn Kỳ cười lạnh một phát rồi kéo Lệ Sa lại bàn, hắn ngồi cô đứng sau.

"Cô gái này là..." Chính Quốc thoát đứng hình, lúc nãy gã tính tia em kia mà giờ thấy em này mlem hơn. Gã muốn...hỏi thăm.

Jimin đập vào ngón tay đang chỉa vào Lệ Sa nhắc nhở "con nhóc này có chủ rồi, không có cơ hội đâu, đừng có lia vào nó, kẻo có ngày..." ngày gì thì bà con tự hiểu đi.

Tại Hưởng bây giờ mới lên tiếng "chị dâu lời đồn đây sao?" ba năm trước gã có nghe Doãn Kỳ bắt nhốt nữ nhân nào đó, mà gã không mấy để tâm nên không hỏi. Sau này gã vẫn còn nghe Trí Mẫn lèm bèm chuyện Doãn Kỳ nuôi gái ở nhà. Nhưng mà những lần gã đến nhà hắn thì không lần nào gã thấy người lạ nên gã nghĩ Doãn Kỳ chỉ là kéo gái qua đường cho Trí Mẫn có công chuyện làm thôi. Bây giờ gã mới hiểu lời than phiền của tên lùn này là thật. Nói thế thì Sa Hạ hắn bỏ đâu? Không thèm nữa à?

Trí Mẫn nhướng mày cười như thay lời muốn nói. Chỉ có Mẫn Doãn Kỳ mới ép được con nhóc đó bay qua đây...cho nó đi chơi với Chí Anh nhà gã cũng tốt. Chí Anh từ thời sơ khai đến giờ chưa có bạn, coi như gã làm việc tốt đi.

"Choa! Chị dâu thiệt à? Xinh hết phần thiên hạ rồi. Anh Mẫn ém kĩ thật đó! Chỉ tội cho thằng em này không có cô nào để yêu thương" Hạo Thạc trầm trồ ra mặt. Lúc nãy gã thấy cô trợ lý của tên lùn Trí Mẫn kia đã giống thiên thần rồi mà giờ gặp còn gặp cô em xinh hơn nữa, trời ơi chết...gì mà sướng con mắt vậy?

"Chẳng phải giờ đã thấy rồi sao?"

"Haha...cho em bắt tay chào hỏi phát được hông?" rượu vào lời ra, to gan thật!

"Được! Nếu chú muốn bàn tay mình tô màu đỏ" giọng nói trầm đến nổi sát khí thiếu điều muốn quấn chết tên trước mặt.

"À..thôi, em hiểu rồi..hì hì"

Lệ Sa im lặng nhìn ánh mắt hắn đẫm mùi chiếm hữu, lần đầu tiên cô thấy hắn giữ của như vậy, chỉ là bắt tay thôi mà, có gì đâu to tát chứ? Vậy mà cũng gằn họng đe dọa người ta cho được. Hmmm! Lệ Sa thầm nghĩ ca này Thấu Kỳ Sa Hạ chết chắc với hắn. Sa Hạ yếu đuối đến nỗi chỉ cần hắn trợn mắt một cái chị ta có thể khóc nức nở ngay, nếu mà làm chuyện chăng gối thì thôi rồi...Lệ Sa đoán chắc không vô hòm cũng vô bệnh viện cho coi.

Vì cái sức trâu bò cày ngày cày đêm của hắn Lệ Sa đây quá rành, Doãn Kỳ còn hơn cả cầm thú, những lần ABC với cô, Lệ Sa nghĩ 'hắn biết mệt không trời? Gì mà liên tục vậy?' chỉ sợ rằng thời gian không đủ đối với cơ thể cường tráng của hắn thôi, chứ vận động giường chiếu xuyên đêm là chuyện bình thường, như ăn cơm bữa. Lệ Sa nhận mình là hổ con bênh cạnh hắn, bởi vì cô chịu được sự tấn công của hắn, chịu được sức nóng cự vật của hắn, chịu được sự dã man của hắn và cả khinh thường của hắn. Qua ba năm rèn luyện, con người cô cũng trở nên cứng cáp, quen dần với việc ra vào thô baoh của hắn. Cô chỉ tội cho chị ta, sắp tới sẽ không còn thấy Bình Minh nữa.

Trí Mẫn biết Lệ Sa là đầu mối khiến tất cả mọi người ở đây không được tự nhiên nên gã gọi Chí Anh xuống, rước cô đi chỗ khác chơi.

Lệ Sa vừa rời bàn Trí Mẫn giành lên tiếng phá tan bầu không khí trùng xuống lúc nãy "nào nào, bỏ qua tất cả, chúng ta cạn ly"
______________

"Chí Anh, chị ở chung nhà với tên mắc dịch đó 10 năm thật sao?" Lệ Sa ngồi trên giường Chí Anh hỏi về Trí Mẫn, không ngờ Chí Anh còn kể quá khứ của mình cho cô biết nữa.

Chí Anh gật đầu, thở dài nói "tôi lúc nhỏ đã thiếu ăn thiếu mặc, còn bị mấy kẻ ăn no rĩnh mỡ đánh nữa" nói tới đây Chí Anh bổng thấy tủi thân.

"Trời ơi chúng nó mất dạy thế? Rồi sao mà cái tên mắc dịch đó nuôi chị hay vậy?"

"Vô tình vào nhà anh ta thôi"

"Ya..chắc cũng duyên số rồi, cái con người đó lúc nhỏ hẳn là điềm đạm lắm chứ hở?"

"Không! Anh ta với bây giờ chả có gì khác cả, vừa thấy tôi anh ấy đã vội tóm tóc rồi đánh thật mạnh vào mặt tôi, còn nhấn..nhấn nước tôi nữa"

"Ya..cái tên chết tiệt này, sao khốn nạn vậy?" Lệ Sa không tin lúc nhỏ Phác Trí Mẫn giang hồ để vậy? Cô nghĩ Trí Mẫn lúc nhỏ ắc hẳn là một người tốt, tại gặp trúng Mẫn Doãn Kỳ dạy hư nên mới trở thành người máu lạnh. Trời ơi cô đâu có ngờ con người của gã tàn nhẫn từ lúc lọt lòng chứ. Ớn thật!

Lệ Sa nghe tới đây đã chịu không nổi liền đứng lên nói "Hmm..trên đời đúng thật là có những người vô đạo đức mà, Lệ Sa em đây cứ nghĩ bản thân mình đã là người thiệt thòi rồi, nào ngờ chị lại còn thiệt thòi hơn, sao chị chịu nổi cái tên đó hay vậy? Có phải bị ép gì không?" Lệ Sa hồi đó coi phim thấy mấy thằng gian manh chuyên lừa gạt, dụ dỗ người ta kí đơn nợ hay uy hiếm cái gì đó. Ví dụ điển hình là Mẫn Doãn Kỳ nè, hắn hở cái lấy gia đình cô với Thái Từ Khôn ra để dọa nạt.

Nghe thế Chí Anh chỉ lắc đầu "không! Anh ta không tồi tệ vậy đâu, chỉ vì anh ta nghĩ tôi là ăn trộm nên mới làm thế, Trí Mẫn không ép tôi, cũng không đánh đập tôi, đối với người lớn không hề thất lễ. Chỉ tại anh ta thẳng thắn quá nên mới chọc Sa tiểu thư giận" nói tới nói lui thì chị ta vẫn khẳng định gã là người tốt.

"Đừng gọi Sa tiểu thư nữa, gọi Lệ Sa đi, cho thân" Lệ Sa nắm lấy bàn tay Chí Anh cười khì khì. Chí Anh cũng chả nói gì, chỉ thấy hai mắt đã long lanh.

"Chí Anh chị cũng biết rồi đó, năm 17 tuổi em đã bị tên Doãn Kỳ đó cưỡng hiếp, đến bây giờ em vẫn chưa chạy khỏi cái con người dâm dục đó nữa..còn chị? Trí Mẫn cái tên chết bầm đấy có làm gì chị không?"

"......" Chí Anh cau mày "hỏi vậy là sao?"

"A..em xin lỗi, em nhiều chuyện quá, nhưng mà em muốn biết cái con người đó có giống Mẫn Doãn Kỳ không thôi? Cái tên Doãn Kỳ đó trong lòng vốn đã có người khác nhưng vẫn triền miên với em được, liệu Phác Trí Mẫn ấy nuôi chị 10 năm, thì...thì...có thịt chị không?" Lệ Sa thừa biết mình vô duyên hết chỗ chê nhưng mà cô muốn biết, hai người cùng nhau trải lòng "chị em phụ nữ chúng mình" sẽ tốt hơn chứ nhỉ?

Chí Anh e thẹn gật đầu, Lệ Sa vỗ tay như kiểu biết ngay mà, gã làm chuyện đó rồi sướng quá mới xúi Doãn Kỳ làm chung cho vui chứ gì, hành cô nhấc chân không nổi. Tất cả là tại gã, mau kéo gã ra công đường chém đầu liền đi.

"Hôm ấy trời mưa to, anh ta cũng say bí tỉ nên không nhớ gì đâu, chuyện cũng lâu rồi không nên nhắc lại với lại..."

"Với lại sao chị?"

"Với lại gia đình tôi mang ơn anh ấy rất nhiều, Chí Anh này trả một đêm thì nhầm nhò gì với những thứ anh ta cho"

"Có lẽ cái tên đó không cố tình nhưng nói gì thì nói chứ nam nhân mà lấy chuyện say xỉn ra để cưỡng đoạt người khác thì là đồ tồi rồi, cái ngữ cường quyền đó nên triệt mẹ hết đi, Doãn Kỳ ít ra hắn còn biết hắn làm em, còn cái tên kia ăn xong quên sạch thì có xứng mặt đàn ông không?"
_________________

Khuya hôm đó Lệ Sa được Chí Anh đưa về tới cổng, lên tới phòng đã vội vàng tắm rửa, đầu còn nghĩ đến chuyện lúc tối. Cô tức dùm luôn á trời, cặn bã vừa thôi. Sau một lúc đạp thùng đạp thúng thì Lạp Lệ Sa cũng chịu bước ra với chiếc khăn tắm. Doãn Kỳ nói đêm nay không về nên bây giờ cô rất chi là hưởng thụ. Cô đang ngồi thoa kem dưỡng da lên từng thớt thịt. Nghe nói tối nay bọn họ đi bar, đi club gì đó chơi tới sáng nên Lệ Sa thoải mái không mặc đồ mà phóng lên giường ngủ.

"U.m..mưa hả?" Lệ Sa nghe tiếng nước, trở mình, hí đôi mắt nặng trịch lên chả thấy con ma nào, xung quanh căn phòng bao phủ một màu đen, bóng đèn ngủ vẫn còn mờ không có sự thay đổi. Lệ Sa yên tâm tiếp tục vào giấc, bỗng bàn tay lạnh hắc đụng vào hông mình. Lệ Sa sợ hãi vội trùm kính đầu, chẳng lẽ là ma? Ôi ba mẹ ơi con sợ quá!

Đang lạnh gáy thì cảm giác da thịt chạm vào nhau, Lệ Sa như chạm trúng mạch, thét toáng lên "aaaa...tôi là người của Mẫn Doãn Kỳ, đằng ấy không được làm bừa, đừng đụng vào người tôi..đừng ôm tôi mà, Doãn Kỳ anh ta ghen lắm..." Lệ Sa cứ thế mà nan nỉ, sợ rằng tối nay bị người âm xâm phạm.

"Đằng ấy là ai vậy cô gái?" giọng trầm khàn thêm một chút giễu cợt. Nói chung là ma mị đó.

"Là mấy người đó, đừng đụng vào tôi, nếu như chuyện này mà để Mẫn Doãn Kỳ biết, anh ta sẽ đào huyệt nhà các người phá cốt đó!" Lệ Sa thật không dám nhúc nhích, bàn tay lạnh như này thì chắc không phải con người rồi..."huhu...Mẫn Doãn Kỳ anh ở bụi nào vậy? Mau về đi..tôi sợ quá!"

"Xoay mặt qua, xem tôi là ai nè?"

"Aaa..đừng có bắt tôi nhìn mặt..aa.....ủa?" bị nam nhân tay lạnh này sóc người một phát Lệ Sa nằm trên mình hắn luôn, sau cú chấn động lúc nãy Lệ Sa cũng chịu hoàn hồn. Cô vui mừng ôm cổ hắn.."cái đồ chết tiệt, làm hú hồn hà!"

"Em sợ ai ôm em à?" Doãn Kỳ rất vui khi nghe cô gọi tên mình. Trong lúc nguy cấp thì con gái người ta sẽ gọi tên của người mình tin tưởng nhất và hắn đã được cô gọi lên. Chứng tỏ Lệ Sa có xem Doãn Kỳ này là người quan trọng.

"Sợ sao không sợ? Xém một xíu nữa tôi đứng tim tôi chết rồi" Lệ Sa đánh vào ngực hắn, yên tâm tựa đầu lên bờ ngực rắn chắc của hắn, thở phào nhẹ nhỏm.

"Haha...có con mèo nhát cấy"

"Xía..." Lệ Sa đập mạnh vào ngực hắn lần nữa cho bỏ ghét, tự nhiên cô ưỡng người dậy hỏi "sao bảo đêm nay không về?"

"Sợ em nhớ tôi nên về thôi" hắn biết tối nay thế nào Lệ Sa cũng không thèm cảnh giác mà, hắn cố ý gạt cô cho vui thôi...Ai ngờ vui thiệt haha.

"Xời..Nằm mơ đi.."

"Mơ hay thật thì tôi biết em giữ thân cho tôi rồi, chi bằng bây giờ mình làm liền cho nóng" thiệt sự thì Doãn Kỳ cũng quấn mỗi cái khăn để che chỗ cần che thôi. Nên là dễ vô chủ đề chính lắm.

"Ê..nè..nè..chiều..a.." cô tính nói "chiều làm rồi" mà không kịp với tốc độ chịu đựng của hắn. Và thế là Lệ Sa lại phải bao bọc thằng em của hắn vô điều kiện.
_____________

"Trí Mẫn ngài lại say nữa rồi" câu nói bất lực Chí Anh giành riêng cho Trí Mẫn.

"Tỉnh Nam, Tỉnh Nam...em về với anh đúng không?"

"Ngài say quá rồi, nghĩ ngơi đi" Thái Anh cực khổ đỡ gã lên giường, ân cần lột giày gã ra.

"Tỉnh Nam...em đừng tránh né anh như vậy mà...anh xin em.." gã không nằm yên cứ lau đến ôm lấy Phác Chí Anh, mặc dù bị cô ta đẩy ngã nhưng gã lại một lòng muốn lau đến.

"Tôi nói ngài ngủ đi" Chí Anh lại một lần nữa hất gã ra. Cô ta luôn tôn trọng gã, luôn gọi gã là "ngài" đặt gã lên vị trí cao nhất. Còn gã thì sao? Lúc nào cũng Danh Tỉnh Nam, nhưng mà cô ta đâu? Những lúc say xỉn như thế này cô ta ở đâu hả? Làm ơn tha cho Phác Chí Anh này đi, chà đạp nhiêu đó là đủ lắm rồi.

"Em có thể đừng lạnh nhạt với anh không? Anh yêu em!"

Chát* "Phác Trí Mẫn! Tỉnh táo lại cho tôi, tôi là Phác Chí Anh! Không phải là Danh Tỉnh Nam! Rõ chưa?"

"Đừng gạt anh"

"Tôi không gạt ai cả, tôi cấm ngài đụng vào người tôi"

"Không!..Tỉnh Nam, em đừng như vậy mà..anh không muốn như thế đâu...Tỉnh Nam anh sợ...em đừng bỏ anh..xin em đấy Tỉnh Nam" gã khụy xuống, gục đầu vào gối, co rút cả người nức nở. Gã mệt lắm rồi, 6 năm rồi, gã đơn phương ít nhiều gì cũng 6 năm rồi. Gã mệt mỏi rồi...Phác Trí Mẫn bây giờ không còn mạnh mẽ như xưa được, trái tim tổn thương này hôm nay một lần nữa chảy máu.

Trong hộp đêm, chính mắt gã thấy người con gái gã chờ đợi hằng ấy năm đang ôm hôn một người khác. Gã giận! Gã ghen! Gã tức tối trong lòng, gã không làm gì được, cho đến một lúc cơn thịnh nộ trong lòng bùng phát, không kìm được gã xông tới, chưa kịp gọi tên thì đối phương đã hững hờ bỏ đi..dường như chị ta đang cố tình cho gã thấy hình ảnh lúc nãy. Gã thầm hỏi tại sao? Nhưng chả một ai biết đáp án.

Chí Anh thấy gã run rẩy như đứa trẻ bị bỏ rơi, cơn tức lúc nãy dần hạ xuống, nhìn gã ngờ nghệch ra như thế cô ta cũng xót lắm chứ? Thở dài, Chí Anh chậm rãi dò xét thái độ của gã, thấy gã không có phản ứng gì, cô ta ân cần nắm lấy bàn tay lạnh tanh, thêm phần gầy guộc của gã mà nhẹ giọng an ủi "không sao, ngài đừng sợ, chẳng phải ngài còn có tôi sao? Phác Chí Anh tôi không dám hứa cả đời bảo vệ ngài nhưng tôi dám khẳng định với ngài tôi sẽ luôn bên cạnh ngài, không bỏ rơi ngài, đừng sợ mà, ngài xứng đáng được yêu thương" Chí Anh biết rất rõ quá khứ của gã, đêm nào gã cũng mớ cả. Buộc cô ta phải thức trông gã, bây giờ gã không bình tĩnh được cũng là chuyện bình thường thôi.

Gã run rẩy đưa hai bàn tay sờ lên mặt cô gái trước mặt rồi xòa vào lòng cô khóc nức nở "Chí Anh, đừng gạt tôi, đừng bỏ tôi..xin em..đừng bỏ tôi"

"Không bỏ, nhất định không bỏ"

"Không tin" gã vòng tay xiết chặt eo cô ta, lắc đầu bác bỏ.

Chí Anh kiềm nén cảm xúc sắp dâng tới cổ họng của mình xuống đáy dạ dày, thở hắt một hơi mệt mỏi nói "Phác Chí Anh xin thề, nguyện cả đời đồng cam cộng khổ với Phác Trí Mẫn, mãi mãi không thay lòng" nếu năm đó không có gã liệu cô ta và cha mẹ cô ta có sống được đến ngày hôm nay? Cho dù có vì gã mà đổi cái mạng này cũng không vấn đề gì.

"Chí Anh...để tôi yêu em, tôi muốn được yêu em...em đồng ý chứ?" gã lần này nhận thức được trước mặt mình là ai. Gã biết người gã yêu là ai và người cô ta yêu là ai. Nhưng mà không kịp rồi, sự mềm mại của Chí Anh khiến gã không kiềm chế được, buộc phải giải quyết ngay thôi.

Xui cho Chí Anh, mới thề xong liền dính chưởng, vốn dĩ cô ta tính dụ gã ngủ nhưng hình như tính sai rồi...má ơi cứu con.

"Chí Anh một lần thôi...hứa" nhìn ánh e dè cự tuyệt của cô mà gã nhói lòng. Đừng từ chối gã mà, vết thương này cạn máu gã chết mất.

"Trí Mẫn đây không phải lần đầu" cô ta sợ nếu lỡ làm xong gã phát hiện cô không còn trinh nữa thì gã sẽ nghĩ gì về cô đây? Thà nói trước cho chắc.

"Tại Hưởng cậu ấy, hai người đã..." gã hiểu mà, Chí Anh đang giữ thân cho cậu ta, gã không có tư cách đòi. Vậy là đêm nay phải nhịn sao?

Nghe thế Chí Anh vội lắc đầu "không phải, Tại Hưởng anh ấy vẫn không thích tôi, lần đầu ấy là của..của ngài" Chí Anh e thẹn cuối đầu xuống không dám nhìn, Trí Mẫn ngây người không nhớ gì hết. Nếu chuyện đó có xảy ra sao cô ấy không nói, sao phải chịu đựng chứ? Gã không hiểu.

"Thật sao?" không nghe hồi đáp chỉ thấy Chí Anh cuối thấp người hơn, gã bỗng thấy đau nhói khắp tim, vội ôm chầm lấy người trước mặt, gã không ngờ bản thân lại khốn nạn như vậy. Hồi đó gã cứ mở mồm ra là nói Doãn Kỳ cầm thú cũng phải gọi sư phụ, còn gã bây giờ là sư thúc luôn chứ thua conme gì nữa?

"Chí Anh, tha lỗi cho tôi, tôi thật không nhớ"

"....." vẫn là cái gật đầu bất tắt dĩ.

"Chí Anh, vậy..đêm nay...ừ..thì..có thể cho tôi một..một lần nữa không?" gã sợ tổn thương cô ta nên hỏi thêm một lần nữa, gã sợ Chí Anh sẽ nổi giận bỏ gã đi như ba năm trước. Làm gã tìm muốn phát điên, cũng may cơn sốt đó đã khiến Chí Anh lo lắng chạy về, xém xíu nữa gã mất crush mất luôn cô trợ lý.

Gã nhớ rồi năm ấy Danh Tỉnh Nam đi biệt tích..vậy là cái đêm mưa gió bão bùng đó. Trời ạ! Thì ra gã hái hoa trước Tại Hưởng. Đúng là hảo bạn. Tuyệt vời!

"Còn phải hỏi sao? Chí Anh vốn là người của ngài, chăm sóc ngài chuyện đương nhiên" nghe như vua chúa vậy ta? Mấy ai biết được sâu thẳm trong trái tym đấy là sự vỡ nát. Không còn đường lui rồi.

"Vậy..vậy có thể sao?" hỏi ngu một câu nữa thì đừng trách sao ăn tát nha! Chí Anh thật muốn quất một phát vô đầu để gã ngất mẹ nó đi. Gì mà hỏi dai nhách vậy? Thật may là kiềm nén được, Chí Anh *vui vẻ* gật đầu. Vui lắm anh ơi lòng em vui như mùa xuân đang trẩy hội*

Thì đêm đó có hai couple nhận lương.

040822
Mun❤Súa


  Mừng ngày 7/7...ăn đậu đỏ cho có bồ đi mấy má. Đáng lí là ra 28/7 đó mà tại bận bịu quá mấy bồ ơi. Giờ không biết có ai còn hóng fic này không trời, hay nó trôi vào dĩ vãng rồi cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro