NGOẠI TRUYỆN 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừng đông tại nhà Phác Trí Mẫn.

''O..o...mấy giờ rồi ta?'' giọng nói đầy rẫy sự mệt mỏi. Chí Anh uể oải xoay người, đau quá đi mất. Dụi dụi con mắt để tiêu cự thích nghi với ánh sáng, sau một lúc đấu tranh tư tưởng Chí Anh mới tỉnh ngủ hẳn, cô ta nghiêng đầu ngó sang nam nhân nằm cạnh. KHÒ*...

Càng nhìn gã hình ảnh lúc ấy phút chốc ùa về như một thước phim ngắn, à mà cũng không hẳn là ngắn. Khung cảnh kích tình của hai người được chiếu lại toàn bộ trong đại não, đặc biệt là những giọt mồ hôi, ướt át đến nỗi thời khắc này cô ta vẫn còn cảm nhận được, mặc dù làm xong bản thân đã được người kia tẩy rửa rồi.

"Tôi vào nhé?"

"Đau à?"

"Thả lỏng một chút, đừng khóc, ngoan..."

Gã cứ thủ thỉ vào tai bằng những lời mật ngọt, đến khi cô đã chấp nhận được thì từng âm thanh phạch phạch mới bắt đầu nhanh nhão, giọng nói khàn đặc thì thào bên tai cô "sướng không?" khiến Chí Anh nổi hết da gà.

Trời ạ, cô ta có nghe lầm không? Nam nhi đó còn hỏi cô sướng không nữa cơ à? Chí Anh cắn môi, ngại đỏ mặt lắc đầu và rồi một tiếng "á..." vang dội khắp phòng. Trí Mẫn gã không trách người dưới thân dối lòng, mà còn nhẹ giọng nỉ non.

"Chí Anh..một lần nữa được không?" thấy gã thành khẩn như vậy, Chí Anh đành cắn răng chấp nhận, coi như là quà tặng kèm. Nhưng ai biết đâu được dã thú đàn ông, xin được một lần thì sẽ xin thêm lần nữa, lần nữa và rồi lần nữa.

"Lần nữa thôi, hứa"

Trải qua hơn hai tiếng đồng hồ vất vả, Chí Anh quyết tâm hỏi "rốt cuộc là bao nhiêu lần nữa đây? Ngài xong chưa? Chí Anh không chịu được thêm rồi"

"Chí Anh một chút nữa, một chút nữa thôi nha" Trí Mẫn liếm tai cô an ủi, chỉ mong người phụ nữ này kiên cường thêm chút nữa, sắp xong rồi.

Gã ta đã nói thế thì cô ta cũng thôi, có điều lời gã nói chỉ nên nghe không nên tin, sắp xong của gã là đến khi rút cạn sinh lực cô ta gã mới chịu tha, gầm một tiếng, báo cáo bản thân đã thỏa mãn, Chí Anh có thể nghỉ. Trong lúc thiu thao đâu đó cô ta lại nghe được tên kia nói cái gì mà "đẹp thật" chắc tai cô bị gã cắn đến lãng rồi.

Sau một lúc hồi tưởng, Chí Anh đỏ mặt chẳng biết làm gì ngoài che mặt lại, lắc đầu xóa bỏ, gào lên "Chí Anh đừng nhớ nữa"

"Ya...Chí Anh ngủ đi"

Chí Anh lặng 2s rồi bắt đầu có suy nghĩ mới, cô ta chuyển đối tượng quấy nhiễu, người đời có câu không nên làm khổ bản thân thay vào đó thì làm khổ người bên cạnh đi, ok áp dụng liền ''này, trễ rồi, Phác Trí Mẫn mau dậy đi, làm ơn dậy đi mà, dậy mauuuu...''

''Còn sớm mà, ngủ một chút nữa đi'' Trí Mẫn bị cô ta lôi kéo thiếu điều muốn lìa cánh tay trái. Nhưng không vì thế mà gã chịu mở mắt.

Cứ tưởng nữ nhân này biết mệt, ai ngờ cô ta vun tay xán gã một cái hơn cả sét đánh, Trí Mẫn bị tác động mạnh, tức tốc trừng mắt nhìn "làm cái quái gì vậy?" nói xong gã tự tin nghĩ ca này cô ta sẽ sợ mà thôi, haha.

Ai biết đâu được Chí Anh cung tay đấm vào ngực gã thét "COI HỘ TÔI CÁI ĐỒNG HỒ ĐI, BIẾT MẤY GIỜ RỒI CHƯA? NẰM QUÀI, CHÁY GIƯỜNG BÂY GIỜ''

''CÔ..''

''Cô, cô cái gì? Dậy mau'' dứt câu cô ta kéo mềm đạp gã rớt xuống giường chả có gì gọi là thương tiếc. Thời tiết buổi sáng lạnh gần chết, thế nào cô ta lại dứt khoát đến như vậy, chả có tính người gì hết, chưa kể trên người gã giờ đây chẳng có mảnh vải che thân. Trí Mẫn tức muốn bay màu, không thốt nên lời, đành cung tay bỏ đi vệ sinh.

Trong nhà tắm, có một người dùng toàn lực đấm vào tường, chả thấy đau đớn gì cả. Uổng công 3-4h sáng gã thức giấc trông, sợ cô ta đau gã đã bật dậy lui cui lục lạo kiếm thuốc, rồi âm thầm bôi vào nơi sưng tấy, sợ cô lạnh gã cẩn thận vén chăn, còn ân cần ôm vào lòng sưởi ấm. Tuy nhiều lần bị đối phương từ chối, vun tay vun chân, đạp lung tung cự tuyệt nhưng gã vẫn rộng lòng bỏ qua, chịu đựng ôm ấp, vuốt lưng an ủi nữa cơ. Mặc dù gã mệt chetme luôn.

Sau bao nhiêu điều uể oải đó cũng không bằng nỗi lo của gã, lí do gã tỉnh giấc là vì gã sợ cô ta một lần nữa bỏ trốn, gã sợ tiểu sử ba năm trước lặp lại. Thế nên gã hy sinh giấc ngủ cũng chỉ để xác định cô ta không lén lút bỏ chạy. Ngược lại những thứ gã hy sinh là cái tát sét đánh, quả đấm sấm sét, cú đá trời ván và vài lời lớn tiếng. Quá là tàn ác đi... Đúng là uổng công, dư thừa, cái đồ chả biết nghe lời.

Gã không hiểu sao cái tên Mẫn Doãn Kỳ kia dạy Lệ Sa kiểu gì hay quá. Bằng cách nào mà không cần nói nhiều con nhóc đó cũng nghe lời răm rắp. Chả bù cho gã tí tẹo nào, chưa kịp mở mồm đã bị nhỏ thư kí táp trước rồi. Hmmm...tức chết đi được.

-----------------------------------------

Nhà của Mẫn Doãn Kỳ.

Trong căn phòng tươi tắn có hai con người ôm nhau ngủ như chết, chính xác là như chết. Mặc kệ kim giờ chạy bao nhiêu vòng, họ quyết không mở mắt là không mở mắt. Tiếng chuông đồng hồ kêu vang inh ỏi mà hai con người đó dường như không nghe được. Dĩ nhiên là không nghe được rồi, ai mượn lúc ấy hai người đó làm việc nhiệt tình quá mần chi.

Chịu hết nổi rồi, Lệ Sa đưa tay tắt đi âm thanh ầm ầm kéo dài từ sáng đến giờ. Cô đau đớn xoay người, tính bước xuống vệ sinh cá nhân thì tone giọng quen thuộc cất lên.

"Đi đâu?" Doãn Kỳ đưa tay ôm eo cô kéo vào người mình, đặt càm lên đầu Lệ Sa, hít lấy hít để mùi hương từ người cô phát ra. Đúng là có nữ nhân bên cạnh, chiếc giường ấm áp đến hạnh phúc.

"Buông ra đi, tôi phải dậy nữa, 10h rồi"

Doãn Kỳ cau mày hỏi lại "10h à?" rồi im bặt, Lệ Sa không nghe hắn nói gì nữa, cô hỏi "sao ấy?"

"Không có gì? Còn sớm ngủ một chút đi" vãi đạn sớm? Mẫn Doãn Kỳ 1s cũng không trễ mà giờ Mặt Trời đã sắp đứng bóng rồi còn nói sớm. Có bị ấm tráng không đại ca.

Thế mà người kia lại nghe đúng, cô "ò" một tiếng rồi im lặng vào giấc. Hai con người đó giữa nguyên tư thế tiếp tục nướng trên giường đến khi Mặt Trời thật sự đứng bóng. Kiểu này nhà cháy chắc cũng kệ mẹ nó quá.
_____________

Lệ Sa ngồi trên sofa nghiên cứu dĩa xoài, mắc cái chứng gì mà cả tháng nay thèm chua gần chết. Lệ Sa xoay qua nhìn người đối diện, Chí Anh không để ý cứ tiếp tục ăn, cô ta ăn còn hơn cô nữa, hết dĩa trái cây này đến dĩa trái cây khác, Lệ Sa thở dài nói.

"Chí Anh à, cơ thể em dạo này cứ bị làm sao ấy, khó chịu quá"

"Sao? Sao cơ?" Chí Anh ghim hụt miếng táo, cô ta ngước mặt hỏi lại.

"Em không biết nữa, dạo gần đây em hay tức ngực, không chịu nổi mùi tanh, cứ mắc ói, thèm chua, cũng chưa tới tháng, có khi nào em bệnh nan y gì không?"

"Đừng nói bậy" Chí Anh bán tính bán nghi hỏi rõ "Lệ Sa, có uống thuốc đầy đủ không đấy?"

"Có mà"

"Có bỏ bữa nào không đấy?" triệu chứng này sao giống có thai quá vậy? Lẽ nào....

"Ê chị đừng nói với em là..là..bụng em.." không, không phải đâu, Lệ Sa không chấp nhận ôm bụng.

"Ừ"

"Không phải đâu, chị cũng biết quá khứ em mà, em đã uống thuốc đó đều đều tận ba năm lận đấy, em không thể nào dính được, em còn đang sợ sau này bản thân sẽ vô sinh nữa, chị đừng nghĩ bậy" Lệ Sa chắc nịt 100% rằng bản thân không phải mang con của hắn.

"Ờ" tự dưng Chí Anh cảm thấy hoang mang, vì cô ta dạo này cũng cảm thấy trong người như thế. Cơ mà lời Lệ Sa lại rất có lí, vốn dĩ loại thuốc đó rất mạnh, uống một vài lần thì không sao nhưng uống nhiều năm liên tục thì khác nào phá tử cung. Hậu quả của việc uống thuốc tránh thai là sẽ dẫn đến vô sinh. Bản thân cô ta hiểu hơn ai hết vì số thuốc đó lúc đầu do cô ta nhập về và phân phối cho Doãn Kỳ. Sau này Trí Mẫn lại bắt làm việc khác, việc đó để gã lo nên cô ta cũng không nghĩ nhiều. Ai làm cũng như nhau thôi mà, với lại tháng trước cô ta cũng có dùng, không thể nào cấn thai được. Nói thế chẳng lẽ cô và cả Lệ Sa đều mắc bệnh, không được phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, phải đi khám thôi. Nhỡ đâu cái tên Trí Mẫn đó có bệnh, lây cho cô ta thì sao.

"Lệ Sa mình đi khám thôi"

"Ờ, chị đợi em thay đồ đã" Lệ Sa vội chạy lên phòng thay cái quần dài, gài thêm cái bra, đổi luôn cái áo thun với xách thêm cái áo khoác.
___________

"Doãn Kỳ, chuyện anh nhà tính sao rồi?" Trí Mẫn buồn bực quăng sấp tài liệu sang một bên.

Doãn Kỳ thong thả gỡ kính đáp "sao là sao? Chẳng phải rất yên ấm sao?"

"Không phải chứ? Con nhóc đó nói anh một đổi một gì mà?"

"Lệ Sa nói sao?" Doãn Kỳ cau mày, cũng không bất ngờ gì mấy, hắn dạo này thấy cô bị làm sao ấy, cứ hỏi chừng nào Sa Hạ đến, cả khuya cũng mớ, rồi còn nhốt mình trong nhà vệ sinh. Kêu ăn cơm thì nhăn nhó đủ kiểu, đưa thịt cá tới bát là xanh mặt chạy đi ói. Chắc có lẽ là nhìn mặt hắn ngán lắm rồi, muốn đi lắm rồi, hmm...muốn hắn tha sao, năm mơ đi. Lần này về nhà xách đầu đi khám mới được, để ẻm tiêm một bữa cho biết mặt.

"Phải đó, nó cứ láp nháp bên tai Chí Anh nhà tôi rằng nó sắp bị anh đuổi đi rồi" nhắc Chí Anh mới nhớ, cô ta dạo này cứ bị làm sao đấy, tủ lạnh nhà gã toàn là đồ ngọt, cô ta nhét cả tá xoài chín vào tủ lạnh chả biết để làm gì, nhưng mà gã nhớ cô trợ lý này đâu có thích ăn ngọt đâu. Đáng nghi lắm, để về hỏi xem cô ta có bệnh gì không.

"Thôi được rồi, cậu về công ty mình đi, tôi còn duyệt cái đóng quỷ yêu này nữa"

"Được rồi, đuổi thì đi thôi" Trí Mẫn cầm áo vest lên dũ vô mặt hắn, đến khi hắn gươm mắt lên nhìn thì gã nói "Chí Anh quên ủi, áo nhăn quá, hì.."

"Đuổi việc cô ta đi"

"Ể, đâu có được, nói thế là anh không cần người hầu hạ cho con nhóc đó nữa sao?"

"Ai nói, ý tôi là cậu đuổi cô ta để tôi còn nhận cô ta về nữa"

"-_-" vui chết liền.

"Cái áo thẳng suôn như vậy còn chê nhăn thì khám mắt đi là vừa" có người ủi đồ cho mà còn chê, hắn muốn Lệ Sa ủi đồ cho cũng không được.

"Thôi đủ rồi đó ông zà, tôi về" nghe mà tức. Thiệt sự là con Chí Anh này ủi không có tâm chứ bộ, cô ta lật qua lật lại có mấy đường rồi xách xe qua con nhóc đó chơi. Không thèm nói với gã câu nào.

-------------

"Alo, tôi nghe đây"

"Đang ở đâu đấy? Về tôi bảo" Trí Mẫn ngồi trong xe chợt nhớ tới đêm xuân hôn ấy bèn xách điện thoại gọi cô ta về.

"Không được rồi, tôi đang ở ngoài đường, ngài nhờ A Bảo hay A Minh giùm đi, vậy nha...bye" chả cần sự cho phép của đầu dây bên kia, Chí Anh vẫn dứt khoát ngắt máy.

"..." cái gì? Xếp hình mà bảo hai thằng đực rựa đó giúp à? Cô ta xem gã là giới tính gì đây? Về tới nhà biết tay ông, ông đóng cho lết luôn.
_________

"Lệ Sa lên trước đi" Chí Anh đưa Lệ Sa lên giường nằm "thả lỏng một chút"

Vốn hai người tính đi khám bình thường thôi, nào ngờ họ đưa hai người đến phòng siêu âm luôn. Trời ạ! Đã giải thích là không có con rồi nhưng mà bác sĩ vẫn đẩy qua khoa sản thì tính sao? Nghe thôi chứ sao.

Bác sĩ vén áo cô lên, thoa lên bụng cô một chất gel. Rồi quét nơi cần khảo sát. Lệ Sa nhắm tịt mắt, mong là không phải như căn phòng này nói.

"Cô gái à, cô có thai thật rồi" tiếng bác sĩ cất lên, phá tan bầu không khí hồi hộp.

"Không thể nào, gạt người, cái máy này bị hư rồi" Lệ Sa không tài nào chấp nhận được.

"Không tin thì cứ nhìn vào màn hình, cô gái này xác nhận giúp tôi" bà bác sĩ càng khẳng định thì tiếng tách* tách* vỡ lòng của cả hai càng tan nát hơn. Lệ Sa uống thuốc ba năm mà vẫn mang thai được thì Phác Chí Anh này làm sao mà thoát khỏi. Nhưng cuối cùng cô cũng bị Lệ Sa đẩy lên, kết quả là đúng như căn phòng này nói.

Chí Anh cùng Lệ Sa thất thần ngồi một góc nhìn bảng siêu âm. Hai người đều mang thai được một tháng, chưa xác định là trai hay gái mặt dù hai người đã nói bản thân thích ăn đồ ngọt hay chua gì cũng bị bác sĩ bác bỏ, vì đấy chỉ là tháng đầu, hết chu kỳ mới xác định được.

___________

Ngồi trong quán, cả hai ủ rủ, Lệ Sa ôm bụng than thở "con ơi là con, đừng có báo mẹ sớm chứ, mẹ chưa thoát được thằng cha bây mà, khổ quá. Giờ phải làm sao đây?" cứ thế Lệ Sa nhằn qua nhằn lại.

Riêng Chí Anh thì trầm lắng hơn, cô ta cứ đưa tay xoa bụng, chả nói tiếng nào, lâu lâu lại nhìn tấm giấy siêu âm, đến khi nữ nhân bên cạnh gục đầu xuống bàn nghỉ mệt thì cô ta mới chịu lên tiếng "Lệ Sa, em có thích ngài Mẫn không?"

"Dĩ nhiên là không, còn chị sao bị dính bầu hay vậy? Có phải của ông chú mắc dịch đó không?" bây giờ Lệ Sa mới nhớ người bên cạnh cũng có thai, lo lắng ×2.

"Nếu chúng ta không ai có tình cảm với cha đứa bé thôi thì.."

"BỎ TRỐN" cả hai đồng thanh.

"Được rồi Chí Anh chị muốn tối nay hay là bây giờ?"

''Lệ Sa thai chưa lớn đừng gấp''

Me: bà ra đây tôi hỏi?

Nữ 9: chuyện gì?

Me: có cần gấp vậy không bà zà?

Nữ 9: cần, rất chi là cần 

------------------------------

Ngay chiều hôm đó, Doãn Kỳ tranh thủ về sớm, vừa bước vào đại sảnh hắn đã gấp gáp gọi ''Lệ Sa à!''

''......'' không gian xung quanh hắn lắng đọng đến lạ thường, cả một tiếng bóc bóc cũng không nghe thấy.

''Điển Điển mợ Sa đâu?'' vừa hay con bà quản gia *ừ là ôsin cao cấp đó* ôm cặp chạy vô.

''Thưa ngài Mẫn, con không biết, con mới đi học về''

''Tôi đây, kiếm tôi làm gì'?'' Lệ Sa cầm chặt túi xách bước vô, mong rằng thằng chả không đòi khám xét. Cậu nhóc được Doãn Kỳ thả ra vội chạy lên phòng làm việc của mẹ nó.

''Mới đi đâup về?''

''Về thăm ba mẹ một chút không được sao?''

''Có gặp ai nữa không?'' khẩn trương nhân một.

''Có''

''Ai?'' khẩn trương nhân hai.

''Chí Anh và anh đó'' trả lời xong cô một hơi lên phòng, xém xíu nữa nói đi bệnh viện rồi. Doãn Kỳ mà biết cô mang thai là no, ai mà biết được hắn có móc đứa nhỏ ra đóng gói thả sông không? Nghĩ thôi đã thấy không lành rồi.

Cũng may mấy ngày trước hắn có cho cô cái thẻ, lúc nãy cô với Chí Anh mới đi làm thẻ khác, định chuyển một vài con số qua đấy để dành dưỡng già. Đợi Chí Anh lấy bằng lái xe xong là cô gom đồ out liền, chắc tới lúc đó hắn cũng đã rước Sa Hạ qua ở rồi, chom chỉa của hắn một chút chắc không sao đâu nhỉ? À mà khoan, về phần ba mẹ cô tính sao đây? Khó xử quá, không có lí do hai người đó sẽ không chịu đi đâu, huống hồ chi nhà cô bây giờ đang phát đạt, chắc chắn là họ không chịu dời đô rồi, nhưng mà cô ở với họ thì khác nào cho hắn biết ''ờ con anh trong bụng tôi'' chưa kể mấy mẹ hàng xóm ác mồm ác miệng, thích sân si, thấy bụng cô to lên rồi miệng nói "con ông Lạp chưa chồng mà chữa.." Ôi nhiều chuyện rắc rối quá đi. Làm sao để vẹn cả đôi đường đây.

Đợi Lệ Sa đi rồi hắn mới dám mừng, may quá không có gặp Sa Hạ, hồi trưa nay chị ta có đến, chủ yếu là xin cho cô được gặp Thái Từ Khôn, dĩ nhiên là Doãn Kỳ không đồng ý, nhưng Sa Hạ đã tính trước được thái độ ngông cuồng của hắn, đành phải giở giọng hâm dọa ''được thôi, không xin xỏ gì nữa, cũng không cần anh cho phép, tôi sẽ tự thân dắt Lệ Sa đến chỗ Từ Khôn, cho hai đứa nó gặp nhau, nối lại tình xưa''

''Cô dám''

''Sao tôi lại không dám, tôi còn dám đến đây nói chuyện với anh cơ mà hay là anh đang sợ tôi?"

"Sợ?! Nực cười, Sa Hạ tôi cảnh cáo cô không được đến gần Lệ Sa dù là nửa bước"

"Nhưng tôi thích đến đấy thì sao, anh làm gì được tôi, Doãn Kỳ tôi nói cho anh biết sáu năm trước anh thích tôi là vì tôi có phong cách giống mẹ anh. Sáu năm sau anh thích Lệ Sa là vì anh ghen với Thái Từ Khôn. Đúng chứ? Anh không có quyền ngăn cấm con bé gặp Từ Khôn, vốn dĩ nó không yêu anh, đừng nghĩ lấy được lòng ba mẹ nó là lấy được nó, anh nằm mơ đi'' dứt lời chị ta xoay lưng bỏ về.

Vì một câu ấy thế là cả buổi chiều hắn chẳng làm gì ra hồn.

Phải! Chị ta nói đúng, hắn sợ Thái Từ Khôn, cái tên ấy khiến hắn không ngừng lo lắng, hắn đã rất cố gắng bôi xóa hình ảnh của cậu ta trong đầu Lệ Sa rồi nhưng mà mãi vẫn không thành công.

Nói gì thì nói chứ bố đây không biết nhường, cái gì bố thích thì xác định là của bố, Min tổng có thối quen nói là làm, sáng nay hắn nghĩ Lệ Sa dạo này ốm yếu quá nên phải dắt cô đi tiêm glocozo cho có thêm năng lượng, thì bây giờ đã chiều rồi, lôi đầu cô đi liền đây.

"Lệ Sa à đi khám tổng quát thôi"

"Hả?" làm sao bây giờ.

Toi hai mạng luôn đó Lệ Sa à.

--------------------------

''Về rồi đó à?''

''Không thấy sao còn hỏi?''

Trời trời tức chết gã mà nhưng thôi, không sao. Gã gấp laptop lại, không nặng không nhẹ nói "không đôi co với trẻ con, tôi đói rồi, nấu cơm đi''

"Trẻ con không nên vào bếp"

"Tôi không giỡn nữa, nấu đi, sáng giờ tôi chưa ăn gì cả"

''Hôm nay ra ngoài ăn được không?'' Chí Anh cũng lười cải bướng, thôi nói chuyện đàng hoàng đi.

''Không''

''Tôi quên đi chợ rồi''

"Tôi đi rồi, cô xuống nấu đi"

"Ngài muốn ăn món gì?"

"Canh chua"

"Hả?"

"Sao đấy?"

"Món khác được không?"

"Không"

"Lưỡi tôi hôm nay..."

"Thôi thôi, bớt lí do, có nấu hay không thì bảo"

"Thật đấy tôi không nêm được"

"Vậy tôi nấu cô ăn"

"Hả?"

"Cô không ăn hết tôi ăn cô"

"Hả?" cái tên chết tiệt này.

Toang Chí Anh rồi.

160122
Mun❤Súa

Không biết có ai giống tôi không chứ mỗi lần viết là phải đọc lại từ đầu, quên mịa nó hết cốt truyện rồi, làm mất thời gian. Haizz thiệt là đãng trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro