CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu thư sao?

Nhưng, nếu là một gia tộc lớn thì phải có người đứng đầu nhỉ, nếu cô là em gái thì ai là anh trai? Từ nay cô phải kiềm chế bản thân hơn sao? Phải chú ý cử chỉ trước truyền thông để không làm bẽ mặt gia tộc...

Càng nghĩ càng khiến cô rối thêm mà... Mà chắc bọn họ cũng sẽ xử lý ổn thỏa nhanh thôi. Đó là việc mà một người ngoài không thể xía mũi vào được.

Trước mắt có lẽ An Vi cô phải thực hiện tốt việc mà bọn họ chuẩn bị giao đã. Hi vọng, nó sẽ không nhàm chán...

À, nếu như là tiểu thư thì cái tên Trịnh An Vi của cô cũng không hợp lý lắm. Mặc dù bọn họ bảo cô giữ lấy tên này, nhưng thực ra... Cô cũng không thích nó cho lắm. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, An Vi đã quyết định lên tiếng.

"Em hiểu rồi, nhưng em muốn có 2 cái tên giống như anh Mark và John vậy!"

Trịnh Vũ xoa đầu cô, cười nhẹ rồi nói.

"Được, muốn đặt tên là gì?"

Đặt tên là gì sao? An Vi cô chưa tuy muốn đổi tên, nhưng thực sự nghĩ ra một cái tên là việc khá khó với cô mà. Thực ra mà nói, nếu công bố cái tên "Trịnh An Vi" với giới truyền thông thì cũng không tới nỗi tệ.

Nhưng cả bên thế giới ngầm cũng dùng cái tên đó có phải là hơi kì cục không? Trịnh Nam và Trịnh Bách cũng có tới 2 cái tên, ắt hẳn họ không muốn dùng tên thật khi thi hành công việc.

"Doris được không ạ?"

Trịnh Vũ khá ngạc nhiên trước câu trả lời của An Vi. Doris không phải là một cái tên khó nhớ nhưng không nghe thuận tai, mà cũng được. Nếu cô muốn thì đành vậy thôi.

"Ờ. Vậy thì chúng tôi sẽ công khai em với thế giới bên ngoài cùng với cái tên Trịnh An Vi. Còn ở đây chúng tôi sẽ gọi em là Doris."

Doris có nghĩa là xinh đẹp, một cái tên nghe có vẻ hơi tự cao nhưng thực sự thì nếu là cô thì nó là một cái tên rất phù hợp.

Đôi mắt xanh biển sâu thẳm, mái tóc đen tuyền cùng với dáng vóc mảnh mai. Nếu cô sinh ra trong một gia đình gia giáo, giàu có thì có lẽ cô đã là một cô công chúa dễ thương rồi.

Tuy bây giờ là tiểu thư của Trịnh gia, nhưng xét cho cùng vẫn là con chó của bọn họ. Với đôi bàn tay đã vấy máu này thì làm sao có thể trở thành một nàng công chúa có được bạch mã hoàng tử như trong truyện cổ tích chứ.

Thân thể và cả đời An Vi cô đã thuộc về gia tộc họ Trịnh, xuất giá thì có lẽ cũng không thể được nữa rồi. Nhưng mà, cô đã quen với cô đơn rồi, thêm một chút nữa thì cũng không sao cả.

"Vâng, bây giờ thì em cần phải làm nhiệm vụ gì ạ? Em không ngại làm việc ngay đâu."

Bỗng nhiên John cốc vào đầu của cô rồi tỏ vẻ hơi thất vọng. Cô nói gì sai rồi sao?

Cô làm bọn họ thất vọng khi mà tỏ vẻ ngây thơ như thế ư? Phải được bọn họ cho phép mới được lên tiếng sao? Mới bước vào cổng Trịnh gia đã bị ghét bỏ, vậy thì cô sẽ sớm bị vứt đi rồi. Niềm vui đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Quả nhiên, người như cô không xứng đáng để hưởng thụ sự thoải mái ít ỏi giống như bao người khác.

Có lẽ cha mẹ cô cũng từng rất ghét cô vì sự vô lễ của cô. Tốt nhất, cô nên quay lại làm đứa trẻ vâng lời trước kia, mặc cho người khác làm gì cũng không chống lại hay lên tiếng.

Trong lúc An Vi đang chìm đắm vào suy nghĩ, thì bỗng dưng Mark kéo hai má của cô khiến cô ngay lập tức hoàn hồn.

"Nhóc có phải trâu bò đâu, nghỉ ngơi đi đã. Với cả nhóc sẽ xuất hiện trước truyền thông là tiểu thư họ Trịnh đồng thời là hôn thê của..."

Bỗng dưng, cánh cửa phòng bị ai đó đạp vào nên đã bật tung ra khiến cho cô cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng những người còn lại thì tỏ vẻ rất bình thường.

Một chàng trai cỡ 20 tuổi, trông rất đẹp trai, mang vẻ sang trọng và đặc biệt ánh mắt của người đó trông rất quyến rũ. Khí chất giống với người Trịnh gia, không, còn hơn cả vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, An Vi bị say nắng trước một chàng trai.

"Nghe bảo mấy tên cầm thú các ngươi vừa sắp xếp cho một đứa con gái làm vợ của tôi sao?"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro