CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Vi bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm với Phi Vũ, cái gương mặt và giọng điệu gượng ép đó...nhìn qua cũng là biết đang diễn kịch rồi! Anh muốn chơi đùa với cô sao? Nếu đã vậy, thì màn kịch này, cô sẽ hợp tác thật tốt với anh. Từ Phi Vũ này, rốt cuộc là người như thế nào đây?

Cô tỏ vẻ ngại ngùng, gương mặt đỏ ửng lên trước sự bất ngờ của 4 người bọn họ. Có gì đó rất lạ đang xảy ra, rõ ràng mới vài tiếng trước, cô không khác một con búp bê không có cảm xúc, bọn họ phải thay nhau tiếp lời thì cô mới có chút động thái.

Bây giờ, chỉ một câu nói của Phi Vũ đã có thể làm An Vi đỏ mặt, có phải là quá bất công rồi không?

Khi nhìn thấy ánh mắt ghen tị của họ nhìn Phi Vũ và nụ cười gian tà đó thì cô dần dần hiểu ra ý định của anh lúc này. Đây là muốn cùng cô chọc tức mấy người kia sao?

"Dạ...chồng."

Cái hình ảnh cô ngại ngùng nói đó khiến cho Trịnh Vũ đờ cả người ra. Nãy mới bắn người rồi đâm anh một nhát và giờ thì tỏ vẻ thẹn thùng trước mặt đàn ông như một tiểu thỏ bạch. Phụ nữ đúng thật là khó hiểu mà!

Lúc này, cả Phi Vũ và An Vi nếu thấy thỏa mãn trong lòng, có lẽ vì cả 2 bọn họ đều cảm thấy muốn chọc tức chết mấy người kia trong lòng. 2 ý tưởng lớn giờ về thành vợ chồng, còn gì lợi hại hơn?

Bỗng dưng, Phi Vũ bế An Vi lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người, lần này thì cô thực sự cảm thấy hơi ngại ngùng. Lần đầu tiên, có một người đàn ông bế cô.

Nhìn kĩ thì gương mặt của anh ta cũng rất là soái, ánh mắt sắc bén, ngũ quan hài hòa với nhau. Nếu anh ta tham gia vào giới giải trí, có lẽ giờ đã thành nam thần rồi. Chưa bao giờ, cô có cảm giác như ngày hôm nay, hi vọng anh ta sẽ là người giống như nhân của Trịnh gia...nếu không, thà chết còn hơn làm vợ của anh!

Phi Vũ bế An Vi rời khỏi phòng rồi xuống lầu và tiến về phía cửa chính. Đây là muốn mua tận tay đưa người đi sao? Cả đoạn đường, anh không hề nói gì, gương mặt lạnh nhạt. Thêm nữa, khi người trong nhà thấy anh đều tỏ vẻ sợ sệt.

Không biết, Từ Phi Vũ này có thân phận như thế mà khiến cả người Trịnh gia phải kính nể đến thế.

Vừa ra khỏi khuôn viên của Trịnh gia thì anh mới bắt đầu lên tiếng.

"Sao cô nhẹ quá vậy, mặt phụ huynh thân hình học sinh à?"

Vốn định chọc tức An Vi nhưng khi bắt gặp ánh mắt vô cảm, ý muốn bảo cô chả quan tâm lời Phi Vũ nói thì mặt anh tối sầm lại. Cô gái này, quả thật khác thường.

"Mà, cô 16 tuổi rồi đúng không?"

An Vi ngước lên nhìn anh rồi lạnh nhạt trả lời.

"Ờ."

Rồi anh nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích rồi nói tiếp. Tùy thuộc vào câu trả lời của An Vi, anh sẽ xem xét xem có nên mang cô về nhà không. Tuy đã giao dịch với bọn họ, nhưng chả lí nào anh lại mang đồ thừa về nuôi cho tốn cơm cả.

"Vậy cô có dám giết người không?"

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro