CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Vi nhìn Phi Vũ bằng ánh mắt thẫn thờ, cô lạnh nhạt nói.

"Ngoài việc đó, tôi không giỏi việc gì."

Phi Vũ cười thầm trong lòng, có phải cô hơi tự ti về bản thân rồi không? Quả thật, khi nãy anh có nghe nhân Trịnh gia nói qua về quá khứ của An Vi, và một số câu nói, cử chỉ đáng kinh ngạc. Nhưng không ngờ, cô còn lạnh nhạt với cuộc sống hơn cả những gì họ kể.

Anh nhướng mày, cười nhạt rồi nói tiếp.

"Thật?"

"Ừ. Là thật."

Bỗng dưng, Phi Vũ cười tít mắt rồi thả cô xuống. An Vi đinh ninh rằng có lẽ nãy giờ bế cô chắc cũng cảm thấy mệt, với cả người nhạt nhẽo như cô thì anh ta cũng không cần bỏ nhiều công sức lấy lòng làm gì.

Đột nhiên, anh nắm lấy tay rồi dắt cô đi. Cả đoạn đường hai người không nói gì với nhau. Vừa ra khỏi cánh cổng Trịnh gia, thì cô đã thấy một chiếc xe motor màu đen, so với những chiếc siêu xe sang trọng thì coi thích những thứ giống như này hơn.

Phi Vũ chỉ vào chiếc xe motor đó, rồi nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích.

"Muốn thử cảm giác mạnh không?"

An Vi không nói gì, mà chỉ tiến lại gần chiếc xe nó. Cô nhìn nó bằng một ánh mắt dịu dàng, giống như một người mẹ đang nhìn con. Khóe miệng hơi giật rồi trong thoáng chốc, cô bất giác nở một nụ cười.

Lúc trước, cô từng thấy motor một lần, từng rất muốn ngồi lên đó thử trải nghiệm cảm giác chạy đua với thời gian. Hôm nay, cô đã có cơ hội ngồi lên đó.

Đang chìm đắm trong mơ hồ, đột nhiên, Phi Vũ nhúi đầu An Vi xuống khiến cô bừng tỉnh. Anh cười nhếch mép, nhìn vào xe mình rồi nói.

"Nghĩ gì vậy? Yêu cái xe của tôi rồi sao?"

"Yêu? Đó là gì?"

Phi Vũ khá ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, đến thứ cơ bản như yêu cô còn không biết...mà điều đó cũng chả quan trọng. Xét cho cùng, với những người như bọn họ, khi đối mặt với kẻ địch, tình yêu thương là một thứ gì không cần thiết.

Ở thế giới này, thứ duy nhân mà bọn họ cần là tồn tại chứ không phải yêu đương. Ngay cả bản thân Phi Vũ, 22 tuổi đầu rồi nhưng định nghĩa tình yêu anh còn chưa rõ.

Hơn bữa giao ước hôn thê gì đó, cũng chỉ là cái cớ của mấy tên Trịnh gia nhằm để cô tiếp cận với anh. Xét cho cùng, Trịnh gia và anh vừa là bạn vừa là thù...

Không khéo anh sắp nuôi ong tay áo rồi đây. Cơ mà, nếu thực sự như thế, dù lúc đó cả hai bên đều có cái cảm xúc gọi là tình yêu với đối phương, thì bằng chính đôi bàn tay nay anh sẽ giết chết cô!

Phi Vù cười nhạt, hướng mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Biểu cảm của anh lúc ấy có chút gì đó rất kì lạ.

"Tình yêu là thứ mà có khả năng giết chết trái tim của một con người dễ dàng và đó là cái cảm giác mà tôi và em không bao giờ được phép có."

An Vi ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt tò mò. Tình yêu thực sự tồi tệ đến thế sao?

"Vì sao?"

"Tại vì sao tôi phải trả lời em?"

--------
Nhìn nam chính ngôn tình vậy thôi chứ truyện này ngược lắm đó🙆 ngược tâm lẫn xác mới nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro