CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Vi thở dài rồi kéo tay anh.

"Không nói thì thôi, đằng nào cũng chả quan trọng. Giờ thì mau đưa tôi về nhà của anh đi..."

Trước sự vô tư, hồn nhiên của cô, Phi Vũ cảm thấy khá ấm lòng.

Thì ra, sát nhân cũng có những khía cạnh đáng yêu như thế này. Anh xoa vào đầu cô rồi cười nhẹ.

"Ừ, được thôi."

Sau đó, anh đã đưa cô về Từ gia. Trên đường đi, anh đã kể cho cô một vài sự thật về gia tộc của mình. Lúc đó, giọng điệu rất nghiêm túc nên có lẽ mọi thứ là thật.

Phi Vũ bảo gia tộc của anh vốn dĩ cũng không phải là một nơi đông đúc như Trịnh gia.

Bọn họ không có quá nhiều tiền nhưng quyền lực thì vô hạn vì xét cho cùng, Từ gia là một gia tộc vô cùng có quyền lực ở hắc đạo, có thể nói Trịnh gia cũng phải kính nể bọn họ mấy bước.

Đúng với những gì An Vi chờ đợi, thứ cô cần chỉ là nơi đáp ứng đủ nhu cầu để tồn tại ở thế giới tăm tối này.

Sinh ra ở cái nửa bên kia xã hội như An Vi, chỉ còn có thể tồn tại là tốt lắm và nếu muốn vậy thì bản thân phải tự lực vươn lên mà chiến đấu.

Đã chọn nơi này làm nơi sinh sống thì đồng nghĩa cũng đã ký giấy sinh tử. Chết lúc nào không hay và cũng không có ai tiếc thương cho một tên tội đồ...

Đến trước một biệt thự tư nhân nhỏ, anh dừng lại sau đó bước xuống mở cổng. Quả nhiên, những lời anh nói là thật, bọn họ thậm chí không thuê người làm...

Căn nhà trước mặt cô bây giờ rất đẹp, nó không quá lớn cũng không quá nhỏ mà chỉ đơn giản là vừa đủ để sống.

Trong lúc Phi Vũ đang cất xe vào garge thì An Vi đi xung quanh khắp khuôn viên. Bỗng dưng, chân cô dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ.

Tại sao lại có căn nhà nhỏ ở đây?

Tò mò quá mức, cô đành liều mở cánh cửa ra mặc dù khá chắc trong lòng là có lẽ nó đã bị khóa.

"Cạch!"

Cánh cửa mở ra, cô như chết lặng khi nhìn thấy bên trong căn phòng. Tuy là nhờ ánh trăng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, nhưng vậy cũng đủ để mọi thứ hiện lên rất rõ ràng.

Ở đó, có một cái ghế gỗ ngay giữa phòng, dưới chân là những vết máu đã khô. Không chỉ vậy, xung quanh nó là những cụ để tra tấn giống như những thứ ở trong tù ngục...

Rốt cuộc đây là đâu? Tại sao những thứ này lại ở đây?

Đột nhiên, một bàn tay vỗ vào vai khiến cô giật mình quay lại. Đó là Phi Vũ và anh ta đang cười tít mắt.

Một nụ cười rất đáng sợ!

"Tò mò quá không tốt đâu. Cẩn thẩn có ngày gặp đại họa đấy."

-----
Sau này nữ chính còn vào đó vài chục lần :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro