CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý Phi Vũ muốn bảo là An Vi cô đã đi quá giới hạn rồi sao? Đúng thật, lần đầu tới nhà đã vội vàng soi mói vào bí mật của họ, mạng nhỏ của cô như thể vừa đứng ở ranh giới giữa sống và chết.

"Xin lỗi, tôi không có ý!"

Anh xoa nhẹ vào đầu cô rồi nói.

"Lần sau, trừ phi được sự cho phép của tôi, em không được tự tiện như thế, nếu tôi biết thì e là cái mạng nhỏ của em cũng không thể giữ nỗi nữa rồi."

Phi Vũ không hề đùa, giọng điệu của anh rất nghiêm túc. Đột nhiên, An Vi thoáng thấy một dòng chữ trên cánh cửa đó, như thể được ai đó khắc lên đấy.

An Hạ? Là tên người sao?

Bỗng dưng, Phi Vũ vỗ vào vai cô rồi nói tiếp.

"Phiền em tránh sang một bên để tôi còn đóng cửa."

Ngay lập tức, cô đã di chuyển về phía sau lưng khiến anh có phần khá hài lòng. Rất nghe lời, vậy thì sau này càng dễ dạy bảo.

Hi vọng, cánh cửa của căn phòng này sẽ không bị mở ra, cũng sẽ chẳng có ai phải ngồi lên chiếc ghế đó nữa.

Rồi, Phi Vũ dẫn An Vi vào nhà, anh còn nói.

"Lần sau, không được lại gần nơi đó."

Nghe qua giống như chỉ là đang khuyên bảo, nhưng thực ra cô cũng đã ngấm ngầm hiểu đây là một lời cảnh báo của anh.

Nếu cô lại gần căn nhà đó một lần nữa, thì anh sẽ lấy đi cái mạng nhỏ này.

Tuy An Vi đã hứa với Phi Vũ, nhưng cái sự tò mò không thể dịu xuống được.

Bí mật của Từ gia giống như một cái gì đó rất có sức thu hút đối với cô.

Không sớm thì muộn, nhất định cô cũng phải biết được sự thật đó nếu không thì yên tâm nhắm mắt mà chết trên chiến trường là điều cô không thể làm được!

Anh dẫn cô đi một lượt quanh nhà và họ từng chân một căn phòng ngủ trên tầng 2. Nó thực sự rất lớn, những căn phòng lúc nãy chỉ là nơi tiếp khách hoặc làm việc nên cũng không quá lớn.

Hơn nữa, hình như đây là phòng ngủ duy nhất ở đây...

Đột nhiên, Phi Vũ cởi áo, lộ ra  thân thể săn chắc 6 múi của anh. Trước cảnh đó, thường thì một đứa con gái sẽ cảm thấy ngại và quay đi chỗ khác, nhưng An Vi thì khác...cô cứ nhìn chằm chằm khiến cho anh cảm thấy hơi ngại ngùng.

Tình huống này có phải là hơi ngược đời rồi không? Phi Vũ bắt đầu cảm thấy khá bối trối.

"Này...sao cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy?"

Cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt tỉnh bơ cùng đôi mắt mở to rồi đáp lời anh bằng giọng điệu hồn nhiên.

"Tôi từng nghe mẹ tôi bảo, cái đó càng to thì bà càng sướng. Anh có biết nó là gì không? Có thể cho tôi xem được không?"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro