CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Vũ khá bất ngờ trước câu nói của An Vi, thì ra vốn dĩ cô cũng không phải là một con nhóc ngây thơ, non nớt bị hành hạ xong rồi bị bán đi bởi cha mẹ. Mà đó cũng là lỗi cho bọn chúng, đứa con đứt ruột sinh ra mà lại đối xử như thế, quả thật đó là cái kết phù hợp nhất cho chúng.

Với An Vi, điều đó hoàn toàn là xác đáng, cô không hề hối hận. Trái lại, khi hoàn thành việc, cảm xúc sung sướng trong cô ắt hẳn đã trỗi dậy rất mạnh mẽ, giết được những tên cầm thú đã hành hạ mình, với cô, còn gì thỏa mãn hơn thế không?

Trịnh Vũ càng lúc càng cảm thấy hài lòng với An Vi, từ nhỏ đã có thể hạ tay giết người không chút thương tiếc dù đó là cha mẹ của cô. Sau này, chỉ cần anh giáo dưỡng một chút thì chẳng còn việc gì cô không dám làm. Cô nhất định sẽ là một con át chủ bài không yếu điểm của anh trong tương lai.

Trịnh Vũ xoa đầu An Vi rồi cười nhạt.

"Mặc đồ vào đi, sắp tới nơi rồi!"

Cô cũng ngước lên nhìn anh, rồi cười nhẹ. Lần này, nụ cười trên mặt cô quả thật rất hồn nhiên, nhìn qua thì có lẽ không ai nghĩ một cười như cô xuống tay giết người. Một bé gái giết chính cha mẹ ruột, nếu không biết sự thật đằng sau thì có lẽ, trong mắt họ, cô cũng chỉ là một con nhỏ điên cuồng, một sát nhân hết sức tàn nhẫn.

Nhưng điều đó không quan trọng, ở mặt tối của xã hội, những chuyện như này không quan trọng thứ chúng quan tâm là mày có dám giết người, ngay cả những người thân nhất, hay không thôi!

Chiếc xe dừng lại trước cổng của một căn biệt thự. Ngay tức khắc, đã có người chạy ra mở cửa cho anh. Anh vừa bước xuống và chớp mắt một cái thì cô đã đứng ngay sau lưng anh, mọi việc diễn ra trong tích tắc.

Đám người từ trong đó vội vàng chạy ra. Bọn họ được trang bị rất kĩ lưỡng, tuy là nữ hầu nhưng không hề mặc váy dài như trong các bộ truyện, mà là mặc những bộ quần áo dài. Bên hông có gắn một bao đựng dao găm và một cái súng, trên tai thì gắn một cái tai nghe. Nhìn sơ qua cũng đủ biết, ở nơi này, người hầu cũng không phải là những kẻ tầm thường, vậy thì những kẻ đầu não sẽ như thế nào đây?

An Vi đứng thẫn thờ nhìn ngôi nhà to lớn trước mắt. Từ khi sinh ra, ngoài căn phòng tra tấn lạnh lẽo và chiếc chuồng khi còn thuộc về nô lệ, có lẽ đây là lần đầu tiên cô được ra bên ngoài. Cuộc của cô có lẽ đã được lật sang trang giấy mới...

Trịnh Vũ dắt tay An Vi bước vào nhà, khuôn viên của căn biệt thự rất rộng lớn. Lần cuối cô phải đi một đoạn dài như vậy là từ bao giờ. Bình thường, xe của anh sẽ chở anh vào tận nhà, nhưng lần này anh lại chọn đi bộ cũng là để cho cô được mở rộng tầm mắt, làm quen dần với nhà của mình tương lai.

Vừa bước vào sảnh chính thì từ đâu một cậu trai xuất hiện sau lưng bọn họ. Cậu ta vỗ vào lưng An Vi khiến cho cô hơi giật mình, theo phản xạ cô liền quay lại. Đó là một cậu trai lớn hơn cô tầm vài tuổi và cũng cao hơn cô một cái đầu. Bỗng dưng, cậu ta chuyển hướng mắt lên phía Trịnh Vũ đồng thời chỉ tay vào cô và nói bằng giọng điệu có phần hơi khó chịu.

"Cha, cha nhặt con chó bẩn thỉu, xấu xí này ở đâu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro