CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa dứt lời thì Trịnh Vũ đáp lời ngay lập tức.

"Này này, ai là cha của cậu hả? Với cả, tôi tốn một khoảng tiền không nhỏ..."

Anh đặt tay lên vai của An Vi rồi nói tiếp.

"Mới sở hữu được con nhóc này đó!"

Cậu nhìn cô rồi cười nhẹ. Rốt cuộc cô là ai mà Trịnh Vũ lại đích thân đứng ra bảo vệ vậy nhỉ? Chắc chắn không phải chỉ là một con nhóc vô tích sự.

"Vâng vâng thưa lão đại, em đây biết rồi ạ!"

Bỗng nhiên, cậu tiến lại gần cô rồi nhéo má một cái, vốn định chọc cô, xem thử cô sẽ phản ứng như thế nào... Ấy vậy mà, An Vi vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm khiến cậu có phần hơi thất vọng. Trong mắt cậu bây giờ, thì cô giống như một bức tượng đứng yên, không hơn không kém... Cậu đứng một ngẩn ngơ một hồi tự hỏi bản thân răng rốt cuộc tại sao Trịnh Vũ thích cô nhóc nhàm chán này...

Nghĩ mãi không ra câu trả lời cậu liền bắt chuyện với cô trước. Nếu không thì cậu sẽ không thể nhận được câu trả lời giải đáp cho thắc mắc của cậu mất!

"Xin chào, tôi là Trịnh Thiên, cô có thể gọi tôi là Thiên Đẹp Trai!"

Cậu ngước lên nhìn Trịnh Vũ, trong chốc lát cậu bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng nhưng có phần hơi tức giận, ý muốn bảo cậu ăn nói cho tử tế nếu không anh sẽ bóp chết cậu. Trịnh Thiên đành quay lại việc chính, cậu gặng cười nhìn cô, rồi nói tiếp:

"Tôi là không phải là con của cậu ta mà là một trong những người anh em thân thiết, ừm... Người ta hay nói tôi là một trong tứ đại bàng của Trịnh Gia..."

Tứ? Vậy là còn tới 2 người khác ngoài Trịnh Vũ và Trịnh Thiên sao, nghe cậu nói xong, An Vi bắt đầu cảm thấy khá tò mò. Bỗng nhiên cô cất tiếng đáp lời cậu khiến cho anh khá ngạc nhiên. 

"Vậy 2 người còn lại là ai ạ?"

Việc cô đặt ra câu hỏi khiến cho Trịnh Thiên bắt đầu thay đổi chút suy nghĩ về cô. Thì sao cô vẫn có thể nói chuyện chứ không chỉ là một con nhóc vô cảm. Nhìn kĩ thì khuôn mặt cô lộ rõ vẻ háo hức, đôi mắt màu xanh ấy cứ sáng rực lên... Trông thật xinh đẹp!

"Là chúng tôi"

Bỗng dưng từ đâu, tiếng của một người đàn ông vang lên. Theo phản xạ, cô cố tìm nơi âm thanh đó đã phát ra, cô đảo mắt quanh nhà, sau vài giây thì cô thấy hai người đàn ông trông khá tuấn tú đang đứng trên cầu thang nhìn xuống cô, anh và cậu.

Bọn họ có phần hơi lạnh lùng, đáng sợ, phong thái của họ rất giống với Trịnh Vũ. Hai người cùng  bước xuống một lúc nhưng chỉ có người đứng ở bên trái vừa đi vừa nói với giọng điệu có phần hơi kiêu ngạo.

"Tôi là Trịnh Bách, người đang đứng bên cạnh tôi là Trịnh Nam."

Bước xuống tới nơi, hai người đó liền bước vội tới phía bọn họ. Trịnh Bách liền vội vàng đặt tay lên vai của Trịnh Vũ, người đàn ông tên Trịnh Nam cũng tiến về phía anh. Bọn họ trông rất ưu tú, tuy là người máu mặt của thế giới ngầm, nhưng bề ngoài của họ không khác gì những công dân lương thiện. Nhìn kĩ hơn thì những người này cũng trạc tuổi nhau, điều đặc biệt hơn là bọn họ đều trông rất khôi ngô, tuấn tú giống như các idol vậy.

Nhưng thứ quan trọng nhất chính là khí phát ra từ họ, An Vi cảm nhận được một luồng sát khi phát ra từ 4 người đàn ông nay, tuy trông có vẻ khá tử tế nhưng nhất định tay bọn họ đã dính máu của rất nhiều người.

Bỗng nhiên cả 4 bọn họ đều quay về phía cô rồi Trịnh Thiên tiến tới bên cạnh cô rồi nói bằng một giọng điều rất niềm nở...

"Từ nay em sẽ là Trịnh Vi... Chào mừng em đến với Trịnh gia..."

Trịnh Thiên chưa nói hết câu thì bỗng dưng Trịnh Vũ cắt ngang lời cậu.

"Hãy nhớ rằng, từ nay, nhóc đã là người của Trịnh gia, đặc biệt hơn cả, khi nhóc vượt qua bài kiểm tra sau khi huấn luyện kết thúc, nhóc sẽ là một trong chúng tôi!"

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro