CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Vi bây giờ cảm giác cả 4 người bọn họ giống như một gia đình...có lẽ cuối cùng cô cũng được giống bao người khác, có một nơi để về và được yêu thương sao?

Không, một kẻ như cô, một người đã giết chết cha mẹ thì làm sao xứng đáng có được hạnh phúc. Cô chỉ là một con chó của họ, quân cờ của Trịnh gia... Nhưng, nhất định cô sẽ báo đáp họ thật tốt, dù chỉ là con tốt thì họ cũng là ân nhân của cô. Nhất định, cô sẽ làm mọi thứ vì Trịnh gia dù phải đánh đổi cái mạng quèn của này.

"Nghĩ gì vậy nhóc?"

Bỗng dưng Trịnh Vũ cất tiếng, anh tiến về phía cô rồi nói tiếp.

"Ừm...từ ngày mai Trịnh Nam sẽ hướng dẫn cô những thứ cần thiết cho công việc sau này..."

Công việc? Hẳn là dọn "rác" cho Trịnh gia, để bọn họ có thể thuận đường thành bá chủ hắc đạo. Được một trong những người đứng đầu hướng dẫn, còn gì may mắn đến vậy không? Bàn tay cô vốn dĩ đã dính máu, bây giờ có giết thêm vài người vì lợi ích của Trịnh gia thì cũng chỉ là đền đáp ân nhân... Có gì phải lo lắng đâu chứ?

Xét cho cùng, từ trước tới nay An Vi không sợ bất cứ điều gì, khi con người đã chịu tổn thương quá nhiều, dần dần bọn họ sẽ cảm thấy việc đó chỉ là một thứ gì đó thật quen thuộc. Một đứa bị hành hạ bao nhiêu năm trời như cô, bây giờ đã được Trịnh gia giải thoát khỏi cái chốn địa ngục đó... Vì bọn họ, nhất định cô sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ!

An Vi ngước lên nhìn Trịnh Nam. Anh ta trông có vẻ rất lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt của anh...thực sự rất đẹp. Nó có màu xanh giống mắt của cô vậy, nhưng anh ta lại có tóc vàng...có lẽ là một người nước ngoài?

Có lẽ, cả bốn bọn họ đều mang họ Trịnh nhưng không có quan hệ ruột thịt, chỉ đơn thuần là những chiến binh dũng cảm có cùng chí hướng ở mặt tối của xã hội. Bỗng dưng Trịnh Nam nhìn thẳng vào mắt của An Vi, dù có vẻ bề ngoài lạnh lùng, nhưng ánh mắt của anh lại vẫn có phần dịu dàng... Từ nay cô là người của Trịnh gia, cô không còn là An Vi của ngày trước, cô không còn mang họ An nữa, bây giờ cô là Trịnh Vi. Nhưng ở đây, hầu như mọi người đều mang họ Trịnh, vậy thì có quá là kì cục không?

"Chủ nhân, em...có thể tự đặt cho mình một biệt hiệu khác không?"

Cả 4 bọn họ đều cảm thấy khá ngạc nhiên khi cô chủ động lên tiếng. Nãy giờ cô cứ im thin thít...cứ tưởng là cô chỉ là một người vô cảm, chán đời. Trịnh Vũ cười nhạt rồi nói:

"Được, ở đây mọi người đều có biệt hiệu. Dần dần nhóc sẽ biết thôi"

Anh vừa dứt lời thì Trịnh Thiên đã nói ngay lập tức.

"Vậy em muốn đặt tên là gì?"

Tên gì nhỉ? Cô muốn bản thân sở hữu một cái tên giống với tính cách của cô, nó không cần phải quá đẹp hay gì đó, cô chỉ cần một cái tên thể hiện được con người của cô... Vi ngước lên nhìn Trịnh Vũ, cô nhìn anh bằng một ánh mắt đáng thương ý muốn bảo anh đặt tên cho cô. Nãy vừa mới dọa anh mấy lần bằng đôi mắt điên cuồng của một sát nhân, bây giờ lại chuyển thành ánh mắt đáng thương của mèo con?

"Vậy thì nhóc, mày hãy giữ lấy cái tên An Vi, Trịnh An Vi thì đẹp hơn là Trịnh Vi đúng không?  "
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro