CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Vi cười nhẹ, đến cả chủ nhân cô còn muốn cô giữ lấy cái tên của mình. Vậy tại sao, cô không thể làm vậy nhỉ? Trịnh An Vi sao, An là họ của cô, vậy mà, cuối cùng lại trở thành tên của cô. Thật nực cười nhỉ? Nhưng, chủ nhân của cô cũng đã nói cái tên của cô đẹp, anh muốn cô giữ cái tên đó lại...

"Vâng!"

Trịnh Vũ khá ngạc nhiên, mới đây cô còn lạnh lùng với bọn họ biết mấy. Bây giờ lại thay đổi thái độ... Vừa vui vừa thất vọng, vui vì cô đã thay đổi chút chút, không còn dương đôi mắt vô cảm nhìn họ, thất vọng vì cô có lẽ sắp mất đi khí chất của mình. Nhưng không sao, nếu ngay từ đầu, cô đã ngoan ngoan vâng lời, thì chút ít thay đổi này cũng không thể xoay chuyển tình thế được!

Trịnh Nam cười nhẹ, xoa đầu An Vi rồi nói bằng một giọng tưởng chừng lạnh lùng nhưng cô lại cảm thấy sự ấm áp lạ thường... Cô ngước lên nhìn anh, quả nhiên anh mang phong thái của một kẻ đứng đầu. Một khí chất không thể nhầm vào đâu được... Nghĩ tới việc được dạy dỗ bởi anh, cô lại cảm thấy vui sướng biết mấy.

"Nhóc, mày mấy tuổi rồi?"

Câu hỏi của Trịnh Nam khiến cô hơi sững sờ mấy giây... Từ khi sinh ra, cô không có sinh nhật, đã bao năm trôi qua, cô cũng không buồn đếm. Cô đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

"Tôi..."

Trịnh Vũ bỗng dưng lên tiếng thay cô.

"Nó 16 tuổi."

An Vi cảm thấy hơi ngạc nhiên, cô đã 16 tuổi rồi sao?

An Vi cảm thấy rất vui mừng, cô đã đủ lớn để giúp bọn họ rồi! Cơ thể của một cô gái 16 tuổi sẽ dễ dàng tiếp nhận bài học hơn là đứa con nít. Sẽ sớm thôi, cô sẽ được sát cạnh bên bọn họ. Cái chốn lạnh lẽo nơi quá khứ đó nhất định sẽ sớm biến mất khỏi ký ước của cô.

Vì bây giờ cô đã có mục tiêu, thân phận của cô không còn là một con nhóc bẩn thỉu bị người ta chê cười...mà là người của Trịnh gia.

Giết người hay gì cũng được, cô nhất định phải báo đáp chủ nhân của cô, dù đó là một công việc bẩn thỉu, ghê tởm tới mức nào~

"16 tuổi sao? Không còn nhỏ lắm nữa nhỉ?"

An Vi cười mỉm rồi nhìn Trịnh Nam bằng ánh mắt giống với lần trên xe với Trịnh Vũ. Anh cảm thấy hơi bất ngờ, đôi mắt đó quả thật giống như những gì Trịnh Vũ đã nói, một đôi mắt điên cuồng của một con sói thèm máu... Nếu được dạy dỗ, chỉ bảo đúng cách, nhất định cô sẽ trở thành một con át chủ bài không nhược điểm của Trịnh gia. Lúc đầu anh cứ nghĩ Trịnh Vũ đã nói hơi quá vấn đề, bây giờ tận mắt chứng kiến, anh mới hiểu những gì Trịnh Vũ nói là hoàn toàn đúng!

"Tôi là Trịnh Văn Nam, tôi lớn hơn nhóc 7 tuổi, nhóc có thể gọi tôi là anh Mark thôi cũng được, đó là tên lúc trước của tôi"

Mark sao? Có lẽ lúc trước anh đã sống ở nước ngoài, đó là lý do mà anh khác biệt với những người còn lại, giống như cô vậy!

"Vâng, anh Mark. Xin ngài đừng nhẹ tay với em vì em đã 16 tuổi. Nếu em có ý định bỏ cuộc, thì xin ngài hãy trừng phạt em bằng hình thức tàn nhẫn nhất~"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro