CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark khá hài lòng với thái độ của An Vi, nếu mà cô đã nói thế...thì có lẽ anh không cần phải giấu bản chất thật của mình đâu nhỉ? Lương thiện, xinh đẹp anh cũng chẳng cần, thứ anh cần là một con chó trung thành mang lại lợi ích!

Mark thay đổi biểu cảm, trong chốc lát, từ một người trông rất tử tế và này nọ... Anh biến thành một kẻ có khuôn mặt khó quên! Đôi mắt sắc bén có phần ngông cuồng, ánh mắt đó tạo cho An Vi một sự kính trọng với anh. Nhìn qua là đủ biết, lỡ như làm gì sai trái, khiến anh thất vọng, thì cái mạng nhỏ này coi như cho chó gặm.

Mark vốn nghĩ nếu anh để lộ vẻ mặt đó nhất định cô sẽ sợ hãi... Ấy vậy mà, anh đã vỡ mộng tức thì khi cô quỳ xuống dưới chân anh bằng một chân rồi cô ngước lên nhìn anh và cười nhẹ như không có gì xảy ra.

"Thật là một vinh dự cho em khi thấy được vẻ mặt của chủ nhân ~ xin hãy chà đạp em nếu ngài muốn!"

Câu nói của An Vi khiến cho những người còn lại vô cùng kinh ngạc đặc biệt là Trịnh Thiên. Lần đầu gặp Mark, nhìn thấy vẻ mặt của hắn, anh đã rất sợ hãi, dần dần thì cảm thấy cũng quen vì đằng thế giới họ sống cũng không là con đường rải hoa. Nhưng, lần đầu thấy vẻ mặt đó của Mark mà An Vi coi như đó là một vinh hạnh của cô, rốt cuộc cô nhóc này là thứ gì vậy?

Trái lại với sự ngạc nhiên của mọi người, An Vi lại cảm thấy có phần thất vọng, lão đại này nọ mà lại cảm thấy sửng sốt trước cảm xúc của một bé gái? Trùm fake thì mới làm vậy? Cô quay mặt sang phía họ, thở dài rồi nói.

"Em cũng muốn các chủ nhân đây giống như anh Mark. Chứ, chủ nhân của em mà có khí chất đàn bà là điều không thể chấp nhận được!"

Câu nói của cô khiến lòng tự tôn bọn họ như vỡ đôi ra, Trịnh Vũ cười lạnh rồi tiến về phía cô.

"Nhóc nghĩ chúng tôi không dạy dỗ nhóc thì nhóc có thể tùy tiện ăn nói ở đây?"

Anh dần dần thay đổi sắc cảm trên mặt, ánh mắt băng lạnh đó mới là thứ cô mong muốn. An Vi liếc nhìn 2 người còn lại, bọn họ cũng thay đổi xúc cảm trên mặt. Quả nhiên, từ nãy tới giờ đều là đóng kịch, thật nhạt nhẽo.

Bây giờ thì mọi thứ mới giống như những gì cô mong muốn, chủ nhân của cô không phải là mấy tên ẻo lả, công tử nhà giàu này nọ...mà phải là những kẻ có khí chất, phong thái của một đàn ông đích thực... Bây giờ cô cảm thấy vô cùng vui sướng trong lòng, cuối cùng cô đã kích động được bản chất thực sự của bọn họ.

*Bốp*

Trước cái tát mạnh của Trịnh Vũ, An Vi ngã xuống sàn, mặt cô đỏ ửng cả lên. Những người còn lại không có phản ứng gì, trái lại nhìn cô bằng ánh mắt dửng dưng, lạnh lùng. Ồ hố? Thì ra đây mới là bản chất thật sự của bọn họ, ngay cả Trịnh Thiên, người tưởng chừng rất tốt bụng cũng dương đôi mắt lạnh lùng nhìn cô.

Quả nhiên, bọn họ nãy giờ chỉ là đóng một vở kịch nhạt nhẽo, nếu cái tính cách đó là thật thì ngay từ khi mới bước vào cái thế giới này, họ đã bị xử rồi.

"Mày nghĩ mày là ai mà có thể cuồng ngôn như vậy? Mày nghĩ tụi tao ưa mày một tí thì sẽ không nỡ làm gì cái mạng rách của mày sao? Đồ ngu xuẩn!"

----
:) dramu mới bắt đầu thôi anh em ạ😉 sau này hông có bánh ngọt đâu chỉ có đau thương thôi😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro