CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha, cuối cùng cũng chịu lộ ra bản chất thật, An Vi quả nhiên dễ dàng kích động được bọn họ mà. Dịu dàng, nhẹ nhàng? Tưởng cô là một con nhóc ngốc ngoài đường sao?

Cô vốn dĩ cùng không có xuất thân trong sạch hay là mấy nàng tiểu thư yếu đuối, chính tay cô đã giết cha mẹ yêu dấu của mình. Ấy vậy mà, biết chuyện rồi vẫn đóng kịch, đến khi cô kích động thì mới vở lẽ, mà thôi kệ...mục đích của cô đã hoàn thành rồi mà!

An Vi ngước lên nhìn Trịnh Vũ bằng vẻ mặt vô cảm khiến anh hơi ngạc nhiên. Đánh một cái như thế mà vẫn tỏ vẻ thản nhiên, cô rốt cuộc "trâu" đến như thế nào vậy...

"Chủ nhân, xin hãy tha thứ cho em."

Tha thứ? Tôn nghiêm của anh vừa bị cô hạ nhục, giờ bảo tha thứ là xong chuyện sao? Nực cười thật! Anh nắm lấy tóc cô, kéo đầu cô lên rồi ghé sát vào mắt cô.

"Mày, cẩn thận ăn nói. Tí nữa tao sẽ xử mày sau"

Mới thế đã nổi giận rồi ư? Quả nhiên, Trịnh Vũ có lòng tự tôn rất cao, cộng với sự tàn nhẫn của mình, anh có thể dễ dàng xuống tay với một con người không thương tiếc. Thật xứng đáng để làm chủ nhân của cô mà ~

Mặc dù bị kéo lên như thế, nếu bình thường, một cô gái sẽ rên rỉ xin thả xuống như An Vi thì khác. Cô mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười ấy rất điên cuồng. Lúc đầu, Trịnh Vũ nghĩ sự tức giận che mắt anh nên nhầm lẫn nhưng nhìn kĩ thì nó càng thật. Nụ cười điên dại của một kẻ sát nhân, ánh mắt của một con thú hoang.

"Vâng, chủ nhân"

Anh thở dài, thả tóc cô xuống rồi quay trở lại phía bọn họ. Tất cả đều dương ánh mắt chán ghét nhìn cô, quả nhiên, cô đã chà đạp cái lòng tự trọng của bọn họ ~ không biết, họ sẽ trừng phạt cô kiểu gì đây nhỉ?

Mark tiến về phía An Vi rồi dìu cô dậy. Cô cảm thấy hơi thất vọng trong lòng, hình như cô đã nghĩ sai về anh? Có vẻ, anh lại không được giống như những gì cô chờ đợi...

Những ý nghĩ đó đã tan biến trong khoảnh khắc, cô vừa đứng lên thì anh đã siết chặt lấy cổ cô. Anh ta bóp chặt tới mức cô không thể thở được, cô cố gắng dương ánh mắt cầu cứu tới những khác nhưng bọn họ đều tỏ vẻ vô cảm. Thì ra là vậy, quả nhiên bọn họ thật sự nghiêm túc, chứ không phải là mấy tên ẻo lả... Quả nhiên, thật xứng đáng để làm chủ nhân của cô mà!

Mark nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, rồi nói bằng giọng điệu lạnh nhạt nhưng lại rất nghiêm túc.

"Tao cảnh cáo mày, nếu mày lặp lại những lời đó một lần nữa thì... Cái mạng chó của mày sẽ là do tao chấm dứt!"
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro