Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Y âm thầm dọn hết đồ vào vali của mình ra tới cửa thì thấy có 2 tên vệ sĩ canh, y không còn cách nào ngoài còn cách lẻn ra cửa sau mà đi.
Lẻn ra được khỏi nhà, Y cảm thấy như mình sống 1 cuộc sống khác vậy, trong 1 không gian yên tĩnh lặng của lề đường không 1 bóng người lâu lâu được 1 vài chiếc xe chạy qua. Bỗng nhiên giống như có tiếng bước chân đi theo y vậy, Y cảm giác mình sắp bị bắt nên bèn bỏ chạy vào 1 con hẻm gần đó chạy được 1 hồi thì không nghe tiếng bước chân đó nữa, Y mệt lã người ngồi xuống 1 góc của con hẻm vừa mệt vừa bùn ngủ nên đã thiếp đi ở đó. 5h30 sáng, mặt trời đã nhô lên ở đỉnh núi phía tây làm hé lên những tia nắng sáng chói chiếu thẳng vào mặt Y làm cho Y giật mình mà thức giấc, thấy trời đã sáng đi mới lên đường kiếm chỗ để lãnh trốn, đi mãi thì tới thành phố nhỏ tỉnh BUSAN, nhìn qua nhìn lại thấy có 1 quán cafe nhỏ ở đường xx thấy vậy Y lại gần và chào hỏi chủ quán để xin việc làm:

" Chào anh, cho tôi hỏi ở đây còn tuyển nhân viên phục vụ không ạ"
Y lễ phép chào hỏi anh

" À vô đây đi rồi mình nói chuyện nhé cô bé"
Anh đáp lại Y
" Cô tên là gì, nhà ở đâu mà đi lang thang như vậy "
" À...dạ..."
Y ấp úng trả lời anh
" Dạ em là Won Hanie, nhà em ở SEOUL ạ "
" À, vậy sao em lại lạc ở đây "
" Dạ, em đi kiếm việc làm thêm ạ "
Y không dám nói là đj trốn chồng mình, mà chỉ dám nói là đi làm kiếm tiền thôi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Y bảo :
" Nếu em không có nhà thì cứ ở lại đây đi, quán này có tận 2 phòng lận nên em yên tâm nhé "
Cô thấy vậy liền cúi đầu cảm ơn anh đã cho cô ở lại và làm việc.
" Dạ em cảm ơn ạ '
" Không sao đâu, còn bây h vào đây anh chỉ cho cách phục vụ nhé "
"Nae, à mà em quên anh tên là gì thế ?"
" À này h cũng quên giới thiệu với em anh tên là KIM NAMJOON là chủ của quán cafe này luôn nè "

" Nae"
Nói rồi thì Y cũng vào mà học hỏi để làm việc.
Còn về phía anh sáng thức dậy đã không nghe mùi thức ăn nữa, cũng không nghe tiếng dọn dẹp lạch cạch dưới nhà, anh thấy vậy lại hỏi bác quản gia:

" BÁC CHUN, hanie đâu rồi"
Thấy anh hỏi về Y bác lẩm bẩm nói
" D... Dạ..thưa ông chủ, cô hanie ..."
Sợ nói ra Hanie lại bị bắt và sẽ bị anh giết chết, thấy bác nói trong vẻ mặt lo sợ anh quát lớn
" Hanie đâu"
" Dạ sáng ra tui ko thấy hanie liền chạy lên phòng t..thì không thấy cô ấy nữa thưa ông chủ "

Nghe bác nói anh liền tức giận đập bàn 1 cái thật lớn và gằng giọng nghe đến đáng sợ
( chimchim nhà ta mà gằng giọng là teo mún đẻ chứ sợ gì tầm này )
" Mẹ kiếp dám bỏ trốn hả, em được lắm hanie"

" Mẹ nó tau cho tụi bây 2 ngày tìm con hanie về đây cho tao"
Anh lấy máy ra gọi cho đàn em tìm kiếm Y. Sau 1 tuần cũng vẫn chưa tìm thấy đc tung tích gì về Y hết. Anh liền tức giận mà quát lũ đàn em

"Tụi bây là 1 lũ ăn hại, chỉ là 1 đứa con gái cũng không kiếm được, biến mẹ hết đi"
Vừa nói xong có 1 người nào đó gọi cho anh và nói đã tìm ra Y ở 1 quán cafe nhỏ ở đường xx BUSAN, anh nở nụ cười cong trong thật đáng sợ và nghĩ trong đầu

" Có lẽ từ trước đến bây giờ tôi chưa chơi cơ thể của em rồi"

" Sung sướng không chịu lại thích chơi trò bỏ trốn với PARK JIMIN này "
Phía Y
Như mọi ngày Y điều thức sớm để dọn dẹp, pha cafe, làm bánh để bán cho khách, Y định mở quán thì nghe có tiếng đập cửa mạnh :
" Chủ quán đâu, mở cửa "
Y nghe vậy liền chạy ra xem thì không ai khác đó là KIM TAEHYUNG và MIN YOONGI 2 tên này là bạn thân của PARK JIMIN nhà ta đây mà
Thấy 2 người này, Y như muốn chết lặng đứng đơ người ra nghĩ " chẳng lẽ mình sắp trở về cái địa ngục đó rồi sao mới được 1 tháng cơ mà
Nghe tiếng ồn ào bên ngoài thì Namjoon cũng lên tiếng từ nhà bếp vọng ra làm cho Y giật tỉnh người
" Có chiện gì vậy Hanie, sao em không mở cửaa đi xem ai vậy"
Y thấy vậy liền chạy vào nhà bếp bỏ mặt 2 tên đó có gõ cửa đến điên cuồng

" A...anh Namjoon cứu em.."

" Có chiện gì sao em hốt hoảng lên vậy?"

" Có người mún giết em.."

" Cái gì mà giết em, em nói anh nghe coi"

" Có cơ hội em sẽ kể cho anh nghe còn bây h anh có đường nào cho em ra khỏi quán không?"

" À có cửa sau, em chạy hết con đường này là ra thành phố đó"
Anh chỉ thẳng mà bảo Y chạy theo còn mình thì ra xem 2 tên kia đang làm loạn ở trước, Y không quên cảm ơn anh

" Dạ em cảm ơn"

" Ừm chạy lẹ lên đi "

" Mở cửa, mở cửa ra nhanh lên không mở tau đập nát cái quán này ra "

" Tôi ra ngay" anh nói lớn để 2 tên đó nghe là mình sắp mở cửa

" Có chiện gì mà 2 anh làm loạn ở quán tôi vậy, có tin tôi báo công an không hả "

" Hanie đâu ?"

" Hanie là ai, có mỗi tôi ở quán thôi các anh tìm lộn người rồi"

" Mày đừng có mà giấu nó, mau đưa nó ra đây không thì tau tiết mày đó"
Taehyung đưa dao dô sát cổ Namjoon mà hâm doạ, Yoongi bỗng nhìn xung quanh thấy Hanie liền la cho Taehyung biết " NÓ KÌA "
Taehyung bỏ dao ra khỏi cổ Namjoon mà không quên đạp anh 1 cái vào bụng mà đuổi theo Hanie

" Đứng lại, đứng lại chưa con kia"
Bên Hanie thì Y vẫn điên cuồng chạy để thoát khỏi 2 tên này, thì chân bỗng nhiên đau điếng vì và vào 1 cục đá ven đường, cô ngã khụyu xuống đất mà ôm chạy khóc, cố gắng dùng sức đứng lên mà không thể đứng nổi. Chưa gì 2 anh đã tới chỗ Y té bắt cô đem về cho Park Jimin:
Thấy về gần tới nhà HANIE liền ra sức cầu xin 2 anh thả mình ra đi, cho mình 1 con đường sống

" Tôi xin 2 anh, cầu xin 2 anh thả tôi ra đi mà tôi không mún quay lại cái ngôi nhà đó đâu làm ơn đi " vừa nói vừa nói, 2 anh trên xe không nóii không rằng lái xe thẳng vào tránh điện của biệt thự, 2 anh bước xuống lôi Y vô, vừa vào tới sảnh đã thấy PARK JIMIN nằm ngửa đầu trên sofa mà nhâm nhi Ly rượu có xuân dược
Y thấy vậy liền ra sức cầu xin anh tha cho mình, anh nhìn sang y bằng con mắt sắc bén đến đáng sợ, thấy trong người không ổn liền đến chỗ của hanie mà tát cô vài cái đáng chảy cả máu miệng, anh bắt đầu ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của Y, 2 tay vẫn không quên luồng vào chiếc phục vụ ấy mà nắn bóp vì đây là lần đầu tiên Y trong tình huống nên không chịu hợp tác mà dãy dụa, anh tát vào mặt Y mà bảo :

" Tôi chưa từng muốn đụng chạm vào cơ thể em, nhưng em dám bỏ trốn thì tôi sẽ thao chết em"

Nghe đến đây Y rùng mình ra sức đẩy anh ra mà bất thành

" T... Tôi cầu xin anh PARK JIMIN thả cho tôi đi"

" Con mẹ em tôi đã nói không được gọi tên tôi cơ mà "
Anh thấy cơ thể mình đã nóng lên anh  mún chơi chết con người đang nằm ở dưới mà van xin mình
Không dạo đầu anh đã đưa " tiểu Min của mình vào nơi hao huyệt của Y, rơi nước mắt vì đau rơi nước mắt vì lần đầu của mình đã bị tên Ác Ma Park Jimin cướp mất, bỗng tiếng nói làm Y giật mình:

" Thả lỏng ra nào, rồi tôi sẽ cho em lên đỉnh" hao huyệt của y vì lần đâu hơi chật nên đã siết tiểu Min của anh đến đau đớn

" Bộ em muốn siết chết tôi à"
Anh nói với giọng đau khi đang ở trong Y
Y bụm miệng vì không mún phát ra những âm thanh dơ bẩn của mình

" Sao lại bụm miệng, em rên cho tôi nghe xem nào"

" Rên đi rên lớn lên nào WON HANIE "
anh tát liên tục vào mặt y
Anh lột hết những thức vướng víu trên cơ thể của cả 2
Trước mắt anh là 1 thiêú nữa 20 đây sao, đường cong của Y đã lọt vào tầm mắt của PARK JIMIN này rồi, liệu Y có sống nỗi trong trận đấu này hayy hông. Thấy Y trả lời, anh liền thúc mạnh hơn thúc liên hồi mặc kệ Y khóc lóc van xin:

" Em khóc sao chẳng phải em đã làm như này với bao nhiu thằng rồi"
Anh sai rồi, anh không bt đây là lần đầu của Y, Y lại không trả lời anh liền thúc mạnh hơn nữa, 1 lần thúc của anh như muốn chết đi sống lại, cố gắng bụm miệng mà vẫn phát ra những âm thanh mà chỉ có ở trong tình dục

" Em giỏi lắm, rên nữa tôi nghe xem nào"

" Ư..ư..ưm..ch...chậm lại đi mà "

Nghe Y nói tính tình dục của anh trỗi dậy, anh thúc liên hồi anh, anh thấy mình sắp ra rồi anh liền rút ra nhét vào miệng Y bảo Y phải nuốt những dòng tinh của mình

" Nuốt hết vào cho tôi, tôi mà thấy em bỏ 1 giọt nào tôi liền thúc em gấp 3 đó em biết chưa hả"
Nói xong anh liền đưa môi mình vào môi Y mà hun lưỡi của anh đã đưa vào khoang miệng ca Y mà càng quét
2 người quấn nhau cho tới tận 3h sáng  Y không còn sức nữa mà ngất xỉu, thấy vậy anh mới ngừng cuộc chơi lại nằm xuống ôm Y mà ngủ, ơ kìa tại sao lại ấm áp đến vậy đúng rồi Park Jimin đã phải lòng Y rồi, anh thương Y rồi
Vậy tại sao anh lại hành hạ Y đến thế? Bởi anh mún Y là của Riêng anh không mún Y rời xa anh, nhưng tại sao anh lại như vậy??

__________________&___________________
Tôi ra chap hơi trễ mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonhanie