Hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ liền gọi cho anh và nói:
" Thưa Park Tổng, Phu nhân đã tỉnh rồi ạ "
" Ừm, rồi còn gì nữa không "
" Dạ... Phu nhân đòi về thưa Park Tổng"
" Ừm 5p sẽ có người đến"
Anh liền đến đưa Y về nhà. Vừa về đến Bác quản gia chạy ra đón Y, thì Y liền sợ núp sau lưng anh anh dắt Y lên phòng không thèm nhìn tới còn bác quản gia thì hoang mang-ing không biết chiện gì đã sảy ra với Y. Cả ngày anh không thèm về nhà Y thì cứ như 1 đứa trẻ không biết về quá khứ và hiện tại của mình ra như thế nào, đi vào thư phòng của anh mà phá. Y nhìn lên kệ tủ có 1 quyển sổ màu đen, bèn lấy ghế đứng lên để lấy nó xuống, chiếc ghế không thăng bằng mà vô tình ngã còn Y thì chợt chân té liền đập đầu vào 1 góc của bàn làm việc, đầu Y liền đau dữ dội cứ như đứa trẻ Y đau khóc toé lên, bác quản gia liền chạy lên xem có chiện gì thì thấy Hanie té liền chạy lại dỗ dành như đứa trẻ lên 3. Dỗ 1 hồi thì cũng chịu nín, Y cầm quyển sổ mà mình đã lấy được từ phòng anh mà nhớ được 1 chiện gì đó, nhìn mãi mà chẳng nhớ ra Y liền cất quyển sổ vào học tủ đi xuống nhà thì thấy anh ngồi dưới phòng khách, Y liền chạy đến ôm anh như ôm papa của mình vậy á ( u là chòi Jimin mới 26t sao có con lớn đến vậy đc hihi )
Jimin thấy cô đang ôm mình liền đẩy cô té ngã xuống ghế và ghé sát tai thì thầm:

" Em nghĩ em mất trí nhớ là em thoát khỏi tôi à, cô bé"

Câu nói này, Y nghe quen lắm phải câu nói này là câu nói của 1 năm trước mà anh luôn nói với cô trước khi Y bị mất trí nhớ , đầu Y lại đau như mún nổ tung, cô liền chạy về phòng mình mà lấy cuốn sổ tay ra cô đọc đc những dòng nhật kí mà chính tay mình viết.
" Ai là chủ của cuốn sổ này đây, sao dài thế chứ"
Cô lật đến trang cuối cùng thì thấy tên mình, cô nhớ ra rồi đây là cuốn nhật kí suốt quảng thời gian từ khi ba cô mất, nào là dì ghẻ hành hạ rồi đem gã cô cho tên PARK JIMIN, rồi lại bị ảnh đem ra mà hành hạ, từng ngày từng giờ coi điều ghi rõ trong cuốn nhật kí này cô chạy ra khỏi phòng,  vừa ra khỏi phòng chạy đến phòng khách thì thấy anh ngồi trên ghế mà cười khinh.
" Cô nhớ ra tất cả rồi sao "
Cầm trên tay Ly rượu vang mà nhâm nhi từng chút 1
" phải tôi đã nhớ ra rồi "
Cô chạy đến quỳ dưới chân anh nà cầu xin

" Tha cho tôi đi Park Tổng "

" Tha... Hứ . Đối với thằng Jimin này không có khái niệm tha cho bất cứ ai, huống chi người đó là em"
Nói xong anh nở 1 nụ cười nham hiểm
" Tôi cầu xin anh đó "
Anh không nói 1 tiếng nào cầm nguyên chai rượu nốc hết vào miệng
Uống được vài chai thì anh say mềm, anh nhìn xuống thấy Y ngồi dưới chân mình mà cầu xin được tha không thương tiếc anh đạp cho Y 1 cái vào bả vai, Y vì đau mà ôm vai ngước mắt lên nhìn anh mà khóc   như con nít khi bị ba mẹ đánh, anh tức điên vì Y :

" Lấy roi ra đây.." nói lớn
" Ai cho em có quyền cầu xin PARK JIMIN này tha cho em ... Hả" bóp họng Y
Quản gia lấy roi ra cho anh mà mở lời cầu xjn

" Thưa ông chủ, Hanie đang bệnh xin ông chủ đừng đánh cô ấy nữa tôi xin ông chủ"

" Bà cầu xin cho cô ta hả"

" Được, được lắm"

Vừa dứt lời anh liền giơ roi lên đánh liên tục vào người Y, Đánh muốn chết đi sống lại
"Ông chủ.  c..cô .... Cô ấy xỉu rồi " bác quản gia lẩm bẩm không nói nên lời
Vừa nghe nói như vậy anh ngưng tay không đánh nữa
" Bà đem cô ta đi khỏi mắt tôi, nhanh lên " anh quát
Bác quản gia vì sợ ở lâu Y sẽ bị đánh nữa nên bác quản gia đã nhanh tay đưa Y lên phòng mà chăm sóc. Sáng hôm sau, Y mở mắt ra toàn thân đau nhứt vì trận đòn hôm qua VSCN xong Y lại mở cửa thì bất ngờ cửa của Y đã bị khoá lại rồi Y liền nhận thức được rằng PARK JIMIN đã giam cầm mình, cô buồn bã khụyu xuống mà khóc lóc than thở :
" Mẹ ơi, sao mẹ đi mẹ không dẫn con theo vậy mẹ ơi.." cứ khóc đến xưng cả 2 con ngươi quay lại nhìn đồng hồ bây giờ đã là 11h trưa rồi, trong bụng Y hôm qua đến giơ vẫn chưa có gì, bụng thì sôi ùng ục, vì khóc nhìu nên cổ khô khan, có 1 tí nước để uống thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa cô liền trốn vào 1 góc tường vì sợ sẽ bị anh đánh nhưng không đó là bác quản gia đem cơm và nước cho cô, vì lúc Jimin đi ra ngoài có dận dò là cho Y ăn ún đầy đủ. Sợ Y chưa thức bác quản gia mới mở cửa nhè nhẹ để tránh làm y thức giấc nhưng vừa vào phòng thì không thấy Y đâu liền la làng
" Pa... park phu nhân ơi, người người đâu rồi "
Y lên tiếng làm cho bác quản gia hú vía " Dạ, con đây nè Bác"
( Ôi là chòi làm ngta hú hồn)
Bác quản gia đưa đồ ăn cho y và vuốt lên mái tóc dài, mượt của cô mà nói:

" Tội nghiệp cho số phận bị đánh đập này, vậy sao con không trốn đi ?"
Vừa nghe xong Y liền nảy ra suy nghĩ là tại sao mình không bỏ trốn, nếu bỏ trốn sẽ được tự do hơn. Y liền quay sang bác mà nói

" Sao làm được vậy Bác"
" Con đi được thì đi thật xa, đừng để ông chủ nhìn thấy con"

Y nghe vậy mà làm theo

                   2:00 sáng

_______________&______________________
Sẽ có nhìu drama hay nữa mọi người nhớ theo dõi tui ra phần mới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonhanie