Hành Hạ, Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về phòng với vẻ mặt buồn tủi rầu lo cho số phận mình trong thời gian sau này. Nằm lên giường rồi lại ngồi nhìn ra cửa sổ bỗng nhiên nước mắt lăn dài trên hai hàng mí mắt đỏ hoe của Y.
Mỗi sáng cô đều phải thức sớm dọn dẹp tưới cây cơm nước phục vụ cho anh, nhưng anh thì đâu biết con người này đã thích anh rồi, hằng ngày cô đều viết vào những trang giấy mà chỉ có cô mới đọc được nó. Từ khi cưới cô về Anh ngày nào cũng đánh đập hành hạ cô không khác gì người hầu. Hôm nay anh cho tất cả người làm quay về lại nhà mình, anh bỗng dưng gọi Cô ra mà đánh đập không 1 lí do,gọi ra anh bảo:
" Cô có biết là cô đã làm sai điều gì chưa " ngồi trên ghế nói vọng ra

" E..em..em làm gì sai hả anh "
" Cô còn hỏi tôi nữa à"
" Hồi chiều cô là người đi chợ có đúng không?"
" Dạ"
" Sao đồ thì ít mà tiền thì lại thiếu nhìu đến vậy hả " anh quát { giàu mà keo vậy ba :)) }
" E..em vẫn mua như mọi ngày mà"
" Còn trả treo người đâu lấy roi da đem ra đây"
Người hầu hông dám cải liền đem roi ra cho anh, anh chụp lấy roi quất túi bụi vô người Y mặc cho cô van xin dữ dội nhưng anh vẫn đánh đánh đến nỗi rách hết cả quần áo, máu tươi chảy ra từ những vết thương bị đánh kia mà cô ngất đi.
" Đem cô ta lên phòng bỏ đói 3 bữa "
" Tôi thấy ai đem đồ ăn cho cô ta, đập gãy chân"
" RÕ CHƯA" quát
" Dạ rõ " không ai dám cải lệnh vì nếu cải sẽ bị hình phạt không hề nhẹ
Sau khi cô tỉnh lại thì nhìn mình chẳng khác nào 1 con điếm bị ngta đánh đập hành hạ đâu chứ, cô nằm trên chiếc giường đầy mùi máu kia mà khóc, khóc cho bản thân không được may mắn như bao người khác cuộc đời cô bất hạnh lắm, cô muốn kết liễu cuộc đời mình nhưng nghĩ lại nếu mình chết thì mối thù của Y ai sẽ trả đây, bà CHOI KIMSOUN thì vẫn thanh thản uống trà tận hưởng số tài sản khủng của gia tộc nhà Won kia
Cô cuộn tròn mình vào 1 góc phòng mà khóc, đến ngủ khi nào cũng không hay. Cuối cùng thì 3 ngày cũng trôi qua trong bụng Y bây giờ chẳng có gì vừa đói vừa kiệt sức vì trận đòn của anh giáng xuống cho Y. Hôm nay là ngày cuối tranh thủ lúc anh không có ở nhà bác quản gia liền mở cửa phòng cho cô ra nhưng mn đâu biết anh đã lắp camera ngay trước cửa phòng y
Còn Y bây giờ nhưng xác chết không hồn, quần áo thì te tua mặt thì xưng bụp như cái bánh cam không có sức để đứng huống chi là đi, bác giản gia liền nói:
" Tội cho con gái, bị đánh ra nông nỗi này mà vẫn còn ở đây "
Cô dùng hơi thở của mình mà thì thào nói
" Con phải làm sao đây bác "
Bác quản gia lắc đầu vì câu nói của Y
" thoii để ta nấu cho con miếng cháo ăn để lấy lại sức mà còn làm việc nữa"

Ăn xong thì bác cũng thay đồ, bôi thuốc cho vết thương trên người Y.
Đến tối Jimin về thì đã thấy cô đang loay hoay dưới bếp dọn đồ ăn tối lên,
Jimin không nói không rằng bỏ lên lầu 1 mạch không ngó ngàng đến sự hiện diện của Y. Buồn vì chồng mình rẻ lạnh, đánh đạp hành hạ cô lại nghĩ đến cái chết. Nếu chết đi rồi cô sẽ thoát khỏi kiếp này, nhưng người tính không bằng trời tính.

Tối đó, cô cứ nằm mà suy nghĩ rồi lại khóc. Khóc đi, khóc cho số phận của mình, đã bao lâu rồi y chưa bao giờ cảm nhận đc tình thương, à không mà là không bao giờ có được, cô bèn lấy 1 chiếc dao lam mà mình đã để sẵn ở phòng, 1 gạch 2 gạch 3 4 5 6 gạch sau đó Máu ....hơ... là máu là máu của Y đó nó chảy ước hết 1 phần quần mà đi đang mặc trên người cô ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, cô khóc đến ngất khi nào không hay, sáng Jimin bước xuống cầu thang không thấy Y đâu cũng không có mùi thức ăn quen thuộc mà anh ngửi hằng ngày, nhưng bây giờ lại không có trên bàn. Anh liền hỏi quản gia
" Hanie đâu "
" À dạ thưa cậu chủ Hanie chưa có thức ạ, để tui lên kêu phu nhân xuống"
" Tôi cấm bà và tất cả mn trong cái nhà này từ nay không đc gọi cô ta là PARK PHU NHÂN " anh quát lớn
Anh tức điên liền qua phòng Y, anh rõ cửa rõ mãi chẳng thấy Y trả lời. Anh đạp cửa thì thấy Hanie đang nằm dưới nền anh liền lại đá vào hông của Y 1 cái rõ đau, anh bèn quay người y lại thì thấy tay Y có nhìu vết cắt và chảy rất nhìu máu, anh liền gọi cho 1 ai đó
" Tôi cho cậu 30s để lấy xe.."
Trên xe......
Cái con người này thật kì cục đánh đập hành hạ con nhà ngta cho cố dô giờ thành ra như vầy.  cố lên nhé Hanie. Đó là lời anh nói trong lòng mình bỗng anh lớn tiếng quát tài xế
" Đạp phanh nhanh lên"
Khoảng 5p thì cũng tới bệnh viện, bác sĩ đưa Hanie vào phòng cấp cứu, còn anh thì ở ngoài với khuôn mặt vẫn lạnh như ngày nào nhưng có mấy ai biết trong tâm của con người này là đang lo cho cô gái trong phòng ấy liệu có sao hay hông??
Ting...ting..ting, phòng phẫu thuật cuối cùng cũng đã mở bác sĩ JK bước ra với vẻ mặt lo sợ vì ai mà không biết PARK JIMIN là người máu lạnh như thế nào !! Bác sĩ nhìn anh đáp

" Th...thưa Park Tổng, Phu Nhân đã qua cơn nguy kịch có điêù.."
" Điều gì?"
" Dạ phu nhân bị mất 1 phần trí nhớ vì bị chấn thương đầu do nhìu lần va chạm và trầm cảm quá lâu gây ra ..."

" Nên là Park Tổng hãy chăm sóc cho Phu Nhân nhìu hơn để người có thể sẽ sớm nhớ lại ạ"

" Tôi biết rồi..".
" Dạ"
Nói xong thì anh cũng về phòng bệnh mà Hanie nằm, nhìn sơ trong lúc cô ngủ phải nói là đẹp tuyệt trần bởi làn da trắng không tùy vết chỉ có điều mặt vẫn còn hơi xưng do những bạt tai của anh động vào, bỗng dưng anh vén mái tóc kia lên 1 xíu thấy rõ 1 khuôn mặt đẹp xuất thần. Anh nở 1 đường cong trên môi rồi quay lưng về cty bỏ mặc y 1 mình trong phòng bệnh
Đây cũng đâu phải là lần đâu anh bỏ rơi Y, chỉ là lần này Y hôn mê hơi lâu 1 xíu. Ngày nào anh cũng cho người đến bệnh viện xem tình hình như nào về báo anh, 1 ngày 2 ngày 1 tuần Y mới tỉnh dậy, tình dậy thấy mình đang ở bệnh viện cô thầm nghĩ ( không phải mình đã chết rồi sao, sao lại nằm ở đây chứ ) * cạch* tiếng cửa phòng mở ra
Y nhìn ra cửa xem đó là ai, đó là bác sĩ Jk Anh vào xem tình bình của cô như nào rồi, thấy cô tỉnh nên anh bèn lại hỏi
" Cô thấy trong người như thế nào rồi"
" Tôi khoẻ rồi, mà anh là ai vậy tại sao tui lại ở đây "
" Cô biết là xém mất mạng rồi không"
" Tôi đã chết rồi sao, sao tôi không nhớ gì hết vậy đầu tôi đau quá"
" Cô còn bệnh mới vừa tỉnh đừng kích động quá ảnh hưởng đến sức khoẻ"
" Cho tôi về nhà đi, cho về nhà đi.."
" Được rồi, để tôi gọi cho chồng cô nhé"
" Chồng tôi??
" Cô không nhớ mình đã có chồng luôn sao"
" Tôi hông nhớ gì cả.."

___________________&__________________
Sory mn nha tại lubu quá nên chưa kịp ra nữa
Nên tui đăng đở chap 3 mai sẽ có chap 4 nhé 🙆❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonhanie