Park Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là ngày đầu về nhà mới nên cô đã thứ dậy từ rất sớm, à không mà là thức theo thói quen vì khi ở WON GIA cô cũng có được ngủ quá 5h đâu, cô thức dậy nấu đồ ăn và dọn dẹp đồ đạc, mặc dù quản gia có nói cô không thể làm mấy việc này nhưng cô thì bảo giúp mọi người tay cho nhanh. Khi đã nấu nướng xong thì Hanie cũng dọn đồ ăn lên trên bàn, định đi gọi Jimin nhưng Bác quản gia ngăn lại nói:

"Thưa Tiểu Thư, cô đừng gọi khi ông chủ đang ngủ ạ "
Cô trả lời bác quản gia với giọng hoang mang

" Tại sao vậy ạ, anh ấy khó chịu hay sao vậy Bác"
" Phải, ông chủ sẽ đánh đến gãy chân khi có ai đó phá giấc ngủ của ông"
Vừa nói xong từ trên lầu vọng xuống với chất giọng đầy ám khí:

" Từ ngày hôm nay, cô ta sẽ làm việc nhà cùng với mọi người "
" NGHE RÕ CHƯA " Quát..

Tất cả người trong nhà đều đồng thanh đáp lại:
" Dạ thưa ông chủ"
Nói xong anh liền lấy áo khoát lên vai đi 1 mạch ra xe phi thẳng tới công ty
Cứ thế 1 ngày anh không ở nhà được  1s trừ khi tối anh về ngủ thôi. Lập đi lập lại cho đến ngày hôn lễ cũng bắt đầu.
Hanie diện trên người mình chiếc váy có đính 1000 viên kim cương pha lê vì Jimin không mún mất mặt nên làm hoàng troáng đến vậy. Buổi hôn lễ đã kết thúc, cả 2 cùng lên xe về Park Gia
Trong khoang, không có tiếng gì ngoài tiếng máy rồ rồ của xe. Jimin đã lên tiếng khiến bầu không khí trở nên u ám.

" Tôi và cô chỉ là vợ chồng trên mặt pháp luật, sau 1 năm sẽ li hôn"

Nghe xong cô cũng biết thân biết phận của mình khi ở bên 1 tên ác ma đầy máu lạnh này, đêm tân hôn mà anh thì chẳng thèm ngó ngàng gì tới hanie.
Cô cũng chẳng quan tâm đến mấy việc đó việc bây h là cô phải chuẩn bị đồ ăn tối cho anh, loay hoay mãi dưới bếp thì cuối cùng cũng xong, cô vội chạy lên phòng anh mà rõ cửa:

" Anh ơi, cơm đã xong mời anh xuống ăn cơm"
Chưa kịp dứt lời đã bị anh cắt ngang
" Tôi đã cho phép em gọi tôi là Anh chưa?"
" Tôi....Tôi xin lỗi" nước mắt Y bắt đầu rơi, vì từ nhỏ Y rất sợ bị la lớn lên thì đỡ hơn xíu nhưng nó vẫn ám ảnh Y hỡi mỗi lần ai lớn tiếng thì Y lại Khóc vì sợ, anh đứng kế bên mà cười nửa miệng.
" Trông cô kìa chẳg khác nào 1 con điếm khi bị chơi free rồi đứng khóc không? "

Cô nhìn anh bằng 1 cặp mắt nhỏ lệ, nhưng anh thì chẳng để tâm gì mấy

" Đi làm việc của mình đi, đứng đó làm gì" anh quát

Loay hoay 1 lúc thì việc nhà cũngg xong, cô thì chẳng làm gì khác ngoài nhốt mình trong căn phòng ghẻ lạnh ấy, ngày qua ngày cứ kéo dài tận 2 tháng anh chẳng thèm nhìn mặt Y. Y thức sớm nấu cơm cho anh, mà anh còn không thèm đụng đũa 1 bữa nào.

Bỗng 1 hôm có người gọi cho anh bảo:

"Anh có phải Chồng của cô Won Hanie không?"

"Won Hanie..? "

"Phải cô ta bị xe đụng ở đường xx, cô đang ở bệnh viện xx "
" Anh mau đến làm thủ tục cho cô ấy phẫu thuật"

" Tôi có quen cô ta à.."
Phải đúng rồi trong suốt 2 tháng liền anh có nhìn mặt Y đâu huống chi là biết tên của Y.
Anh không nói không rằng cúp máy ngang, bỏ mặc Y phải phẫu thuật trong bệnh viện 1 mình.
Ting.... Ca phẫu thuật thành công như ý mún, bác sĩ đã đẩy Y vào phòng bệnh, Y mơ hồ mở mắt ra thì thấy mình đã ở bệnh viện, hanie muốn về nhà nhưng chân và đầu của Y thì đau nhứt, không cử động được huống chi là đi. Y loay hoay 1 hồi thì có người bước vào đó là JK. Bác sĩ nỗi tiếng về đẹp trai, ân cần, lễ phép.
Bác sĩ thấy cô cử động liền nói:

" Này, cô làm gì vậy cô còn rất yếu hãy dưỡng sức đi cho mau khỏi"

" Tôi ở đây trong bao lâu rồi, mà tại sao tôi lại ở đây .? " cô hỏi Bác sĩ

" Cô ở đây được 1 tuần rồi đấy.. cô không nhớ mình đã bị gì sao"

" Tôi nhớ là đi siêu thị và bị 1 chiếc xe đụng phải" aaaaaaaaaaa nhứt đầu quá

" Chồng cô đâu, không đến thăm hay chăm sóc cô à"

" Tôi làm gì có thân phận để được anh ấy chăm sóc chứ.! Nhìn tôi còn không muốn nhìn huống chi chăm sóc khi tôi như thế này"
Cô bùn tủi vừa kể mà vừa khóc
Bác sĩ ân cần vỗ về, an ủi cô
" Thôi không sao đâu, cô còn có tôi mà."
Y tròn xoe 2 mắt vì đây là lần đầu tiên có người an ủi động viên cô.
Trong suốt thời gian Y nằm viện, anh chẳng hỏi thăm dù chỉ 1 câu. Cô biết vì mình chẳng là gì của họ.
__________&Tua&__________
Hôm nay là ngày xuất viện, cô bắt taxi về Park Gia. Vừa về tới đã thấy anh ngồi trong nhà với con mắt giận mắt nhìn chằm chằm về cô

" Về rồi sao.."
" E...em...em mới về ạ"
" Còn đứng đó, lên dọn đồ đi rồi biết bao việc chờ cô đây kìa"
Y vừa xuất viện cần được nghĩ ngơi mà chưa gì anh đã bắt Y làm việc
Anh sai hết cái này đến cái khác

" Từ hôm nay tôi cho mọi người về nhà chính hết rồi, cô lo tự làm việc đi"
Anh nói với giọng điệu ám chỉ cô phải làm hết việc trước khi anh về.
" Nghe rõ chưa"
" Dạ rõ.."
" Mà từ đây về sau tôi cấm cô gọi tên tôi, biết chưa hả.." anh tát cô 1 cái thật đau
Cô ôm mặt vì cú tát trời đánh của anh, cô chạy thật nhanh vào bếp dọn dẹp anh thì đi lên thư phòng làm việc của mình. Y đứng đó thấy anh đã đi xa, mắt cô rơi lệ vì số phận của mình, cuộc đời của Won Hanie này tùy thuộc vào PARK JIMIN cai quản.

21:00 tối

______________________________________
Lần đâu tui làm fim có gì sai mongg mọi người thông cẻm nhe

Yêu yêu 👉❤️👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonhanie