Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà nào đó:

- VƯƠNG NGUYÊN!!!!!CON DẬY NGAY CHO MA MA!! HÔM NAY LÀ NGÀY CON ĐI HỌC ĐÓ!

- Ma ma à, cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi.

Nói rồi, cậu lại kéo chăn lên, che khuất mái đầu, mà tiếp tục công việc ngủ của mình.

- Lần này là lần thứ mấy rồi hả???? Là lần thứ 5 rồi đó.

- Ưm...ma ma ồn quá.- Cậu tiếp tục chổng mông ngàn vàng vào mặt Diệp Tầm Phương - mama đáng kính của cậu

- Hảo, con không dậy chứ gì! Được vậy thì cắt bánh kẹo, tịch thu điện thoại, tiền, xe đạp....[Đã lượt bớt 1000 từ]

Diệp Tầm Phương bắt đầu xổ một tràng vào mặt cậu về mình sẽ tịch thu cái gì, không cho cái gì, vâng vâng và mây mây. Vừa nghe tới từ cắt bánh kẹo, cậu bắt đầu dùng vận tốc ánh sáng mà chạy vào phòng tắm. Còn ma ma cậu thì đứng ở ngoài. cười hả hê. Ha ha, mình thật là giỏi mà.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, và xử lý xong bữa sáng do mama chuẩn bị cậu bắt đầu đi học. Nhưng cũng không quên dành 10 phút trước gương tự luyến:

- Oa, ta là ai đây, là ai đây? Là ai mà đẹp dữ. Hỏi thừa tất nhiên là Nguyên Nguyên siêu cấp dễ thương và siêu siêu cấp cấp hảo soái rồi....vâng vâng....

Sau màn tự luyến đó cậu mới rời nhà chuẩn bị đến trường. Gặp ai cậu cũng lễ phép chào hỏi, ai cũng mỉm cười đáp lại lời chào của cậu. Từ nhỏ, cậu đã sống trong vàng lụa. Thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ, và tính cách của cha, nên từ nhỏ đến lớn ai ai cũng yêu quý cậu. Ai gặp cậu cũng thốt lên một câu:

- Trời ơi! Con gái nhà ai mà dễ thương thế này?

Làm cậu ngại ngùng không thôi, nhưng thật ra nội tâm đang gào thét rất là dữ dội. Rõ ràng cậu là con trai, là con trai đó

Vừa đi vừa nghĩ nên cậu cũng không biết đến trường từ lúc nào. Vì đây là ngày nhập học đầu tiên nên cậu rất là hồi hộp, cậu vừa chuyển trường vì ba ma cậu phải chuyển công tác. Ba cậu là chủ tích Vương Gia, công ty đứng thứ hai trên toàn thế giới, khá là có thế lực Sau khi lên phòng hiệu trưởng xin tên lớp, và còn được hiểu trưởng trường chiếu cố dẫn cậu lên tận lớp học. Cậu bắt đầu rảo bước về lớp của mình. Dừng lại trước của lớp của mình, cậu bắt đầu sửa sang lại quần áo, chỉnh lại mái tóc. Vuốt chiếc cà vạt cho thật thằng rồi chuẩn bị tâm lí, cậu hé cửa ra. Khác với không khí yên tĩnh ở ngoài, bên trong là một chuỗi các thứ, nói chung là rất rất ồn ào đi. Bỗng thầy giáo từ đâu bước đến sau lưng cậu, hù cho cậu hết hồn. Ông thầy giáo chỉ biết cuống quýt xin lỗi, rồi dẫn cậu vào lớp.Khai thầy bước vào, cả lớp lập tức yên tĩnh. Vì sao ư, chính là vì ông thầy này mệnh danh là ông thầy dữ nhất trường, dạy giỏi nhất trường, và nói chung là cực ba chấm. Thầy nhìn học sinh 1 lượt rồi cất giọng ôn tồn:

- Các em, đây là học sinh mới của chúng, chúng em hãy làm quen với bạn đi.

{Đã lượt qua khúc giới thiệu. con Au này nó lười lắm}

Vì tiết đầu là tiết tự học nên cả lớp có thể làm quen với bạn mới. Đang xếp sách vở bỗng 1 cái cục trắng trắng mềm mềm từ đâu nhào vô người cậu mà ôm hôn. Cậu muốn đẩy người đó ra nhưng nghe cái giọng quen thuộc đó thì lại quay lại mà ôm...hôn người ta:

- Nguyên nhi à ~ Lâu rồi chưa gặp.

Nói rồi Hoành Nhi lại nhào vô lòng cậu lần nữa. Cậu cũng đáp trả lại bằng cái ôm chán chứa tình yêu thương:

- Hoành Hoành á, lâu rồi chưa gặp. Tớ nhớ cậu muốn chết đây này...

Lưu Chí Hoành là anh em kết nghĩa của cậu từ khi mới chào đời cơ, đi đâu cũng như hình với bóng. Nhưng bắt đầu lên cấp hai, cả hai bắt đầu chuyển trường, không còn học chung với nhau nữa. Bây giờ gặp lại cậu ta, thật là vui. Cả hai xuýt xoa ôm nhau mà không hề thấy 1 ánh mắt sắc lạnh đang chiếu về phía bọn họ.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro