Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng!Reng!Reng!

Tiếng chuông reo lên như thức tỉnh cả lớp học. Mọi người bắt đầu ùa xuống căn-tin.

- Nguyên Nguyên! Xuống căn tin nào. Đình Tín, Nhất Lân, Thiên Tỉ, Khải Ca. Mọi người có xuống chung với tụi em không?

- Có chứ! Tại sao không.- Đình Tín nở một nụ cười chuyên nghiệp.

- Được! Vậy xuống căn tin thôi.

Cả đám kéo xuống căn tin, vừa ăn vừa rôm rả nói chuyện.

- Nguyên Nguyên à, cậu ăn nhiều vô cho mập.

- Cảm ơn cậu. Mà cho mình hỏi, mấy người này là....

Chưa để cậu nói hết Thiên Tỉ đã lên tiếng. Hắn cất giọng băng lãnh:

- Chúng tôi là Ngũ thiếu gia. Cậu không biết à?

- Oh, vậy sao? Tôi thực sự không biết nha. Mà tại sao lại là Ngũ? Tứ thôi chứ.

Nguyên vừa nói vừa đếm lại.Chí Hoành cười:

- Nguyên à! Cả mình nữa đó.

- Vậy sao?

- Ừ! Và chính cậu đã xen vào, đáng lí ra là không có cậu ở đây.- Tuấn Khải lên tiếng.

- Tôi....

- Khải ca, anh quá đáng vừa thôi, Nguyên Nguyên có làm gì đâu chứ.

- Đúng! Chẳng lẽ anh lại nhớ về chuyện 3 năm trước, rõ ràng Nguyên Nguyên cậu ấy không có lỗi.- Đình Tín điên tiết đứng phắt dậy.

- Thiên Dung đã tự lao vào chiếc xe tải hôm đó, chứ đâu phải lỗi của Nguyên Nguyên.

- Tùy cậu! Cậu muốn nghĩ sao cũng đước. Nhưng tôi sẽ điều tra chuyện này rõ ràng.

Nói rồi anh quay gót bước đi, để lại 3 con người đang bàng hoàng. Thiên Tỉ cùng nhất Lân cũng đã biến mất từ lúc nào.

Đã chấm hết rồi......

******

Sau khi giờ ăn trưa đã kết thúc, cậu thất tha thất thểu bước vào lớp. Chí Hoành vì bận một số việc nên đã bảo cậu cứ đi trước, không cần chờ. Nhớ lại lời nói hồi nãy của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên càng lúc các xụ mặt xuống. Lòng buồn vô hạn, rõ ràng cậu có làm gì đâu chứ, thế mà anh ta lại dám nói mình hãm hại ai đó. Còn nữa, Thiên Dung là ai? Tại sao mình lại thấy quen quen thế nhỉ? Hàng vạn câu hỏi cứ được cập nhập trong bộ não của cậu, nhưng đều là không có lời giải đáp. Đi một hồi, cậu mới nhận ra mình đã bị lạc tới khu A, nơi dành cho các anh chị khối trên:

- A...Đây là đâu?! Chẳng lẽ mình bị lạc!

Vương Nguyên loay hoay một hồi, quay tới quay nghiêng mà không để ý có người đang tiến lại gần mình

- Này nhóc, cậu là học sinh khối B, tại sao lại đến khối A?

Tiếng nói trầm thấp vang lên, hoảng hồn quay đầu, cậu thấy đàn anh của khối A đang đứng nhìn cậu, trên ngực là huy hiệu danh giá, chỉ dành cho học sinh giỏi của trường, học tập lẫn đạo đức đều giỏi. Suy nghĩ một lúc, cậu nhận ra hình như hồi nãy cậu cũng thấy Vương Tuấn Khải đeo một cái tương tự. Mãi không có tiếng đáp lại, Chu Kỳ Trấn dần mất hết kiến nhẫn:

- Này, tôi nói cậu có nghe hay không?!

- A...em...bị lạc...

Vương Nguyên giật mình, hơi thối lui về phía đằng sau, ấp a ấp úng

- Lạc? - Chu Kỳ Trấn nhíu mày nhìn cậu, nhìn bảng tên thêu ở trước ngực Vương Nguyên, thở hắt ra, ra ý bảo cậu lại gần - Lại đây!

Đôi chân không tự chủ hướng đến Chu Kỳ Trấn mà tiến

- Tôi đưa cậu về lớp, theo tôi!

Nói rồi, người trước mặt quay đi, để cậu ngây ngô mà lẽo đẽo đi khắp các dãy hành lang theo mình. Đi quanh co một hồi, cuối cùng cũng tới lớp. Chu Kỳ Trấn hơi xoay người:

- Vương Nguyên! Lần sau đừng đi lạc nữa - Nói rồi cũng cất bước quay trở lại lớp học

Vương Nguyên ngây ngốc đứng đó nhìn, tự hỏi tại sao đàn anh lại biết tên mình?

Trầm mặc một hồi, cậu cũng bước vào lớp, theo sau là hàng tá câu hỏi. Vừa bước chân vào lớp, cậu thấy cả lớp im bặt, rõ ràng là chưa hết giờ nghỉ trưa mà, sao cả lớp lại im ắng thế kia. Bỗng dưới lớp có tiếng hét:

- A...Đúng, đúng là cậu ta rồi! Hồi nãy tao thấy cậu ta đi với Chu Kỳ Trấn, soái ca trong đội tuyển bóng rổ của trường đó

Đồng thời vài tiếng xì xào cũng nổi lên, Lưu Chí Hoành tí ta tí tửng bước đến đập lên vai cậu một cái rõ đâu:

- Ghê nha, mới đến đã được đàn anh khối trên chú ý

- Chú ý?

Vương Nguyên nghiêng nghiêng đầu nhìn Lưu Chí Hoành, vẫn chưa tiếp thu được gì. Lưu Chí Hoành kéo cậu vào chỗ ngồi, ôn tồn giải thích cho cái con người ngu ngơ khù khờ chưa tiếp thu nổi này:

- Người vừa mới dẫn cậu về lớp là Chu Kỳ Trấn, anh ta là đàn anh khối trên, anh ta vô cùng đẹp trai, lạnh lùng là người thầm thương trộm nhớ của biết bao cô gái trong trường. Anh ta cực kỳ giỏi bóng rổ, đã từng đi thi giải cấp thành phố và đoạt được bao nhiêu huân chương vàng cho trường. Còn nữa, trong trường mình có rất nhiều soái ca, đều là con nhà giàu, có thế lực không tệ ở trong xã hội. Vì dụ là: Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ lớp mình, hai người đều là học sinh xuất sắc được trường vô cùng tự hào đấy, còn một đàn anh khối trên cùng lớp với Chu Kỳ Trấn là Vương Kỳ Mặc nữa đấy. Trường mình thật lắm người đẹp

Vừa nói xong, Lưu Chí Hoành liền chắp tay lên trời mà khẩn:

- Ai...ước gì tớ là con gái nhất định sẽ yêu họ

Vương Nguyên từ nãy đến giờ không chú tâm lắm đến điều Lưu Chí Hoành nói, lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, nhưng cái tên Vương Tuấn Khải và Vương Kỳ Mặc đã được cậu chấp nhận tiếp thu. Nghi hoặc xem xét lại cái tên Vương Kỳ Mặc, cậu cả kinh mà mặt mày tái xanh

Vương Tuấn Khải đi ngang qua bàn cậu, lạnh lùng liếc mắt nhìn, đôi môi mỏng buông một cậu lạnh lùng:

- Hồ ly!

Vương Nguyên ngước đầu nhìn nhìn, có vẻ không hiểu lắm, nhưng điều Vương Tuấn Khải vừa nói cũng đáng để cậu lưu tâm. Quay sang hỏi Lưu Chí Hoành bằng bộ mặt bình thản:

- Thiên....Dung là ai?

Vừa nghe tới đây, Lưu Chí Hoành đang chìm trong trí tưởng tượng của mình liền quay trở lại thật tại. Nhìn nhìn cậu, Lưu Chí Hoành nói:

- Cậu thật muốn biết?

Cậu gật đầu không đáp

- Được vậy tớ sẽ nói - Lưu Chí Hoành hồi trưởng lại chuyện 3 năm trước - Dịch Thiên Dung là em gái cùng cha khác mẹ của Dịch Dương Thiên Tỉ, cô ta là người yêu của Vương Tuấn Khải. Dịch Thiên Dung là con gái cưng được ba mẹ cùng anh trai [ý chỉ Thiên Tỉ] nâng niu vô cùng. Dịch Thiên Dung và Vương Tuấn Khải quen biết nhau từ nhỏ, hai người đều có cảm tình với nhau, lên cấp hai, Vương Tuấn Khải ngỏ ý tỏ tình thì được Thiên Dung đồng ý, từ đó hai người trở thành người yêu. Nhưng rồi, một ngày nọ Vương Mặc Kỳ - anh trai cậu xuất hiện liền hớp hồn được cô ta. Vương Tuấn Khải cùng Dịch Thiên Dung cãi nhau qua lại, cô ta vì không chịu được đã chạy ra ngoài. Cậu có nhớ không?! Lúc đó cậu cũng chỉ mới 14 tuổi, đi xe đạp không nhìn đường đã xém chút tông vào chiếc xe tải, Thiên Dung vì cứu cậu đã lao vào đó. Khi Vương Tuấn Khải đến đã không thấy Thiên Dung, chỉ thấy cậu nằm ở đó. Hắn liền quy kết tội cho cậu. Cậu không nhớ cũng phải, vì lúc đó cha mẹ cậu đã dùng mọi biện pháp xóa sạch ký ức hôm đó. Bác trai, bác gái cũng đã dặn mình chỉ được nói với cậu khi cậu chủ động hỏi

Lưu Chí Hoành tuôn một hơi thật dài, mà không để ý cậu đang vô cùng thất thần, sợ hãi tột cùng

- Thế còn Vương Kỳ Mặc đàn anh khối trên?

Cậu lấy lại chút bình tĩnh, bắt đầu hỏi về anh trai cậu, học chung lâu như vậy tại sao Lưu Chí Hoành vẫn không biết về anh trai cậu đang học trên mình hai lớp có chứ

Lưu Chí Hoành lắc đầu nói:

- Tớ không biết anh ta, vì chỉ nghe đồn thổi, cũng chưa nhìn thấy mặt bao giờ. Lần đầu tớ cũng nghi ngờ, không biết đó có phải anh trai cậu hay không. Nhưng tốt nhất vẫn không nên xuất hiện, Vương Tuấn Khải không phải là người mau quên. Huống hồ gì, Dịch Thiên Dung khá quan trọng với anh ta. Nhưng anh trai cậu đã du học ở Mỹ rồi nhỉ, sao lại về đây được

- Thế còn tại sao cậu lại gia nhập vào Ngũ Thiếu Gia?

Vương Nguyên nghi hoặc, lòng rối bời

- À...lần đó đi chơi xa về, tớ bị toán chó săn đuổi, cũng tình cờ gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn ta đã cứu tớ và từ lúc đó gia nhập vào Ngũ Thiếu Gia, tớ vô cùng cảm kích hắn ta. Cũng thấy hắn cũng không phải người xấu gì, cậu không phải lo. Nhưng từ khi em gái hắn mất tích, hắn luôn lầm lì, ít khi chịu mở miệng

Sau khi khai thác được một số thông tin từ Lưu Chí Hoành, cậu càng hiểu rõ hơn về Ngũ Thiếu Gia, và càng thấy mình nên tự lượng sức mình, tránh xa Vương Tuấn Khải ra, anh ta chắc chắn sẽ không để cậu yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro