nhất | chẳng biết yêu nhau phải những gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai ta trẻ lắm tình thơ dại

Chẳng biết yêu nhau phải những gì?"

Nguyễn Bính.

_____

- Anh Hanh, anh Hanh, mau ra xem, đám cưới đã về đến kia rồi!

Hanh nghe thấy tiếng cậu gọi, vội bỏ dở nồi khoai đang luộc chạy ra ngoài sân. Quốc đứng bên giậu mồng tơi kiễng gót chân nhìn đám rước dâu đang đi, rồi đưa tay vẫy vẫy anh, giọng lanh lảnh.

- Anh Hanh xem kìa. Một, hai, ba, bốn, ôi chao, biết bao nhiêu là trầu cau. Ngày trước đám cưới chị Tuyết, con ông trưởng thôn cũng chỉ đến thế này thôi.

- Đám cưới của người ta, sao Quốc lại nhớ thế?

Hanh đi đến bên cậu, cong khoé miệng đưa tay chạm vào mái tóc đen nhánh của Quốc, từng sợi tóc mát rượi chìm trong lòng bàn tay anh, đến nỗi kẽ tay tưởng như có dòng nước chảy qua. Quốc quay đầu nhìn anh, rồi bỗng nhiên bật cười, một nụ cười tựa như vầng ánh dương rực rỡ khiến cho vệt nắng cuối trời bất giác cũng chẳng còn nhạt màu.

Trời chiều dần ngả về Tây.

Đám rước dâu đã đi đến cuối đường nhưng tiếng pháo vui vẫn còn vang trên khắp nẻo. Xa xa chỉ còn thấy lác đác vài bóng người đổ trên nền đất nắng cháy, theo sau là mấy đứa trẻ con đang lon ton nhặt nhạnh xác pháo. Quốc vẫn dõi mắt nhìn theo, cho đến khi cả đám rước chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu mơ hồ giữa không trung, cho đến khi từng dáng người dần khuất sau rặng tre ngà đang đen lại vì ráng chiều chiếu xuống. Trong tâm trí cậu giờ đây vẫn còn phảng phất cái không khí mừng vui như Tết của đám rước, trái tim bỗng dâng lên một nỗi hạnh phúc cùng chờ mong không rõ, rồi chẳng hiểu vì lý do gì lại đưa mắt lên nhìn người trước mặt.

Dường như Hanh cũng hiểu lòng cậu, anh nhận ra trong mắt Quốc một nỗi mong chờ, phải chăng cái điều mà cậu đang nghĩ bây giờ cũng chính là thứ mà anh lo lắng bấy lâu nay. Bởi anh lúc nào cũng đau đáu nỗi niềm muốn được thương Quốc sao cho tròn vẹn.

- Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bõ thời gian cách xa đợi chờ.

Đó là lời hứa đầu tiên khi hai người bên nhau, và Hanh cũng sắp sửa biến cái điều ấy thành hiện thực.

Anh nhìn Quốc, trong mắt anh là biết bao nhiêu yêu thương không nói nên lời. Anh nhớ về những gì Quốc đã hy sinh cho anh, rồi lại nhớ đến dáng vẻ mừng vui và nụ cười hạnh phúc của cậu, trong lòng như có trăm ngàn đoá hoa đua nhau khoe sắc thắm. Hanh bước đến ghì chặt Quốc vào lòng, khoé môi bật thốt lên.

- Tôi thương Quốc lắm, Quốc ơi.

Quốc vùi đầu vào ngực anh, trái tim đập chộn rộn, chưa bao giờ cậu cảm thấy bối rối như lúc này, trong tâm trí Quốc bỗng hiện lên hình ảnh anh Hanh đem trầu ăn hỏi đến nhà mình, rồi mình cũng thuận mà theo anh về. Eo ơi, thế thì ngại chết đi được mất. Hai tai Quốc đỏ bừng, gò má nóng bỏng, cậu cúi gằm mặt xuống, nhắm mắt không dám nghĩ ngợi gì nữa.

Đột nhiên, Quốc ngửi thấy mùi khét của đống rơm con cúi đâu đó quanh đây, rồi khi Quốc còn đang ngờ ngợ phải chăng mình vừa quên mất một việc gì thì Hanh đã nhảy dựng lên, buông cậu ra hoảng hốt chạy vào nhà, vừa chạy vừa hô to.

- Thôi chết! Thôi chết rồi!

Thế là khoai cháy, thủng luôn cả nồi. Quốc ngồi dưới bếp, xót xa nhìn khoai đã cháy thành than, khóc không được, cười cũng chẳng xong, dí ngón trỏ lên trán Hanh càu nhàu.

- Ai lại vụng thế kia không biết. Có thấy tiếc của không!

_____

Buổi tối trăng lên.

Hanh ngồi trên ghế, nương theo ánh trăng sáng rọi qua khung cửa sổ mà viết chữ. Dưới nét bút của anh, từng dòng chữ ngay ngắn hiện ra như một bức hoạ về đường nét in trên trang giấy nhỏ đã ngả màu vàng úa. À, thì làm thơ ấy mà, thơ tình, viết theo lối bên cụt bên xoè - theo như lời Quốc nói.

Hanh cau mày suy nghĩ, câu này thì đối lại bằng câu gì ta? Chết dở, thơ mà không có vần thì là thơ con cóc mất rồi còn đâu! Hanh đành ngồi viết thêm một lúc nữa, xong xuôi, anh cầm lên bài thơ mình vừa sáng tác, đọc đi đọc lại mười lần rồi hí hửng đem ra định bụng đọc cho Quốc nghe.

- Anh Hanh, ra đây mà xem này. Trăng hôm nay sáng quá, to tròn như cái mâm vàng!

Quốc đang ngồi trên cái chõng tre kê ở giữa sân, bên cạnh cậu là con chó đang phe phẩy đuôi. Con Đũi tưởng cái bóng của mình là con chó nào đang chạy đuổi theo nó, thành ra cu cậu cứ vờn qua vờn lại với cái bóng mãi, thỉnh thoảng còn sủa vang lên mấy tiếng đến là buồn cười.

- Người ta hay bảo khôn như chó. Mà sao tôi nhìn con Đũi nhà mình nó cứ ngu ngu Quốc ạ.

- Gớm - Quốc hắng giọng - Ngu sao được bằng chủ nó, có mỗi việc luộc khoai thôi mà cũng làm thủng cả nồi.

Hanh chột dạ, vội lấy bài thơ trong túi áo ra đưa cho Quốc, cười cười.

- Ấy, sao Quốc cứ nói cái chuyện đó mãi thế. À này, tôi vừa sáng tác được bài thơ, để tôi đọc cho Quốc nghe.

" Nếu như em ngại gió
Anh nguyện làm bức tường
Đứng chắn giữa giáo đường
Cho em, anh cầu nguyện.

Nếu em có lắm chuyện
Nói ra rả cả ngày
Anh gân cổ quát ngay
Nói gì mà... ít thế.

Nếu sau này em ế
Anh nguyện làm trai già
Hai ta ế với già
Chung một nhà, cũng tốt.

Không may mà em dốt
Anh nguyện làm ông thầy
Cũng chẳng chóng thì chầy
Thầy cũng thành thầy nó.

Nếu như em sợ chó
Anh nguyện làm củ riềng
Chó mà gặp phải riềng
Thành cầy tơ... " (*)

Con Đũi đứng giữa sân sủa ầm ĩ. Còn Quốc thì cười bò ra.

- Thơ với thẩn thế đấy! Người ta làm thơ tình thì "Áo em trắng quá nhìn không ra", đằng này nhà tôi thì... Thôi, đi vào nhà đi, sương xuống rồi.

_____

Sáng hôm sau Quốc thấy Hanh đem về một khóm cúc vàng. Anh vừa lúi húi bê khóm cúc đến trước cổng thì đã thấy Quốc đi ra đón.

- Để trồng trước sân mình ạ. Tôi phải tìm mãi mới mua được đấy, cúc bây giờ cũng hiếm ra phết. Cái này người ta dặn phải trồng ngay, không thì nắng héo hết.

Quốc bật cười nhìn anh, trong ký ức cậu vẫn nhớ mình thích hoa cúc nhất, Quốc xúc động, khoé mắt đỏ hoe, rồi cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Chỉ thấy yêu thương đong đầy trong mắt, trong lòng, cậu lấy chiếc khăn mùi soa trong túi ra nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán anh, giọng dịu dàng.

- Thôi, nhà em cứ để đấy, vào kia nghỉ một lát rồi làm gì thì làm.

Quốc pha cho anh một ấm trà, vớt mấy bắp ngô trong nồi ra cái đĩa con rồi đem ra ngoài chõng. Hanh đang ngồi phe phẩy cái quạt nan cho đỡ bức, vừa thở hồng hộc vừa quát con Đũi đang sấn sổ lại chỗ mấy cây hoa cúc để trên bậc thềm.

- Đũi, mày mà làm hỏng mất hoa là ông trồng luôn mày xuống đất đấy!

Quốc vừa đi ra, nghe thấy thế cũng bật cười.

- Ai đời lại đi cãi nhau với chó bao giờ. Thôi này, uống chén trà đi.

- Trà Long Tỉnh đấy à, xem nào, hà, Quốc pha trà khéo quá.

- Giỏi nịnh!

Quốc liếc xéo anh một cái, rồi lấy bắp ngô từ cái đĩa con ra, bóc từng hạt ném cho con Đũi. Con chó thích chí vẫy đuôi rối rít, chạy lại quấn quýt bên chân cậu.

- Sao Quốc cứ bón mãi cho nó thế?

Hanh bĩu môi nhìn con Đũi đang ăn.

- Cái con Đũi này giỏi lắm, sướng như người, sắp thành tinh đến nơi rồi đấy!

Quốc nhìn Hanh lắc đầu, chẳng hiểu sao người lớn đùng lớn đoàng rồi mà vẫn cứ như cái Tí cái Tèo ấy, suốt ngày đi so đo với con Đũi.

- Thôi, ăn cho xong đi rồi đem hoa ra trồng, em cuốc sẵn đất ngoài vườn rồi. Mà nhớ đừng có trồng con Đũi xuống đấy, anh Hanh sao cứ hằm hè nó suốt thế!

- Biết rồi, biết rồi, khổ lắm, nói mãi thôi! Con Đũi đâu, theo ông ra vườn trồng hoa.

Con Đũi vui vẻ sủa gâu gâu mấy tiếng, tíu tít theo chân chủ nó đi trồng hoa. Quốc đứng trên thềm nhà, bật cười nhìn một người một chó đang vác cuốc ra vườn.

_____

- Quốc ơi, Quốc, ra đây mà xem này.

Hanh đứng ngoài vườn í ới gọi, còn đồng chí Đũi vẫn đang đào đất, vô cùng nghiêm túc hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quốc đang trong bếp vo gạo, nghe tiếng Hanh gọi thì vội trút gạo vào nồi, thêm nước, nhóm lửa xong, mới tất tả chạy ra ngoài vườn.

Hoa cúc vàng được trồng chụm lại thành một khóm, rực rỡ như một mặt trời khác. Những cánh hoa nhỏ li ti toả ra hương thơm dịu nhẹ thoảng qua cánh mũi, rồi lại được gió trời cuốn đi khắp nẻo, từng chiếc lá xanh xếp chồng lên nhau, xoè ra trong gió như bàn tay đang vẫy gọi.

Quốc thích hoa cúc vì nó gắn liền với sự thủy chung. Người ta thường lấy câu "Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa" để nói đến hoa cúc vàng, nghĩa là: "Lá không bao giờ lìa cành, hoa chẳng bao giờ xuống đất". Tựa như tình cảm cậu dành cho anh Hanh vậy. Nhìn mồ hôi lấm tấm trên lưng áo anh, Quốc lại cảm thấy yêu thương vô bờ, nhẹ giọng nói.

- Hoa anh Hanh trồng đẹp lắm.

- Kể ra khóm cúc này sống được đến mùa xuân thì hay Quốc nhỉ, đám cưới hai đứa mình có khóm cúc này thì đẹp lắm đấy.

Ôi chao, chỉ nghĩ thôi là đã thấy đẹp rồi.

(*) Sưu tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro