Chap 1: Trong Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Suri An

Đây là đâu? Tôi nhớ là mình đang ngủ trên giường mà?!

Tôi đảo mắt nhìn quanh,trước mắt tôi là một cây cầu đá cũ kĩ,xung quanh hai bên cầu toàn là cây cối rậm rạp!

-Đây là mơ hay thật vậy?!" Tôi thấp thỏm, miệng lẩm bẩm."

Tôi đảo mắt nhìn quanh ,mong là có thể tìm thấy ai đó để có thể hỏi đường về nhà, xung quanh tối đen như mực ,ngoài tiếng gió và cây va vào nhau ra thì không có một ai hết. Bỗng tôi nghe bên tai có người gọi tên mình!

-Phương ơi...Phương!

Giọng của 1 bà lão gọi tên tôi nghe nó khàn khàn ngắt quãng! Nghe tiếng bà lão gọi tên mà tôi rùng mình,tôi không trả lời bà ấy mà chỉ đưa mắt nhìn xung quanh xem tiếng gọi đó được phát ra từ đâu!

-Phương..qua đây!

Tôi đưa mắt nhìn sang phía bên kia cầu thì thấy một bà lão tóc bạc trắng đang đứng vẫy tay với tôi,do trời tối và tầm nhìn xa nên tôi không thể nhìn rõ mặt bà ta, trong lòng thầm nghĩ "bà ta là ai? Sao giữa đêm hôm như vậy lại đứng một mình ở nơi hoang vắng này? Sao bà ấy lại biết tên mình?"
Dường như trực giác mách bảo tôi rằng đừng qua đó! Nguy hiểm. Nhưng như có một thứ gì đó vô hình thôi thúc tôi phải qua đó,rồi bước chân tôi cứ thế bước lên cầu từng bước, từng bước như bị thôi miên vậy.

Bước đến giữa cầu thì bỗng nhiên tôi khựng lại khi nghe bên tai tôi lại một âm thanh khác gọi! Lần này là giọng của một người con trai.

-Phương! Quay về không được qua đó!

Tôi như bừng tỉnh sau khi nghe thấy người đó gọi! Khi định thần lại nhìn về phía trước thì mặt tôi bỗng biến sắc khi thấy bà lão kia chân không chạm đất vẫn đứng đó vẫy tôi.
Tuy có chút hoảng nhưng tôi cũng đã nhanh lấy lại bình tĩnh, tôi đã quen mấy cảnh tượng như vậy!
Tôi từ khi sinh ra đã có con mắt âm dương! Có thể nhìn thấy thế giới tâm linh, và đặc biệt với cơ thể thuần âm này thì rất dễ dẫn dụ ma quỷ. Cái khả năng này là tôi thừa hưởng từ di truyền từ gia tộc. Nay đến đời cháu chắt thì chỉ có tôi bị dính vào cái năng lực không ai muốn có này, lúc nhỏ chưa quen nên sợ còn giờ thì...! Bản thân tôi rất ghét cái năng lực này vì nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tôi."

Tôi nhìn bà lão rồi thở dài ngao ngán quay đầu lại để tìm đường về thì bỗng tôi có cảm giác cổ chân mình lạnh buốt, nhìn xuống chân tôi giật mình khi thấy một bàn tay nhăn nheo đang túm lấy chân tôi!
Là bà lão đó! Bà ta nằm bò trên cầu và túm lấy chân tôi rồi bà ta ngước đầu lên nhìn tôi cười khanh khách, miệng bà ba lúc cười phải kéo rộng đến mang tai. Tôi nhìn mà rùng mình!
Trong đầu nghĩ lần này là gặp quỷ rồi chứ không phải vong nữa! Còn chưa định thần thì con quỷ già đó kéo mạnh một phát làm tôi ngã sấp mặt, "cmn có mỗi cái mặt tiền mà nó cũng không tha". Tôi lồm cồm bò dậy vừa đau vừa bực lẩm bẩm chửi thề, vừa đứng được dậy thì con Quỷ đó lại lao đến chỗ tôi , tôi giật mình lé nhanh thì thôi xong, tôi trượt chân ngã tập hai!
Tôi nhắm mắt đón cơn đau ập đến cùng lúc đó con Quỷ đó đang lao về phía tôi, "thôi xong! kiếp này coi như bỏ🥲" . Nhắm tịt mắt lại chờ một lúc vẫn không cảm giác va đập hay đau đớn gì cả! "Chuyện gì vậy?"Tôi tự hỏi! Bỗng tôi nghe bên tai mình có tiếng nói trầm ấm của một người con trai.

-Đồ hậu đậu! Em tính nhắm mắt đến bao giờ nữa đây?

Tôi mở to mắt khi nghe thấy tiếng của người con trai đó! Người đã gọi tôi quay về.

Ôi thần linh ơi! Tôi k biết phải tả sao về vẻ đẹp này nữa! Người con trai này anh ấy như từ trong tranh bước ra vậy. Anh ấy khoác trên mình bộ trang phục thời xưa màu đen nhánh! "Nước da trắng còn hơn cả tôi nữa🥲", đôi môi mỏng hồng hào khẽ nhếch mép nhìn tôi cười nhẹ, đôi mắt 2 mí và hàng mi dài rậm! Tổng thể thì con người này nhìn vào rất hoàn hảo nhưng trên người anh ta toát ra một luồng khí khiến con người ta nhìn vào lạnh đến thấu xương.

-Em nhìn đủ chưa? Mặt ta sắp bị em nhìn thủng rồi đó!
-Ai thèm nhìn anh! "Tôi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác"

-May mà ta đến kịp lúc! Không thì em đã thành mồi cho con quỷ đó rồi! "Người con trai đó vừa nói vừa cốc nhẹ lên đầu tôi rồi thở dài".

-A! Đúng rồi! Bà lão đó!! Con Quỷ đó đâu rồi? "Nghe anh ta nhắc đến con quỷ tôi mới sực nhớ ra là nãy con quỷ đó nhảy vô người tôi mà?! Nhìn quang nãy giờ không thấy đâu, tính quay sang hỏi anh ta thì mới để ý nãy giờ mình đang nằm gọn trong lòng anh ta. Thảo nào nãy ngã không thấy đau, tôi xấu hổ đẩy anh ta ra! Mặt anh ấy có vẻ khó chịu nhưng vẫn buông tôi ra."

-Ta đã cho nó tan biến rồi! Dám động vào người phụ nữ của bản vương!" anh xoa đầu tôi nói"

-WTF? Cái gì mà người phụ nữ của anh? Tôi đâu có quen anh? Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh! Anh có bị vấn đề gì về thần kinh không vậy? "Tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh ta bực mình nói"

-Một thời gian nữa em sẽ biết! Thôi giờ Ta đưa em về! "Anh ta vừa dứt lời liền bế tôi lên làm tôi không kịp phản ứng gì."

-Thả tôi xuống! Tôi tự đi được." Tôi vùng vẫy đòi nhảy xuống"

-Nếu em muốn bị Ta quăng xuống hồ làm mồi cho thuồng luồng thì em cứ giãy giụa tiếp đi!" Anh ta vừa dứt lời thì nhún chân bay lên lao qua những bụi cây"

"Trời đất ơi! Anh ta bay được? Rốt cuộc anh ta là ai? Ma ư? Không đúng! nếu chỉ là ma thì không thể nào giết được con Quỷ già kia! Không lẽ là..." Tôi liếc nhìn anh ta bỗng cảm thấy cảm thấy lạnh dọc sống lưng.
Cơn đau ở chân do con Quỷ già kia kéo giờ mới bộc phát! Khiến tôi không nhịn được mà rên khẽ, tiếng kêu của tôi tuy nhỏ nhưng cũng đủ để anh ta nghe thấy, anh ta bế tôi lao đi trong màn đêm ,thấy tôi kêu lên anh ta liếc mắt về phía tôi ,đôi lông mày thanh tú kia khẽ cau lại ,anh ta ngoảnh mặt đi nhìn về phía trước nói đủ để tôi nghe.

-Sắp đến nơi rồi! Em ráng chịu đựng chút.

Giọng nói chầm ấm khiến kèm theo mùi hương của gỗ trên người anh ta khiên cơn đau của tôi dịu đi 1-2 phần,tôi nhắm mắt dựa vào ngực anh ta nghỉ ngơi. Chưa đầy 3p sau tôi nghe tiếng anh ta gọi bên tai.

-Phương___dậy đi em!

-Ưm___đến nơi rồi ư? "Tôi lơ mơ tỉnh dậy không biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào, nhìn xung quanh tôi nhận ra đây là phòng ngủ của mình. Anh ta nhẹ nhàng đi đến cạnh giường đặt tôi ngồi xuống."

-A! Anh làm gì vậy! "Anh ta đột nhiên nâng bên chân của tôi lên khiến tôi giật mình kêu lên."

-Nếu em còn kêu lên nữa Ta sẽ hôn em đấy!

-Ưm! "Nghe anh ta nói vậy tôi liền đưa tay bịp miệng lại, mắt chăm chăm nhìn anh ta"

"Anh ta nói xong liền cúi nhẹ xuống thổi hơi lạnh vào chỗ đau của tôi! Bỗng tôi cảm thấy cơn đau buốt ở chân đỡ hẳn , gần như là k còn thấy đau nữa chỉ còn lại vết bầm quanh cổ chân mà thôi,thần kỳ thật đấy."

-Cảm ơn anh! "Tôi nhỏ giọng nói đủ để anh ta nghe thấy".

-Cảm ơn xuông vậy thôi sao? "Anh ta tiến tới ép sát mặt anh ta vào gần mặt tôi rồi nói!"

-Anh....vậy là muốn gì? "Tôi xấu hổ quay mặt đi hướng khác để tránh đi ánh mắt sắc lẹm của anh ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro