Chap 2: Hiến Tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ta càng lúc càng dí sát hơn!

Hơi thở mát lạnh của anh ta phả từng nhịp vào tai tôi,cứ thế khiến trai tim nhỏ bé của tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, chân tay tôi mềm nhũn ,cảm giác thân nhiệt trong người đang nóng lên.

Tuy người anh ta tỏa ra khí lạnh nhưng cũng không thể át được đi cái nhiệt độ lúc này trong cơ thể tôi.

Tôi muốn đẩy anh ta ra nhưng cơ thể tôi lúc này không còn chút sức lực nào để kháng cự, mà có kháng cự cũng không lại được với anh ta.

-Vậy...vậy...a.anh muốn tôi...cảm ơn như nào?

“Trong lúc bối rối nên đầu óc không thể tỉnh táo nổi! Hỏi xong mới biết mình hỏi ngu (-_-) , hỏi vậy khác nào tự đào hố chôn mình trong tình cảnh này?? Phương ơi là Phương khôn thì ít mà ngu thì nhiều.”

-Hì! Em cũng biết là mình ngu sao? “Anh ta phì cười hỏi tôi”

-Tôi...!

“Đang định quay qua phản biện thì bắt gặp nụ cười chết người của anh ta khiến tôi phải đơ vài giây, phải công nhận lần đầu trong cuộc đời tôi mới thấy có một người con trai vẻ ngoài đã hoàn hảo rồi còn combo theo nụ cười sát gái này nữa...chà chà kiệt tác,kiệt tác.”

-Cảm ơn sự đánh giá của em về ta! Ta biết là ta đẹp nhưng em cũng không nhất thiết phải nhìn như muốn ăn ta như vậy đâu!

“Anh ta nhứng mày,khẽ mỉm cười nhìn tôi trêu chọc”

-Tôi...mà khoan! Sao anh biết tôi nghĩ gì? Anh đọc được suy nghĩ của tôi sao?

“Bị anh ta nói là ngu,nên tôi định quay lại mắng anh ta thì chợt nhớ ra là nãy giờ anh ta đọc được cả suy nghĩ của tôi luôn! Biết là anh ta không phải người nhưng đọc được cả suy nghĩ của người khác nữa,thì thật là đáng sợ.”

-Nếu đúng thì sao?

-Ưm...

“Nói dứt câu anh ta đột ngột hôn tôi,khiến tôi phản ứng không kịp! Hai mắt trợn tròn nhìn anh ta,toàn thân tôi bắt đầu mềm nhũn ra không còn sức đẩy anh ta ra, hắn hôn càng sâu thì đầu óc tôi càng mụ mị đi, kèm theo đó là mùi hương từ người anh ta tỏa ra như có ma lực vậy, khiến tôi không muốn rời khỏi hắn.”

Bàn tay của anh ta vuốt ve cơ thể tôi, một đôi tay lạnh như băng.

Hơi thở lạnh lẽo đầy ái muội sượt qua tai tôi, thân thể tôi tế liệt không chút sức lực.

Dù cho tôi có hoảng sợ đến cỡ nào thì cơ thế vẫn không thể nhúc nhích được, chỉ có thể cảm nhận nỗi sợ hãi kèm theo đó là cảm giác kì lạ đến khó tả.

Từ môi của tôi anh ta hôn xuống cổ rồi cắn tôi một cái làm tôi giật mình kêu lên!

-A...đau...!

-Vương Thế Hạo! Tên của ta. “Anh ta thấy tôi kêu lên thì ngước lên nhìn tôi nói.”

-Cái gì? “Tôi không hiểu hỏi lại.”

-Anh...ưm...! “Tôi chưa kịp nói hết thì tay anh ta lại không an phận,khiến tôi không thể nào nói tử tế được.”

Hån lại mơn trớn thân thể tôi, ngón tay mảnh dài xoa nắn nơi mần cảm của tôi một cách chậm rãi và thích thú.

Sự mơn trớn của hắn làm khắp người tôi nóng rực lên,mỗi nơi hắn chạm vào giống như có luồng điện chạy qua vậy, khiến tôi tê dại không kiềm chế được mà phát ra tiếng.

-Ưm...khó...chịu quá....uum...

-Em thích chứ?

“hắn vừa nói vừa liếm nhẹ lên cổ tôi khiến tôi mất đi lý trí mà trả lời theo bản năng của cơ thể”

-Muốn...ưmm....

-Hãy gọi tên ta...

-Thế...Thế Hạo...ưm..

-Ngoan lắm! Là em khiêu khích ta đó nhé!

“hắn ta mỉm cười hài lòng khi tôi gọi tên hắn , động tác của hắn cũng nhanh hơn lúc đầu.”

Đôi tay lạnh như băng ấy lên xuống lưu luyển không rời nơi bụng và ngực tôi, cuối cùng trượt xuống nơi làm cơ thể tôi tê dại kia, cái lạnh lập tức xông đến làm cho tôi run rẩy đau đớn và sợ hãi.

Tôi cảm nhận được tay hắn, sự xấu hổ và sợ hãi làm toàn thân tôi cứng lên.

Sự căng cứng này cũng không làm cho cơn đau giảm đi, tôi đau đến nỗi run rẩy hết cả người.

Trong lúc mơ hồ, một giọng nói trầm trầm lọt vào tai tôi, rằng: "Đừng sợ, một chút nữa là ổn rồi."

Trước khi ý thức bị bóng đêm vùi lấp, dường như tôi nghe được một tiếng thở dài bên tai.

Không biết tôi đã ngất đi từ bao giờ, mở mắt ra trời đã sáng,tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh giấc.

Khắp người tôi nhức mỏi như đeo tạ vậy, sực nhớ chuyện đêm qua tôi hoang mang không biết đó là cơn các mộng hay là sự thật?

Tôi lồm cồm cố gắng lết dậy khỏi giường,quay lại nhìn trên đó,đập vào mắt tôi là vệt máu đỏ thẫm chỗ tôi nằm.

Tôi đứng chết chân một chỗ không biết nên làm gì,rất nhiều câu hỏi trong đầu tôi lúc này.

“Cuộc đời con gái của tôi bị mất rồi ư? Hôm qua không phải là ác mộng sao? Là thật ư? Tôi bị mất đi sự trong trắng bởi một thứ không phải người ư? Rốt cuộc anh ta là ai? Thằng cha cướp đi đời con gái người ta xong chạy đi đâu rồi? Tôi bỗng nhớ lại hôm qua anh ta có nói tên anh ta cho tôi nghe.”

-Vương Thế Hạo!! để tôi bắt được anh tôi sẽ cho anh ra bã luôn!

Tôi vừa lết vào nhà vệ sinh vừa lầm bầm chửi rủa anh ta!

Định tắm rửa cho tỉnh táo thì OMG tôi lại sốc tập 2, trong gương phản chiếu lại hình ảnh trên cơ thể tôi, toàn là vết tích của Thế Hạo.

-Anh ta tuổi chó sao???

‘Tôi bực bội bước vào bồn tắm xả nước ngâm mình trong đó, xua tan đi mệt mỏi.

Tôi tên là Trần Băng Phương, năm nay tôi 20t,học đại học năm 2 của trường đại học sân khấu điện ảnh, gia đình tôi có 3 người. 

Mẹ, em trai, và tôi, ba tôi đã mất năm tôi lên 8 tuổi,và ba tôi cũng là Pháp Sư trong gia tộc.

Gia đình tôi không khá giả gì nhưng cũng không phải nghèo, cũng chỉ đủ ăn đủ mặc.

Gia tộc họ Trần nhà tôi 7 đời là thầy pháp,nhưng không hiểu vì nguyên nhân nào đó mà những người thừa hưởng năng lực đó trong gia tộc đều bị chết một cách bí ẩn không rõ nguyên do.

Ba tôi đã mất vì cái thứ năng lực chết tiệt này, và giờ đến lượt tôi!

Mẹ tôi rất lo cho tôi từ khi biết tôi thừa hưởng cái năng lực đáng sợ này.

Năm tôi lên 5 tuổi Ba tôi đã từng lấy máu của tôi ký khế ước với người cõi âm, người cõi âm ở đây nghĩa là quý ở âm phủ.

Cũng chính vì vậy ba mẹ tôi đã cãi nhau rất lớn, mẹ tôi không chấp nhận đưa đứa con đứt ruột mình đẻ ra làm vật hi sinh cho cả gia tộc.

Không giống với những gia đình khác, nhà tôi là một gia tộc năm ngoài rìa cái xã hội tự do của người thường.

Ông nội tôi đẻ được 3 người con 2 trai 1 gái, Ba tôi là con cả, chú tôi là thứ nhưng vì ba tôi mất nên chú được lên làm trưởng, dĩ nhiên phải kế thừa tổ nghiệp

Từ thời ông cố tôi ngoài việc làm thầy pháp ra thì có kinh doanh một tiệm đồ cổ không lớn không nhỏ.

Ba tôi mất rồi! Em trai tôi thì còn quá nhỏ nên việc kế thừa do chú hai đảm nhiệm.

Có những thứ đồ quá cố, dính phải âm khí, bố tôi cũng sẽ đi xử lý, thu mua, rồi bán lại cho những người cần mua.

Nghe người trong gia tộc nói lại rằng ông cố nhà tôi sinh ra từ trong quan tài, thế nên cả gia tộc này mới bị làm cho liên lụy về sau.

Và tôi, chính là người bị liên lụy thê thảm nhất.

Năm tôi được sinh ra, trong nhà xảy ra nhiều chuyện lạ, nhiều người bỗng nhiên chết thảm, phần lớn đều là những thành phần trung kiên tương đối thành công trong gia tộc.

Ngày tôi sinh ra, hôm đó mưa quá lớn dẫn đến lũ cuốn bất ngờ, làm sụp một cây cầu trăm năm tuổi, mà bệnh viện thì lại ở xa vì thế tôi chỉ có thể nghe theo ý trời sinh ra ở nhà.

May sao bà nội tôi kinh nghiệm phong phú, ngay khi tôi cất tiếng khóc oe oe, ông cố tôi nhật được một chiếc vòng tay huyết ngọc ngay trên bàn thờ từ đường. Trên chiếc vòng có 3 cái chuông nhỏ và được  khắc hoa văn rất đặc biệt và tinh xảo.

Chiếc vòng ánh lên màu đỏ sậm, giống như máu tươi đông lại, không ai biết nó từ đầu ra.

Ông cố chỉ lác đầu thở dài, không nói một lời

Và cái thân phận tế phẩm của tôi vẫn luôn kéo dài đến nay.

Nghe nói chiếc vòng tay tôi đeo suốt 20 năm ròng là sinh lễ mà cái người cõi âm mà tôi gọi bằng chồng chưa cưới đó để lại.

Sau đó, ba tôi đón tôi từ chỗ nhà cũ sang ở cùng, tôi theo ba mẹ và em trai sinh sống, bề ngoài thì sóng yên biến lãng, nhưng mỗi khi đêm xuống, tôi lại thường bị tinh giấc bởi những cơn ác mộng.

Em tôi học y, lúc nào cũng đi theo tôi hỏi chuyện đêm hôm đó bởi vì em tôi không thể tưởng tượng được việc nếu chị kết hôn cùng Quỷ thì làm chuyện đó với Quỷ là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro