CHAP 3: Động Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH

-Băng Phương !!Băng Phương! ở đằng này!

Vừa xuống phòng y tế thì nhìn thấy Bảo Trâm đi từ nhà gửi xe trước cổng trường vừa đi vừa gọi cậu ấy cầm một cái túi gì đó rất to kéo tay tôi trở lại phòng.

-Cậu làm gì thế? chiều nay tớ còn phải lên lớp đấy!

-Này tất cả đống này cho cậu.

-Bảo Trâm ném hết thẩy túi to đùng đó vào tay tôi.

-Đâu ra mà nhiều thế”tôi hỏi: “á à ,có phải cậu lại bị anh nào đá đít nên đi xả bằng cách mua cái đống này ,phải không?

“Cậu ấy bĩu môi nói”

-Người chưa mảnh tình vắt vai như cậu thì hiểu sao được đau lòng vì tình là thế nào!!

-Hì! Có lẽ vậy...! “tôi mỉm cười nói cho qua , cũng không muốn kể chuyện đêm qua vì nó khiến tôi cảm thấy xấu hổ.

Sau câu nói đó tôi lạnh cả sống lưng,rõ ràng là tôi cảm giác có ai đó đang nhìn mình, bỗng Bảo Trâm đang cười lăn cười bò trên ghế..tôi ngạc nhiên hỏi.

-Cậu sao cười như ma nhập vậy?

-Hahaahh tớ cười ra nước mắt luôn mất! nhìn mặt cậu tớ buồn cười không nhịn được.

-Gì cơ? Mặt tớ dính gì à? “tôi vừa nói vừa đưa tay lau lau hai bên má! Sáng mình rửa mặt sạch lắm mà?.”
-Hahaha! Không...không mặt cậu không dính gì cả, chỉ là lúc nãy biểu cảm mặt cậu cứ như bị ai đó cướp mất đời cậu vậy!!!

-Cậu!!!Hừm không thèm nói với cậu nữa.

“Tôi bực bội không muốn đôi co với cậu ấy! Chẳng nhẽ lại bảo là đêm qua tớ bị một con quỷ cướp mất đời con gái ư!!hzz.nói cậu ấy cũng đâu có tin.”

Tôi quay đầu bỏ ra ngoài Bảo Trâm vội đứng dậy đuổi theo.

-Thôi thôi tớ không cười nữa được chưa?chờ tớ với!!!

Bảo Trâm giật tay tôi lại áp mặt gần tôi

-Này sao mặt cậu lại xanh xao thế này?mắt lại còn thâm xì nữa nhìn như phải bùa vậy!

-Thật á???

Tim tôi lại bắt đầu đập nhanh hơn những hình ảnh đêm qua lại ùa về vì câu nói của Bảo Trâm.

-Haha nói đùa thôi!nhưng mà sắc mặt cậu có chút không tốt thật,à đấy 2 hôm nữa trường mình sẽ tổ chức cuộc thi diễn kịch đó! Trường mình cử cậu đại diện cho trường để đi thi giữa các trường đại học khác.
-Cái gì? Sao lại là mình??? “tôi ngạc nhiên hỏi lại Bảo Trâm.”
-Vì cậu là hoa khôi của trường mình mà! Chưa kể trong các môn học cậu luôn đạt thành tính giỏi đứng đầu toàn trường. Trường mình rất tự hào vì có một cựu học sinh ưu tú như cậu, vậy nên trường quyết định chọn cậu là hợp lý nhất.
-À! Nghe đâu cả Khải Tuấn của trường bên cạnh cũng sẽ tới mà cậu lại là quản lý đội kịch trường mình biết đâu lại lọt vào mắt anh ta.Vậy nên chúng ta phải chuẩn bị cho cậu thật lộng lẫy”

Vừa nói Bảo Trâm vừa lôi một đống đồ trang điểm tiện thể đắp luôn lên mặt tôi một miếng mặt nạ cái cảm giác lạnh của nó làm tôi rùng mình lại nghĩ về cánh tay đêm qua.

-Tớ? Thôi thôi cậu đừng nói đùa nữa muốn tán đổ anh ta chi bằng cậu tự thân vận động đi.

Bảo Trâm đập đập nhẹ vào miếng mặt nạ trên mặt tôi

-Băng Phương! Vì tớ cậu phải nắm được Khải Tuấn trong tay rồi từ từ giết đi sự kiêu ngạo của con nhỏ Đoàn Vy để sau này nó không vênh váo nữa!

-Nhưng mà tớ!........!

Linh Nhi đứng phắt dậy dường như chả để ý đến lời tôi nói

-Thôi tớ xuống Căng Tin xem có gì ăn không.

Đoàn Vy là học sinh trường tôi cô ta luôn tự hào rằng người yêu cô ta là Khải Tuấn mặc dù chưa chính thức và luôn tự đắc vì điều đó mà cô bạn Bảo Trâm của tôi vốn đã có mâu thuẫn với Đoàn Vy từ lâu nên coi đây là một cơ hội tốt để cô ta bẽ mặt.
Tôi vừa lắc đầu vừa cười nhạt ,chả hiểu sao mâu thuẫn của họ lại lôi tôi vào.

Vì chuyện đêm qua làm tôi không được ngon giấc nên giờ díu hết mắt lại nằm đây đắp mặt nạ càng làm tôi buồn ngủ hơn.
Trong lúc mơ màng hình như tôi đã thấy bên cạnh mình có một người đàn ông ,anh ta nằm cạnh tôi dùng tay luồn nhẹ vào trong áo từ bụng mơn man đến phần nhũ hoa của tôi bàn tay này có chút mạnh bạo bám chặt lấy da thịt nhưng sự mát lạnh tỏa ra lại rất thoải mái.
Cánh tay đó vẫn không ngừng dày vò nhũ hoa của tôi nhưng có vẻ nâng niu hơn và bắt đầu di chuyển dần xuống dưới,cơ thể người đàn ông kia áp sát vào tôi, một mùi hương thật dễ chịu .
Người anh ta có một hương thơm ma lực nào đó làm tôi không thể mở mắt ra được, mà khoan hình như mùi hương này tôi đã ngửi thấy ở đâu đó rồi? Nhất thời không thể nhớ ra nổi.

Bất chợt người đó đặt lên môi tôi một nụ hôn cuồng nhiệt, anh ta dùng lưỡi tách đôi môi đang mím chặt của tôi ra rồi luồn sâu vào bên trong miệng quấn lấy lưỡi tôi mà mút̼ như đứa trẻ tập bú",tốc độ càng lúc càng nhanh càng cuồng nhiệt hơn tay anh ta mất kiểm soát ,luồn giữa hai chân và tụt phăng cái quần tôi đang mặc...miệng tôi bất giác phát ra những tiếng rên nhẹ...

Tôi đã lớn thế này rồi ,20 tuổi đầu nhưng chưa hề làm tình với bất cứ người đàn ông nào giới hạn chỉ vỏn vẹn là nắm tay, chỉ có tên Quỷ Thế Hạo chết tiệt đó! Hắn cướp đi đời con gái của tôi một cách trắng trợn!!

Mà khoan! Thế Hạo? Đúng rồi mùi hương của người này rất giống mùi hương trên người hắn, nhưng giờ chuyện gì đag xảy ra vậy?

Cơ thể tôi đang đáp lại sự cuồng nhiệt đó, tiếng rên trong miệng phát ra to hơn, nhưng sao mắt tôi không thể mở nổi tay chân cũng cứng đờ .......

-Em thích chứ? em có muốn nữa không?

Anh ta đưa miệng ghé sát tai tôi mà thì thầm,âm thanh này chẳng phải rất quen sao? Là hắn Vương Thế Hạo...không! không thể thế được! Suy nghĩ này làm tôi rùng mình bừng tỉnh nhưng không thể chống trả vì giờ tôi cứng đờ như một kho tượng cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu đen u ám.

anh ta cười lạnh một tiếng rồi dùng hết lực mà ấn sâu vào trong cơ thể tôi một cái đau nhói...lại nữa...anh ta như con thú đói không hề quan tâm đến sự đau đớn của tôi mà cứ thế nhấp càng ấn càng sâu càng nhanh anh ta càng dùng nhiều lực ,cơ thể tôi muốn dã dời.

-Em giỏi lắm! Đêm hôm qua vừa Ngủ với chồng mà hôm nay đã định đi quyến rũ thằng đàn ông khác à Băng Phương? Là em làm sai nên tối nay ta cho em biết thế nào là chừng phạt!.

Giọng nói anh ta rất tức giận văng văng bên tai tôi....

-Đêm nay là đêm động phòng chính thức của chúng ta em đừng hòng trốn thoát!
Đêm qua mới chỉ là em muốn cảm ơn ta. Còn đêm nay em và ta sẽ làm chuyện phu thê nên làm!

anh ta hôn nhẹ một cái vào trán tôi rồi hoàn toàn biến mất cơ thể tôi bỗng nhẹ bẫng,tôi bật dậy chuyện vừa rồi không phải là mơ vì quần áo tôi đều đã xoc xệch.

Quá nỗi hoảng hốt tôi lao vội ra khỏi phòng Y Tế,đúng lúc đó Bảo trâm cầm bịch đồ ăn bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro