Chương 2 : Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Mang thai

Tâm Liên dạo trong hoa viên , nàng thích nhất là ngồi trog sân đình ngắm sen , gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn . Đầu bỗng nhiên đau nhói , có người bên tai gọi : Liên nhi , Liên nhi , giọng nói trầm ấm vô cùng thân thiết , đau quá , trước mắt tối sầm . Khi tỉnh lại đã ở trong phòng , Thúc Sinh ngồi bên cạnh vuốt ve má nàng

-thiếp bị sao vậy ?

Thúc Sinh ôm lấy nàng

-Kiều nhi , nàng mang thai , là con của chúng ta , con của chúng ta

Mang thai ? chuyện này trong sách không có nói đến , vậy là nàng đã thật sự thay đổi lịch sử , điều này là đúng hay sai . Từ trước tới nay nàng luôn cô độc nay ông trời thương xót nên ban tặng đứa bé này chăng , phu quân dù cho có yêu thương thế nào thì đến một ngày tình cảm cũng có thể phai nhạt , thay đổi nhưng con cái thì khác , dù có vật đổi sao dời vẫn là máu mủ ruột rà chảy chung dòng máu .

Thúc Sinh đặc biệt vui mừng , ôm chặt đến mức nàng không thở nổi , miệng vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại : con của chúng ta .Kể từ hôm đó nàng giống như thủy tinh dễ vỡ , Thúc Sinh sủng nàng lên đến tận trời , xem nàng như bảo bối trân quý , nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa , nhiều lúc săn sóc quá cẩn thận làm nàng ngại muốn chết . Tâm Liên từ nhỏ đã cực khổ , sức chịu đựng luôn tốt hơn người khác nào có phải là kẻ yếu đuối đến vậy .

Đại phu nói cái thai được hơn một tháng , vậy là vào ngày đầu tiên hai người viên phòng , thật không ngờ trong họa có phúc . Ngày đó nàng tuy đã được chuộc thân làm thiếp của Thúc Sinh nhưng vẫn luôn lạnh nhạt cho đến một ngày . Buổi tối , nàng đang ngủ thì có người tến vào phòng , lúc đầu con tưởng là nha hoàn , nào ngờ lại bị nhét thuốc vào miệng , lúc định thần lại mới nhìn rõ người vào là một tên cao lớn mặt cười ghê tởm . Lúc này toàn thân nóng ran , thuốc đã bắt đầu có tác dụng , là xuân dược , trước đây khi còn tại lầu xanh nàng đã từng bị ép uống thuốc này để phục vụ khách nên biết rõ , thật không ngờ thoát khỏi nơi đó vẫn không thể trốn được , tên hái hoa tặc chết tiệt , nàng nguyền rủa tổ tong mười tám đời nhà hắn . Tên dâm tặc với bộ dạng thèm nhỏ dãi , ngồi xuống mép giường đưa bàn tay thô kệch , dơ bẩn tiến đến mở thắt nút ở cổ áo , mà nàng lúc này sức lực phản kháng bằng 0.

-mĩ nhân , nàng thật đẹp

ọe, phụ nữ được khen ai cũng thích nhưng lời nói được phát ra từ một tên bản thỉu , trong hoàn cảnh đáng sợ như thế này thật khiến người ta cảm thấy buồn nôn

-dâm tặc , ngươi dám chạm vào ta nhất định sẽ chết không toàn thây , chi bằng ta cho ngươi ngân lượng  đến kĩ viện mặc sức mà hưởng thụ

Hắn cười thành tiếng

-hoa khôi Vạn Xuân lầu đang ở đây ta cần gì phải đi đâu cho mệt , thoải mái đi , ta nhất định làm cho nàng vui sướng

Không thể chống cự , Tâm Liên cắn chặt môi , lặng lẽ rơi nước mắt , dù trước đây có gặp phải khó khăn đau khổ gì nàng cũng không để mình rơi lệ nhưng bây giờ , nàng không muốn giống như kĩ nữ để người ta mặc sức chơi đùa .

Khi áo ngoài bị ném xuống sàn , nàng nhắm chặt mắt nghĩ đến cái chết thì cửa phòng bị đá văng , có người tiến vào , Thúc Sinh mặt mày giận giữ , đánh nhau với tên hái hoa tặc , khiến hắn lê lết trên sàn nhà rồi luống cuống chạy thoát thân . Tâm Liên ôm chặt lấy thân mình trước mặt khóc càng to hơn , Thúc Sinh vỗ về an ủi

-Kiều nhi , đừng sợ , đã có ta ở đây , ta sẽ bảo vệ nàng , không ai có thể làm hại nàng

Lúc này lí trí hoàn toàn mất kiểm soát , Tâm Liên làm theo bản năng bị thuốc kích thích , tay ôm ra sau cổ Thúc Sinh môi cướp lấy môi chàng . Thúc Sinh bất ngờ nhưng đứng trước người con gái mình yêu , lại nhiệt tình câu dẫn , cũng đáp trả nồng nhiệt , môi lưỡi quấn quýt dây dưa, đêm xuân tình nồng , sau màn che , tiếng nữ nhân rên rỉ , nam nhân thở dốc .

Hơn hai tháng nay , Thúc Sinh trừ những lúc ra ngoài làm việc thì đều ở nhà chăm sóc Tâm Liên , mỗi lần ra ngoài trở về đều mang những đồ dành cho trẻ con , sách y học và đủ thứ đồ ăn vặt mà Tâm Liên thích . Có hôm nửa đêm nàng nói muốn ăn bánh hoa quế , Thúc Sinh liền chạy đi đập cửa tiệm bánh để mua về cho bằng được . Người chồng tốt như vậy , đốt đuốc đi tìm cũng chẳng thấy được mấy ai .

Thời gian chàng ở đây nhiều như vậy không về nhà , Hoạn Thư chắc chắn sẽ tra ra và tìm đến , Tâm Liên thật mong chờ , biết là mình có tội là hồ ly tinh cướp chồng người khác nhưng ở thời đạ này tam thê tứ thiếp là bình thường , hơn nữa nàng nhất quyết không chịu để bắt nạt , nàng muốn một gia đình có bố có mẹ và con cái . Người không vì mình trời tru đất diệt , nàng lãnh đạm không hơn tranh với đời nhưng với những thứ mình quan tâm thì sẽ quyết không bỏ qua , đành đắc tội vậy .

Vẫn là tại rừng trúc xanh mát , nhưng không có cảnh chém giết mà là không gian êm đềm , nữ nhân thân bạch y nép vào long nam nhân mặc lam y ngồi nghỉ trước căn nhà nhỏ . Nữ nhân nhỏ nhẹ hỏi :

-tiểu Thiên , nếu chúng ta có con chàng sẽ đặt tên chúng là gì ?

Nam nhân đáp :

-nếu là con trai gọi là Thiên Minh , còn là con gái thì gọi là Thiên Tâm đi

Nữ nhân lại tiếp tục hỏi :

-nếu như…

Nam nhân ngắt lời :

-ồn ào quá

-đáng gét

Nữ nhân đấm nhẹ vào ngực nam nhân giận dỗi

-được lắm , chàng dám chê thiếp , gét thiếp rồi đúng không , vậy thiếp đi cho khuất mắt chàng

Nam nhân kéo nữ nhân sát vào ngực mình , không giải thích nhưng khiến nữ nhân không những hết giận mà còn mỉm cười

-Liên nhi , ta yêu nàng

Tâm Liên cố gắng đến gần để nhìn rõ hai người này nhưng không thể , khung cảnh êm đềm biến mất ác mộng lại ập đến , người con trai mặc lam y khi ngã xuống vẫn không ngừng gọi : Liên nhi

-Kiều nhi , tỉnh lại , Tâm Liên bị đánh thức , trán ướt đẫm mồ hôi , Thúc Sinh ở bên cạnh lo lắng , ôm nàng vào lòng

-lại gặp ác mộng nữa sao , ở bên cạnh ta mà nàng vẫn không cảm thấy an toàn

-chàng biết một người tên tiểu Thiên , thích mặc lam y không , còn có một người con gái gọi là Liên nhi

Khi hỏi câu này , Tâm Liên cảm thấy Thúc Sinh bỗng cứng ngắc , thật lâu mới trả lời :

-chỉ là mơ thôi , nàng không cần quan tâm

Tâm Liên còn muốn hỏi nhưng lại thôi , biết chắc sẽ không tìm được đáp án, mỗi lần nàng hỏi về những vấn đề liên quan đến chuyện này Thúc Sinh đều không vui , còn có gì đó lo lắng bất an . Người đó là ai , còn người con gái đó , hắn gọi Liên nhi chẳng lẽ là . Nếu là nàng bị mất trí nhớ mà quên đi thì cũng không đúng , từ khi ở hiện đại cho đến khi xuyên qua nàng luôn nhớ rất rõ ràng , thật kì quái .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro