ngôn tình cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Lấy thân báo đáp

Là mưa , mưa rào giữ dội , té vào mặt đau rát , từng hắc y nhân lần lượt ngã xuống mặt đất bùn nhão . Dưới làn mưa chỉ còn nam tử mặc lam y , tay cầm kiếm chống xuống mặt đất cố gắng đứng vững , người đó nhìn về phía nàng mỉm cười rồi ngã xuống .

Khôngggggggggggggg , Tâm Liên hốt hoảng tỉnh lại từ mộng , đối diện với khuôn mặt nhợt nhạt mừng rỡ của Thúc Sinh

- Kiều nhi , cảm ơn vì nàng đã tỉnh lại

Đầu đau nhức , tay bị nắm chặt , căn phòng này những con người này , là biệt viện của Thúc phủ , nàng chỉ ngủ một giấc sao ai cũng nhìn chằm chằm kiểu ai oán thế này .

-ta ngủ bao lâu rồi , mọi người tập trung ở đây làm gì ?

Có tiếng thở phì nhẹ nhõm , tiểu Thanh là người lên tiếng :

-tiểu thư làm em lo muốn chết , người sốt cao hôn mê đã mấy ngày nay

Thì ra là thế , thảo nào ai cũng có vẻ mặt u ám đó , nàng ái ngại nhìn xung quanh

-các ngươi vất vả rồi

-bọn em nào có vất vả  , là cô gia bên cạnh người ngày đêm không ngủ , mặt mũi phờ phạc , râu cũng mọc lởm chởm rồi .

Nha đầu này , không kiêng kị mà nhận xét chủ nhân , là nàng đã dạy hư nó , nếu như gặp chủ khác không bị phạt mới lạ , may là Thúc Sinh cũng không phải là người hay câu nệ , hắn chỉ nghiêm mặt nhìn , tiểu Thanh biết ý không dám nhiều lời nữa.

-các người lui ra hết đi

Mọi người ra ngoài hết chỉ còn nàng và hắn trong phòng , tiểu Thanh nói không sai , hắn tiều tụy trông thấy , nhìn chẳng khác gì người bệnh , có nam nhân đối tốt như vậy với mình nếu là cô nương khác ắt hẳn sẽ cảm động  nhưng nàng chỉ có cảm kích mà không động tâm . Tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt tiều tụy , hốc hác , đã như vậy còn chăm sóc nàng làm sao chịu nổi

-xin lỗi , là ta khiến chàng lo lắng

Hắn mỉm cười , nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn

-nàng không sao là tốt rồi , chỉ cần nàng khỏe ta cũng khỏe

Bốn mắt nhìn nhau âu yếm , nàng thấy rõ trong đáy mắt hắn là tình ý sâu nặng , phải làm sao cho tốt ?

Hôn nhân , là kết tinh của tình yêu , là sự kết nối giữa hai người xa lạ nhưng đồng điệu trái tim ,…. Mấy cái lý thuyết đẹp đẽ đó nàng cũng đã từng mơ mộng nhưng cuộc sống phức tạp bon chen , nàng là người tình cảm nhưng sống bằng lí trí . Từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện , sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần , nàng hiểu rất rõ điều mình cần là gì . Không phải là một túp lều tranh hai trái tim vàng , càng không phải ngôi nhà màu hồng như truyện cổ tích mà là bên cạnh người đàn ông yêu thương , quan tâm mình . Đàn ông thường chọn người mình yêu còn phụ nữ chọn người yêu mình , lẽ thường là vậy . Thúc Sinh là người đáng để gửi gắm cuộc đời , còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt , nàng cùng tiểu Thanh giả nam trang ra ngoài , gây sự với người ta , suýt nữa bị đánh thì hắn xuất hiện , anh hùng cứu mĩ nhân . Khi biết hắn là Thúc Sinh , nàng bỏ chạy , nàng là người hiện đại làm sao chung chồng với người ta , càng không muốn bị con sư tử nhà hắn (Hoạn Thư ) hành hạ . Nhưng thiên ý trêu ngươi , hắn đến thanh lâu nơi nàng sống , bỏ tiền chuộc thân cho nàng , ngay cả tiểu Thanh nha hoàn bên cạnh cũng được mang đi . Dù là như vậy hắn cũng rất tôn trọng nàng , tuyệt đối không phi lễ , hắn yêu nàng sủng nàng , nhưng nàng vẫn lãnh đạm , không muốn trở thành một Thúy Kiều để người ta sắp đặt , xây nên bức tường ngăn cách hắn đến gần tim mình . Nhưng nam nhân này , trúng độc tình quá nặng , tâm không rời khỏi nàng một khắc .

Tâm Liên cũng được mà Thúy Kiều cũng vậy , đó là người đầu tiên làm cho nàng có cảm giác được yêu thương , được trân trọng . Không yêu thì đã sao , phải chung chồng thì thế nào , nàng muốn có một gia đình , khát khao một mái ấm . Lấy thân báo đáp khi xem phim cổ trang nàng thấy hành động này thật ấu trĩ nhưng bây giờ nàng lại là chọn lựa của nàng , đúng là gét của nào trời trao của ấy.

Tĩnh dưỡng một tuần , Tâm Liên cũng hồi phục , Thúc Sinh trở về là công tử hào hoa , phong nhã như trước , chỉ có điều ác mộng vẫn mỗi đêm , nam nhân vận lam y , người mà không thể nhìn rõ mặt cứ ám ảnh nàng , khiến tim đau nhói . Hắn là ai , là người quen hay kẻ thù , tại sao có thể khuấy động tâm tư của nàng , hỏi Thúc Sinh chàng cũng không biết bảo nàng quên đi , nhưng thật sự làm không được . Quyết tâm trở thành người vợ hiền dâu thảo , Tâm Liên tự tay xuống bếp chuẩn bị đồ ăn , tuy không ngon lắm nhưng là thành ý của nàng hắn sẽ rất vui . Thúc Sinh vừa về đến nhà , Tâm Liên mỉm cười ra đón , kéo hắn ngồi xuống bàn , canh khổ qua , khổ qua chiên trứng , khổ qua hấp và cá kho , Thúc Sinh nhìn thức ăn bày trên bàn , nương tử  thật vất vả rồi . 

-nào ,phu quân chàng nhanh ngồi xuống , thử xem tay nghề của thiếp thể nào , đều là món chàng thích

-nương tử , nàng muốn ám sát phu quân của mình sao ?

Tâm Liên khó hiểu nhìn hắn , nàng làm theo thói quen , không biết tại sao cứ vào bếp là nghĩ ngay đến mấy món này

-chàng không thích sao , vậy thì đem bỏ đi

Thấy bộ dạng hờn dỗi của nương tử , Thúc Sinh cười , nhìn nàng sủng nịnh

-ta đùa nàng thôi ,là do Kiều nhi làm , dù ăn hoàng liên ta cũng thấy ngọt

Dám đùa nàng , được lắm , nàng gắp đầy thức ăn vào bát của hắn

-vậy thì chàng ăn nhiều một chút

Thúc Sinh cười khổ , đắng muốn chết a .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro