02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng các bạn đã đến với thế giới tưởng tượng đầy sắc thái và những cung bậc cảm xúc trong tác phẩm của tác giả @GF_GGFF!!
Acc TikTok:@_huynhngoc09

Nội dung chính: fic này kể về cuộc sống và mối quan hệ giữa các nhân vật trong một thế giới hư cấu. Trong đó câu chuyện xoay quanh cặp đôi Gemini và Fourth cùng với các cặp đôi JoongDunk PondPhuwin mỗi nhân vật điều có cá tính riêng biệt và mối quan hệ phức tạp, tạo nên những tình tiết hấp dẫn và kịch tính.

Bối cảnh: câu chuyện diễn ra trong một bối cảnh giả tưởng, nơi quyền lực, sự đối kháng và tình cảm đan xen nhau tạo ra một không gian đầy thử thách và động lực cho các nhân vật.

Nhân vật: Gemini và Fourth là trung tâm của câu chuyện với những cảm xúc và mâu thuẫn cá nhân khắc họa sâu sắc.
Nhân vật: Joong,Dunk,Pond, và Phuwin cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cốt truyện và tạo nên những tình tiết thú vị.

Mục tiêu và xung đột: câu chuyện chứa nhiều yếu tố bạo lực, cưỡng ép và lời nói thô tục phản ánh những xung đột thử thách mà các nhân vật phải đối mặt.

Tông màu và phong cách: fic mang tông màu tối và phong cách nghiêm túc, với những tình tiết bạo lực và căng thẳng. Độc giả nên cân nhắc trước khi đọc và không Re-up dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của tác giả.

Lưu ý: tác phẩm là một sản phẩm của trí tưởng tượng hoàn toàn hư cấu. Mọi hành động và lời nói đều không có thật. Tác giả rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý từ đọc giả để cải thiện tác phẩm, cảm ơn các bạn đã đọc và hỗ trợ.

_______________________________

Fourth Nattawat là thiếu gia nhỏ của nhà tài phiệt Jirochtikul, hiện tại Fourth đang có cho mình một cuộc sống mà ai cũng muốn mà không có được, hạnh phúc vui vẻ bên gia đình và các người bạn thân, đặc biệt là anh trai của mình, Nanon.

Nhưng cuộc đời đâu như là mơ. Bỗng một hôm, mây trắng nắng vàng, Fourth được mời đi dự tiệc cùng gia đình tại một nhà hàng nổi tiếng đứng đầu Bangkok thuộc sở hữu của ông bà Titicharoenrak. Ở bữa tiệc, có cả Dunk và Phuwin, hai người bạn thân của em, cũng có mặt với gia đình của mình.

Cả ba đã có một cuộc gặp mặt đầy bất ổn với cậu con út nhà Titicharoenrak, Gemini Norawit. Điều không ai ngờ tới là mùi pheromone của hắn làm Fourth cảm thấy khó chịu. Fourth cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng không thể nào che giấu được sự bối rối và căng thẳng trước sự hiện diện của Gemini.

Bữa tiệc tiếp tục trong không khí ngượng ngập, nhưng không ai nhận ra những sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng Fourth. Với mỗi bước đi, mỗi ánh nhìn, cuộc gặp gỡ này đã khắc sâu vào tâm trí của Fourth, mở ra một chương mới đầy phức tạp và bất ngờ trong cuộc đời vốn dĩ đã nhiều màu sắc của em.

"Này bé, em sao vậy? Trông có vẻ mệt mỏi quá, có chuyện gì không?."

Phuwin, cũng thấy tình hình không ổn, lên tiếng thêm.

"Say rồi hả? Mới hai ly thôi mà. Hay là em bị gì? Nói đi."

Fourth, với vẻ mặt khó chịu, lắc đầu.

"Không phải say, nhưng mùi pheromone của anh Gemini làm em khó chịu quá. Mùi rượu vang Hồng của ảnh cứ lẩn quẩn trong không khí, mặc dù nhẹ. Nhưng đây là lần đầu tiên em phản ứng kịch liệt như vậy. Bình thường em không bị thế với pheromone của người khác."

———————————————————————

Giữa lòng thành phố Bangkok sôi động, bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu do gia đình Titicharoenrak tổ chức đang diễn ra tại nhà hàng nổi tiếng bậc nhất thành phố. Trong không khí lấp lánh ánh đèn và tiếng cười rộn ràng, các nhà đầu tư, những ông chủ bất động sản, chứng khoán, và các doanh nhân thành đạt từ khắp nơi đang đến dự, tạo nên một bữa tiệc quy mô hoành tráng.

Tại sự kiện này, ba gia đình danh giá của Dunk, Phuwin và Fourth đã đến từ rất sớm, theo lời mời của ông bà Titicharoenrak, những người bạn thân thiết trong giới làm ăn của họ.

Gia đình Dunk, Phuwin và Fourth đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài từ những ngày đầu bước vào con đường kinh doanh. Ba đứa con của họ, Dunk, Phuwin và Fourth, vì thế mà trở nên thân thiết và gắn bó với nhau suốt sáu năm qua. Họ xem nhau như người trong gia đình, và việc cùng nhau xuất hiện tại bữa tiệc này là điều hết sức tự nhiên và bình thường.

Quay trở lại bữa tiệc, không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Cả ba gia đình đã chờ đợi con cái của mình khá lâu mà vẫn không thấy ba đứa nhỏ đâu. Một giọng nói vang lên trong không khí lo lắng và bực bội.

"Tụi nhỏ làm gì mà lâu vậy trời, đợi gần một tiếng rồi"

Giọng nói đó thuộc về người đàn ông cao ráo, lịch lãm, chính là ba của Phuwin. Dù ông không già lắm, chỉ khoảng năm mươi tuổi, nhưng vẻ ngoài phong độ và khôi ngô của ông khiến người khác phải trầm trồ. Chất giọng trầm ấm của ông không giấu nổi sự lo lắng và khó chịu khi con trai mình vẫn chưa đến.

"Ông đừng có lo quá, chắc tụi nhỏ đang bị kẹt xe trên đường thôi. Để tôi gọi cho Dunk xem sao"

Nghe vậy mẹ của Dunk với vẻ bình thản trả lời. Bà nói như vậy vì khi bà trên đường đến nhà hàng, bà cũng đã phải vật lộn với tình trạng giao thông đông đúc không bình thường. Nói xong, bà rút chiếc iPhone từ trong túi và gọi ngay cho con trai mình để kiểm tra tình hình. Bên ngoài, trời đã bắt đầu tối dần, ánh đèn đường mờ ảo trong ánh chiều muộn.

//tứng tưng từng...tưng tứng từng//

Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cả sáu người đứng trước mặt đều hướng ánh mắt đầy mong chờ về phía chiếc điện thoại. Tiếng chuông vẫn ngân dài trong không khí, tạo nên một sự chờ đợi căng thẳng. Cuối cùng, đầu dây bên kia được nối kết.

"Alô con nghe nè mẹ" -Dunk

Chưa kịp nghe hết câu, mẹ của Dunk đã đáp lại ngay với giọng điệu nóng nảy nhưng không giấu được sự quan tâm và yêu thương.

"Đám nhóc tụi bây làm gì mà lâu quá vậy hả? Đợi nãy giờ ở đây rồi đấy"

"Tụi con sắp đến rồi ạ" -Dunk
 
"Hôm nay ngoài đường đông quá, tụi con đang bị kẹt xe ở đoạn đường xxx" -Dunk

Mẹ Dunk không dễ bị qua mặt. Bà đã dự đoán trước tình hình, và việc bà cũng từng bị kẹt xe tương tự càng làm rõ ràng hơn dự đoán của mình. Nghe con trai giải thích, bà khẽ nhấn giọng thêm.

"Nhanh lên nhé, bữa tiệc sắp đông đủ hết rồi đấy. Đừng để mọi người chờ lâu quá"

//Tút tút tút tút//

"Ơ chưa kịp nói hết câu mà đã cúp máy rồi"

Mẹ Dunk kêu lên, cảm giác bị bỏ rơi và không hài lòng. Dunk đã vội vã cúp máy khiến bà không kịp nói thêm gì. Bà quay về phía chồng mình, ánh mắt chứa đầy sự bực bội và lo lắng, phàn nàn.

"Anh coi đấy, con trai út của anh thật biết cách làm người khác lo lắng và tức giận  không biết lúc nào mới trưởng thành đây"

Lời phàn nàn của bà khiến ông toát mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, ba Phuwin bước đến, nhẹ nhàng đưa cho ba Dunk một chiếc khăn tay, đồng thời thì thầm.

"Khăn nè lau mồ hôi đi anh bạn..haha"

"Cứ bình tĩnh anh bạn già, tụi nhỏ rồi sẽ tới thôi. Đường xá giờ này kẹt xe là chuyện thường mà"

Câu nói của ba Phuwin khiến bốn người còn lại bật cười khúc khích. Ba của Fourth nhìn mà ngao ngán, lắc đầu với hai người bạn của mình, thầm nghĩ về việc họ cứ thích chọc ghẹo nhau và tạo ra những tình huống hài hước như thế này.

————————————

Tại phía của Dunk, Fourth, và Phuwin, cả ba đang trên đường tới bữa tiệc sớm nhất có thể. Dù thời gian gấp gáp nhưng không phải vì muộn mà vì mọi người đang háo hức chờ đợi.

//Phùuuuu//

Dunk thở dài, đặt điện thoại xuống cạnh mình và quay mặt ra ngoài cửa xe. Fourth và Phuwin liền nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mẹ anh nói gì mà thở kiểu đó?" -Fourth

"Mẹ anh bảo chúng ta đến nhanh lên, mọi người đang đợi" -Dunk

"Vậy mà cũng thở dài như thế, làm tao tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm" -Phuwin

"Không thở, chẳng lẽ nín thở" -Dunk

"Anh Dunk, nếu anh nín thở tới bữa tiệc em
sẽ thưởng cho anh một bữa tiệc hoành
tráng hơn đó" -Fourth

Dunk nghe xong liền giả vờ hít một hơi thật sâu giữ lấy sự điềm tĩnh. Anh mím môi, đôi mắt khẽ nhắm lại, như đang tập trung hết sức vào việc nín thở. Nhưng chỉ sau vài giây, Dunk không thể giữ nổi nữa, buộc phải thở ra và bật cười lớn. Fourth và Phuwin, chứng kiến cảnh tượng ấy cũng không thể nhịn cười.

"Không được đâu vợ ơi. Anh mà nín thở tới bữa tiệc chắc ngất luôn mất" -Dunk

"Thôi đi cha ơi, cha còn chưa đến nơi đã xỉu thì vợ tao làm sao chăm nổi" -Phuwin

"Hai anh thôi đi, chí chóe nữa là em bỏ xuống giữa đường đó" -Fourth

Fourth không nhịn được cười, nhìn hai người bạn của mình chí chóe mà thấy vui vẻ. Cả ba cùng cười rộ lên, không khí trong xe trở nên vui vẻ hơn hẳn, làm giảm đi phần nào sự căng thẳng của việc đến trễ.

Dunk và Phuwin nghe thế cũng chịu ngừng chí choé, nhưng vẫn không quên liếc nhau một cái đầy trêu chọc, làm Fourth không thể không bật cười được. Dù thế nào đi nữa, em biết rằng khi gặp chuyện, cả ba sẽ luôn đoàn kết và bảo vệ nhau đến cùng.

"Đến rồi các anh xuống đi"

Fourth nói, đồng thời mở cửa xe và bắt đầu lấy những món đồ cần thiết từ trong xe ra. Em bỏ vào túi của mình thuốc ức chế, dầu thơm, chìa khóa xe dự phòng, tiền mặt và kiểm tra lại lần nữa để đảm bảo không thiếu thứ gì. Sau khi xác nhận mọi thứ ổn, Fourth bước ra khỏi xe và đóng cửa lại.

Khi cả ba bước xuống khỏi xe của em, chiếc Rolls Royce Boat Tail, một biểu tượng của sự xa xỉ trị giá 28 triệu USD, cảnh vật xung quanh hiện lên thật rực rỡ. Nhà hàng lớn và nổi tiếng với ánh đèn vàng lung linh hòa quyện cùng màn đêm, tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn và sang trọng.

Dunk và Phuwin cũng nhanh chóng bước ra, nhìn quanh khu vực bữa tiệc đã đông đúc với ánh đèn lấp lánh. Ngoài trời, bầu trời đã tối đen, chỉ còn những vì sao lấp lánh. Không khí trở nên dễ chịu hơn, với làn gió lạnh nhẹ nhàng đang lướt qua gương mặt xinh xắn của Fourth, làm chiếc mũi của em có chút ửng hồng.

"Vậy mà cứ tưởng em sẽ bỏ tụi anh lại giữa đường, hóa ra đã đến nơi rồi" -Dunk

"Chắc chắn là em định làm tụi anh chờ thêm một lúc nữa, phải không" -Phuwin

"Thôi mà đừng có chọc em nữa, đã đến nơi rồi nhanh chân vào thôi. Mà nếu các anh còn chậm chạp em có thể cho các anh xem món quà bất ngờ đấy" -Fourth

"Món quà...?" -Dunk,Phuwin

Dunk và Phuwin nhìn nhau, rồi cùng nhau chuẩn bị bước vào vào cùng Fourth, để lại sau lưng là bầu trời đầy sao và một làn gió nhẹ nhàng, cùng với những mong đợi cho điều bất ngờ đang chờ đợi phía trước.

Ngay khi họ chuẩn bị bước vào trong, từ phía xa, một người đàn ông lịch lãm đang tiến về phía họ. Được ánh sáng đèn vàng chiếu rọi, người đàn ông này tỏa ra một vẻ quyến rũ và tự tin, dường như đang chuẩn bị chào đón họ vào bữa tiệc. Sự xuất hiện của anh ta khiến không khí trở nên căng thẳng nhưng đầy mong đợi, như một phần của một sự kiện đặc biệt mà mọi người đều đang háo hức chờ đợi.

"Có ai đang đi lại chỗ của chúng ta kìa" -Dunk

"Ai vậy vợ. Em có biết không?" -Phuwin

"Chắc đó là người quản gia phụ trách bữa tiệc, anh ấy đang tiến đến để chào đón chúng ta đừng lo" -Fourth

Mặt trời đã lặn, bầu trời đêm lấp lánh sao, và không khí xung quanh như càng thêm phần lãng mạn. Người đàn ông càng lúc càng gần, dáng vẻ lịch lãm và tự tin, rõ ràng đang chuẩn bị cho một buổi tiếp đón đặc biệt. Fourth nhìn về phía người đàn ông, một cảm giác hồi hộp nhưng đầy hào hứng lan tỏa trong lòng, sẵn sàng cho những bất ngờ sắp tới.

"Các cậu đến cả rồi" -Quản gia

"Các cậu mau vào trong đi, cả nhà đang đợi ở trong đó" -Quản gia

"Chúng tôi sẽ vào ngay" -Phuwin

"Nhưng còn xe thì sao" -Phuwin

"Các cậu khỏi lo, tôi sẽ cất xe vào trong cho các cậu" -Quản gia

"Vậy nhờ anh trong coi xe của tôi cẩn thận, có vài món đồ quan trọng bên trong" -Fourth

"Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ trong chừng xe của cậu cẩn thận" -Quản gia

Sau khi nói lời cảm ơn và chào người quản gia, Fourth, Phuwin và Dunk bước vào đại sảnh của bữa tiệc. Dù không mặc áo sơ mi hay vest, cả ba vẫn toát lên vẻ thanh lịch và sang trọng trong những bộ trang phục thoải mái nhưng tinh tế. Không khí trong đại sảnh tràn ngập sự sang trọng và trang nhã, phù hợp với không khí của một bữa tiệc đặc biệt.

Khi bước vào bên trong bữa tiệc, Fourth và Dunk, Phuwin bị bao quanh bởi các nhà báo và tay săn ảnh. Ánh flash chớp liên tục làm chói hết mắt, khiến cả ba không kịp chuẩn bị gì. Fourth cảm thấy hơi bất ngờ và ngượng ngùng khi thấy sự chú ý quá mức.

"Đi nhanh tí được không mấy anh ơi, cũng biết ngại ý"

Fourth thì thầm vào tai Phuwin, cố gắng xoay người lại anh gần hơn. Hai cái má của em đã hơi ửng hồng vì ngượng, và em không ngờ bữa tiệc lại lớn đến vậy với sự có mặt của nhiều nhà đầu tư và khách mời quan trọng.

"Em cứ yên tâm, chúng ta sẽ vào trong ngay thôi, chỉ cần theo sau đừng lo lắng" -Phuwin

"Thực ra chúng ta đang là trung tâm của sự chú ý đó, cứ tự tin lên" -Dunk
 
Bước vào sâu hơn trong đại sảnh, sự chú ý dần lắng xuống cho phép cả ba cảm nhận sự thoải mái trong không gian trang trọng nhưng đầy ấm cúng. Những ánh mắt tò mò cũng dần chuyển hướng, Fourth, Dunk, và Phuwin cuối cùng cũng bước đến bàn của gia đình mình.

"Con chào cả nhà ạ" -Dunk,Fourth và Phuwin

"Cả nhà đợi có lâu không, tại hôm nay đường nhiều xe quá trời" -Dunk

"Không lâu lắm đâu con, có một tiếng mấy hà" -Mẹ Dunk

//mẹ lại nữa rồi, cứ thích chọc ghẹo đứa con trai yêu quý của mẹ miết thôi haizz// Dunk nghĩ thầm

"Đến rồi đến rồi, ba đứa con ngồi vào bàn luôn đi" -Mẹ Fourth

Bà mỉm cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui khi nhìn thấy Fourth, Dunk, và Phuwin, bà nhẹ nhàng ra hiệu, khẽ gật đầu mời cả ba vào chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn. Fourth, trong khi nghe mẹ nói tiện tay kéo ghế cho hai anh.

"Dạ mẹ, ngồi thôi hai anh"

Khi cả ba ngồi vào bàn, sự chăm sóc và lễ phép của họ thể hiện rõ, dù họ thực sự chỉ đang giữ vẻ ngoài trang nhã. Bởi dưới lớp vỏ bọc ấy là những cá tính mạnh mẽ và vui vẻ hơn, điều mà chỉ có những người bạn thân thiết mới thật sự thấy. Khi không có sự hiện diện của phụ huynh, các cậu lại thể hiện những sắc thái khác của chính mình, đụng chuyện là một mặt khác lộ diện rõ hơn.

Có thể thấy, Fourth được nuôi dưỡng trong một môi trường đầy đủ và tốt nhất từ nhỏ đến lớn, nên em luôn giữ vẻ lễ phép, ngoan hiền và lịch sự. Dunk và Phuwin cũng vậy, luôn thể hiện sự lịch sự và tôn trọng. Tuy nhiên, điều ít ai biết là đó chỉ là lớp vỏ bọc mà họ tạo ra để thể hiện trước mặt ba mẹ mình.

Trước mặt ba mẹ, họ luôn dạ dạ vâng vâng, nhưng khi không có sự hiện diện của ba mẹ, tính cách thực sự của họ mới lộ diện. Một mặt là sự hiền lành và lễ phép ở nhà, một mặt khác là sự năng động và phong cách xã hội ngoài đời. Ba người bạn này, dù có vẻ hoàn hảo và chính trực trước mặt gia đình, lại thể hiện những cá tính khác nhau và mạnh mẽ hơn khi ở bên ngoài.

"Phục vụ đến rồi, các con muốn uống gì không" -Ba Fourth

"Ta đi chào hỏi một số người bạn ở đằng kia, đi tiếp rượu với họ một chút" -Ba Fourth

Ông nói, ánh mắt hướng về phía một nhóm người đang tụ tập gần đó. Giọng ông trầm ấm nhưng không kém phần uy quyền đủ để cả bàn lắng nghe. Ông khẽ chỉ tay về phía những người bạn, những người mà ông đã đồng hành qua nhiều năm tháng.

Sau khi nói xong, ông nhìn quanh bàn như để kiểm tra mọi thứ đã ổn thỏa trước khi rời đi. Mẹ của Fourth cũng nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ gật đầu với các con như một lời dặn dò ân cần. Cả hai bước ra khỏi bàn với phong thái ung dung, hòa mình vào dòng người.

"Ba cậu uống rượu gì ạ" -Phục vụ

"U...um, cho chúng tôi ba ly rượu vang trắng nhé" -Dunk

"Được các cậu đợi tôi một chút nhé" -Phục vụ

Khi nghe Dunk gọi rượu vang trắng, Fourth và Phuwin chỉ cười. Thực ra, Dunk đã quá quen với việc Fourth chỉ uống rượu vang trắng trong các bữa tiệc gia đình, nên cậu đã gọi luôn mà không cần hỏi. Phuwin cũng không lạ gì với thói quen này của Fourth và cũng hiểu rằng, chỉ khi đi chơi cùng bạn bè, Fourth mới  chọn các loại rượu khác. Một lúc sau, người phục vụ quay lại với ba ly rượu vang trắng và một đĩa trái.

"Ba ly rượu vang trắng và đĩa trái cây của các cậu đây ạ" -Phục vụ

"Chúc các cậu uống ngon miệng" -Phục vụ

"Có cả trái cây nữa, tuyệt vời ghê" -Fourth

"Có thì càng tốt, đây của Phuwin đây của vợ nè, uống thôi" -Dunk

Gia đình Dunk và Phuwin cũng bắt đầu hòa vào dòng người, trò chuyện vui vẻ với những người quen cũ để lại bàn tiệc chỉ còn lại ba người. Bầu không khí chợt trở nên yên tĩnh hơn, khi tiếng cười nói của mọi người dần xa khuất. Fourth ngỡ ngàng nhận ra chỉ còn lại mình và hai người anh ngồi lại, trong khi cả gia đình đã rời đi từ lúc nào không hay. Cảm giác bất ngờ thoáng qua, khiến em không khỏi bàng hoàng.

"Vãi cả chưởng, hối người ta cho đã giờ bỏ đi hết rồi là sao đây"

Em nâng ly rượu lên uống cạn một hơi, cảm thấy bực bội vì cả ba bị bỏ lại một mình.

"Oh ho...gì đây, uống từ từ thôi chứ ông chủ quán bar GF" -Phuwin

"Tao định nói câu đó mà mày nói trước tao rồi, Phuwin Tangsakyuen" -Dunk

"Đến trước đến sau không quan trọng, quan trọng là trong lòng người đó có ai" -Fourth

"Nhìn giống khùng không?" -Phuwin

Cuộc trò chuyện tiếp diễn trong tiếng cười và những câu đùa vui vẻ, ba người bạn tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá bên nhau. Họ cùng nhau thưởng thức bữa tiệc trong không khí ấm cúng, chia sẻ những câu chuyện và kỷ niệm, tạo nên một buổi tối thật đáng nhớ. Không gian tràn ngập sự thân mật và tình thân, khiến cho mỗi phút giây trở nên đặc biệt và ý nghĩa hơn.

———————————————————————
(Quay ngược về hai tháng trước)

Tại nhà lớn của Fourth, Nanon đang thư giãn trên ghế sofa, tay cầm bịch bánh khoai tây, vừa xem TV vừa nhâm nhi. Phòng khách rộng rãi, thoải mái, và cánh cửa chính để ra vào nằm ngay đối diện với nơi anh ngồi. Bất ngờ, Fourth bước vào với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, mặc bộ đồ đá anh, tay xách túi đựng chai nước, kẹo, tai nghe, và một bộ đồ khác. Rõ ràng, em vừa đi đá banh cùng Dunk và Phuwin, như đã hứa với Nanon hồi chiều.

"À....anh ơi, em....em có chút chuyện cần bàn với anh á" -Fourth

"Nói đicó chuyện gì. Ai ăn híp mày à, để tao xử hết bọn chúng cho mày"

Nanon đứng phắt dậy, khuôn mặt hừng hực, chuẩn bị vào trận chiến, anh xoắn ống tay áo lên đầy khí thế, nhưng từ "híp" thì lại được nhấn mạnh thật to, khiến Fourth ngượng ngùng.

"Hả trời ơi, không phải vậy đâu anh ơi ai mà híp được em của anh chứ, tối ngày trêu em"

Fourth vội vàng giải thích, nhưng tới chữ "híp"em chỉ nói nhỏ để một mình mình nghe, nhưng vẫn bị Nanon nghe được.

"Hả hả, em nói gì cơ anh nghe không rõ nói lớn lên đi" -Nanon

"E...em đâu có nói gì đâu" -Fourth

"Thôi rồi được rồi không chọc em nữa được chưa. Có chuyện gì nói đi anh nghe" -Nanon

"Em định sẽ hợp tác cùng chị Namtan và chị Film mở một quán bar tại khu xxx, có được không ạ" -Fourth

"Ôi nghe thú vị đó, triển liền đi Fourth anh luôn ủng hộ em" -Nanon

Anh nói, nghe có vẻ hứng thú với kế hoạch của em, anh liền đồng ý. Anh biết khi Fourth nghiêm túc, em luôn hoàn thành công việc tốt nhất có thể, nên anh cũng không lo lắng nhiều.

"Úi...anh đồng ý à, em cảm ơn anh" -Fourth

"Chỉ cần em muốn, thì tất cả sẽ được hết nghe rõ chưa" -Nanon

Fourth là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương và luôn hiểu chuyện, dù có buồn bả hay khó khăn gì, em cũng không thể hiện ra mặt. Vì thế, Nanon rất thương em và không đặt kỳ vọng quá cao. Anh chỉ mong em làm những điều em thích, sống một cuộc đời bình an là được.

"Ờ...nhưng mà" -Fourth

"Nhưng..cái gì?" -Nanon

"Nói chuyện nãy giờ mà em quên mất, hỏi anh đã ăn tối gì chưa" -Fourth

"Cứ tưởng em đã quên luôn rồi chứ, đang ngồi đợi em đi đá banh về rồi mới đi ăn tối đây này" -Nanon

"Thấy ghét ghê, vậy đợi em đi tắm cái rồi chúng ta đi ra ngoài ăn" -Fourth

"Nhanh lên nha, anh ra trước lấy xe đợi em ở ngoài" -Nanon

Một lúc sao khi Fourth tắm xong và trở ra Nanon đã đợi sẵn trước hầm để lấy xe. Anh nhìn em với sự tự hào khi thấy em trưởng thành và có thể tự lập. Việc em mở quán bar không có gì đáng lo ngại, vì Namtan và Film cũng quen biết với anh. Nanon rất vui vì Fourth đã lớn khôn và không còn phụ thuộc vào ba mẹ, mà tự mình thực hiện những gì em yêu thích.

———————————————————————

Trở về bữa tiệc, Fourth đang ngồi ở bàn cùng Dunk và Phuwin, nhâm nhi ly rượu vang trắng thứ hai và trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên, em ngửi thấy một mùi pheromone vị rượu vang hồng khá khó chịu, khiến em hơi nhăn mặt.

"À thì ra là mùi pheromone vị rượu vang Hồng. Chẳng biết là của ai, thật sự không dễ chịu chút nào// Fourth nghĩ thầm.

Một lúc sau, mùi hương đó nhẹ dần và không còn nữa. Fourth quay lại tiếp tục trò chuyện cùng bạn bè, nhưng không lâu sau, Phuwin khều em và nói.

"Ê ba mẹ bé quay trở lại rồi kìa, còn đi chung với ai nữa á"

Fourth và Dunk liền nhìn về phía Phuwin chỉ, nơi có một người đàn ông trung niên cùng một người phụ nữ và một cậu con trai trẻ. Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng khi họ tiến lại gần bàn tiệc.

Vì phép lịch sự, Fourth đứng dậy chào hỏi dù không biết rõ người ta là ai, Dunk và Phuwin cũng làm theo.

"Con chào hai bác" -Fourth

"Chào hai bác ạ" -Dunk,Phuwin

"Chào các con nha, lễ phép quá" -Mẹ Gemini

Mẹ Gemini mỉm cười và chào hỏi cả ba người Fourth, Dunk và Phuwin rất nhiệt tình. Người đàn ông đi cùng, chính là ba của Gemini, ông chủ tịch tập đoàn Titicharoenrak, đang nói với vẻ hài lòng.

"Con trai của anh chị đây sao, tôi nghe danh lâu rồi mà giờ mới có dịp gặp mặt, thật quý hóa quá"

Ông vừa nói vừa đẩy vào vai người con trai kia, mỉm cười với vẻ rất ưng ý. Cậu con trai, Gemini, thì lại nở nụ cười đểu cáng nhìn Fourth và nháy mắt với em. Sự hành động và cử chỉ của họ khiến Fourth nổi da gà, và trong đầu em hiện lên ba dấu chấm hỏi.

//Cái hành động và nụ cười đó là sao vậy, thấy ghê muốn chết// Fourth nghĩ thầm

"Để ba giới thiệu nhé, hai vị này là bạn của ba, giám đốc tập đoàn Titicharoenrak " -Ba Fourth

"Đây là Fourth, 20 tuổi con trai út của chúng tôi. Con trai cả là Nanon 24 tuổi, vì bận công việc nên không thể đến dự tiệc cùng được hai người thông cảm nhé" -Ba Fourth

Fourth, với làn da trắng nõn nà và gương mặt đẹp như thiên thần, thật sự thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Đôi mắt long lanh như vì sao đêm và nụ cười tỏa nắng của em khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Sự tinh tế và nhẹ nhàng trong từng cử chỉ của Fourth giống như làn hương hoa anh đào đặc trưng của em, mang lại cảm giác dễ chịu và cuốn hút vô cùng.

"Ôi, con trai út của anh chị đẹp quá"

Mẹ Gemini không khỏi trầm trồ trước nhan sắc của Fourth. Bà nhìn em với ánh mắt cảm thán, không thể không thốt lên. Ba của Fourth tiếp tục giới thiệu về hai người bạn thân thiết của Fourth, Phuwin và Dunk.

"Hai người ngồi cạnh Fourth là Dunk con một của gia đình Boonprasert, và Phuwincon trai út của gia đình Tangsakyuen" -Ba Fourth

"Chào hai con nhé, đẹp trai quá cái nhan sắc này ôi" -Mẹ Gemini

"Rất vui khi được gặp hai bác" -Dunk

"Bác cũng rất đẹp và quý phái ạ, cháu rất vui khi được biết và trò chuyện cùng" -Phuwin

"Các con cứ nói quá, bác ngại chết mất" -Mẹ Gemini

Cả nhóm bắt đầu trò chuyện vui vẻ, không khí tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện thú vị. Tuy nhiên, có một điều khiến Dunk cảm thấy tò mò. Giữa những tiếng nói cười rộn rã, cậu con trai đứng bên cạnh hai bác vẫn im lặng, không nói một lời. Ánh mắt của anh lặng lẽ quan sát mọi người, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Dunk không thể không thắc mắc về cậu trai này.

//Thằng đó là ai nhỉ, sao lại cứ đứng im lặng từ nãy đến giờ vậy. Là con, cháu của hai bác hai chỉ là người quen// Dunk nghĩ thầm

Với tính cách thẳng thắn và dứt khoát của mình, Dunk quyết định hỏi ngay để giải tỏa thắc mắc.

"Xin lỗi, nhưng cậu đứng im lặng ở đây có phải là người quen của hai bác không, hay chỉ là người lạ. Mình thấy cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện nên khá tò mò"

Mẹ Gemini dường như có chút bối rối khi Dunk chỉ tay về phía cậu con trai, người đang đứng im lặng ở phía sau. Trong khoảnh khắc đó, bà nhận ra rằng mình đã quên mất việc giới thiệu cậu trước mọi người. Một nụ cười ngượng ngùng hiện lên trên khuôn mặt bà, nhẹ nhàng cúi đầu, đôi mắt lướt qua cậu con trai với ánh nhìn đầy yêu thương và tự hào.

"Ôi trời nói chuyện vui quá bác quên mất. Đây là Gemini, con trai út của bác nó bằng tuổi với hai con đấy" -Mẹ Gemini

"Ra là vậy, con thấy nãy giờ cậu ấy cứ im re, không biết là ai nên mới hỏi"-Dunk

//Cái lũ này phiền phức ghê, cứ như là mình có tội vậy//Gemini nghĩ thầm

Trong khi đó, Dunk và Phuwin tiếp tục trao đổi ánh mắt và cử chỉ khi họ hướng sự chú ý về phía cậu con trai đứng im lặng. Dunk khẽ nhíu mày, dường như đang đánh giá Gemini một cách tỉ mỉ. Phuwin, cũng không giấu được sự tò mò, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Dunk như muốn chia sẻ suy nghĩ của mình.

"Ê mày thấy thằng đó không nhìn nó sao sao á, nãy giờ đứng như tượng không nói một câu" -Phuwin

"Ai mà biết được thằng đó có vấn đề gì, đứng im re từ đầu đến giờ" -Dunk

Phuwin, với bản năng nhạy bén quan sát và cảm nhận mọi thứ xung quanh mình một cách tỉ mỉ. Bỗng dưng anh phát hiện gì đó, là mùi pheromone rượu vang hồng lan tỏa nhẹ trong không khí, một hương thơm dịu dàng và quyến rũ không thể nhầm lẫn. Hương thơm này không chỉ ngọt ngào mà còn mang theo một chút mê hoặc, như một lời mời gọi bí ẩn.

Phuwin ngạc nhiên nhíu mày, cố gắng xác định nguồn gốc của mùi hương. Anh hít một hơi sâu, cảm nhận sự hiện diện của nó một cách rõ ràng hơn. Trong lòng đầy thắc mắc, Phuwin tự hỏi ai có thể là người phát tán hương thơm này một cách vô tư như vậy.

"Mày có ngửi thấy không, mùi pheromone rượu vang hồng bay khắp nơi" -Phuwin

Nghe vậy Dunk bắt đầu chú ý đến mùi pheromone, bầu không khí trở nên căng thẳng khi anh phát hiện ra bác gái đang thì thầm vào tai Gemini. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Gemini chuyển hướng nhìn chằm chằm về phía mình và Phuwin với một sự kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời. Ánh mắt đó chứa đựng một điều gì đó mơ hồ, như thể nó biết nhiều hơn những gì nó nên biết.

Trước khi cậu kịp hiểu rõ tình hình, một cú đạp nhẹ từ Phuwin bất ngờ chạm vào chân cậu, kéo anh trở lại thực tại. Cơn đau nhói lan tỏa khiến Dunk giật mình. Trong thoáng chốc, tất cả những suy nghĩ rối rắm trong đầu biến mất, chỉ còn lại cảm giác khó chịu ở chỗ vừa bị đạp. Phuwin không nói gì, nhưng ánh mắt của anh như muốn nhắc nhở Dunk rằng lúc này không phải là thời điểm để mất tập trung.

"Chết tiệt, thằng này sao đạp đau thế" -Dunk

"Nhìn đi, bác ấy đang thì thầm chuyện gì với thằng đó" -Phuwin

"Chắc vậy" -Dunk

"Mày có nghĩ giống cái thứ mà tao đang nghĩ không?" -Phuwin

"Có khi nào là của nó ta không, nếu đúng vậy thì không hay tí nào" -Dunk

"Cũng có thể nhưng tốt hơn hết chúng ta cứ để mắt đến nó, nếu có gì không ổn chúng ta sẽ biết ngay" -Phuwin

Hai người tiếp tục lặng lẽ dõi theo, ánh mắt không rời khỏi hình bóng đang tiến lại gần. Trong khi đó, hắn không hề nhận ra rằng mình đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Những bước chân của hắn chậm rãi nhưng đầy quyết đoán, hướng thẳng tới bàn nơi Dunk, Phuwin, và Fourth đang ngồi.

Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nặng nề hơn, căng thẳng đến mức có thể cảm nhận được trong từng nhịp thở. Dunk, người vốn không dễ bị lay chuyển, nhìn chăm chú vào Gemini đang tiến lại gần, nhưng vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh. Gemini dừng lại trước bàn, ánh mắt lướt qua từng người một, nhưng vẫn không để lộ chút biểu cảm nào.

"Đấy lại đây làm gì" -Dunk lầm bầm đủ nghe

"Thích thì nhích chút cũng được" -Phuwin

"Chào mọi người tôi là Gemini, Enigma vị rượu vang hồng" -Gemini

"Chào Gemini nha, nãy tôi nghe mẹ cậu nói rồi nên không cần giới thiệu lại đâu" -Phuwin

"Phải đó bạn tui nói đúng á, giới thiệu một lần là đủ rồi" -Dunk

Gemini khi nhận ra sự châm chọc, mặt trở nên tối sầm lại. Không để mất thời gian hắn nhanh chóng rời khỏi bàn. Trước khi khuất bóng, Gemini không quên ném về phía Dunk và Phuwin một nụ cười đểu cáng, chứa đầy sự khiêu khích. Ánh mắt sắc lạnh và nụ cười đó như một lời thách thức rõ ràng, không thể không gây sự chú ý.

"Thằng đó đúng là xàm quần, còn nói mình là Enigma rượu vang hồng nữa" -Dunk

"Thực sự tao không ngờ mùi đó lại là của thằng đó luôn. Thú thật tên này đúng là tào lao" -Phuwin

Khi Gemini rời khỏi, Dunk và Phuwin không thể giấu được sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt họ. Cảm giác thỏa mãn len lỏi trong lòng họ như thể họ đã thực sự khiến Gemini phải cảm thấy bẽ mặt. Phuwin với nụ cười tự mãn không thể che giấu, nhìn theo bóng dáng của Gemini.

"Như vậy là còn nhẹ đấy" -Phuwin

"Người ta chỉ muốn chào hỏi, mà sao bạn lại chọc ghẹo vậy" -Dunk

Hai người quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện, Dunk lắc đầu ngao ngán nhìn người bạn thân của mình với vẻ thán phục nhưng cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Cả hai đều có phần hài lòng vì đã làm cho Gemini phải rời đi với một phen bẽ mặt, nhưng cũng không quên lo lắng cho Fourth sợ em sẽ bị ảnh hưởng bởi hương vị rượu vang hồng của tên kia. Nhưng người tính không bằng trời tính.

Khi Dunk và Phuwin nhận ra rằng Fourth, em yêu của họ đã im lặng suốt thời gian qua, quay sang nhìn em. Fourth đã uống hết ly rượu thứ hai mà mình kêu thêm, nhưng sắc mặt em có vẻ khó chịu và mệt mỏi. Dunk nhíu mày lo lắng và hỏi.

"Này bé, em sao vậy? Trông có vẻ mệt mỏi quá, có chuyện gì không?."

Phuwin, cũng thấy tình hình không ổn, lên tiếng thêm.

"Say rồi hả? Mới hai ly thôi mà. Hay là em bị gì? Nói đi."

Fourth, với vẻ mặt khó chịu, lắc đầu.

"Không phải say, nhưng mùi pheromone của anh Gemini làm em khó chịu quá. Mùi rượu vang Hồng của anh ấy cứ lẩn quẩn trong không khí, mặc dù nhẹ. Nhưng đây là lần đầu tiên em phản ứng kịch liệt như vậy. Bình thường em không bị thế với pheromone của người khác."

"Đúng thằng Gemini đó là người có mùi rượu vang Hồng" -Phuwin

Khi Fourth càng lúc càng chảy mồ hôi, Dunk ngay lập tức lấy từ túi quần ra một cái khăn bông mềm và lau mồ hôi trên mặt em. Phuwin và Dunk luôn yêu thương và chăm sóc Fourth như em bé của họ, hết mực quan tâm và nuông chiều

"Các anh đưa em về quán bar đi" -Fourth

Nghe vậy, Dunk không chần chừ, vội vã chuẩn bị đồ và đi lại chỗ gia đình Fourth để xin phép ra về.

"Mẹ con xin phép về trước ạ, có việc đột xuất ở quán nên con phải về gấp" -Fourth

"Nếu Dunk và Fourth về thì con cũng xin phép về cùng" -Phuwin

"Được con về đi, khi nào xong tiệc ba mẹ sẽ về sau" -Mẹ Fourth

"Vâng chào mẹ chào hai bác" -Fourth

"Chào mọi người con cũng xin phép về trước, nhờ bác nói với gia đình tụi con xin phép về trước ạ" -Dunk

"Có dịp sẽ gặp lại ạ" -Dunk

Ba người nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc, tránh xa khỏi sự hiện diện của Gemini cùng mùi pheromone đó. Họ tiến đến sảnh chính, nơi đang chờ đợi người quản gia mang xe đến. Không khí bên ngoài có vẻ dễ chịu hơn nhiều so với không gian ngột ngạt trong phòng tiệc.

Gemini vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt sắc lạnh vẫn dõi theo từng bước chân của ba người Dunk, Phuwin và Fourth. Mặc dù những lời chửi thầm của Gemini rất nhỏ, nhưng sự căm phẫn và không hài lòng của hắn không thể thoát khỏi sự chú ý của ba người đang chuẩn bị rời đi.

"Con mẹ nó, đám tụi mày có giỏi thì cứ làm như thế nghĩ mình là ai cơ chứ" -Gemini

Dunk và Phuwin không thể bỏ lỡ cơ hội này, hiểu rằng việc gây thêm ồn ào trong bữa tiệc lớn là điều không nên nhưng cả hai không thể kìm nén ý muốn đáp trả. Sự bực tức của hắn là một niềm vui ngầm, và họ không thể bỏ qua việc tận dụng nó để khẳng định vị thế của mình. Không cần phải tạo ra thêm sự hỗn loạn, nhưng sự trả đũa nhẹ nhàng tinh tế trong hành động và thái độ của họ đã đủ để khiến Gemini càng thêm khó chịu.

"Nghe gì không, đúng là không biết giữ mồm giữ miệng" -Dunk

"Thôi đừng chấp làm gì, về nhà thôi ở đây chắc chỉ thêm mệt mỏi" -Phuwin

Gemini bị đẩy đến giới hạn không thể chịu đựng sự châm chọc thêm nữa. Mặt hắn đỏ bừng vì cơn tức giận đang bùng cháy trong lòng, đôi tay nắm chặt lại như thể đang cố gắng kiểm soát sự giận dữ, nhưng buộc mình phải nở một nụ cười giả tạo, Gemini biết rằng nếu tạo thêm ồn ào trong bữa tiệc này, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về phía mình nhưng sự tức giận đã lấn át lý trí.

"Đúng là lũ khốn, có gì thì cứ ra mặt đi tụi mày là cái thá gì chứ" -Gemini

"Thế thì tự đi mà tìm hiểu tụi tao là cái thá gì đi sẽ có bất ngờ cho mày đấy" -Phuwin

"Chỉ giỏi bày trò chứ có được gì đâu" -Dunk

Nói rồi cả ba quay lưng bước đi, để lại Gemini đứng đó một mình với nỗi tức giận sôi sục và ánh mắt đầy thách thức. Trong lòng Gemini thầm tự nhủ rằng cuộc đối đầu này chắc chắn chưa kết thúc. Hắn sẽ không để mọi chuyện dừng lại ở đây sự phẫn nộ này sẽ dẫn đến một sự trả đũa khác, mạnh mẽ hơn và hắn đã quyết tâm làm mọi cách để giành lại sự tự tôn của mình.

————————————
Khi người quản gia mang xe đến Dunk và Phuwin, Fourth đứng chờ trước xe, cảm nhận không khí trở nên dễ chịu hơn sau khi rời xa buổi tiệc đầy căng thẳng. Mặc dù vừa trải qua một tình huống không mấy thoải mái, nhưng họ đều cảm thấy hài lòng với cách mọi thứ đã diễn ra. Cả ba hiểu rằng dù có gặp phải những khó khăn hay sự khiêu khích, thì tình bạn và sự quan tâm mà họ dành cho nhau vẫn là điều quý giá nhất.

"Cuối cùng thì chúng ta cũng thoát khỏi cái đám ồn ào đó" -Phuwin

"Ừ lần sau nhớ tránh xa những thằng xàm xí như thế" -Dunk

"Em thật may mắn khi có các anh, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh em" -Fourth

Em cảm thấy an tâm hơn khi có Dunk và Phuwin bên cạnh. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, Fourth cảm nhận được sự ấm áp và sự gắn bó sâu sắc từ hai người bạn thân thiết. Ánh mắt của em lướt qua Dunk và Phuwin, nhìn thấy sự chăm sóc và hỗ trợ mà họ luôn dành cho mình. Điều đó khiến em cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc. Bên họ, Fourth có thể hoàn toàn thư giãn và tận hưởng từng giây phút của buổi tiệc mà không phải lo lắng về điều gì.

Cảm giác yên tâm và sự tin tưởng khiến Fourth cảm thấy như mọi thứ xung quanh trở nên tràn đầy ý nghĩa. Em cảm nhận rõ ràng rằng dù có bất kỳ thử thách hay khó khăn nào, Dunk và Phuwin sẽ luôn ở bên cạnh, làm điểm tựa vững chắc cho em. Sự hiện diện của họ làm cho Fourth cảm thấy được yêu thương và trân trọng hơn bao giờ hết

"Luôn luôn" 

Dunk và Phuwin đồng thanh, nhìn nhau với ánh mắt thấu hiểu. Và như thế, cả ba chuẩn bị tiếp tục hành trình về quán bar, bỏ lại những rắc rối phía sau và hướng về phía trước với tâm trạng nhẹ nhõm hơn.

"Tao lái xe mày ngồi sau coi ẻm đi" -Phuwin

"Dùng rượu mà đòi lái xe à?" -Dunk

"Uống nhiều hơn tao mà nói nữa" -Phuwin

"Ê các anh sao vậy, rồi khi nào mới về tới quán chứ" -Fourth hỏi tiện tay nhéo vào eo của Dunk và Phuwin

"Đụ mẹ hết hồn" -Phuwin

Mất một lúc lâu ba người mới lên được xe, sau khi vất vả chen chúc giữa đám đông và dòng xe cộ đông đúc. Khi đã yên vị Dunk và Phuwin nhanh chóng nhận ra rằng Fourth đã thiếp đi từ lúc nào. Nhìn thấy em ngủ say giữa cảnh tắc đường cả hai không khỏi lo lắng, chỉ sợ em sẽ mệt mỏi hơn nếu bị đánh thức. Họ lặng lẽ trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu rằng phải giữ không khí trong xe thật yên tĩnh, tránh mọi tiếng động có thể làm em tỉnh giấc.

Trong suốt hành trình, khi ánh đèn đường nhấp nháy len lỏi qua cửa kính chiếu nhẹ lên khuôn mặt thanh tú của Fourth, Dunk và Phuwin chỉ im lặng ngắm nhìn em. Khuôn mặt em lúc ngủ trông thật bình yên, như thể mọi căng thẳng và mệt mỏi đều tan biến, chỉ còn lại sự nhẹ nhàng, trong trẻo. Hình ảnh đó khiến cả hai cảm thấy một sự bình yên sâu lắng lan tỏa trong lòng. Dường như sự thanh thản của Fourth cũng mang đến cho họ một cảm giác an toàn và ấm áp.

Chiếc xe vẫn chậm rãi lăn bánh, mắc kẹt giữa dòng xe cộ đông đúc nhưng mọi tiếng ồn và xáo trộn bên ngoài dường như không thể làm phiền đến giấc ngủ của Fourth. Dunk và Phuwin kiên nhẫn ngồi đó, để thời gian trôi qua một cách chậm rãi, cho đến khi Fourth từ từ tỉnh dậy. Đôi mắt em vẫn còn lờ đờ, chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng khi thấy hai người anh đang nhìn mình.

"Hai người mà còn nhìn em nữa là em thiến hết đó" -Fourth

"Ủa tưởng em ngủ rồi mà vợ" -Dunk

"Em tỉnh giấc khi thấy hai anh nhìn chằm chằm vào em" -Fourth

"Lo cho em à, cảm ơn vì đã chăm sóc cho em nha" -Fourth

"Chuyện nhỏ tùy em làm loạn, chuyện lớn đứng sao dựa vào anh" -Dunk

Fourth khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ trên môi khi cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương chân thành từ hai anh, những người luôn coi em như một đứa em trai nhỏ bé cần được che chở. Sự ấm áp và bảo vệ từ Dunk và Phuwin đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Fourth, như một chiếc chăn êm dịu quấn quanh em trong những lúc yếu lòng.

————————————

Đường đến quán bar của em chỉ còn khoảng 30 phút, và mọi thứ dường như đang diễn ra suôn sẻ. Phuwin đang tập trung lái xe, mắt dõi theo con đường phía trước. Đột nhiên, trong gương chiếu hậu anh nhận thấy một chiếc xe phía sau. Ban đầu, Phuwin không mấy bận tâm nghĩ rằng đó chỉ là một chiếc xe bình thường. Nhưng rồi qua mỗi ngã rẽ, mỗi đoạn đường anh đi, chiếc xe đó vẫn kiên trì bám theo sát nút không hề có dấu hiệu muốn rời đi.

"Nhìn thử đi, Dunk. Chiếc xe phía sau cứ bám theo chúng ta" -Phuwin

Dunk hạ kính xe xuống và ngoái nhìn ra phía sau. Khi nhận ra người lái chiếc xe là Gemini, anh không khỏi giật mình. Dunk nhíu mày nhìn Gemini với vẻ không hài lòng rồi nhanh chóng quay trở lại trong xe, cố gắng không để sự bất an hiện rõ trên mặt.

"Gemini đấy" -Dunk

"Gemini, dao anh ta lại ở đây" -Fourth

————————————
Ở phía Gemini, hắn đã bực tức từ trước đó khi đối khẩu với nhóm Dunk, Phuwin, và Fourth trong bữa tiệc. Tức giận, Gemini bỏ vào trong với ba mẹ mình nhưng khi thấy cả ba đã lên xe rời đi, một lúc sau hắn cũng vội vàng xin phép gia đình đi về trước vì có hẹn với Joong và Pond. Nhưng không ngờ lại cùng đường với nhóm Dunk, Fourth và Phuwin, nên mới xảy ra cảnh một xe chạy trước một xe chạy sau.

"Chết tiệt lại gặp ba thằng khí đó nữa ngày gì không biết" -Gemini

Gemini cố gắng giữ khoảng cách an toàn, nhưng sự bực bội không thể hoàn toàn bị che giấu. Trong khi đó, trong xe phía trước, cả ba người vẫn tiếp tục bàn tán về hắn, không ngừng chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình.

"Anh nghĩ chúng ta nên cẩn thận khi tiếp xúc với Gemini. Thằng đó không chỉ là người khó chịu, mà còn có thể gây rắc rối lớn hơn nữa"

Phuwin cười khẩy rồi nói. Cả ba tiếp tục cười đùa, cảm thấy thoải mái khi nói xấu Gemini. Không ai trong số họ nhận ra rằng, những lời nói đó càng làm tăng thêm khoảng cách và mâu thuẫn giữa họ và Gemini.

Khi đã tới quán bar, Em và Dunk bước xuống xe trước còn Phuwin thì nhanh chóng chạy xe vào hầm, cất xe cho em rồi cả ba nhanh chóng tiến vào bên trong quán. Ba người Dunk, Phuwin và Fourth tiến vào chỗ thường ngồi của nhóm mình, một chỗ tốt nhất có thể quan sát hết mọi người xung quanh. Đây là chỗ đặc biệt của quán, chỉ ông chủ hoặc khách VIP mới ngồi ở đó.

Chị Namtan và chị Film, những người chị hợp tác với Fourth mở quán bar này, thấy nhóm em vào nên bước tới vui vẻ chào hỏi cả nhóm.

"Chà xem ai đến đây kìa, lạ mà cũng quen hôm nay uống gì đây các chàng trai" -Namtan

"Rồi hôm nay uống gì rượu đây" -Film

"Dạ cho em một ly Whiskey nhé" -Dunk

"Em cũng vậy một ly Whiskey" -Phuwin

"Em cũng thế" -Fourth

"Các em cứ thoải mái vui chơi nhé, chị với Film đi trước đây" -Namtan

"Đúng rồi, tối nay phải vui chơi chứ" -Dunk

"Không say không về nha, ai về trước làm chó" -Fourth

"Chúng ta là một nhóm hoàn hảo, anh em siêu nhân gao" -Phuwin

"Tới giờ ổng nữa rồi kìa Dunk ơi" -Fuorth

Khung cảnh hiện lên trước mắt khi cả ba bắt đầu hòa nhập vào ánh sáng mờ ảo từ đèn neon và đèn chùm tạo ra bầu không khí lãng mạn và huyền bí. Âm nhạc đang vang lên từ dàn loa. Các Bartender đang pha chế các loại cocktail, ánh sáng từ các chai rượu chiếu lên khuôn mặt các anh ấy, tạo nên một hình ảnh vừa chuyên nghiệp vừa quyến rũ.

Khách hàng thì ngồi xung quanh, nói cười và thưởng thức đồ uống. Một số người tụ tập thành nhóm, trò chuyện vui vẻ, trong khi những người khác có thể chỉ ngồi nhâm nhi đồ uống và thư giãn. Mùi hương của các loại cocktail pha chế và mùi pheromone bao chùm cả quán bar, tạo nên một trải nghiệm đa giác quan.

Ở phía Gemini cũng vừa đến quán bar. Bước vào trong thấy nhóm Dunk đã ở đó, cậu tức giận quay mặt đi, nhưng không thể tránh khỏi ánh mắt của họ.

"Dunk mày nhìn kìa, xem ai vừa tới" -Phuwin

"Ôi trời, lại gặp thằng đó nữa" -Dunk

"Thôi đừng để Gemini làm hỏng buổi tối của chúng ta" -Dunk

Khi Gemini bước vào quán bar, không khí lập tức thay đổi. Hắn ta cố gắng tỏ ra vui vẻ nhất có thể, nhưng ánh mắt không giấu được sự khó chịu. Joong và Pond ngay lập tức nhận ra điều đó và lo lắng.

"Gemini có chuyện gì, sao trông mày có vẻ bực bội thế nào á" -Joong

"Bình thường mà, chỉ là gặp vài thằng khó ưa thôi" -Gemini

"Thôi nào bỏ qua đi người anh em. Tối nay chúng ta vui chơi mà cái bản mặt mày chù ụ như gì á nhìn sáu sáu bảy bảy" -Pond

"Già Pond nói đúng, tối nay chúng ta phải vui vẻ chứ" -Gemini

"Dừa chọc chi cho nó kêu là già Pond" -Joong

"Cứ để nó kêu, miễn tối nay vui là được" 

Pond nhăn mặt, nhưng vẫn cười toe toét nhìn hai đứa bạn thân của mình. Nhóm Gemini bắt đầu hòa nhập vào không khí vui vẻ của quán bar, cố gắng quên đi những phiền toái và tập trung vào việc thưởng thức đêm tối.

Ở phía của Fuorth khi cả đám ngồi cùng nhau, Phuwin đã gọi cho Mark, rủ anh đến để gia tăng không khí. Mark không mất nhiều thời gian để đồng ý và ngay lập tức lên đường. Đồng thời, Fourth cũng nhấc máy gọi cho Nanon, anh rất vui khi nghe tin và lập tức đi cùng Mark đến quán.

Khi Nanon và Mark đến, không khí trong phòng lập tức trở nên sống động hơn. Mark đã mang theo một chai rượu vang đỏ hảo hạng, còn Nanon mang theo món sushi tươi ngon mà Fourth yêu thích. Hai người bạn mới của nhóm nhanh chóng hòa nhập, cùng nhau thưởng thức đồ uống và món ăn vui vẻ nói chuyện.

"Chắc chắn không thể thiếu món em yêu thích trong buổi tối này. Fourth, em có muốn thêm gì không" -Nanon

"Cảm ơn anh, em không ạ .Mọi người cứ tự nhiên nha" -Fourth

Mark, luôn biết cách làm không khí thêm phần thú vị, bắt đầu kể những câu chuyện hài hước về những sự cố trong công việc gần đây của mình. Đám đông cười rộ lên khi Mark miêu tả một lần anh bị lạc đường trong một cuộc họp quan trọng, và tất cả đều cảm thấy thư giãn và vui vẻ hơn bao giờ hết.

"Dạo này công việc thế nào Nanon" -Fourth

"Cũng bận rộn nhưng cũng ổn, còn em thì sao" -Nanon

"Vẫn vậy thôi anh" -Fourth

"Nhìn kìa, Gemini cũng uống ở đây" -Phuwin vô tình nhìn xuống tầng dưới và nhận thấy Gemini ngồi ở bàn đối diện, thẳng mặt anh.

"Đã né mà còn gặp nữa" -Dunk

Mark lắng nghe Phuwin nói, sau đó đứng dậy, bước tới phía ban công với tay vịn bằng gỗ quý để giữ thăng bằng. Ánh mắt anh lướt qua Gemini, nhẹ nhàng nâng ly rượu nho lên, uống một ngụm rồi bắt đầu kể.

"Tụi mày biết không, thằng Gemini thật sự là một tay chơi khét tiếng. Nó không chỉ giỏi trong việc kinh doanh mà còn rất có tài trong việc tán tỉnh"

"Gemini, thằng đó nhìn vậy mà không phải vậy bất ngờ ghê" -Dunk

"Đừng để vẻ ngoài đánh lừa, nó đã qua lại với không biết bao nhiêu người mỗi lần đều làm cho đối phương phải điêu đứng. Nó luôn biết cách làm người ta say mê rồi lại rời đi như chưa từng có gì xảy ra" -Mark

"Vậy nên nó bị ba mẹ cưng chiều quá mức, không biết kiềm chế bản thân à"

Nanon ngồi cạnh Fourth cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Nanon lắc đầu, không thể tin được. Cả đám cười với nhau, đồng thời cảm thấy thú vị trước sự đối lập rõ ràng giữa hai anh em nhà Titicharoenrak.

Đột nhiên, Gemini xuất hiện trên tầng, định bụng chào hỏi Mark. Nhưng khi bước gần tới bàn, hắn chợt nghe rõ những lời bàn tán về mình. Sự bỡ ngỡ ban đầu nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh như dao cạo. Không nói lời nào, Gemini tiến thẳng đến chỗ Mark, bước chân mạnh mẽ vang lên từng tiếng rắn rỏi. Bầu không khí bỗng chốc như ngưng đọng lại, sự căng thẳng lan tỏa ở bàn Fourth mọi người đều cảm nhận được sự hiện diện của Gemini. Tất cả im lặng, ánh mắt dồn vào từng động thái của hắn.

"Anh đang nói gì về em vậy" -Gemini bước tới bàn, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người rồi dừng lại trước mặt Mark.

"Mày nghe lén sao" -Dunk

"Không cần phải nghe lén, ai ở đây cũng đều nghe thấy các người nói gì" -Gemini

"Tao chỉ đang nói sự thật" -Mark

"Hay là anh đang ghen tị vì không thể sống tự do như em" -Gemini

"Không ai ghen tị với cách sống của mày đâu chỉ biết làm khổ con gái nhà người ta thì được con mẹ gì" -Phuwin

"Tao biết rõ mình đã làm gì và tao không hối hận, nếu có vấn đề với tao thì chúng ta có thể giải quyết ngay bây giờ luôn" -Gemini

Thấy tình hình căng thẳng, Fourth lập tức đứng dậy, tiến tới giữa Gemini và Phuwin, với vẻ mặt bình tĩnh, em cố gắng làm dịu tình hình, nhẹ nhàng nói vài lời dễ nghe để hòa giải . Gemini nhìn em một lúc, ánh mắt kìm chế dần dịu lại nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng khó chịu. Joong cũng đi tới và khuyên ngăn bạn mình vì đây là một quán bar có tiếng tăm nếu làm loạn thì sẽ bị lên báo mất.

"Này mèo nhỏ, uống với tôi một ly được không"

Pond đột nhiên nói, anh không để tâm đến căng thẳng hiện tại, nhìn về phía Phuwin với nụ cười tủm tỉm. Cái nhìn và nụ cười của anh như thể hoàn toàn tách biệt khỏi bầu không khí căng thẳng, tạo ra một sự tương phản kỳ lạ và bất ngờ giữa sự nhẹ nhàng của Pond và sự căng thẳng xung quanh.

Phuwin nhíu mày, chuẩn bị đáp lời, nhưng Mark đã nhanh chóng cắt ngang. Lúc này, Mark đột ngột quay sang Pond.

"Mày thích em tao hay gì mà kêu mèo nhỏ?"

"Ủa người này là em của anh hả, sao không nghe anh nói lần nào hết vậy" -Pond

"Không thích" -Mark

"Người gì ích kỉ ghê" -Pond

"Đúng rồi tao ích kỷ đó, mày có ý kiến gì không" -Mark

"Không có ý kiến gì hết, chỉ thấy thú vị thôi"

Pond giả vờ suy nghĩ, rồi đáp lại với một nụ cười tươi tắn. Nhóm Gemini sau đó quyết định rời đi, để lại không khí trong phòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Khi căng thẳng đã qua mọi người bắt đầu thả lỏng. Rượu được rót liên tục, tiếng cười nói vang, Mark và Dunk bắt đầu kể những câu chuyện hài hước khiến mọi người cười lăn lộn. Fourth dù ban đầu vẫn còn lo lắng, cũng dần thả lỏng cười nói vui vẻ Phuwin và Nanon trong khi Dunk pha trò không ngừng, rộn ràng tiếng cười. Không ai còn nhớ đến cuộc đối đầu căng thẳng với Gemini nữa.

Họ uống trò chuyện, và chia sẻ những kỷ niệm vui vẻ cho đến tận 1 giờ sáng. Mỗi người đều cảm thấy gần gũi hơn với nhau sau buổi tối này, cùng tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong tình bạn của họ. Không khí ấm áp và vui vẻ lan tỏa, làm cho mọi người quên đi những lo toan, chỉ còn lại niềm vui và sự gắn kết.

Quán bar dần thưa khách, chỉ còn lại hai bàn một bàn là đám của Fourth, bàn kia là của Gemini. Fourth nhìn quanh, cảm thấy yên tĩnh hơn nhưng cũng mệt mỏi sau một đêm dài. Ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc nhẹ nhàng tạo nên không gian thư thái, nhưng cũng làm nổi bật sự kiệt sức của mọi người sau buổi tiệc tùng. Những ly rượu đã cạn, tiếng cười nói cũng dần lắng xuống, mọi người bắt đầu dựa vào ghế mắt lim dim tận hưởng giây phút cuối cùng trước khi kết thúc một đêm đáng nhớ.

Gemini ở bàn dưới kia vẫn vui vẻ cùng Joong và Pond, nhưng không quên liếc nhìn lên bàn của nhóm Fourth. Mặc dù đã có chút căng thẳng ban đầu, nhưng cuối cùng tất cả đều có thể tận hưởng buổi tối theo cách riêng của mình.

"Cuối cùng cũng có một buổi tối vui vẻ sau những ngày làm việc căng thẳng" -Mark

Đêm đã muộn, cả nhóm quyết định ra về với khuôn mặt ai nấy đều say bí tỉ sau bữa tiệc. Khi bước xuống cầu thang, Fourth không may thụt chân và mất thăng bằng. Em kêu lên một tiếng nhỏ trước khi ngã xuống. Đúng lúc đó, một bóng dáng nhanh như cắt vươn tới, đỡ lấy em một cách kịp thời. Đó chính là Gemini.

Gemini không chỉ đỡ được Fourth mà còn che chắn cho em khỏi va chạm với cầu thang. Với lực ngã mạnh, Gemini cũng bị kéo theo, ngã xuống đất, và Fourth rơi lên người hắn. Nhờ vậy, Fourth tránh được thương tích, chỉ có tim đập mạnh vì sợ hãi. Còn Gemini thì êm ẩm khắp người khi đỡ cho em. Cả đám nhìn thấy vậy, vội vã hỏi tiến lại hỏi han hai người. Phuwin rất lo lắng cho Fourth, nhanh chóng tiến lại gần.

"Em có sao không Fuorth" -Phuwin

"Em ổn cảm ơn anh, Gemini anh có sao không" -Fourth nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn Gemini với ánh mắt ái ngại

"Không sao" -Gemini

"Cảm ơn mày, nếu không có mày chắc em ấy đã bị thương nặng rồi" -Dunk

Gemini chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Cả đám tiếp tục dìu nhau ra khỏi quán bar. Dù có chút rắc rối, cuối cùng họ cũng an toàn và rời đi trong sự quan tâm lẫn nhau.

Khi cả nhóm đến hầm giữ xe, nhóm của Fourth không ai còn đủ tỉnh táo để lái xe. Nhìn thấy tình hình, Gemini, Joong, và Pond, những người vẫn còn khá ổn, đã ngỏ ý đưa nhóm của Fourth về. Cả nhóm Fourth vẫn còn lơ mơ vì say, im lặng không nói gì. Mark, người duy nhất còn đủ tỉnh táo trong nhóm, nhìn quanh một lượt, đánh giá tình hình.

"Được rồi cảm ơn tụi mày, chúng nó và tao thật sự không lái xe nổi nữa" -Mark

"Không vấn đề gì, cũng chỗ quen biết giúp nhau một chút cũng không sao" -Gemini

Gemini mỉm cười, dù trong lòng vẫn còn chút đau từ cú ngã vừa rồi, và lúc cãi nhau cùng với nhóm của Fourth nhưng cố tỏ ra lịch sự đáp.
Mark là người còn đủ chút tỉnh táo nên đã nhanh chóng phân công. Pond sẽ chở Phuwin và anh, Joong sẽ chở Dunk, Gemini sẽ chở Fourth và Nanon. Cả nhóm nhanh chóng hỗ trợ đưa từng người lên xe.

Trong khi mọi người đồng ý để Gemini, Joong, và Pond chở nhóm của Fourth về, chỉ có Dunk và Phuwin là không chịu để Gemini chở Fourth. Họ lo lắng rằng Fourth sẽ khó chịu khi tiếp xúc với mùi pheromone của Gemini. Vì vậy, Dunk và Phuwin đã nắm Fourth qua xe khác ngồi để đảm bảo an toàn cho em. Cuối cùng, Fourth ngồi xe cùng Dunk và Joong.

"Gemini tao nghĩ tốt hơn là để Fourth đi xe khác, em ấy không quen với mùi pheromone của mày đâu" -Dunk

"Phải đấy" -Phuwin

"Mắc gì Mark đã nói tao sẽ chở Fourth và tao sẽ làm việc đó" -Gemini

"Không Gemini mày bị điên à" -Dunk

Ba người cải qua lại cuối cùng, Gemini tiến thẳng vô xe của Joong, không ngần ngại kéo Fourth về xe của mình. Dunk phản đối, cả hai giằng co một hồi.

"Lại đây Fourth, anh sẽ chỡ em về" -Gemini

"Mẹ nó mày không hiểu tình trạng của em ấy đừng cố chấp như vậy" -Phuwin

Cuối cùng Gemini bế Fourth lên và ẵm em về xe của mình, mặc cho Dunk chửi bới mình hôm nay em uống rất nhiều nên đã ngủ lúc nào không hay, trong lúc về xe hắn đã thì thầm.

//Tao sẽ trả thù tụi mày vì dám làm nhục mặt tao lũ khốn, nhưng mà mùi hoa anh đào của của em tụi mày cũng thơm lắm đó cứ chờ mà xem//

"Mày cẩn thận với Fourth, có chuyện gì là mày không xong đâu" -Dunk

"Yên tâm tao sẽ chăm sóc cho Fourth cẩn thận" -Gemini

"Thôi để Gemini chở Fourth đi, chúng ta mau về nhà thôi" -Nanon thấy tình hình căng thẳng, vỗ vai Phuwin mà nói

Mọi người buộc phải nhượng bộ trước sự kiên quyết của Gemini. Sau khi tất cả đã ổn định trên xe, đoàn xe nhanh chóng rời khỏi hầm giữ xe, hướng về nhà của Fourth. Trên hành trình, Fourth ngồi trong chiếc xe của hắn, em cố gắng làm lơ trước mùi rượu vang hồng trong không khí. Dù cảm thấy không thoải mái, nhưng em biết rằng mọi người đều lo lắng cho sự an toàn của em, nên không lên tiếng phàn nàn.

Trong khi đó, bầu không khí trong xe vẫn căng thẳng. Gemini tập trung vào việc điều khiển xe, nỗ lực không để tâm đến những lời bàn tán từ nhóm của Fourth ở quán bar trước đó.

"Em mệt hay khó chịu gì không, hạ kính xe xuống cho thoáng mùi đi" -Nanon

"Chỉ hơi mệt chút thôi ạ" -Fourth

Pond và Phuwin, Mark ngồi trong xe của Pond, cả ba đều im lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Pond tập trung lái xe, giữ tốc độ ổn định và đảm bảo an toàn trên đường. Anh liên tục liếc nhìn Phuwin qua gương chiếu hậu, quan tâm đến sự thoải mái của Phuwin.

Pond biết rằng Phuwin đang cần thời gian để suy nghĩ và tự điều chỉnh cảm xúc của mình vì vậy anh cố gắng lái xe một cách êm ái, tránh những cú xóc hay phanh gấp. Chiếc xe lướt đi trên con đường dài.

"Cậu mệt lắm không mèo nhỏ" -Pond

"Đừng gọi tôi là mèo nhỏ, nhưng...cảm ơn cậu vì đã đưa hai anh em tôi về" -Phuwin

"Không có gì chúng ta là bạn bè mà" -Pond

"Có hả, làm bạn hồi nào vậy" -Phuwin

"Từ lần đầu gặp" -Pond

"Tuỳ" -Phuwin

Mark ngồi cạnh, quan sát kỹ Pond và xoay xuống nhìn Phuwin, dần dần nhận ra sự quan tâm đặc biệt mà Pond dành cho Phuwin. Không thể giữ im lặng lâu hơn, Mark buông một câu đầy ẩn ý.

"Pond mày thích không"

Pond đang tập trung lái xe, nghe vậy thì ngạc nhiên, liếc nhìn Mark qua gương chiếu hậu và hỏi lại.

"Thích cái gì ạ" -Pond

"Thì mèo nhỏ gì đó" -Mark

Phuwin ngồi sau Mark, ngượng ngùng đỏ mặt, cố gắng không để lộ cảm xúc. Pond hơi lúng túng, nhưng không thể phủ nhận được cảm xúc của mình. Anh nhìn thẳng vào con đường trước mặt, cố giữ bình tĩnh, rồi trả lời một cách chân thành.

"Anh nói gì vậy Mark, em chỉ muốn hỏi han
Phuwin thôi mà" -Pond

"Hỏi han kiểu đó cũng tốt, nếu thích thì tao cho mày quen mèo nhỏ luôn đó" -Mark

Phuwin ngồi phía sau nghe hai người nói chuyện, hiểu ngay là đang nói về mình. Ánh mắt cậu lóe lên tia giận dữ, liếc về phía Mark.

"Cha già kia nói gì vậy muốn chết hả"

"Tao có nói gì mày đâu, bộ mày là mèo nhỏ hả" Mark

"Ông được lắm, cứ chờ mà xem" -Phuwin

"Mèo này hơi hung dữ tí, nhưng cũng dễ thương lắm" -Mark

Pond nghe vậy, không thể nhịn cười, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Anh biết rằng nếu còn tiếp tục trêu đùa với Mark, thì sẽ gặp rắc rối với Phuwin. Dù trong lòng rất muốn pha trò và tận hưởng niềm vui từ việc trêu chọc bạn, nhưng Pond hiểu rằng lúc này cần phải kiềm chế để tránh làm Phuwin nổi giận.

Anh hít một hơi sâu, cố gắng kiểm soát cảm xúc, trong khi ánh mắt vẫn lấp lánh sự tinh nghịch. Pond nhìn quanh, tìm cách chuyển hướng cuộc trò chuyện để giảm bớt căng thẳng và tránh gây thêm bất kỳ mâu thuẫn nào giữa họ. Không khí giữa họ dần trở nên dễ chịu hơn, nhưng trong thâm tâm, Pond vẫn cảm thấy sự thôi thúc của niềm vui khiêu khích nhẹ nhàng đối với Mark, dù chỉ là trong suy nghĩ.

Trong xe của Joong, Dunk ngồi ở ghế sau, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng. Những tòa nhà và cây cối lướt qua như những hình ảnh mờ nhạt, không thực sự thu hút sự chú ý của cậu. Joong, ngồi ở ghế lái, liếc nhìn Dunk qua gương chiếu hậu, hiểu rằng tâm trạng của cậu bạn không hề dễ dàng gì.

Không gian bên trong xe trở nên nặng nề với bầu không khí im lặng, chỉ còn tiếng động cơ êm dịu và tiếng lốp xe lăn đều trên mặt đường làm nền. Joong cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng từ Dunk, tự nhủ rằng phải tìm cách làm dịu bớt tình hình.

"Dunk cậu ổn chứ" -Joong

"Tôi ổn, cảm ơn cậu" -Dunk

"Cậu và Pond chơi chung với Gemini nhưng tính cách lại khác xa nhau, hai người có vẻ dễ chịu hơn thằng rượu vang hồng kia" -Dunk

"Thằng rượu vang hồng, Gemini hả" -Joong

"Ừ, nó cứ làm như thế giới này xoay quanh mình vậy" -Dunk

"Gemini luôn là người như vậy như lời Mark nói, nhưng thật ra nó rất quan tâm đến người thân và bạn bè" -Joong

Dunk nghe vậy khẽ gật đầu rồi cho qua , không nói thêm gì. Cả hai chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng động cơ xe chạy đều trên con đường về nhà.

Khi đến nhà Fourth, Gemini nhẹ nhàng dừng xe lại và bước ra, nhanh chóng mở cửa giúp Fourth và Nanon. Hắn cẩn thận đưa tay để đỡ Fourth xuống xe, chẳng mấy chốc, Pond và Mark cũng xuất hiện ngay sau đó. Pond nhanh chóng tiến tới hỗ trợ Phuwin và Dunk cùng Joong ra khỏi xe, còn Mark đứng bên cạnh, quan sát mọi thứ để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho cả nhóm.

"Cảm ơn anh, Gemini" -Fourth

"Không có gì vào nhà nghỉ ngơi đi" -Gemini

Khi cả đám đã vào trong nhà, Gemini, Joong, và Pond đứng ngoài cửa, ánh đèn từ ngôi nhà lấp lánh chiếu lên khuôn mặt họ.

"Các anh vào uống nước rồi hẳn về" -Fourth

"Không cần đâu tụi anh sẽ về ngay" -Pond

Nói rồi cả ba rời đi khuất khỏi tầm nhìn của Fourth.

————————————

"Thật là một đêm dài" -Joong thở dài trong lúc đi ra xe

"Có lẽ tao bắt đầu thấy hứng thú với Fourth rồi" -Gemini

"Mày định làm gì, tao tưởng mày chỉ lăng nhăng với con gái chứ" -Pond

"Lâu lâu đổi gió" -Gemini

"Tao thấy Phuwin cũng dễ thương, chỉ có đều hơi hung dữ tí nhưng tao sẽ không như mày chơi xong rồi bỏ đâu Gemini " -Pond

"Tao thấy Dunk được, cả nhóm toàn những người dễ thương nhưng thú thật là dễ bị đánh cắp trái tim lắm" -Joong

Joong nghe thế vui vẻ câu cổ Pond. Nói rồi cả ba tiếp tục lái xe về nhà, cảm thấy mệt mỏi sau khi đưa những con sâu rượu về nhà.

Khi cả ba người Pond, Joong, và Gemini lái xe về thì đã gần 2 giờ sáng, không biết rằng ở phía khác, nhóm của Fourth, Phuwin, Dunk, Nanon, và Mark đã say bí tỉ, chẳng biết trời đất gì nữa và ngủ luôn ở sảnh phòng khách.

Gần 4 sáng, Fourth giật mình tỉnh giấc, cảm thấy có điều gì đó không ổn trong bụng. Em lay hoay rời khỏi chỗ nằm và đi vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Đang ngái ngủ, Fourth chợt nhận ra có một bóng người nằm  trong nhà vệ sinh. Em hốt hoảng hét lên một tiếng lớn, làm cho Dunk và Phuwin tỉnh giấc ngay lập tức. Khi nghe thấy tiếng la của em, Dunk và Phuwin chạy vội vào xem chuyện gì xảy ra.

"Fourth em sao thế?" -Dunk

"Có..có người nằm trong nhà vệ sinh" -Fourth

Phuwin nghe vậy liền nhìn thì bàng hoàng khi nhìn thấy Mark, anh trai mình đang nằm trên sàn nhà vệ sinh bất động. Phuwin cằn nhằn, không thể tin vào mắt mình vỗ vào mặt mark rồi lay người anh.

"Đụ mẹ anh làm gì mà nằm ở đây vậy, Alo.. Alo" -Phuwin

"Ủa sao tao nằm ở đây" -Mark

Dunk không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng lấy điện thoại ra quay phim và chụp hình cảnh Mark đang nằm ngủ trong nhà vệ sinh.

"Để rồi xem lần sau anh có dám uống nhiều nữa không" -Dunk

Fourth lúc này vẫn còn chút sợ hãi, cứ tưởng là Mark bị gì nhưng khi thấy Dunk và Phuwin bình tĩnh, em dần lấy lại bình tĩnh. Phuwin nhẹ nhàng đặt tay lên vai em.

"Không sao đâu Fourth, anh Mark chỉ say quá thôi em không cần lo lắng"

"Đúng rồi em cứ an tâm. Để anh và Phuwin kè cha nội Mark ra, em ấy xong rồi ra ngủ tiếp đi" -Dunk

"Ý là cũng có tuổi rồi á cha nội ơi lần sau đừng uống quá nhiều" -Phuwin

"Ngủ trong nhà vệ sinh thế này thì không ổn chút nào, bộ anh thích mùi nhà vệ sinh lắm hả" -Dunk

"Ừ biết rồi...lần sau anh sẽ không uống ít lại, hai thằng trời đánh" -Mark

Sau khi lây hoay một hồi, mọi thứ cũng vào guồng. Fourth được Dunk và Phuwin trấn an rồi ra nghỉ ngơi. Mark được kéo ra khỏi nhà vệ sinh ngủ ở một chỗ khác thoải mái hơn. Cuối cùng, mọi người cũng ngủ lại một giấc đến sáng.

———————————————————————
Lần đầu viết nên còn nhiều sai sót, các bẹn thông cảm ná và đừng quên bình chọn để tui có động lực viết tiếp. Cảm ơn 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro