03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rọi lên khuôn mặt đang say ngủ của Fourth, đánh thức em dậy. Căn phòng vẫn còn đọng lại không khí của đêm hôm trước, một đêm đầy ắp tiếng cười, những câu chuyện rôm rả và hơi men còn vương vấn trong không gian.

Fourth khẽ nhíu mày, cảm giác nặng nề còn lại từ cơn say nhẹ khiến em chỉ muốn nằm thêm chút nữa, nhưng chợt nhận ra mình là người đầu tiên thức dậy, nên em quyết định không lãng phí thời gian.

Fourth khẽ xoay người ngồi dậy, chăn mềm rơi xuống, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh sáng sớm mai. Những tia nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm màu pastel, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng và yên bình. Fourth đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời, đứng dậy và bước vào phòng tắm.

Vào bên trong, em cảm nhận được sự mát lạnh từ sàn gạch dưới chân trần. Em đưa tay mở vòi nước, để dòng nước trong veo chảy ra, bắt đầu chuẩn bị cho việc vệ sinh cá nhân. Cầm bàn chải lên, Fourth từ từ đánh răng, những cử động đều đặn và quen thuộc giúp em dần tỉnh táo hơn. Trong khi nhìn vào gương, đôi mắt vô thức nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu, đầu óc bắt đầu lướt qua những ký ức từ đêm hôm trước.

Fourth đứng trước gương, bàn chải trong tay chầm chậm di chuyển trong khi đôi mắt mơ màng nhìn vào hình ảnh phản chiếu. Những dòng suy nghĩ hỗn loạn lướt qua tâm trí, đan xen giữa những ký ức đêm qua và cảm xúc hiện tại.

Những ký ức mờ nhạt lẫn lộn giữa men say và cảm giác lảo đảo chợt trở nên rõ ràng hơn khi Fourth nhớ lại một chi tiết quan trọng. Lúc đó, khi em đang loạng choạng bước xuống cầu thang, cảm giác mệt mỏi và choáng váng sau chầu nhậu khiến em mất thăng bằng mà ngã.

Nhưng ngay giây phút ấy, một bàn tay mạnh mẽ đã kịp thời giữ lấy cánh tay em, và đỡ cú ngã thay em. Cảm giác ấm áp và vững chắc ấy lập tức kéo cậu trở lại thực tại.

"Gemini, chính anh ấy là người đã đỡ mình"

Hình ảnh Gemini nằm ở dưới sàn vì đỡ lấy em, gương mặt có chút nhăn nhó bởi lực ngã rất mạnh và đau. Fourth nhớ lại mùi rượu vang hồng thoang thoảng quanh Gemini, thứ mùi mà lúc ấy Fourth đã vô thức phàn nàn. Nhưng giờ đây, mùi hương ấy lại gắn liền với hình ảnh người đã giúp em trong lúc cần thiết nhất.

"Mùi rượu vang hồng đó thật sự làm mình khó chịu, nhưng dù sao, anh ấy là người đã đỡ mình khi ngã ở cầu thang cơ mà."

Fourth thầm tự trách, nhớ lại những lời nói có phần khó nghe của mình về mùi rượu vang hồng đặc trưng của Gemini, và lúc bàn tán nói xấu về Gemini cùng mọi người. Dù biết rằng những lời đó chỉ là sự phản ứng nhất thời, nhưng cảm giác áy náy vẫn dâng lên trong lòng.

Sự mâu thuẫn trong cảm xúc khiến Fourth không biết phải làm thế nào. Một phần em cũng muốn bỏ qua, nhưng một phần khác lại không thể dứt khỏi những suy nghĩ về sự cố đó.

Khi tiếp tục vệ sinh cá nhân, Fourth cảm nhận rõ ràng tâm trạng lẫn lộn đang chiếm lấy mình. Những cảm giác bối rối, cảm kích, và nghi ngờ cứ xoay vòng trong đầu, không thể xua tan được dù đã cố gắng để bắt đầu một ngày mới.

Fourth rửa mặt, từng giọt nước lạnh chảy qua da giúp em tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng lại không thể làm dịu đi sự căng thẳng âm ỉ trong lòng. Quyết định không để thời gian trôi qua vô ích, em nhanh chóng thay đồ và bước ra phòng khách, nơi Dunk, Phuwin và Mark vẫn còn ngủ say.

"Dậy đi các anh"

Fourth kêu lớn, cố gắng không để giọng nói của mình quá to nhưng vẫn đủ để đánh thức mọi người.

"Đã đến lúc chuẩn bị cho một ngày mới rồi đêm qua mệt mỏi quá, giờ cần nạp năng lượng thôi nào dậy đi" -Fourth

"Ủa vợ, sao thức sớm vậy" -Dunk

"Em là....em là bữa sáng á, có ngon quá không ta" -Phuwin

"Ngon gì mà ngon thằng kia là thơm mới đúng, hương hoa anh đào của ẻm á thơm mà còn dễ chịu nữa chứ" -Dunk

"Này này hai người kia nói xàm gì vậy các anh mà không dậy thì chỉ có bữa sáng không có em đấy nhé" -Fourth

Fourth lắc đầu nhìn Dunk và Phuwin, mỉm cười trước khi tiến lại gần Mark, người vẫn nằm ngủ say. Khi đến gần bên Mark, Fourth nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh và lắc lắc để đánh thức. Cả phòng khách vẫn còn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của bốn người.

"Dậy đi Mark, sáng rồi" -Fourth

"Sáng rồi hả, mới ngủ được một chút thôi mà..." -Mark

"Sáng rồi cha già ơi dậy đi" -Fourth

"Già bà nội mày..." -Mark

Một lúc sau, mọi người đều đã tỉnh dậy và nhanh chóng hoàn tất việc vệ sinh cá nhân. Sau đó, họ tụ tập tại phòng khách, nơi không khí trở nên sôi nổi và nhộn nhịp. Các cuộc trò chuyện bắt đầu nổ ra khi mọi người thảo luận về việc chọn nhà hàng cho bữa sáng. Mỗi người đều có ý kiến và gợi ý riêng, từ những quán ăn quen thuộc đến các địa điểm mới lạ mà họ nghe nói đến.

Chỉ có Mark là người chậm rãi nhất trong nhóm. Anh từ từ bước ra từ phòng tắm, không vội vàng như những người khác. Trong khi mọi người đã tụ tập tại phòng khách, Mark bước đi từng bước một, vẻ mặt còn mơ màng sau giấc ngủ. Anh bước đến nhà bếp, mở tủ lạnh và lấy ra một chai nước. Cử chỉ của anh rất điềm đạm và thư thả, không có vẻ vội vã.

"Thánh thần ơi lẹ lên đi cha già kia"

Phuwin, không kiềm chế được sự sốt ruột, lên tiếng với một giọng điệu hối thúc.

"Mày gấp gì tao uống miếng nước cái đã"

Nói rồi, Mark cầm chai nước và bước ra khỏi nhà bếp, tiến vào phòng khách nơi mọi người đang ngồi ở đó. Anh di chuyển chậm rãi, nhấp một ngụm nước nhỏ rồi để chai nước xuống bàn trước khi ngồi xuống ghế. Mark vươn người một cách thoải mái, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng từ giấc ngủ.

Khi anh ngồi xuống, không khí trong phòng khách trở nên im lặng hơn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Mark dựa lưng vào ghế, nhắm mắt một lúc để tập trung, rồi bắt đầu hỏi mọi người những gì đã xảy ra tối qua.

"Tụi mày nhớ hôm qua lúc đi về không" -Mark

"Nhớ là nhớ cái gì, bộ hôm qua có chuyện gì hả xỉn quá nên không nhớ nổi" -Dunk

"Hôm qua nhóm Gemini đã đưa chúng ta về nhà" -Mark

"Rồi sao nữa" -Dunk

"Gemini không chịu để Fourth về cùng xe với mày và Joong. Fourth thì nó khó chịu khi tiếp xúc với mùi của thằng Gemini, nhưngnhất quyết muốn trở Fourth về nên nó ẵm em về trên xe của nó luôn" -Mark

Khi nghe Mark kể lại câu chuyện đến đây Phuwin và Dunk đã cảm thấy bực bội vì hành động của Gemini. Phuwin không kiềm chế được sự tức giận, cất giọng chửi bới.

"Mẹ thằng chó đó" -Dunk

"Đúng là không thể hiểu nổi, sao tao lại để nó đưa Fourth về chứ" -Dunk

"Thôi đi dù sao nhóm cũng là người đưa chúng ta về nhà" -Mark

Fourth bàng hoàng trước sự việc như vậy em đơ một lúc tưởng chừng chỉ có việc Gemini đỡ em lúc ngã cầu thang, mà giờ lồi ra thêm chuyện hắn ẵm em nữa, thật không thể tin được.

Không khí lúc này đang trở nên căng thẳng, với sự tức giận và bực bội từ Phuwin và Dunk. Để làm dịu tình hình và tránh để câu chuyện gây thêm bất hòa, em nhanh chóng quyết định chuyển chủ đề.

"Thôi nào đừng để chuyện này làm hỏng bữa sáng của chúng ta"

Fourth cố gắng dẫn dắt cuộc trò chuyện sang một chủ đề tích cực hơn, mong muốn làm không khí trở nên dễ chịu và vui vẻ. Với nụ cười tươi trên môi, em lắng nghe ý kiến của mọi người, hy vọng rằng việc lựa chọn một địa điểm ăn sáng sẽ giúp mọi người quên đi những bất đồng và bắt đầu ngày mới với tâm trạng thoải mái.

"Vợ yêu em muốn ăn ở nhà hàng nào" -Dunk

"Em thì sao cũng được" -Fourth

Cả nhóm nhanh chóng đạt được đồng thuận rằng nhà hàng Âu là sự lựa chọn lý tưởng cho bữa sáng và lập tức chuẩn bị. Vì xe của Fourth và Mark đã được gửi tại quán bar của Fourth từ tối qua, Nanon tình nguyện đảm nhận trách nhiệm đưa cả nhóm đến quán bar để lấy xe.

Anh khởi động chuyến đi bằng việc dẫn đầu, giúp nhóm thuận lợi đến nơi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nanon điều khiển xe với sự tự tin, đảm bảo rằng mọi người có thể nhanh chóng về quán bar và tiếp tục kế hoạch của mình cho một buổi sáng vui vẻ.

Khi đã đến nơi, nhóm Fourth xuống xe và chuẩn bị, Nanon thì đang loay hoay tìm chìa khóa xe cho Mark, cả nhóm tình cờ gặp chị Namtan và chị Film ở quán, hai người cũng đang chuẩn bị đi ăn sáng. Fourth, với ánh mắt lấp lánh sự phấn khích, nhanh chóng mời hai chị tham gia cùng bữa ăn.

"Chị Namtan, chị Film" -Fourth

"Bọn em đang định đi ăn sáng, chị có muốn tham gia cùng không" -Fourth

"Nếu em đã ngõ lời thì chị không khách sáo đâu nhé" -Namtan

"Cảm ơn em đã mời, chị rất vui khi được tham gia" -Film

Cả nhóm cười nói vui vẻ, rồi lên xe, chuẩn bị khởi hành đến nhà hàng Âu với tâm trạng phấn khích. Sau khi mọi người đã lên xe và sắp rời khỏi quán bar, Namtan và Film đã nhanh chóng vào xe của họ và lái ra chờ ở trước quán. Fourth thông báo với cả nhóm rằng em sẽ quay lại lấy xe của mình.

Trước khi tới hầm giữ xe, Fourth đã bấm nút mở cửa xe từ lúc nói chuyện với chị Namtan và chị Film rồi. Tuy nhiên, khi mở cửa và nhìn vào bên trong xe, em giật mình thấy Phuwin và Dunk đã ngồi sẵn ở hàng ghế sau, em hét lên.

"Mẹ hú hồn, hai anh đã lên xe từ hồi nào vậy"

"Tụi anh lên cùng lúc với em đấy, không biết hả" -Dunk

"Không biết luôn á" -Fourth

"Sao không đi chung với anh Mark" -Fourth

"Thôi không thích đi với cha già Mark, đi với vợ thì vui hơn" -Phuwin

Cả nhóm đều bật cười trước câu trả lời dí dỏm của Phuwin và tiếp tục lên xe, hào hứng chờ đợi chuyến đi. Khi xe lăn bánh, không khí trong xe trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Những câu chuyện rôm rả và tiếng cười vui vẻ không ngừng vang lên, mỗi người đều góp phần làm cho không khí thêm phần náo nhiệt và đầy sức sống.

Dunk và Phuwin, với sự hào hứng của mình, không ngừng đùa giỡn và kể những câu chuyện thú vị. Mọi người tận hưởng từng phút giây, vui vẻ tận hưởng chuyến hành trình đến nhà hàng, nơi hứa hẹn một bữa sáng ngon miệng và một ngày mới tràn đầy năng lượng.

Không lâu sau thì cũng đã đến nhà hàng, nhưng một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Họ tình cờ gặp nhóm Gemini đang ngồi ở một bàn gần đó. Mark, với sự nhiệt tình vốn có, không chần chừ mà mời nhóm Gemini qua ngồi chung bàn như một cách để cảm ơn vì hôm qua họ đã giúp đưa mọi người về nhà an toàn.

Namtan và Film ngay lập tức thể hiện sự vui vẻ, ánh mắt họ sáng lên với sự thích thú. Họ bắt đầu trò chuyện sôi nổi và cười đùa, không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên ấm cúng và vui vẻ hơn bao giờ hết. Họ bàn luận về những chuyến đi, những câu chuyện dở khóc dở cười, và thậm chí còn nhắc đến một số giai thoại hài hước từ quá khứ.

Tuy nhiên, không khí giữa nhóm Fourth thì có phần khác biệt. Fourth ngồi giữa Dunk và Phuwin, ba người họ thì thầm trao đổi với nhau về tình cờ gặp nhóm Gemini. Ánh mắt Fourth thoáng vẻ lo lắng và có chút băn khoăn. Dunk và Phuwin cố gắng tạo không khí thoải mái, nhưng Fourth vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi cảm giác lo lắng khi nghĩ về những mối quan hệ phức tạp giữa các nhóm.

"Chánh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không biết đám này lại có chiêu trò gì nữa đây" -Dunk thì thầm

"Ừ đúng rồi, gặp thêm thằng Gemini nữa chứ" -Phuwin

"Vậy mà còn ngồi đối diện ba người này nữa, mùi rượu vang hồng của anh Gemini....giải cứu em hai anh ơi" -Fourth

Joong và Pond ngồi đối diện vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của Dunk và Phuwin, Fourth. Pond không nhịn được mà chọc ghẹo nói.

"Ồ có vẻ như các mèo nhỏ không vui khi gặp chúng tôi nha"

"Chắc các mèo nhỏ này sợ phải đối mặt với những người đã giúp đỡ mình" -Joong

"Chúng tôi đâu có quên, chỉ là có chút ngạc nhiên thôi" -Dunk

"Đúng vậy, mà đừng gọi mèo nhỏ được không nghe ớn lắm" -Phuwin

"Mèo nhỏ nghe thấy cưng mà phải không Joong?" -Pond

"Đúng rồi, mèo nhỏ nghe cưng mà" -Joong

"Cưng vô lây á" Phuwin,Dunk

"Có vẻ như không nhớ chút nào về việc hôm qua nhỉ, mấy thằng khó ưa" -Gemini buột miệng nói

Gemini ngồi đó, khuôn mặt không hề che giấu sự khó chịu khi ánh mắt hắn chạm vào Dunk và Phuwin. Ánh mắt lạnh lùng và sắc bén, như muốn thử thách họ trong từng cái nhìn. Dunk và Phuwin cũng chẳng phải kém cạnh gì, cả hai người đều nhìn Gemini với ánh mắt đầy thách thức. Một cuộc đấu tranh ngầm bắt đầu, không cần lời nói, chỉ có ánh mắt trao đổi đầy căng thẳng.

Nanon, ngồi gần đó, không thể không chú ý đến bầu không khí đang trở nên căng thẳng giữa Gemini và hai đứa em của mình. Khi nghe thấy Gemini vừa buông lời khó nghe, anh không thể ngồi yên thêm nữa. Gương mặt Nanon từ từ trở nên nghiêm nghị, ánh mắt sắc sảo hơn. Anh nhíu mày, ánh mắt hướng thẳng về phía Gemini.

"Gemini mày nói gì vậy, nếu không nói được lời hay thì đừng nói" -Nanon

Gemini, vốn dĩ luôn quen với việc chiếm ưu thế, nhưng khi nghe giọng nói lạnh lùng của Nanon, cậu hơi khựng lại. Tuy nhiên, thay vì nhượng bộ, Gemini lại cảm thấy bị thách thức, và điều này làm cậu thêm phần khiêu khích.

"Anh Nanon, em nghĩ không phải lúc nào anh cũng đúng đâu. Em chỉ đang nói điều mình nghĩ"

"Mày đừng có nói chuyện kiểu đó với tao, đây là lời cảnh cáo cuối cùng" -Nanon

"Cảnh cáo.. anh à, em không phải là người dễ bị đe dọa đâu" -Gemini

Không khí trong phòng như ngưng lại, mọi người đều cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người. Dunk và Phuwin đều lo lắng, họ biết Nanon rất nghiêm khắc khi bảo vệ những người mình yêu thương, và Gemini đang bước qua ranh giới nguy hiểm.

Trước khi mọi thứ có thể vượt ngoài tầm kiểm soát, Mark đã kịp thời can thiệp. Anh vỗ mạnh  tay lên vai Gemini, như một lời nói rằng hãy dừng việc cải nhau. Rồi ánh mắt anh hướng về Nanon.

"Thôi nào Nanon, đây không phải là nơi để chúng mày giải quyết những chuyện cá nhân dù gì thì cũng đang ở nhà hàng"

Nanon nhìn thẳng vào Mark, ánh mắt anh vẫn còn sự giận dữ, nhưng anh hiểu rằng Mark đang đúng. Không phải lúc nào cơn giận cũng có thể được giải tỏa, đặc biệt là ở nơi công cộng. Nanon hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

"Em biết rồi" -Nanon

"Tao sẽ không bỏ qua chuyện này" -Nanon

Gemini quay đi không đáp lại, nhưng ánh mắt cậu đã dịu lại đôi chút. Mark cảm thấy tình hình đã dịu xuống đôi phần, liền tiếp tục nói với giọng nhẹ nhàng hơn.

"Chúng ta có thể bàn chuyện này sau, giờ thì hãy tập trung vào bữa ăn được chứ"

Nanon không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Không khí căng thẳng dần tan biến, mọi người trở lại với bữa tối, dù không thể hoàn toàn gạt bỏ cảm giác khó chịu vừa rồi.

"Thôi như vậy là được rồi ăn đi mấy đứa, bộ muốn đội quần ở đây hay gì" -Namtan

"Không ý là mẹ nói gì ấy quá ạ" -Film

Namtan và Film nhanh chóng chuyển đề tài, bắt đầu kể những câu chuyện hài hước về chuyến đi gần đây của họ, khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Fourth nhìn Dunk và Phuwin, thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi người dần dần hòa nhập vào cuộc trò chuyện.

Mặc dù không khí có chút không ổn, nhóm Fourth cố gắng tập trung khen ngợi đồ ăn ngon và giữ cho cuộc trò chuyện trở nên nhẹ nhàng, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng.

Sau một buổi sáng đầy căng thẳng xen lẫn những phút giây cố gắng duy trì không khí hòa nhã, bữa sáng tại nhà hàng cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Những đĩa thức ăn gần như trống trơn, chỉ còn lại vài món tráng miệng chưa động đến. Nhân viên nhà hàng nhanh chóng dọn dẹp các bàn ăn, chuẩn bị cho buổi phục vụ kế tiếp.

Nanon, sau khi đã kiềm chế được cơn giận của mình, đứng dậy đầu tiên. Anh đưa mắt nhìn cả nhóm, đặc biệt là Gemini.

"Bữa sáng kết thúc rồi, nếu ai có chuyện gì muốn nói thì hãy nói luôn đi"

giọng nói của anh trầm lắng nhưng không kém phần cương quyết, ánh mắt lướt qua mọi người như một lời nhắc nhở. Dunk và Phuwin gật đầu, họ hiểu rằng chuyện này chưa kết thúc, nhưng không phải lúc nào cũng cần phải giải quyết ngay lập tức. Phuwin thì thầm với Dunk,

"Thôi dù sao thì cũng có Nanon lo" -Phuwin

"Tốt nhất là vậy" -Dunk

"Dù sao thì cũng cảm ơn vì bữa sáng, hy vọng lần tới gặp mấy đứa đừng có va nhau như vậy nữa nha chị cũng biết quê á" -Namtan

Gemini chỉ gật đầu không nói gì thêm. Hắn biết rằng mình đã đẩy mọi chuyện đi xa, nhưng vẫn không hối hận về cách mình hành xử.

Khi mọi người lần lượt rời khỏi nhà hàng, Nanon đi cuối cùng, đảm bảo rằng mọi thứ đã ổn thỏa trước khi ra ngoài. Anh bước đi chậm rãi, đầu óc vẫn còn suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

Khi nhóm của Nanon và Gemini tách ra, mỗi người đi về hướng của mình, Nanon khẽ thở dài và quay lại nhìn Dunk, Phuwin, và Fourth đứng gần đó. Dù giọng nói của anh nghiêm khắc, nụ cười tinh nghịch trên môi không thể che giấu được sự châm biếm.

"Nếu hai em còn để mình bị cuốn vào những chuyện như thế này, thì đừng mong có thể cùng vợ yêu của tụi em ra ngoài vui chơi nữa"

"Ôi anh cứ chọc chúng em vậy, nhưng anh biết đó em không sợ đâu" -Dunk

"Đúng rồi anh, thay vì dùng điểm yếu của tụi em để làm khó có khi anh nên chuẩn bị một số trò vui hơn cho lần sau đi" -Phuwin

Fourth, đứng bên cạnh cũng không chịu thua kém em nở một nụ cười.

"Anh cũng biết rồi đó Dunk và Phuwin không sợ đâu, nhớ lần trước anh khóa cổng nhà không cho em đi chơi không, cái cổng cao quá mấy ảnh vào nhà không được, cái anh Dunk kêu người ta lại phá cái cổng để vào trong làm anh tốn 200 triệu sửa lại đó"

"Ừ hé tới giờ nó vẫn chưa trả tiền cái cổng lại cho anh, mang tiếng là con nhà giàu mà sau kì quá ta" -Nanon

"Nó nhớ để trả tiền em đi bằng đầu" -Phuwin

Sau khi bữa ăn kết thúc, ai nấy đều trở về nhà riêng của mình, còn Nanon và Fourth lại có những kế hoạch riêng. Nanon nhận được cuộc gọi khẩn từ công ty, nơi anh phải đến để bàn việc với đối tác quan trọng trong dự án lớn. Anh đành phải nhanh chóng rời khỏi nhà hàng để đến công ty.

Trái ngược với sự bận rộn của Nanon, Fourth quyết định dành cả ngày để chuẩn bị những bữa ăn ngon cho cả hai. Em lên kế hoạch kỹ lưỡng và muốn tự mình đi siêu thị để chọn lựa nguyên liệu tươi ngon nhất cho bữa trưa và bữa tối.

———————————————————————
Đọc tới đây rồi thì ấn bình chọn đi chứ chần chờ gì nữa 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro