04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth ngồi trước tay lái, đôi tay nhẹ nhàng điều khiển vô lăng, chiếc xe lướt êm trên con đường vắng. Hai bên đường là những hàng cây xanh rì nhẹ rung trong làn gió mát, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng dịu dàng buông xuống như rót mật vàng trên từng góc phố, em cảm thấy thoải mái với một ngày thật đẹp trời.

"Ừm, hôm nay ăn gì đây ta"

Em tự hỏi mình, ánh mắt lướt qua cảnh vật phía trước. Cơn gió nhẹ thổi vào qua cửa kính xe, mang theo hương thơm ngát của những bông hoa đầu mùa và hương hoa anh đào của em.

Đôi môi Fourth khẽ mỉm cười, tâm trạng của em nhẹ nhàng như chính bầu không khí bên ngoài vậy.

"Hôm nay... mình muốn đổi vị một chút"

Em tiếp tục lầm bầm với chính mình, trong đầu em lướt qua hàng loạt món ăn yêu thích, nào là món salad tươi mát, cá hồi áp chảo vàng rụm, hay một nồi canh hầm bổ dưỡng. Từng ý nghĩ làm tâm trạng Fourth càng thêm phấn chấn, khiến em thầm quyết định.

"Được rồi, hôm nay sẽ nấu một bữa thật ngon, salad cá hồi và bít tết bò áp chảo"

Tâm trạng Fourth hào hứng vì đã quyết định nấu món salad cá hồi cùng bít tết bò áp chảo. Khi xe lướt qua các con phố, em cảm nhận không khí trong lành và ánh nắng ấm áp bên ngoài, khiến cho cuộc hành trình trở nên dễ chịu hơn. Nhưng đột nhiên, đèn đỏ tại ngã tư phía trước sáng lên, buộc em phải dừng lại.

Trong lúc chờ đèn chuyển sang xanh, Fourth tranh thủ quan sát xung quanh. Em tình cờ liếc sang bên phải và thấy một chiếc xe màu đen đậu gần đó, chiếc xe này trông rất quen thuộc, em nhớ là đã gặp nó vài lần rồi, khiến Fourth không khỏi cảm thấy nghi ngờ.

Khi ánh mắt Fourth dừng lại ở nơi cửa kính, em nhận ra rằng trong xe là Gemini, người mà em đã cố gắng tránh xa. Hắn đang ngồi cạnh một cô gái rất xinh đẹp, nhìn kĩ mới biết cô gái ấy là nhân viên làm ở quán bar của em. Cử chỉ của hai người rất thân mật, có lẽ người con gái ấy là bạn gái của Gemini.

Fourth định quay mặt về phía trước, không muốn để tâm đến những chuyện không liên quan đến mình. Nhưng bỗng dưng, Gemini xoay đầu và ánh mắt của hắn chạm phải ánh mắt của em, đôi mắt của Gemini chứa đựng một ánh nhìn lạ lùng, khiến em cảm thấy bất an.

"Gì vậy chứ, tại sao Gemini lại nhìn mình như vậy"

Fourth tự hỏi trong lòng mình, cảm thấy sự khó chịu dâng lên. Kể từ lần trước, khi ở bữa tiệc mùi rượu vang hồng từ hắn đã làm em cảm thấy không thoải mái, càng làm tăng thêm việc Fourth không muốn nhìn hay gặp mặt nói chuyện này kia với Gemini nữa.

Em vội vàng bấm nút cho kính xe đóng lại chắn bớt ánh mắt của Gemini. Em thở phào nhẹ nhõm khi lớp kính ngăn cách giữa mình và người kia, làm giảm đi cảm giác căng thẳng bối rối trong lòng.

"Thực sự không muốn gặp anh Gemini chút nào cả"

Fourth cảm thấy ngán ngẩm khi nghĩ đến việc phải gặp Gemini. Dù em cố gắng không để tâm đến cuộc gặp gỡ có Gemini, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không thể phai mờ. Fourth đã rất rõ ràng trong lòng mình về điều này, và thực sự mỗi khi gặp gỡ Gemini chỉ khiến mọi thứ thêm phức tạp hơn.

Khi đèn xanh vừa bật sáng, Fourth nhanh chóng điều khiển xe về phía siêu thị, bỏ lại cảnh tượng không mong muốn phía sau. Em tập trung vào việc mua sắm, cố gắng giữ tâm trạng thoải mái và chuẩn bị cho một bữa ăn ngon lành. Một lúc sao cảm giác yên bình từ không khí ngoài trời và âm thanh của xe chạy trên đường giúp Fourth dần lấy lại sự bình tĩnh.

————————————
Ở phía Gemini, từ lúc dừng chờ đèn đỏ thì hắn đã thấy bóng dáng Fourth lấp ló trong xe. Ánh mắt của Gemini lướt qua một cách thờ ơ, như thể không muốn dừng lại quá lâu nơi hình ảnh ấy.

Hắn đã luôn là người lạnh lùng, chẳng mấy khi bận tâm đến những người xung quanh, và lần này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng dù cố tỏ ra vô cảm, một cảm giác lạ lẫm vẫn len lỏi vào tâm trí Gemini. Hắn biết, thậm chí cảm nhận rất rõ, rằng ánh mắt của Fourth đang dõi theo mình.

Giây phút ấy kéo dài hơn Gemini mong muốn, một thứ gì đó không tên khiến hắn không thể tiếp tục phớt lờ. Cuối cùng, như thể bị một sức mạnh vô hình điều khiển, Gemini chậm rãi xoay người lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Fourth.

Trong khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt đã giao nhau, tạo nên một kết nối kỳ lạ giữa hai con người tưởng chừng như xa lạ nhưng lại đầy cảm xúc đan xen phức tạp. Gemini khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua Fourth như một làn gió lạnh trước khi hắn thì thầm với chính mình.

"Sao cứ phải dán mắt vào tao thế không biết"

Giọng Gemini vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất trong lời nói không thể che giấu được cảm giác bực bội đang dâng trào. Lời nói phát ro tuy nhỏ, nhưng lại đủ mạnh mẽ khiến cho người con gái ngồi cạnh cảm nhận rõ ràng sự bực tức của Gemini. Cô gái quay sang, ánh mắt tràn đầy tò mò.

"Gemini, anh đang nghĩ gì vậy"

Gemini thoáng dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước trong xa xăm, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong khoảng không vô định. Đôi mắt sâu thẳm của Gemini hơi nheo lại, dấu hiệu của sự lưỡng lự, dường như hắn đang cân nhắc câu hỏi của cô. Những giây phút im lặng kéo dài, không gian xung quanh như bị ngưng lại trong một khoảnh khắc bí ẩn và đầy sự chờ đợi.

"Không có gì quan trọng đâu, chỉ là anh đang nghĩ về một việc khác thôi"

Gemini trả lời với vẻ lấp lửng, cố gắng tránh né câu hỏi của người con gái bên cạnh mình, dù vậy sự chú ý và tò mò từ phía cô không hề giảm bớt.

"Là việc gì vậy, anh cứ thích làm em tò mò"

Gemini đột nhiên cười khẩy, ánh mắt trở nên đầy tinh quái. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoay qua nâng cằm người kia lên, gương mặt hắn áp sát vào khuôn mặt người con gái ấy, hơi thở của hắn phả vào tai cô, tạo nên một cảm giác rùng rợn.

"Không biết tối nay, em có muốn bước vào trò chơi của anh không nhỉ"

Giọng hắn thì thầm, đầy ngụ ý và bí ẩn, như đang trêu đùa con mồi ngon, khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng và hồi hộp, tạo ra một bầu không khí ngột ngạt và đầy quyến rũ.

"Trò chơi gì vậy, em không biết đâu... umm"

Cô gái nghe vậy, ngay lập tức hiểu ý đồ của đối phương, nhưng vẫn tỏ ra ngây thơ một cách có chủ ý. Cô khẽ nhướng mày, môi mỉm cười như thể đang hùa theo đùa giỡn với hắn. Khẽ lắc đầu, một vẻ mặt bí ẩn hiện lên khi cô chờ đợi phản ứng của Gemini.

"Em có thể giả vờ từ chối, nhưng cơ thể em thì nói khác đấy"

Gemini nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt hắn toát lên một cơn khát khao không thể giấu nổi. Giọng hắn vừa đùa cợt, vừa khiêu khích, như thể đang điều khiển một trò chơi bí ẩn mà chỉ hắn mới biết cách chơi. Hắn biết rõ rằng dù cô có giả vờ từ chối, cơ thể cô lại đang tiết lộ điều ngược lại, và hắn chẳng hề ngạc nhiên khi nhận ra điều đó.

"Vậy à, thế thì tối nay anh đến rước em đi, em muốn biết trò chơi của anh là gì"

Cô gái đỏ mặt, nhưng không thể cưỡng lại sức hút mạnh mẽ trong lời nói của Gemini. Sự hấp dẫn trong giọng điệu của hắn khiến cô cảm thấy hồi hộp và phấn khích, dù phần nào đó vẫn còn bối rối.

Không một chút do dự, Gemini cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô gái, hít lấy hít để hương thơm kem sửa trên người cô. Động tác nhanh chóng và dứt khoát của hắn khiến cô chưa kịp phản ứng, và ngay lập tức, hắn khởi động xe. Chiếc xe lao vút đi với tốc độ nhanh chóng, cách táo bạo. Trong sự rối ren của dòng xe cộ đông đúc, chiếc xe của Gemini nhanh chóng biến mất.

Người con gái ấy, tên là Kanya, người tình mới của Gemini cách đây một tháng. Khi cô đang làm việc tại quán bar của Fourth, và đảm nhận vai trò tiếp rượu với vẻ ngoài quyến rũ và đầy sức hút. Hương kem sửa từ cơ thể cô càng làm tăng thêm sự cuốn hút, cũng chính vì thế mà khiến Gemini bỏ thú vui củ mà đến với Kanya. Chính sự kết hợp giữa vẻ đẹp và hương thơm mới này đã khiến hắn bị mê hoặc hoàn toàn.

—————————————
Quay trở lại phía em, sau khi lái xe đến siêu thị, Fourth nhanh chóng tìm chỗ đậu trong bãi xe rộng lớn. Tiếng động cơ tắt hẳn, em tháo dây an toàn và bước ra khỏi xe, khẽ thở dài nhẹ nhõm. Cầm phiếu xe vừa lấy từ máy tự động, Fourth vội vàng nhét vào túi áo khoác, rồi không chậm trễ, tiến thẳng vào khu vực siêu thị.

Ánh sáng từ các biển hiệu và âm thanh nhẹ nhàng của những bản nhạc nền làm không khí bên trong thêm phần ấm áp. Bước chân có phần gấp gáp, em lấy ngay một chiếc xe đẩy từ hàng dài bên cạnh cửa vào. Bánh xe khẽ kêu rít khi Fourth đẩy nó tiến sâu vào bên trong.

Bước vào bên trong, Fourth cảm nhận ngay luồng gió mát từ hệ thống điều hòa phả vào mặt, mang đến sự thoải mái dễ chịu. Em nhanh chóng đi vào siêu thị, nơi không khí nhộn nhịp của một ngày thứ bảy bận rộn đã tràn ngập khắp các gian hàng.

Hành lang siêu thị đông đúc người mua sắm, với những tiếng cười nói và âm thanh của các nhân viên đang hỗ trợ khách hàng. Fourth tiến về phía các kệ hàng, lướt qua từng gian hàng với sự tỉ mỉ.

Mắt em dừng lại ở những sản phẩm tươi ngon như miếng cá hồi căng mọng, rau xà lách xanh mướt, dưa leo giòn rụm và thịt bò mềm mại. Mỗi món đồ đều được Fourth xem xét kỹ lưỡng trước khi cho vào giỏ, đảm bảo rằng mọi thứ đều tươi mới và phù hợp với bữa ăn của mình.

Trong hhi Fourth đang xem xét những món đồ cần mua cho bữa trưa và tối, Em cảm nhận được có ánh mắt dõi theo từ phía sau. Nên có cảnh giác một chút, Fourth liếc nhìn quanh và thấy một người phụ nữ bước đến gần. Khi em chuẩn bị ngẩng mặt lên để xem ai, thì một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp của người đó vang lên.

"Fourth, chào con"

Bước chân của người phụ nữ vang lên giữa dãy hàng đông đúc trong siêu thị. Đó là mẹ của Gemini, dáng vẻ sang trọng và quý phái, luôn toát lên thần thái của một người phụ nữ thành đạt. Bà đang tận hưởng những phút giây mua sắm hiếm hoi cho riêng mình thì bất ngờ ánh mắt chạm phải một hình bóng quen thuộc.

Trước mặt bà là Fourth, đang bận rộn lựa chọn những món đồ trên kệ. Dáng vẻ của em vẫn không thay đổi, luôn thanh lịch và điềm đạm. Nhận ra em ngay lập tức, một sự vui mừng hiện lên trên khuôn mặt bà. Không do dự, bà tiến đến gần, nụ cười ấm áp nở trên môi.

con không ngờ lại gặp bác ở đây"

Fourth thoáng ngạc nhiên khi đối diện với người phụ nữ đứng trước mặt, nhưng em nhanh chóng trấn tĩnh lại. Dù ban đầu cảm giác bất ngờ lướt qua, nụ cười nhẹ đã trở lại trên khuôn mặt, Đôi mắt Fourth sáng lên, thể hiện sự tôn trọng khi em nhìn vào bà, người mà em biết rõ về sự uy quyền và địa vị trong xã hội.

Em bắt đầu trò chuyện với bà một cách tự nhiên, không giấu được sự vui vẻ khi có dịp trò chuyện với một người bạn của gia đình em. Không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn khi lời nói và cử chỉ của Fourth đều toát lên sự kính trọng và chân thành.

"Hôm nay con mua nhiều đồ thế này, chắc là nấu món gì đặc biệt phải không"

Bà nhìn vào xe đẩy của Fourth, nơi chứa đầy các loại thực phẩm và cả những món đồ gia dụng. Có thể thấy rõ ràng sự chăm chút của Fourth trong việc lựa chọn các sản phẩm, từ những miếng cá hồi tươi rói, rau củ quả tươi ngon, đến các gia vị và dụng cụ nấu ăn.

Những món đồ gia dụng nhỏ xinh cũng được thêm vào, làm cho giỏ hàng trông đầy đặn và phong phú. Bà không khỏi ngạc nhiên và cảm phục trước sự chuẩn bị chu đáo của Fourth.

"Dạ hôm nay con định làm salad cá hồi và bít tết bò áp chảo ạ"

Fourth mỉm cười giải thích với bà, ánh mắt đầy hào hứng khi nói về những món ăn mình đã lên kế hoạch hôm nay.

"Thật không ngờ con khéo léo thế đấy, bác càng ngày càng ngưỡng mộ con rồi"

Bà khẽ nở nụ cười, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ và yêu thương. Từng cử chỉ của Fourth, từ cách em mô tả tỉ mỉ các món ăn đến sự chăm chút trong việc chọn lựa nguyên liệu, khiến bà không khỏi thích thú.

"Ai mà có được Fourth chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đấy. Không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi nữa"

Nói đến đây, bà bất giác nghĩ đến Gemini, đứa con út của mình. Một nụ cười bất lực thoáng hiện trên môi khi bà nhớ đến thói quen ăn chơi, vô tư của cậu con trai.

"Còn thằng Gemini nhà bác chỉ biết ăn chơi, chẳng được nửa phần như con"

Bà buông lời, nửa đùa nửa thật, rồi khẽ lắc đầu. Mặc dù bà rất yêu thương con mình nhưng không khỏi cảm thấy lo lắng khi so sánh Gemini với sự chăm chỉ và chu đáo của Fourth.

"Dạ... bác quá khen rồi ạ"

Fourth khẽ cười, đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng trước lời khen của bà, em nhẹ nhàng đáp. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt lại vạt áo, em cúi đầu khiêm tốn, cố gắng né tránh ánh mắt đầy yêu thương kia.

"Con cũng chỉ cố gắng làm tốt nhất có thể thôi. Chứ thật ra cũng còn phải học hỏi nhiều..."

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Fourth dường như nhớ ra điều gì, nụ cười ngại ngùng ban nãy bỗng chuyển thành một nụ cười tinh nghịch. Em ngước mắt nhìn bà, ánh mắt lấp lánh nét vui vẻ pha chút thách thức nhẹ nhàng như thể muốn nhắc bà rằng Gemini có tính vô tư ăn chơi như vậy cũng chính là vì bà quá nuông chiều Gemini.

"Mà anh Gemini cũng đâu đến nỗi tệ ạ chỉ là hơi vô tư chút thôi. Nhưng một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ trưởng thành và khiến bác tự hào, con tin là vậy"

Sau một lúc trò chuyện vui vẻ, cả hai đều cảm thấy hài lòng và quyết định tạm biệt nhau để tiếp tục công việc riêng. Mẹ Gemini, với nụ cười ấm áp trên môi, nhìn Fourth đầy trìu mến. Bà chậm rãi nói, giọng nói của bà nhẹ nhàng đầy tình cảm như một lời mời chân thành từ tận đáy lòng.

"Bác phải đi trước, khi nào có thời gian, nhớ đến nhà bác chơi đấy nhé"

"Dạ có dịp con sẽ đến chơi với hai bác và gia đình ạ"

Fourth cúi đầu nhẹ, đôi môi nở một nụ cười dịu dàng khi đối diện với mẹ của Gemini, người phụ nữ cao quý với ánh mắt đầy trìu mến và ân cần. Bà nhìn em với ánh mắt hài lòng, nụ cười trên môi thể hiện sự yêu mến dành cho em.

Mẹ Gemini rời đi nhanh chóng, trong khi Fourth tiếp tục đẩy chiếc xe đầy ắp đồ ăn và hàng hóa. Xe đẩy của Fourth đã đầy ắp các món ăn, cùng với nhiều loại bánh trái và đồ gia dụng. Nếu em còn chần chừ thêm một chút nữa, chắc chắn số lượng hàng hóa sẽ còn nhiều hơn, đến nỗi năm cái xe đẩy cũng không đủ chứa hết.

Cuối cùng, Fourth đành ngậm ngùi đi ra khu tính tiền. Đợi một lúc, khi đến lượt mình, em đặt từng món đồ lên quầy. Nhân viên thu ngân quét mã từng sản phẩm và bỏ chúng vào túi, một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Fourth kiểm tra hóa đơn, thanh toán, và sắp xếp mọi thứ vào xe đẩy để chuẩn bị rời siêu thị.

Khi chuẩn bị rời khỏi, Fourth chợt thấy một máy gắp thú bông gần đó. Dù đã mang theo ba túi hàng nặng trịch, nhưng sự cám dỗ từ những con thú bông dễ thương khiến em không thể cưỡng lại.

Fourth đành phải chịu đựng sức nặng của ba cái túi và bước đến gần máy gắp. Nhìn vào bên trong, có rất nhiều con thú bông xinh đẹp, nhưng nổi bật nhất là một con gấu bông hình củ cà rốt với đôi mắt long lanh đầy ấn tượng. Fourth quyết định mua xu và thử vận may để gắp con gấu bông ấy.

Tuy nhiên, sau 10 phút và không ít lần gắp hụt, Fourth bắt đầu cảm thấy bất lực. Em dậm chân xuống đất, cảm giác bực bội dâng lên.

"Sao mà gắp mãi không được vậy trời"

Fourth chăm chú nhìn vào chiếc máy gắp gấu bông trước mặt, ánh mắt đầy quyết tâm nhưng cũng có chút lo lắng. Em khéo léo điều khiển cần gắp, cố gắng căn chỉnh sao cho thật chuẩn, nhưng dù đã cố gắng hết sức, chiếc gấu bông vẫn trượt qua đống móng vuốt thép lạnh lẽo. Fourth thở dài, lẩm bẩm với vẻ chán nản khi tay điều khiển lại một lần nữa chẳng tuân theo ý mình.

"Ước gì có anh Nanon ở đây gắp gấu bông cho mình"

Fourth nói thầm, ánh mắt dõi theo những con gấu bông trong chiếc máy gắp. Nếu anh trai của em, "Nanon" có mặt ở đây, mọi chuyện sẽ đơn giản vô cùng. Chỉ cần một cái nhấn nút từ đôi tay khéo léo của anh, những chú gấu kia sẽ dễ dàng thuộc về em. Nhưng giờ đây, người sẽ giúp em gắp gấu bông không phải là Nanon. Là một ai đó khác, người mà Fourth chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có mặt bên cạnh vào thời điểm này.

Fourth tiếp tục loay hoay với chiếc máy gắp gấu bông, sự thất vọng dần hiện lên trên khuôn mặt. Những con gấu cứ nằm im lìm trong máy, không chút lay chuyển, mặc cho bao nỗ lực của em. Đúng lúc ấy, từ phía sau một chàng trai lặng lẽ tiến đến gần, ánh mắt chăm chú quan sát từng hành động của em.

Anh chàng trông có vẻ lớn tuổi hơn, nét mặt toát lên sự tự tin và thân thiện. Có lẽ anh đã nghe thấy lời than thở của Fourth, không vội vàng hay nóng nảy, anh đứng im một lúc, lặng lẽ quan sát em đang tiếp tục vật lộn với chiếc cần gắp, chờ đợi một khoảnh khắc thích hợp để ra tay giúp đỡ.

"Cậu muốn tôi gắp giùm không"

Fourth quay người lại, đôi mắt lạnh lùng và đầy nghi hoặc khi nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt. Không một chút cảm xúc nào thoáng qua gương mặt xinh đẹp của em, chỉ có sự cảnh giác.

"Chúng ta quen nhau à, sao lại muốn giúp tôi vậy hửm?"

Hương rượu vang Penfolds Grange từ người đối diện phảng phất. Đây không phải là mùi quen thuộc của những người xung quanh em và người này trông xa lạ, nên em rất đề phòng.

"Tôi là Kavin, 21 tuổi. Chẳng phải cậu vừa mới ước có người gắp gấu bông cho sao"

Nụ cười thoáng qua trên môi Kavin mang theo một vẻ ấm áp và thân thiện đến lạ, như xóa tan bầu không khí căng thẳng bao trùm giữa hai người. Ánh mắt của Kavin dịu dàng, không chứa đựng bất kỳ dấu hiệu đe dọa nào, khiến Fourth bất giác cảm thấy một sự thoải mái lan tỏa trong lòng.

Dù vẫn giữ sự thận trọng vốn có, Fourth nhận ra mình đang dần thả lỏng hơn, sự căng thẳng trong cơ thể cũng dần biến mất. Em không thể giải thích được cảm giác kỳ lạ này, nhưng có điều gì đó ở Kavin khiến Fourth không thể tiếp tục duy trì bức tường phòng thủ như trước.

Ánh nhìn sắc sảo của Fourth dịu đi, và đáp lại nụ cười của Kavin bằng một cái nhìn nhẹ nhàng hơn. Cảm giác nghi ngờ vẫn còn lấp ló ở đâu đó trong tâm trí, nhưng sự thân thiện toát ra từ người con trai trước mặt dường như đã làm tan chảy phần nào lớp băng mỏng manh mà em vẫn thường giương lên với người lạ.

Fourth không còn cảm thấy căng thẳng như lúc ban đầu, và sự đề phòng trong ánh mắt cũng phai nhạt dần. Em không hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít nhất, vào lúc này, em cho phép mình giảm bớt khoảng cách giữa hai người.

"Em là Fourth 20 tuổi. Anh không phải người xấu đâu nhỉ? Nếu được, anh có thể giúp em gắp con gấu bông hình cà rốt trong máy này không"

"Được chứ, để anh gấp giùm cho"

Kavin gật đầu, sự đồng ý hiện rõ trên khuôn mặt anh, và bắt đầu điều chỉnh máy gắp để giúp Fourth. Cả hai tiếp tục trò chuyện trong khi Kavin khéo léo gắp thử những con thú bông trong máy. Anh chỉ di chuyển vài đường cơ bản và chỉ trong một lần, con gấu bông cà rốt đã nằm gọn trong tay Fourth.

"Đây của em nè"

"Hương hoa anh đào của em dễ chịu thật"

Kavin bước lại gần, một nụ cười thân thiện hiện hữu trên gương mặt. Đôi mắt anh lấp lánh sự ấm áp, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa chút tò mò khi cảm nhận được hương hoa anh đào thoang thoảng lướt qua. Đó là một mùi hương ngọt ngào, mềm mại, như hòa quyện hoàn hảo với không khí xung quanh. Kavin khẽ nhíu mày, đôi chân mày tinh tế cong lên nhẹ nhàng khi anh lặng lẽ nhìn em.

"Em cảm ơn Kavin nha, Vậy thôi em xin phép đi trước ạ"

Fourth cúi nhẹ đầu, cảm ơn Kavin rồi nhanh chóng nhét con gấu bông hình cà rốt vào túi. Đôi tay em không ngừng loay hoay với những túi đồ nặng trĩu, rồi bước đi một cách vội vã ra khỏi siêu thị. Bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy phấn khởi, mỗi bước đều như gói gọn niềm vui của Fourth, tâm trạng vui vẻ hiện rõ trong ánh mắt sáng ngời, khiến từng cử động của em trở nên sinh động hơn.

Kavin đứng lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Fourth, ánh mắt anh dịu dàng hơn khi chứng kiến sự hồn nhiên ấy. Nụ cười thoáng qua trên gương mặt anh khi nghĩ đến cách Fourth xử lý mọi thứ một cách nhanh gọn và đáng yêu, hương hoa anh đào nhẹ nhàng mà anh vừa cảm nhận từ em vẫn còn vương vấn đâu đây, khiến anh cảm thấy thoải mái. Bóng lưng của Fourth ngày càng xa dần, nhưng sự dễ thương và tươi vui ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí Kavin, để lại một ấn tượng khó phai trong lòng anh.

————————————
"Kavin à, tên nghe cũng hay, nhưng mình thật sự không biết anh ấy là ai hết. Sao tự nhiên lại giúp mình chứ"

Fourth vừa nghĩ vừa lái xe về nhà, trong lòng ngổn ngang với những câu hỏi không lời đáp.

Chiếc xe chậm rãi lướt qua những con đường quen thuộc, nhưng tâm trí của em vẫn mãi bận rộn với hình ảnh người thanh niên lạ mặt ở siêu thị. Cử chỉ ân cần và nụ cười ấm áp của anh ta khiến Fourth cảm thấy có chút gì đó quen thuộc nhưng lại xa lạ, như thể anh ấy đã xuất hiện trong cuộc đời em từ trước mà em không hề hay biết.

Chẳng mấy chốc, Fourth đã dừng xe trước cổng nhà mình. Em bước xuống xe, định bụng sẽ lấy chìa khóa mở cửa như thường lệ. Nhưng vừa đưa tay lên, em chợt khựng lại khi nhìn thấy một cái thang lạ đang bắc từ bên ngoài vào trong nhà, tim em đập nhanh hơn khi nhận ra điều bất thường.

"Lúc mình đi, rõ ràng đâu có cái thang này"

Fourth tự nhủ, mắt nhìn trừng trừng vào cánh cửa chính đang mở toang, giống như có ai đó vừa đột nhập.

Bất chấp nỗi lo lắng đang dâng trào, Fourth cẩn thận mở cổng, lòng dạ càng thêm rối bời khi nghĩ đến khả năng có kẻ trộm trong nhà. Nanon đã đi làm, hôm nay em ở nhà một mình và ý nghĩ đó khiến nỗi sợ hãi tăng lên gấp bội. Không còn thời gian để chần chừ, em nhanh chóng lái xe vào sân, đôi mắt không ngừng dõi theo mọi động tĩnh xung quanh.

Dừng xe lại, Fourth chầm chậm bước xuống. Trong một thoáng, em rút khẩu súng nhỏ giấu ở sau lưng ra, thứ luôn đi theo em như một biện pháp phòng thân, rồi cẩn trọng tiến về phía cửa. Mỗi bước chân như nặng trĩu, em cảm nhận rõ sự lo lắng lan tỏa khắp cơ thể.

Khi đến gần cánh cửa mở toang, em do dự trong giây lát, bàn tay siết chặt lấy khẩu súng. Bỗng nhiên, từ bên trong vọng ra tiếng nói thì thầm của hai người nào đó. Dù không thể nghe rõ họ đang nói gì, nhưng âm thanh ấy đủ để làm em căng thẳng hơn. Fourth nuốt khan, nỗi sợ hãi càng lúc càng lớn. Liệu đó có phải là kẻ trộm? Em không dám chắc, nhưng một điều rõ ràng là em phải đối mặt với tình huống này một mình.

Khi không còn nghe thấy tiếng động nào, Fourth quyết định không đợi thêm. Em lao thẳng vào nhà, khẩu súng giơ cao, tay siết chặt, chuẩn bị đối mặt với bất kỳ tình huống nguy hiểm nào. Tim em đập thình thịch, cảm giác căng thẳng tràn ngập, từng bước chân dứt khoát nhưng đầy lo lắng.

Vừa bước vào phòng khách, Fourth chuẩn bị cất tiếng hỏi thì chợt khựng lại khi nhìn thấy hai bóng người đứng ngay giữa phòng. Một người trong số họ giật mình quay phắt lại, mặt mày tái mét như vừa nhìn thấy điều gì đó khủng khiếp. Người còn lại cũng sững sờ, miệng há hốc nhưng chẳng kịp nói lời nào.

"Phuwin, Dunk"

Fourth thốt lên, sự ngạc nhiên trộn lẫn với cơn giận dữ hiện rõ trên gương mặt em. Đôi mắt Fourth ánh lên sự bàng hoàng và không thể tin nổi.

"Trời ơi vợ. Em cầm súng chĩa vào mặt anh làm cái gì vậy"

Phuwin tái mặt, không kịp phản ứng, chỉ biết đưa tay lên như muốn đầu hàng. Giọng anh lạc đi vì hoảng hốt, hai tay run run vẫn giữ nguyên trên không. Dunk, đang nằm dài trên ghế sofa, nhàn nhã cắn miếng bánh, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi bật cười.

"Tao đã nói rồi, con vợ này lúc nào cũng thủ vài khẩu súng trong người để phòng thân"

Dunk nói với giọng điệu tỉnh bơ, như thể chuyện này chẳng có gì là lạ. Phuwin quay lại nhìn Dunk, vẫn còn ngỡ ngàng, mắt trừng lớn đầy tức giận. Anh la lên giọng hoảng loạn.

"Mày biết ẻm có súng mà mày không nói tao, muốn tao chết đứng hay gì"

Fourth đứng đó, thở hổn hển, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau cú sốc. Cảm giác lo lắng từ từ tan biến, thay vào đó là sự bực bội pha lẫn bất lực. Em hạ khẩu súng xuống, nhìn cả hai người bạn thân với ánh mắt không thể tin nổi.

"Mấy anh có thôi giỡn kiểu này không? Làm em sợ muốn chết"

Giọng em đầy trách móc, nhưng rõ ràng là sự nhẹ nhõm đã bắt đầu xâm chiếm. Phuwin từ từ bước tới, đôi chân vẫn còn run run, nhưng anh cố gắng mỉm cười để xoa dịu tình hình.

"Xin lỗi tụi anh chỉ định tạo bất ngờ cho em thôi, ai ngờ lại thành ra thế này"

Dunk cũng ngồi dậy, không nhịn được cười khi thấy phản ứng của Phuwin. Anh bước lại gần, đặt tay lên vai Fourth như thể muốn xoa dịu cơn giận của em Dunk nói.

"Thôi nào, chọc có chút mà em phản ứng dữ dội vậy"

"Lần sau muốn làm gì thì nói em trước một tiếng. Muốn chết thì cứ lập lại sự việc hôm nay nha hai anh"

Em nói, giọng nghiêm túc nhưng pha chút hài hước, khiến cả ba cùng bật cười. Fourth nhìn hai người anh này, cảm giác lo lắng dần biến mất, sự nhẹ nhõm và một chút bất lực.

"Vợ có thấy tên trộm nào đẹp trai giống như vậy không? Em cứ làm quá"

Phuwin nhìn em với vẻ mặt nhẹ nhõm, anh nhún vai đáp. Fourth chỉ lắc đầu, không còn sức để tranh cãi thêm. Em thở dài một cái, cảm giác mệt mỏi kéo dài khiến em chẳng còn tâm trạng để làm gì nữa.

"Thôi được rồi Phuwin, anh ra lấy đồ ăn vào đây đi, em lười đi ra ngoài rồi"

Phuwin gật đầu, rồi đi ra xe lấy đồ ăn  theo yêu cầu của em. Fourth bước thẳng về phía sofa, nơi Dunk vừa mới ngồi xuống, Fourth nằm ườn ra trên ghế với vẻ mệt mỏi, em khẽ thở dài, mắt nhắm lại để thư giãn sau một ngày căng thẳng.

Phuwin ra ngoài lấy đồ ăn, không khí trong phòng khách trở lại yên bình. Fourth nằm dài trên sofa, cảm nhận sự nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể thư giãn sau những giây phút căng thẳng. Cả ba đều cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã được giải quyết và không có gì nghiêm trọng xảy ra.

—————————————
Quay ngược lại ba tiếng trước, khi bữa ăn sáng tại nhà hàng đã kết thúc, Dunk trở về nhà riêng của mình. Sau khi vào phòng ngủ để thay đồ và tắm rửa cho sạch sẽ, anh bước ra nhà bếp, dự định kiếm một chút đồ ăn vặt. Tuy nhiên, khi mở tủ lạnh ra, anh chỉ thấy những khoảng trống dường như tất cả đồ ăn đã cạn kiệt.

Cảm thấy chán nản vì nhà không còn gì để ăn, Dunk nhấp một ngụm nước rồi quyết định gọi điện cho người bạn thân của mình, Phuwin.
Anh bấm số và khi điện thoại kết nối, tiếng chuông vang lên liên tục, nhưng không có ai bắt máy. Dunk không tắt máy mà mở loa ngoài, ngồi chờ đợi. Cuối cùng, sau một hồi, Phuwin mới bắt máy, giọng anh có vẻ uể oải có chút mệt.

"Alô, gì vậy mày" (Phuwin)

"Về tới nhà chưa" (Dunk)

"Tới rồi, sao có chuyện gì không" (Phuwin)

"Vậy mày chuẩn bị đi nhanh lên nha, tao lấy xe qua nhà đón mày" (Dunk)

"Mẹ mày tao mới vừa về tới nhà giờ kêu đi đâu nữa trời" (Phuwin)

"Đi qua nhà Fourth" (Dunk)

"Ừ vậy qua lẹ, tao thay đồ xong rồi" (Phuwin)

Khi nghe thấy Dunk muốn đến rước mình đến nhà Fourth, Phuwin không có lý do gì để từ chối, nên anh nhanh chóng chuẩn bị để cùng Dunk đi gặp em.

//tút tút tút tút//

Phuwin vừa dứt lời thì Dunk đã tắt máy ngay lập tức. Anh bước ra ngoài, khóa cửa cẩn thận và đi ra bãi đậu xe. Chuẩn bị bước lên xe Dunk chợt nhớ ra một việc quan trọng. Anh quay lại bãi đậu xe, lấy một cái thang gấp, gập lại rồi cẩn thận bỏ vào cốp xe rồi mới rời đi.

Chỉ sau một thời gian ngắn, Dunk đã có mặt trước căn hộ cao tầng của Phuwin. Anh định vào trong thì thấy Phuwin chạy vội từ trong nhà ra, nhanh chóng nhảy vào xe của mình.

"Tao đây, được rồi đi thôi"

Phuwin nhìn Dunk nói trong vẻ vui vẻ, tay cầm bịch bánh, tay còn lại thì giữ chiếc điện thoại. Khung cảnh xung quanh thay đổi từ sự nhộn nhịp của thành phố sang sự yên tĩnh của khu biệt thự.

"Nhìn mặt mày có vẻ vui lắm, chắc không phải là vì bịch bánh đâu nhỉ"

"Không phải chỉ vì bánh đâu, tao muốn qua nhà Fourth chơi cho có không khí mới"

Hai người nói chuyện trong lúc xe dừng đèn đỏ. Dunk lái xe chở cả hai đến nhà Fourth, tuy đường đi không xa, nhưng việc chuyển từ không khí trong thành phố sang khu vực yên tĩnh của khu nhà em tạo ra cảm giác thay đổi rõ rệt. Họ chạy qua những con đường và chỉ ít phút sau, cũng đã đến trước cổng nhà em.

Dunk dừng xe lại và nhìn ra ngoài, nhận thấy cổng nhà đã được khóa chặt. Điều này khiến anh đoán rằng Fourth có thể chưa về nhà.
Bước ra khỏi xe, Dunk và Phuwin đứng trước cổng, chờ đợi và chuẩn bị cho bước tiếp theo trong kế hoạch của mình,vào nhà Fourth như thế nào khi em ấy vẫn chưa về cổng nhà thì lại khóa.

"Rồi sao vô nhà ông cố nội ơi, nhỏ chưa về mà rủ đi qua là sao trời?"

Phuwin nhăn nhó nói nhưng Dunk vẫn không hó hé một lời nào, chỉ mở cốp xe, lấy cái thang đa năng ra, và đặt lên cạnh cổng nhà Fourth. Anh quay sang Phuwin, nói

"Bớt nói đi Phuwintang" -Dunk

"Ủa sao không kêu người đến đập cái cổng rồi đi vô đi vô giống lần trước" -Phuwin

"Tao không tắm hai lần trên một dòng sông, cái cổng nhà ẻm tới 200 triệu lận tao rén"

Dunk đáp, anh nhanh chóng bước lên xe chạy nhanh về phía bãi đậu xe bên cạnh nhà em, nơi anh sẽ gửi xe tạm vì cổng chính đã khóa lại. Dunk bước vào bãi đậu xe, khóa kỹ càng rồi đi về leo lên thang dẫn vào căn hộ của Fourth.

"Chị khó chịu vô cùng em à"

Phuwin thở dài, ánh mắt nhìn về phía cửa nhà đã bị khóa chặt. Cả Dunk và Phuwin đều không mang theo chìa khóa dự phòng, khiến Phuwin đứng ngơ ngác trước cửa nhà một lúc.

"Để tao, mày nhìn nè Phuwin meo"

Dunk nhìn Phuwin, tay nhanh chóng lục lọi trong túi quần và móc ra một cây kẹp tóc nhỏ. Với sự tự tin, Dunk đưa cây kẹp vào ổ khóa, tay anh xoay nhẹ vài vòng, cảm nhận từng cảm giác bên trong ổ. Không mất quá nhiều thời gian, một tiếng 'kịch' vang lên, cửa nhà em đã được mở một cách dễ dàng.

Dunk mở được ổ khóa không phải ngẫu nhiên. Nhớ lại lần bất cẩn trước đây, khi chuẩn bị ra ngoài chơi, anh vô tình bỏ quên chìa khóa trong nhà. Và khi trở về, anh mới hoảng hốt nhận ra rằng mình bỏ chìa khoá trong nhà nên không vào nhà được. Vì đó là một ổ khóa đặc biệt, Dunk phải gọi thợ chuyên mở khóa đến mở, nhưng giá mở quá cao, lên đến tận 2 triệu.

Sau sự việc đó, anh quyết định học cách mở khóa cho những tình huống tương tự. Và hôm nay, kỹ năng ấy đã được phát huy để anh có thể mở khóa của nhà vợ yêu mình mà không gặp trở ngại gì.

Khi cửa mở ra, Dunk và Phuwin cùng tiến vào trong nhà. Họ nhìn quanh, ánh mắt sáng rực lên sự thích thú khi thấy nhà không có ai ở nhà. Cả hai bắt đầu "tung hoành" trong căn nhà như những ông hoàng, tận hưởng cảm giác tự do khi không ai cản trở, nhưng cũng biết chừng mực.

Tuy nhiên, mọi thứ trở nên căng thẳng khi Fourth về tới. Em cứ tưởng là nhà có ăn trộm,  nên mới có cảnh Phuwin vừa bước ra cửa, vẫn chưa kịp nhận ra điều gì định tạo cho em một bất ngờ, thì đã có một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu mình.

————————————
Về hiện tại. Cả nhóm đang nằm dài trên ghế sofa, thư giãn và thưởng thức bộ phim vui nhộn. Dunk và Phuwin đang hoàn toàn hòa mình vào nội dung phim, cười đùa và bình luận về các tình tiết. Tuy nhiên, em lại có vẻ không quá chú ý vào màn hình, ánh mắt em lơ đãng, như đang chìm trong một suy nghĩ khác.

Dunk để ý thấy sự khác biệt này, liền nhấp nhổm không yên khi thấy em trầm tư. Anh khẽ liếc nhìn em một lần nữa, rồi quyết định ngồi dậy và di chuyển gần hơn về phía em. Đặt tay lên vai em, Dunk nhẹ nhàng khều khều, cố gắng kéo em trở lại với hiện tại. Ánh mắt anh đầy lo lắng và quan tâm, không biết em đang bận tâm điều gì.

"Fourth, em đang suy nghĩ gì mà có vẻ trầm tư quá vậy"

Dunk quay sang nhìn em với vẻ lo lắng khi thấy em đôi mắt em dường như đang đắm chìm vào những suy nghĩ xa xăm, không còn chú ý đến bộ phim hay những người xung quanh. Anh nhẹ nhàng gọi tên em, nhưng không nhận lại được phản hồi nào. Anh nhận ra có thể mình đã nói quá nhỏ, khiến em không nghe thấy.

Dunk không ngừng quan sát, thấy em vẫn tiếp tục chăm chăm nhìn vào khoảng không phía trên, dường như không hề để tâm đến việc anh đang cố gắng thu hút sự chú ý của em. Cảnh tượng này khiến Dunk cảm thấy không thoải mái.

Thấy Fourth không phản hồi, nên quyết định không gọi thêm nữa. Thay vào đó, anh quay sang nhìn người bạn thân Phuwin với vẻ lo lắng. Anh kéo Phuwin lại gần và nói.

"Ê meo nhìn xem vợ của mày kìa"

Phuwin hơi bất ngờ, cũng quay đầu theo hướng Dunk đang nhìn. Đôi mắt của Dunk hướng về phía em, ra hiệu cho Phuwin để anh ấy có thể thấy tình trạng của em. Phuwin chăm chú quan sát em, nhìn thấy em vẫn đang chăm chăm nhìn vào khoảng không phía trên, vẻ trầm tư trên khuôn mặt em không hề thay đổi.

Phuwin nhận thấy sự tò mò trong ánh mắt của Dunk và quyết định hành động. Anh hắng giọng, rồi gọi to.

"Hú vợ ơi, em đang nghĩ gì vậy"

Lời gọi của Phuwin khiến em như bị kéo về thực tại. Đôi mắt em từ từ rời khỏi khoảng không phía trên và quay về phía hai người đang đứng gần. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt em khi nhận ra Dunk và Phuwin đang nhìn mình. Em chớp mắt vài lần, dường như cố gắng tập trung và hiểu rõ tình huống xung quanh.

Em ngồi bật dậy, tiện tay cầm lấy ly nước trên bàn và uống một ngụm, sau đó quay sang nhìn Dunk và Phuwin với vẻ trách móc nhưng ánh mắt vẫn có phần hài hước.

"Kêu gì giữ vậy, bộ hai anh mắc kêu lắm hả"

Dunk, cảm thấy bối rối về sự lơ đãng của em, quyết định chọc ghẹo để làm dịu bầu không khí. Anh nhướng mày và hỏi

"Mới từ trên mây rớt xuống hả, rồi sao rủ xem phim mà vợ không co"

Nghe Dunk nói vậy, Fourth không trả lời ngay lập tức mà chần chừ một lúc. Cuối cùng, em mới lên tiếng giải thích.

"Em đang nghĩ đến việc xây phòng VIP ở quán bar cho khách có thể sử dụng, cũng để tránh những trường hợp như lần trước, khi cả đám nhậu xong không ai lái xe về được"

Em giải thích xong, Dunk và Phuwin nhận ra rằng sự lơ đãng của em không phải là do phim không hấp dẫn mà là vì em đang bận tâm đến một vấn đề quan trọng. Phuwin và Dunk nhìn nhau, hiểu rằng em đã có một lý do chính đáng cho sự trầm tư của mình.

"Vcl vậy mà anh tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Em cứ xây đi, như vậy không chỉ tiện lợi mà còn tăng thêm doanh thu cho quán nữa"

Dunk nghe em nói về ý định xây thêm phòng VIP ở quán bar, anh bật cười rồi nói, Phuwin cũng gật đầu đồng ý, thấy rằng ý tưởng của em không chỉ hợp lý mà còn rất thiết thực.

"Vậy em định khi nào triển khai?" -Dunk

"Ngày mai luôn, tối nay em sẽ ghé qua quán bàn với chị Namtan và chị film để chuẩn bị trước" -Fourth

"Oh ho, tối nay có kèo nữa rồi Phuwin ơi hí hí" -Dunk,Phuwin

Nghe thấy vậy, Dunk và Phuwin không giấu được sự phấn khích. Cả hai đồng thanh reo lên. Họ nhìn nhau cười đùa, như thể đã hiểu ý của nhau từ trước.

Không khí trở nên sôi động hơn khi cả ba bắt đầu bàn bạc về những kế hoạch cho tối nay. Dunk, Phuwin không thể giấu được sự vui mừng, họ tưởng tượng về việc tới quán bar của em, nơi mà họ luôn coi là "thiên đường" sau những ngày mệt mỏi. Những nụ cười và tiếng cười vang lên khắp phòng, làm cho không gian thêm ấm cúng và đầy ắp niềm vui.

Sau một lúc trò chuyện vui vẻ, thời gian trôi qua nhanh chóng, và ánh nắng ngoài trời đã bắt đầu ngả vàng, báo hiệu chiều tà. Biết rằng giờ này Nanon cũng sắp tan làm, Fourth quyết định dừng cuộc trò chuyện với Dunk và Phuwin. Em nhẹ nhàng đứng dậy, bước vào bên trong bếp với ý định chuẩn bị bữa tối cho các anh của mình.

Bắt đầu công việc trong bếp, việc đầu tiên em làm là nấu cơm. Hôm nay có thêm Dunk và Phuwin ở lại dùng bữa, nên em nấu nhiều hơn so với mọi khi. Em cẩn thận đong gạo, rồi cho vào nồi, bật bếp và để nồi cơm bắt đầu nấu chín.

Lúc chờ cơm chín, Fourth tiếp tục quay sang chuẩn bị các nguyên liệu khác cho bữa ăn. Em rửa sạch rau củ, từng loại được em lựa chọn kỹ lưỡng từ trước. Sau đó, em chuẩn bị các nguyên liệu để chế biến các món ăn.

Từng động tác của em đều thành thạo và tỉ mỉ, không khí trong bếp dần trở nên ồn hơn và thơm hơn, hương thơm từ các nguyên liệu ngon bắt đầu lan tỏa.

Khi Fourth rời khỏi phòng khách và bước vào bếp, Dunk và Phuwin ngồi lại, đôi chút ngơ ngác khi bỗng dưng bị bỏ lại phía sau. Dunk nhìn theo bóng lưng em, thấy em bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. Anh chợt nhận ra rằng Fourth đã vào bếp một mình để chuẩn bị bữa tối. Không muốn để em làm việc một mình, Dunk nhanh chóng tắt ti vi và vội vàng đứng dậy.

Không muốn bỏ lỡ, anh hối hả chạy vào bếp theo sau em, lòng đầy quyết tâm muốn giúp đỡ. Phuwin thấy vậy cũng không chần chừ, nhanh chóng bước theo Dunk vào bếp.

"Để anh phụ một tay" -Dunk

"Có thằng Dunk rồi thì sao mà thiếu anh được" -Phuwin

Phuwin, không muốn bị bỏ lại sau, liền lên tiếng tiếp lời với sự tinh nghịch, Anh nhìn em với ánh mắt trêu chọc, như thể đã sẵn sàng tham gia vào cuộc vui.

"Thế thì để xem trình nấu ăn của hai người đến đâu"

Fourth vui vẻ nhìn hai người bạn thân lớn hơn mình một tuổi này, không giấu được nụ cười hóm hỉnh trên môi, em thách thức họ nhưng trong lòng cũng đã biết rõ sự tình sẽ như nào.

Cả ba bắt đầu cùng nhau làm việc trong bếp, nhưng chẳng mấy chốc, những lời nói "phụ giúp" chỉ là cái cớ để Dunk và Phuwin chọc ghẹo em. Họ thay phiên nhau cản trở em, lúc thì giành lấy nguyên liệu, lúc lại cố tình đùa nghịch khiến mọi thứ trở nên rối tung. Cứ mỗi khi Fourth chuẩn bị xong một nguyên liệu, Dunk hoặc Phuwin lại xen vào với một trò đùa, khiến em phải bắt đầu lại từ đầu.

Cuối cùng, đỉnh điểm của sự nghịch ngợm khiến Fourth không thể chịu nổi nữa. Em dừng tay, bỏ hết mọi thứ đang cầm xuống và quay lại đối diện với hai người anh tinh quái của mình.

"Thôi đủ rồi"

Em nói với giọng đầy kiên quyết, trước khi kéo Dunk và Phuwin lại gần, mỗi người nhận một cái nhéo đau điếng. Dunk và Phuwin kêu lên, nhưng không ai dám phản kháng, chỉ biết ôm vết nhéo và nhìn em với ánh mắt đầy vẻ ăn năn.

"Hai anh ra ngoài ngồi chơi đi, còn phá nữa là tối nay nhịn nha hai cục...." -Fourth

"Hai cục cưng hả gì mà không nói" -Phuwin

"Không phải cục cưng mà là...là đi ra ngoài thôi người anh em" -Dunk

"Mà là....lòng lợn khó nhai, lòng mày khó đoán đấy Dunk" -Phuwin

Fourth, mặc dù có vẻ giận dỗi, nhưng nụ cười nhẹ vẫn thoáng qua trên môi. Em nói với giọng đe dọa, nhưng cả hai đều biết đó chỉ là cách em thể hiện sự yêu thương. Không dám chọc thêm, Dunk và Phuwin ngoan ngoãn rời bếp, vừa đi vừa liếc nhìn nhau cười.

"Lu bu thì thiến hết, ráng mà chịu nha"

Fourth nhếch mép cười đầy ý nghĩa, rồi buông lời cảnh cáo, Câu nói đi kèm với ánh nhìn sắc bén làm Dunk và Phuwin giật mình, biết rằng em không đùa. Thấy vậy, cả hai chỉ biết im lặng, không dám chọc ghẹo thêm, ngoan ngoãn rời bếp.

Em quay trở lại công việc của mình, cẩn thận tiếp tục nấu nốt những món ăn còn dang dở. Trong căn bếp giờ đây chỉ còn lại tiếng xào nấu và tiếng dao thớt, nhưng tâm trạng của em đã nhẹ nhõm hơn khi không còn ai quấy rầy. Em tập trung hoàn thành mọi thứ trước lúc Nanon về, vì biết rằng anh luôn mong chờ bữa tối ấm cúng bên em.

Dunk và Phuwin trở ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu lướt điện thoại, vừa giải trí vừa cố gắng tỏ ra thanh thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng thi thoảng, họ vẫn liếc nhìn nhau, mỉm cười tinh nghịch nhớ lại những trò đùa vừa rồi.

Một lúc sau, tiếng động cơ xe vang lên từ ngoài cổng. Cả ba đều nhận ra âm thanh quen thuộc ấy đó chính là Nanon đã về tới nhà. Dunk và Phuwin ngừng lướt điện thoại, nhìn nhau đầy hào hứng, biết rằng, sự xuất hiện của Nanon không chỉ báo hiệu sự kết thúc của một ngày làm việc mệt nhọc mà còn là thời điểm để cả nhóm quây quần bên bàn ăn.

Nanon bước vào nhà, trông có vẻ hơi mệt mỏi nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn hiện trên môi khi thấy ba người em thân thiết của mình đang chờ đón mình.

"Anh về rồi đây"  -Nanon

"Hai đứa cũng ở đây nữa à" -Nanon

"Vâng, anh mới về ạ" -Phuwin

"Nhà em hết đồ ăn rồi nên em qua nhà anh ăn ké được không anh Nanon" -Dunk

"Em tao cái gì mà chẳng được" -Nanon

Nanon cất lời chào, ánh mắt dịu dàng nhìn em khi bước vào bếp, còn Dunk và Phuwin cũng chào đón anh với những lời nói vui vẻ.

Không khí trong nhà trở nên ấm áp và đầy niềm vui, hòa quyện với ánh sáng nhẹ nhàng của buổi tối. Sau một ngày dài, cả bốn người vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Bữa cơm được chuẩn bị chu đáo bởi Fourth, người luôn biết cách làm cho bữa ăn thêm phần đặc biệt. Các món ăn được bày biện đẹp mắt và tỏa hương thơm phức, nhờ vào tài nấu nướng khéo léo của Fourth. Câu chuyện và tiếng cười rộn rã hòa quyện cùng hương vị món ăn, tạo nên một buổi tối rôm rả niềm vui.

Sau bữa tối ấm cúng, Nanon cùng mọi người bắt tay vào dọn dẹp bàn ăn. Tiếng va chạm nhẹ nhàng của bát đĩa xen lẫn với tiếng cười, tạo nên một không khí thoải mái sau bữa ăn ngon miệng. Mọi thứ dường như đang diễn ra rất tự nhiên, như thể họ đã quen với việc này. Bếp đã sạch sẽ, bàn ăn được lau chùi gọn gàng.

Khi mọi thứ đã ngăn nắp, Phuwin, Fourth, và Dunk rời khỏi bếp, tiến ra phòng khách, ánh sáng vàng nhẹ từ đèn trần. Những tia sáng vàng ấy chiếu nhẹ lên không gian xung quanh tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ đặt ở góc nhà, cùng tiếng nói cười râm ran của ba người làm cho không gian trở nên ồn ào hơn.

Ly nước mát lạnh trên bàn như xua tan đi sự oi bức của buổi tối. Fourth nhẹ nhàng ngả lưng xuống Sofa, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đã phủ kín mọi ngóc ngách của thành phố. Ánh đèn từ xa thỉnh thoảng lại lóe lên, nhưng tất cả đều trở nên mờ ảo trong màn đêm.

Còn Nanon thì đã lên phòng để tắm và thư giãn. Tiếng nước chảy róc rách vang lên từ phòng tắm, làm cho bầu không khí trên tầng hai nên tĩnh lặng hơn hẳn. Cả căn nhà lúc này chỉ còn lại tiếng nhạc du dương, tiếng ly cốc chạm nhẹ vào nhau, và những câu chuyện vụn vặt của Phuwin, Fourth, và Dunk.

Một lúc sao Nanon từ từ bước xuống cầu thang sau khi tắm xong , em ngay lập tức chú ý đến anh trai mình. Gương mặt của Nanon vẫn còn đọng lại những giọt nước mỏng manh từ hơi nước trong phòng tắm, khiến khuôn mặt anh trông càng thêm rạng rỡ dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng khách.

"Anh..Nanon em vừa mới có ý tưởng mới cho quán bar anh có muốn đi cùng để bàn bạc với chị Film, và chị Namtan không"

Vừa chạm mắt với Nanon, em đã rủ anh trai mình đi đến quán bar để bàn việc cùng. Nanon nhìn vào đôi mắt của Fourth, trong lòng hiện lên chút áy náy. Anh nhẹ nhàng nhíu mày, sự do dự thoáng qua trong ánh mắt khi biết rằng mình không thể đi cùng em vào tối nay.

Dù Fourth có vẻ hào hứng với ý tưởng mới cho quán bar và mong muốn được chia sẻ với anh, Nanon cũng không thể làm khác được. Anh đã có lịch hẹn trước với Mark và Ohm từ nhiều ngày nay để cùng nhau gặp mặt tại một nhà hàng sang trọng. Nanon biết rằng đây là một cuộc hẹn quan trọng mà anh không thể hủy bỏ, dù trong thâm tâm rất muốn đi cùng em.

Ánh mắt của Nanon khẽ lướt qua đồng hồ trên tay chỉ giờ đã gần đến thời gian gặp mặt. Một chút tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt của anh.
Nanon thở dài trong im lặng, ánh mắt trở nên trầm lắng hơn khi nghĩ về việc phải từ chối lời đề nghị của Fourth.

"Anh tiếc là không thể đi cùng em, tối nay Mark và Ohm đã hẹn anh rồi"

"Không sao đâu em sẽ đi cùng Phuwin với Dunk, anh cứ đi gặp Mark và Ohm nhé"

Dù trong lòng có chút thất vọng khi nghe Nanon từ chối, em vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi em hiểu rằng anh trai mình luôn có những trách nhiệm và công việc phải ưu tiên, và lần này cũng không ngoại lệ.

Đối với Fourth, việc có Nanon bên cạnh không chỉ là sự hỗ trợ trong công việc mà còn là sự an ủi, động viên. Nhưng em cũng không muốn anh trai mình cảm thấy khó xử hay bận lòng, nên cũng đành chọn cách chấp nhận và giữ lại những kỳ vọng của mình.

Fourth ngồi đó, trong không gian yên tĩnh của phòng khách, ánh mắt lướt qua Phuwin và Dunk, những người bạn thân thiết luôn bên cạnh em. Dù không có Nanon đi cùng, Fourth biết rằng Phuwin và Dunk vẫn sẽ là những người đồng hành đáng tin cậy. Đôi khi trong cuộc sống, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo kế hoạch, và Fourth hiểu điều đó hơn ai hết.

Sau khi tạm biệt Nanon, Fourth, Dunk và Phuwin rời khỏi nhà trong sự yên tĩnh của buổi tối. Cánh cửa nhà khép lại, và không khí mát mẻ của đêm tràn vào khiến họ cảm thấy dễ chịu. Trời bắt đầu về khuya, và ánh sáng lấp lánh từ những ngọn đèn đường đã dần hiện lên, chiếu rọi khắp các con phố trong thành phố rộng lớn. Tiếng động cơ khẽ vang lên khi cả nhóm tiến về phía những chiếc xe của mình.

Phuwin bước về phía chiếc xe của Dunk. Hai người bạn thân lâu năm đã quá quen thuộc với việc đi chung xe trong những chuyến đi thế này. Chiếc xe của Dunk, bóng loáng dưới ánh đèn đường, lặng lẽ lăn bánh rời khỏi cổng nhà, hòa vào dòng xe cộ thưa thớt trên đường phố.

Trong khi đó, Fourth lại chọn đi xe riêng của mình. Chiếc xe sang trọng mà Nanon đã tặng em vào sinh nhật năm trước nằm đợi sẵn ở đó, Fourth mở cửa xe, bước lên xe rồi rời đi. Chiếc xe lướt đi nhẹ nhàng trong đêm, để lại phía sau ánh đèn nhạt nhòa từ ngôi nhà, và tiến vào dòng chảy của thành phố đang dần trở nên tấp nập.

Ánh sáng của thành phố bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn khi cả hai xe hòa vào dòng xe cộ. Những ngọn đèn cao áp trên đường chiếu xuống tạo ra những mảng sáng tối đan xen, giống như những mảnh ghép đang kết nối thành một bức tranh rực rỡ của đô thị về đêm. Thành phố hiện ra trước mắt họ không chỉ là những con đường dài thăm thẳm, mà còn là những tòa nhà cao chọc trời, với ánh đèn nhấp nháy từ những khung cửa sổ xa xăm.

Bên trong xe, Fourth nhìn qua cửa kính, cảm nhận sự chuyển động nhẹ nhàng của xe khi lướt qua các ngã tư, từng mảng ánh sáng và bóng tối thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt em. Thành phố về đêm thật lung linh, nhưng cũng mang trong mình sự yên lặng kỳ lạ. Những con đường dài trải ra trước mắt, dẫn dắt họ tiến về phía quán bar, nơi mà mọi kế hoạch và dự định đang chờ được thảo luận.

—————————————
Nửa tiếng sau, nhóm của Dunk, Phuwin và Fourth đã đến trước quán bar, nơi không khí sôi động và rực rỡ ánh đèn chiếu sáng khắp mọi nơi. Tiếng nhạc sống động và sôi nổi hòa quyện với những tiếng cười nói vang dội, tạo nên một không gian đầy sức sống và lôi cuốn.

Quán bar không chỉ nổi tiếng với về các loại rượu thượng hạng mà còn được biết như một điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự thư giãn và vui vẻ. Những ánh đèn lung linh từ bên trong quán cùng với sự náo nhiệt của đám đông ngoài phố tạo nên một cảnh tượng đầy mê hoặc, khiến mọi người không thể rời mắt khỏi sự quyến rũ của nơi này.

Phuwin khẽ bước xuống xe và đứng đợi trong khi Dunk và Fourth điều khiển xe vào hầm giữ xe. Anh đứng thư giãn, lướt điện thoại trong tay, đôi mắt thỉnh thoảng hướng về phía quán bar đang tỏa sáng rực rỡ. Đột nhiên, từ phía sau lưng, hai cậu con trai bước tới gần với ánh sáng từ bên trong quán bar. Đó là Pond và Joong.

"Ê Joong, mày nhìn xem, đó là Phuwin đúng không?" -Pond

Joong quay lại, ánh mắt sáng lên khi nhận ra Phuwin. Pond không kìm được, nở một nụ cười tươi như hoa nhìn về phía Phuwin.

"Ừ, đúng rồi là Phuwin đấy"

Ánh mắt như nhìn thấu tất cả. Khi cả hai tiến gần đến Phuwin hơn, bất ngờ Joong chọc ghẹo và đẩy Pond về phía trước một cách nhanh nhẹn, Pond không kịp trở tay, và cú va chạm khiến anh đụng phải Phuwin. Trong khoảnh khắc đó, không khí xung quanh như chậm lại, và sự va chạm đột ngột làm cho Phuwin bất ngờ.

"Đụ mẹ, mày khùng hả thằng quỷ"

Pond hét lên, hoảng hốt vì bị đẩy đột ngột và va vào Phuwin. Anh nhìn Joong với vẻ tức giận, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang bị đảo lộn.

Phuwin, đang đứng tự nhiên, bị cú đẩy làm cho giật mình và làm rơi điện thoại xuống đất. Anh cúi xuống nhặt điện thoại, vừa lầm bầm chửi mắng.

"Má tụi bây không có mắt hả gì, làm rớt điện thoại tao rồi" -Phuwin

Joong, với sự nhanh trí và lén lút, ngay lập tức lôi đầu Pond và kéo anh đi nhanh vào trong quán bar, để không bị Phuwin phát hiện và nhìn thấy mặt. Những bước chân vội vã của họ hòa quyện vào không khí sôi động của quán bar, và chỉ vài khoảnh khắc sau hai người đã biến mất trong dòng người đông đúc bên trong. Bầu không khí xung quanh dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Phuwin đứng một mình bên ngoài, vẫn còn cảm thấy bực bội và khó chịu vì sự cố bất ngờ xảy ra.

"Để tao mà gặp lại là chết với tao"

Phuwin chửi trong sự ấm ức, cảm thấy tức giận vì không chỉ bị đẩy đột ngột mà còn không có ai xin lỗi mình một tiếng. Sự việc khiến anh cảm thấy càng thêm khó chịu, nhất là khi mà không có ai đứng ra nhận lỗi.

Dunk và Fourth, sau một hồi loay hoay tìm kiếm chỗ đậu xe, cuối cùng cũng tìm được nơi phù hợp và bước ra khỏi xe. Họ tiến về phía Phuwin, ánh sáng từ quán bar chiếu rọi vào khuôn mặt của họ. Fourth, với sự nhạy cảm của mình, ngay lập tức nhận thấy vẻ mặt bực bội của Phuwin. Cảm giác lo lắng dâng lên khi em nhìn thấy sự khó chịu rõ rệt trên gương mặt của anh mình.

"Ủa mới thấy tươi cười, đi kiếm chỗ đậu xe ra cái mặt ông nhăn nheo bèo nhèo vậy" -Fourth

"Mới gặp hai cô hồn đi đụng chúng không biết xin lỗi rồi còn làm rớt điện thoại anh nữa vợ ơi" -Phuwin

Anh nhìn về phía Fourth, gương mặt vừa tức giận vừa thất vọng, đồng thời có vẻ sụ mặt xuống không vui. Đôi mắt anh phản ánh sự bực bội và bất mãn khi nhớ lại việc va chạm không đáng có với những người vô ý, cùng với việc làm rơi điện thoại. Cảm giác bực bội và khó chịu rõ ràng trên gương mặt Phuwin khi anh cố gắng kiềm chế sự nóng giận.

"Cô hồn cũng biết đi bar nữa hả Phuwin"

Dunk không khỏi buồn cười trước sự chuyển biến của bạn mình. Vài phút trước, Phuwin còn vui vẻ, giờ đây lại mặt nhăn nhó tức giận. Dunk, không kìm được, chế giễu với một nụ cười đầy thích thú.

"Không mấy hai người đứng đây luôn đi, em vào trước"

Fourth nói với giọng điệu quen thuộc. Dù vậy, tay em đã nhanh chóng lôi cả Dunk và Phuwin vào trong quán bar, không cho hai người có thời gian để phản đối hay tiếp tục cãi cọ.

"Ế, vợ từ từ đã té sắp mặt bây giờ"

Dunk la lên, khi bị Fourth kéo vào trong quán với tốc độ nhanh, suýt nữa thì anh ngã dúi dụi xuống đất. Cả ba người nhanh chóng hòa vào không khí náo nhiệt của quán bar, tạo nên một cảnh tượng vui nhộn giữa sự bực bội của Phuwin và sự đùa giỡn của Dunk.

———————————————————————
"Đừng quên bình chọn nhé😘😘"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro