05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong quán bar hôm nay đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn mọi khi. Fourth cùng hai người anh của mình đang ngồi ở bàn VIP trên tầng hai, nhưng đã mười phút trôi qua mà vẫn chưa thấy nhân viên mang rượu đến. Bàn của họ chỉ có điện thoại và đồ nhắm, còn những chai rượu mà cả ba mong đợi thì vẫn chưa xuất hiện. Có vẻ như hôm nay quán bar đang bị quá tải với số lượng khách đông đảo.

Thấy vậy, Fourth không kiên nhẫn được nữa, em đứng dậy và đi về phía quầy bar, nơi mà những người bartender đang bận rộn với hàng đống ly cocktail, việc tự em xử lý, giúp em cảm thấy yên tâm hơn và đảm bảo rằng các anh sẽ không phải chờ thêm lâu nữa. Trước khi đi, Fourth quay lại nhìn hai anh mình và nói.

"Hai anh đợi đây nha, em sẽ đi lấy rượu cho"

"Vợ đi đi, tụi anh chờ"

Dunk mỉm cười và đáp, ánh mắt anh theo dõi Fourth khi em rời đi về phía bên kia của tầng hai để lấy rượu. Sau khi Fourth khuất dần, Dunk quay trở lại cuộc trò chuyện với Phuwin, trong khi chờ đợi sự trở về của em cùng các chai rượu.

"Điện thoại của mày có bị sao không Phuwin, rồi ai đi đụng chúng mày"

" Điện thoại không bị gì hết, tao cũng không biết ai đụng chúng tao nữa"

Phuwin lắc đầu, khẳng định điện thoại anh vẫn còn bình thường tuy nhiên, ánh mắt của anh vẫn có chút nghi ngại nhìn Dunk mà nói.

"Nhưng tao lại ngửi thấy hai mùi pheromone khác nhau. Một là mùi của rượu whiskey, và một mùi nữa của rượu vang đỏ. Chẳng biết là của mấy cha nào"

Phuwin nhớ lại lúc bị người ta đụng chúng và làm rơi điện thoại. Khi cúi xuống lụm lên, anh nhận ra không còn ai đứng ở đó nữa, nhưng mùi pheromone của những người đã va phải anh vẫn thoang thoảng xung quanh. Anh không thể không cảm thấy nghi ngờ về sự hiện diện của những người khác và mùi hương mà họ để lại.

"Thôi kệ đi mày ơi, không sao là được rồi"

Dunk đáp, rồi anh nhìn quanh quán bar đôi mắt dừng lại trên cảnh tượng đông đúc và ồn ào, tựa lưng vào ghế thư giãn chờ Fourth trở về. Trong khi đó, Phuwin tiếp tục lướt điện thoại của mình, lờ đi những sự cố không đáng có và tập trung vào những gì đang diễn ra trên màn hình điện thoại.

Fourth đứng ở phía bên kia của quầy bar, ánh mắt chăm chú lướt qua từng nhãn chai trên những kệ rượu. Đôi tay nhẹ nhàng với lấy một vài chai, cân nhắc lựa chọn những loại rượu hảo hạng nhất. Đột nhiên từ phía xa, nhóm Gemini xuất hiện, ánh mắt của họ nhanh chóng phát hiện ra dáng người mảnh khảnh của Fourth giữa đám đông.

Joong và Pond không chần chừ bước về phía em một cách tự nhiên. Từng bước đi của họ hòa lẫn trong nhịp điệu của những ánh đèn mờ ảo, em thì vẫn say sưa với mấy chai rượu trên tủ, đôi mắt đắm chìm trong những dòng chữ ghi trên nhãn chai, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của nhóm Gemini đang tiến gần từ phía sau.

"Fourth"

Joong và Pond đồng thanh cất tiếng gọi, khiến Fourth giật mình quay lại ngay lập tức. Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt em khi ánh mắt vô tình chạm phải Gemini, người đang đứng đối diện, lặng lẽ quan sát em từ nãy giờ. Cả hai  nhìn nhau trong khoảnh khắc căng thẳng vô hình giữa không gian.

"Lại gặp các anh nữa, quả là trái đất tròn thật"

Fourth thoáng ngạc nhiên khi thấy nhóm Gemini xuất hiện, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Em khẽ nở nụ cười, giấu đi sự bất ngờ trong đôi mắt, rồi chào hỏi một cách tự nhiên.

"Em làm gì ở đây vậy Fourth" -Pond

Em chưa kịp đáp thì Joong đã nói thêm, làm cho em chưa kịp định hình tình huống này.

"Em làm pha chế ở đây hả, nếu vậy em có thể làm cho tụi anh vài ly rượu được không"

Joong khi thấy Fourth đứng ở quầy pha chế, lầm tưởng rằng em là một nhân viên của quán bar. Trong suy nghĩ của Joong, việc Fourth lục lọi các chai rượu và đứng ở khu vực pha chế khiến anh cho nghỉ rằng em đang thực hiện nhiệm vụ của một bartender.

Nhưng không, thực tế thì Fourth không phải là nhân viên mà là chủ của quán bar này. Em chỉ mỉm cười, để sự hiểu lầm này diễn ra, không cần phải giải thích ngay lập tức. Sự bình tĩnh và điềm đạm của Fourth giúp em giữ được sự tự nhiên trong tình huống này, đồng thời làm cho cuộc trò chuyện thêm phần thoải mái hơn.
Em nhìn các anh thoải mái, như thể đã hoàn toàn thả lỏng và không còn đề phòng gì nữa. Em mỉm cười và hỏi một cách dễ chịu.

"Nếu vậy, mấy anh muốn uống loại mạnh hay loại nhẹ?"

Fourth hỏi, em thể hiện sự thân thiện và cho thấy rằng em đã sẵn sàng phục vụ theo ý thích của từng người. Dáng vẻ của em lúc này không chỉ toát lên sự tự tin mà còn phản ánh sự hào phóng của một người chủ quán, người sẵn sàng làm hài lòng khách hàng của mình.

"Tụi anh thì sao cũng được, em cứ làm đại đi"

Mặc dù Pond nói vậy, có vẻ như anh vẫn muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng không nói ra. Trong lúc đó, một người im lặng từ nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng và hướng ánh mắt về phía em.

"Chúng nó thì tùy ý em, nhưng riêng anh thì làm loại mạnh nhất"

Gemini nhìn Fourth qua một nụ cười nhếch mép. Ở giữa hai người là một cái bàn dài, nơi đặt các dụng cụ pha chế, tạo ra một khoảng cách vật lý rõ rệt. Nếu không có cái bàn này, chỉ cần một bước chân nữa tôi là hai người có thể chạm mặt nhau.

Trong khi cảm giác khoảng cách giữa hai người có thể giúp Fourth cảm thấy thoải mái hơn, thì Gemini lại thấy tò mò và nhớ lại lần trước ở tại bữa tiệc hôm đó, Fourth đã phản ứng một cách kịch liệt với pheromone của hắn, mặc dù hai người đứng cách xa nhau. Từ sự phản ứng mãnh liệt đó, Gemini đã có ấn tượng rằng Fourth rất nhạy cảm với mùi pheromone của hắn.

Nhưng mà lần này lại khác hẳn, khoảng cách giữa hai người gần hơn nhưng em lại tỏ ra rất bình thường và không có dấu hiệu của sự phản ứng như trước. Điều này khiến Gemini cảm thấy bối rối và khó hiểu. Hắn ngồi đó, trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi em, hắn cố gắng giải mã sự thay đổi này và vì sao phản ứng của Fourth lại khác biệt đến vậy.

Em thì chẳng khác hắn là bao, em nhận ra được sự khác biệt rõ rệt so với lần trước. Khi tiếp xúc với mùi rượu vang hồng từ Gemini, em không còn cảm thấy bất kỳ sự khó chịu hay phản ứng nào. Mặc dù mùi pheromone của Gemini vẫn hiện diện trong không khí, nhưng em vẫn hoàn toàn bình tĩnh và không có dấu hiệu của sự nhạy cảm như lần trước. Sự thay đổi này khiến em cảm thấy ngạc nhiên.

"Ủa sao lần này không thấy khó chịu khi tiếp xúc gần anh Gemini nữa, có phải là do mình thích nghi được rồi hay là vì lý do gì khác ta"

Fourth tự hỏi trong lòng. Em nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ này và quay trở lại với thực tại. Nhìn ba người đối diện, Fourth tiếp tục duy trì nụ cười nhẹ nhàng và sự tự nhiên, dù trong lòng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.

"Vậy ba anh đợi em một chút nhé"

Fourth nói rồi nhanh chóng quay người, đi về phía tủ rượu để chuẩn bị các loại rượu cần thiết cho việc pha chế. Em đã từng học một chút về pha chế cùng với hai chị Namtan và Film trước khi mở quán bar, vì vậy em thực hiện công việc này với sự điêu luyện và thành thạo.

Cảnh tượng Fourth làm việc không hề đơn giản. Em tung ly pha chế lên xuống một cách chuyên nghiệp, phối hợp các động tác một cách nhuần nhuyễn. Pond và Joong không khỏi ngơ ngác nhìn em, chứng kiến sự tài ba và sự tinh tế trong từng động tác của em.

Chẳng bao lâu sau, hai ly cocktail đã được chuẩn bị xong. Fourth cầm trên tay một ly Zombie và một ly Negroni, ánh mắt em lướt qua ba người trước khi đẩy các ly rượu về phía Pond và Joong, những người đang ngồi với vẻ hào hứng và chờ đợi. Đôi tay của Fourth đưa những ly rượu tới, sẵn sàng phục vụ cho các anh.

Đến lượt Gemini, Fourth suy nghĩ một chút, tay chống vào bên hông, rồi bắt đầu quan sát kỹ lưỡng các chai rượu trên tủ thì em quyết định chọn một ly cocktail mạnh mẽ, em búng tay một cái lớn, làm ba người xung quanh không khỏi ngạc nhiên và nhìn chằm chằm về phía em. Sự chú ý của họ tập trung vào Fourth, khi em bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.

Fourth không mất nhiều thời gian để bắt tay vào công việc, em mở nắp những chai rượu mạnh, rót chúng vào shaker với sự chính xác và tốc độ nhanh nhẹn, thêm một chút nước chanh, một ít si-rô và các thành phần khác, đồng thời thực hiện các động tác lắc shaker một cách thuần thục, tạo ra những âm thanh ồn ào của việc pha chế.

Fourth khéo léo lọc hỗn hợp rượu vào ly, trang trí bằng một lát chanh và một ít dưa leo. Với sự chăm chút trong từng bước, em đã hoàn thiện ly cocktail The Aunt Roberta, một trong những ly cocktail mạnh nhất, chính xác là theo yêu cầu của hắn đưa ra.

Sau khi hoàn tất, Fourth đặt ly cocktail trên bàn với sự tự hào, nở một nụ cười hài lòng khi nhìn thấy thành phẩm mình đã làm, trong khi hai người bạn của hắn tiếp tục thưởng thức các ly rượu đã được phục vụ trước đó.

"Gemini, ly của anh nè"

Em đưa ly cocktail The Aunt Roberta cho hắn với nụ cười thân thiện. Hắn nhận ly rượu mỉm cười như một lời đáp, nhưng nụ cười của hắn có vẻ hơi kỳ lạ. Fourth không quá quan tâm đến điều đó mà tiếp tục nhìn về phía Joong và Pond mà hỏi.

"Sao, hai anh thấy thế nào"

"Công nhận phải nói là trên cả tuyệt vời, tay nghề pha chế của em thực sự rất đỉnh"

Pond, sau khi nếm thử ly cocktail của Fourth, không ngớt lời khen ngợi. Dù em chỉ bảo là học một chút, nhưng thực tế thì em đã học và luyện tập gấp mấy lần người ta. Vì thế, việc làm ra những ly rượu ngon như vậy là điều hoàn toàn hợp lý xứng đáng với công sức mà em đã bỏ ra.

Nghe Pond khen ngợi Fourth, Gemini cũng không khỏi tò mò và quyết định thử ly cocktail mà em vừa pha chế cho mình, vừa đưa ly lên gần miệng, mùi hương đặc trưng của ly rượu The Aunt Roberta ngay lập tức xộc thẳng vào mũi, hắn đưa ly lên và uống một ngụm, sự khác biệt bắt đầu lộ rõ.

Vị rượu trong miệng khiến Gemini cảm nhận ngay được sự mạnh mẽ và tinh tế, nhưng ngay lập tức, hắn bị sặc vì độ mạnh của nó. Mặc dù vậy, Gemini không thể phủ nhận rằng đây là một ly rượu rất ngon, thể hiện tay nghề pha chế xuất sắc của Fourth. Cảm giác vừa bất ngờ vừa hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt của hắn.

"Dừa mày nghe con" -Joong

"Loại mạnh nhất hả, dừa lòng tao" -Pond

Khi thấy Gemini sặc vì ly cocktail mà em đã làm, Joong không thể nhịn cười được mà chỉ vào Gemini mà nói Pond.

Lúc này Gemini không hề thể hiện sự tức giận hay phản ứng nào. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát Fourth với ánh mắt tập trung, như thể bị cuốn hút hoàn toàn vào em vậy. Dù đang bị chọc ghẹo, nhưng hắn vẫn không thể rời mắt khỏi em.

"Cảm ơn em"

Gemini đột ngột thốt lên, khiến Fourth và cả Joong lẫn Pond đều ngạc nhiên. Joong và Pond quay sang nhìn Gemini với vẻ khó hiểu.

Lời cảm ơn từ Gemini khiến Fourth hơi bất ngờ, hai cái má bắt đầu ửng hồng vì ngượng ngùng. Em không hiểu lý do vì sao hắn lại hành xử khác biệt như vậy, khác hẳn với sự khó chịu và cọc cằn mà trước đó em đã quen thuộc. Sự thay đổi này làm Fourth cảm thấy bối rối, không biết phải đáp lại như thế nào.

Cảm giác ngượng ngùng này em không muốn kéo dài, nên em quyết định rời đi một cách nhanh chóng. cầm ba chai rượu và ba cái ly, bước về phía bên kia của tầng hai, nơi các anh của em đang chờ đợi. Không một lời chào hay giải thích, Fourth chỉ để lại ánh nhìn lạ lẫm và sự bối rối.

"Ê, nhìn kìa mấy ẻm đang ngồi ở chỗ đó"

Pond nhìn theo hướng mà Fourth vừa rời đi và nhận ra rằng Phuwin và Dunk đang ngồi ở bàn gần đó, đồng thời khều Joong chỉ về phía bàn của nhóm em.

"Chút qua bên đó không" -Joong

"Ừ nghe cũng được, vậy chút qua" -Pond

Với nụ cười rạng rỡ, Pond nâng ly rượu mà Fourth vừa pha chế, vui vẻ cụng ly với Joong và Gemini. Khi ly cocktail chạm vào môi hắn một lần nữa, mặt hắn bây giờ bắt đầu ửng hồng, không chỉ vì độ mạnh của thức uống mà còn do sự căng thẳng lẫn cảm xúc bất ngờ đang cuộn trào trong hắn.

Đôi mắt của Gemini trở nên mờ mịt và khó lường, như thể hắn đang lạc lối giữa những suy nghĩ phức tạp. Hắn không thể rời mắt khỏi hình bóng của em, nhưng giờ hình bóng của em đã khuất dần khỏi tầm nhìn. Ngồi đó, giữa ánh đèn mờ ảo và tiếng cười nói xung quanh, Gemini đắm chìm trong những ý nghĩ táo bạo, những dự định mà chỉ riêng hắn hiểu rõ và đang âm thầm vạch ra trong tâm trí. Mỗi khoảnh khắc trôi qua chỉ khiến hắn càng thêm quyết tâm, như một cơn bão âm thầm tích tụ, chờ thời điểm bùng nổ.

"Mặt mày đỏ ửng thế này là do rượu hay do Fourth đây"

Pond không thể không nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trên khuôn mặt của Gemini kể từ khi hắn nhấp ngụm rượu thứ hai. Gương mặt Gemini dần chuyển sang màu đỏ ửng, nhưng điều khiến Pond chú ý hơn cả là ánh mắt của hắn, cứ mãi không rời khỏi Fourth.

Pond cảm thấy có điều gì đó rất khác lạ, không đơn thuần chỉ là phản ứng với rượu. Như thể có một tác động vô hình nào đó từ Fourth đang làm xáo trộn tâm trí của Gemini, khiến hắn không thể kiềm chế được cảm xúc. Sự tò mò càng lớn dần trong lòng Pond, tự hỏi điều gì thực sự đang diễn ra giữa hai người.

"Thôi tao đi trước đây gặp tụi mày sau"

Hắn lờ đi câu hỏi của Pond, đưa ly rượu lên và uống hết sạch trong một hơi. Khi hắn đứng dậy và đi về phía cầu thang, một cô gái bước tới ôm chầm lấy hắn. Đó không ai khác ngoài Kanya, người tình của hắn, cả hai rời khỏi quán trong không khí nhộn nhịp của đám đông.

Pond và Joong chỉ nhìn theo mà không nói gì thêm, hiểu rằng bạn mình đang chuẩn bị có một buổi tối không bình thường với cô Kanya kia.

————————————
Ở chỗ Fourth, em vừa rời khỏi quầy pha chế bước đi dọc theo không gian ồn ào nhưng quen thuộc, nơi tiếng nhạc sôi động và ánh đèn mờ ảo xoay vòng trên trần nhà. Ánh sáng neon xanh đỏ chiếu rọi lên các chai rượu trong tay, khiến chúng như lấp lánh hơn dưới tay em.

Fourth nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế êm ái, khẽ thở phào nhẹ nhõm sau khi mang đồ uống tới bàn. Em đặt ly và rượu xuống trước mặt Dunk và Phuwin, cảm nhận rõ sự mong chờ trong ánh mắt họ. Kể từ khoảnh khắc Fourth xuất hiện trở lại, cả hai không thể giấu được sự phấn khích, họ đã chờ em trong một khoảng thời gian, và giờ khi thấy em quay lại không khí dường như thay đổi. Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Dunk và Phuwin, niềm vui hiện rõ, như thể chỉ đến bây giờ buổi tối mới thực sự bắt đầu.

"Anh tưởng em định ngủ luôn bên đó chứ, đi gì mà lâu thế?"

Phuwin nhướng mày hỏi, giọng nửa đùa nửa thật. Fourth chỉ mỉm cười, không dám kể lại những gì vừa xảy ra ở quầy. Chuyện em đụng phải nhóm của Gemini, em cũng biết tính của Phuwin và Dunk hai người rất dễ nóng nảy, và nếu chuyện mà này lộ ra, thì bữa tối chắc chắn sẽ mất vui. Để tránh mọi rắc rối Fourth chỉ cười gượng, lắc đầu.

"Không có gì đâu, chỉ là quầy pha chế đông quá em phải chờ hơi lâu một chút"

Dunk nhanh chóng cầm lấy một trong ba chai rượu, khéo léo mở nắp ra rồi rót vào ly cho Phuwin và Fourth. Những giọt rượu đỏ tươi sóng sánh trong ly, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Dunk nhấc ly, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, cảm nhận vị rượu chảy qua cổ họng. Khi vừa hạ ly xuống, ánh mắt anh vô tình liếc qua Fourth, và ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Hai má của em ửng hồng rõ rệt, đôi mắt lấp lánh như có chút ngại ngùng pha lẫn gì đó bất an.

"Vợ, nói thiệt đi, nãy giờ em làm gì bên kia vậy hả"

Dunk khẽ nhíu mày, đặt ly rượu xuống bàn với một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. Ánh mắt anh không rời khỏi Fourth, chăm chú và đầy sự tò mò. Mặc dù giọng nói của Dunk vẫn dịu dàng, nhưng ẩn sâu trong đó là sự nghi ngờ rõ rệt. Sự quan tâm của anh không chỉ dừng lại ở việc hỏi han thông thường mà còn ẩn chứa một mong muốn hiểu rõ hơn về những gì vừa diễn ra ở bên kia.

"Coi cái mặt em kìa, như mới đánh phấn hồng vậy trời"

Phuwin ngồi kế bên, vừa nghe thấy câu hỏi từ Dunk liền quay sang, ánh mắt chăm chú dõi theo từng biểu hiện trên gương mặt của Fourth. Sự bất ngờ hiện rõ trong đôi mắt anh khi nhận thấy đôi má Fourth đã ửng hồng, nổi bật trên làn da trắng mịn của em.

"Có gì đâu mặt em bình thường mà"

Fourth cảm thấy hơi bối rối, đôi mắt lảng tránh hai ánh nhìn dò hỏi từ Dunk và Phuwin. Em cầm ly rượu trước mặt lên, hớp một ngụm nhỏ như để che giấu sự ngại ngùng của mình. Chuyện xảy ra ở quầy pha chế thực sự khiến em có chút căng thẳng, nhưng em muốn kể lại, sợ rằng Dunk và Phuwin sẽ nổi nóng mà làm hỏng bữa tối vui vẻ này.

Fourth khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại càng khiến Dunk và Phuwin nghi ngờ thêm họ biết em quá rõ, và biểu hiện này chắc chắn không phải là bình thường.

"Nói thật đi đừng có giấu, em biết tính tụi anh rồi đó đừng để tụi anh phải hỏi nhiều"

Dunk không để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy. Ánh mắt anh trở nên sắc bén, mang theo sự quyết tâm rõ rệt. Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên nghiêm túc hơn, như thể mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn về phía Fourth, chờ đợi một lời giải thích. Phuwin ngồi đó, với sự tinh tế vốn có anh không nói thêm lời nào nhưng cũng thể hiện rõ sự đồng tình. Phuwin khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Fourth, như muốn truyền cho em một chút an ủi và khích lệ.

"Người tốt thì đã không nhiều, mà người biết điều lại càng ít"

"Cầm rượu rồi thì uống đi, hai anh hỏi nhiều quá làm gì"

Fourth buông lời, giọng nói mang theo một chút mỉa mai sắc bén, khi ánh mắt em quét qua hai người anh của mình. Sự đối lập trong cách em thể hiện, lúc thì đáng yêu ngây thơ, lúc lại sắc sảo đanh đá. Họ đã quá quen với việc Fourth chuyển từ thái độ này sang thái độ khác một cách tự nhiên.

"Nhưng em biết rồi đó, có gì mà không nói tụi anh nghe thì sẽ không yên với tụi anh đâu"

Phuwin chỉ khẽ mỉm cười, đôi vai nhún nhẹ trước lời nói đanh đá của em. Anh không hề bất ngờ, bởi đây không phải lần đầu anh và Dunk chứng kiến tính cách ấy của Fourth. Thực tế thì Phuwin đã quá quen với việc Fourth có thể dễ dàng thay đổi từ ngọt ngào đáng yêu sang đanh đá châm chọc. Anh hiểu rằng, bên dưới vẻ ngoài đôi khi cứng rắn và châm biếm ấy là một tâm hồn mong manh cần được bảo vệ của em.

Vậy nên, thay vì anh sẽ kích động trước lời nói của em. Anh chỉ đơn giản đón nhận nó bằng một nụ cười dịu dàng, như một cách thể hiện rằng anh hoàn toàn thấu hiểu và chấp nhận em trong mọi khía cạnh. Cả ba người không nói nhiều nữa, chỉ lặng lẽ cầm ly rượu lên cụng ly và uống.

Tuy bề ngoài có vẻ như mọi thứ đã trở lại bình thường, nhưng trong lòng Fourth lại không hề dễ chịu. Những suy nghĩ về sự kiện vừa xảy ra không ngừng hiện lên trong tâm trí em. Hình ảnh của Gemini khác biệt rõ rệt so với những lần trước khiến em cảm thấy lo lắng.

Tại sao lần này lại như vậy, sự thay đổi đột ngột của hắn khiến Fourth cảm thấy bất an, nhất là khi em không hề gặp bất kỳ sự cố nào khi tiếp xúc gần với hắn và pheromone của hắn. Dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu Fourth, không ngừng lặp lại và khiến tâm trạng em thêm nặng nề. Em cố gắng hòa nhập vào không khí vui vẻ của quán bar, cố gắng giữ nụ cười và tham gia vào cuộc trò chuyện với Dunk và Phuwin.

"Rồi, ông chủ hôm nay sao đây hả"

Chị Namtan bước lên từ phía dưới cầu thang, ánh mắt dò xét sắc sảo nhìn về phía Fourth. Giữa tiếng ồn ào ầm ĩ của quán bar, giọng chị vang lên rõ ràng. Khiến em không thể không chú ý.

"Ủa, sao là sao bà chị" -Phuwin

"Chẳng phải đám bây định xây phòng VIP cho khách sao" -Namtan

"Sao chị biết hay vậy, tụi em chưa nói gì cả mà" -Fourth

"Có cái gì mà tao không biết đâu" -Namtan

"Chị đã gọi điện cho bên chỗ cũ rồi. Ngày mai quán sẽ đóng cửa để triển khai việc xây dựng luôn" -Namtan

"Trời chị nhanh hơn em nữa" -Fourth

Fourth thốt lên với vẻ ngạc nhiên. Em không thể tin rằng chị đã xử lý mọi việc một cách nhanh chóng như vậy.

"Ngồi chơi đi, chị phải xuống dưới phụ film"

Chị cười tươi nhẹ nhàng nói xong rồi quay đi, sải bước nhanh xuống cầu thang để tiếp tục công việc của mình.

Namtan Không cho ai có cơ hội phản ứng hay tranh luận này. Cả ba người, Fourth, Phuwin, và Dunk, ngồi lặng người không biết phải nói gì trước sự quyết đoán và nhanh nhẹn của chị. Trước khi họ kịp đưa ra bất kỳ ý kiến hay câu hỏi nào, thì Namtan đã hoàn tất mọi việc và nhanh chóng quay xuống.

Bầu không khí xung quanh lập tức thay đổi. Fourth, Phuwin, và Dunk nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một phút im lặng ngắn ngủi sau đó, cả ba bật cười đồng loạt, Dunk nói.

"Bả nhanh vãi"

"Namtan đã làm hết mọi thứ rồi, đúng kiểu mở bài và kết bài một cách nhanh gọn lẹ"

Fourth và Phuwin không thể nhịn cười trước sự hài hước của Dunk. Mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng Namtan đã giúp họ tiết kiệm được thời gian và công sức. Cả ba tiếp tục trò chuyện và thưởng thức buổi tối, với tâm trạng nhẹ nhõm hơn khi biết mọi thứ đã được xử lý một cách trơn tru nhờ chị Namtan.

Một hồi lâu sau, khi những chai rượu trên bàn đã cạn kiệt, mặc dù Fourth đã chọn loại rượu mạnh nhất cho buổi tối, nhưng nhóm của em vẫn còn tỉnh bơ không có dấu hiệu say xỉn. Đang định đứng dậy đi lấy thêm rượu thì bỗng nhiên, hai người con trai xuất hiện một cách bất ngờ từ phía bên kia của quán bar.

Khi họ tiến lại gần hơn, Fourth và nhóm nhận ra đó chính là Joong và Pond. Hai người họ cầm theo mấy chai rượu và bước đến bàn với vẻ tự nhiên, như thể họ đã quen thuộc với không khí ở đây từ lâu.

Joong và Pond ngồi xuống bàn của Fourth mà không hề tỏ ra ngượng ngùng. Nhóm của Fourth nhìn nhau với vẻ mặt đờ đẫn và khó hiểu trước sự xuất hiện bất ngờ của hai người đặc biệt là Joong, với vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại khá tự nhiên trong cách tiếp cận.

"Anh ngồi ở đây được không, Fourth"

Joong nhìn vào ánh mắt của Fourth, Phuwin, và Dunk, nhận thấy cả ba đều đang chăm chú quan sát mình. Anh khẽ nhíu mày, nhưng cố gắng giữ cho giọng điệu của mình thân thiện và nhẹ nhàng.

"Hai anh cứ tự nhiên đi"

Fourth nói, ánh mắt tươi cười và giọng điệu thân thiện, tạo không khí dễ chịu cho Joong và Pond khi họ vừa mới ngồi xuống bàn. Em không muốn làm mọi thứ trở nên căng thẳng.

Em đã vui vẻ chấp nhận sự có mặt của Joong và Pond, nhưng nhận thấy rằng Dunk và Phuwin có vẻ không hoàn toàn thoải mái. Từ lúc Joong và Pond tiến lại gần và ngồi xuống, vẻ mặt của hai người anh trai của em có phần nhăn nhó và không hài lòng. Họ liếc nhau một cách khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng và không phản đối, vì em đã đồng ý cho Joong và Pond tham gia. Em cố gắng giữ cho mọi thứ thoải mái, để mọi người có thể hòa nhập và tận hưởng buổi tối.

Giữa lúc cuộc trò chuyện vẫn đang diễn ra bình thường, Dunk đột nhiên ngửi thấy mùi pheromone từ phía Joong và Pond, nhận ra có điều gì đó. Dunk khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng khều Phuwin đang ngồi cạnh, người vẫn còn đang thản nhiên uống chai rượu.

"Ê Phuwin, mày có nhận ra điều gì không"

Dunk cất tiếng hỏi, giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để ba người còn lại nghe thấy rõ ràng. Không khí lập tức trở nên im lặng, cả ba đều tò mò dõi theo Phuwin, chờ đợi xem anh sẽ trả lời ra sao, như thể chỉ cần một lời nói của Phuwin sẽ quyết định được tình huống này.

"Tao đã nhận ra từ lâu rồi" -Phuwin

"Định giả nai hay gì, một trong hai mày ai là người đã đụng chúng tao?" -Phuwin

Anh hỏi tay chỉ vào Joong và Pond, thể hiện rõ sự bực bội của mình. Phuwin bắt đầu tỏ ra khó chịu, anh nhìn Joong và Pond với vẻ mặt cáu gắt, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự tức giận.

"Thằng Joong á chứ tôi không có liên quan"

Pond thấy mặt Phuwin hầm hầm, cũng không còn vẻ tự tin như trước. Anh lắp bắp, đã đẩy trách nhiệm cho Joong, nhưng sự căng thẳng trên gương mặt của anh khiến không khí càng thêm nặng nề.

"Già Pond mày được lắm. Là tôi làm, tôi đẩy thằng Pond đụng chúng cậu tôi xin lỗi"

Joong giải thích giọng đầy thành khẩn, nhận trách nhiệm về hành động của mình, vì anh đã cố gắng giúp bạn mình tiếp cận người mà bạn mình thích nhưng giúp có chút quá chớn nên mới xảy ra chuyện như này.

"Joong ơi"

Đang lúc căng thẳng thì Dunk gọi với giọng ngọt ngào, khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh. Dunk chớp mắt vài cái, tạo một không khí dễ chịu nhưng cũng đầy tò mò.

Joong, đang cảm thấy hơi thẹn thùng với tình huống hiện tại, bị gọi tên bởi Dunk với giọng ngọt ngào đến mức khiến anh vừa vui vẻ vừa cảm thấy khó hiểu. Anh quay qua nhìn Dunk, biểu cảm trên mặt có chút mơ hồ.

"Hả?" -Joong

"Có xài lăn nách không, sao chơi thâm quá vậy?" -Dunk

"Tại mày đó Pond" -Joong

"Mày đẩy tao mà giờ đổi thừa cái gì" -Pond

"Thôi dừng lại đi..tụi mày biết xin lỗi tao là được rồi" -Phuwin

Ánh mắt Phuwin nhìn Joong có phần dễ chịu hơn khi nghe được lời xin lỗi từ Joong. Dường như anh đã không còn tức giận và sẵn sàng để mọi chuyện trôi qua. Bình thường Phuwin sẽ nổi giận và không ngần ngại chửi bới khi có xung đột, nhưng hôm nay, anh lại tỏ ra trầm tĩnh và hòa nhã hơn.

"Sao bữa nay Phuwin hiền thế, hai người thật sự may mắn đấy"

Fourth nói, em đã chuẩn bị tinh thần cho việc có thể xảy ra xô xát vì biết rõ tính cách nóng nảy của anh, đùng một cái anh bỏ qua chuyện này, nên em cũng nhẹ nhõm trong lòng.

Joong và Pond, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rằng không còn nguy cơ bị làm to chuyện, cười nhẹ và thầm cảm ơn Phuwin. Cả nhóm nhanh chóng quay trở lại không khí vui vẻ, tiếp tục thưởng thức buổi tối trong quán bar với những cuộc trò chuyện và tiếng cười.

Em cầm chai rượu trong tay, vui vẻ cụng với các anh, ánh mắt em chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh. Dunk và Phuwin dần dần bỏ đi sự ngần ngại và bắt đầu trò chuyện một cách tự nhiên với Joong và Pond, em cảm nhận rằng bầu không khí giữa nhóm của em và nhóm của Gemini đã trở nên thoải mái hơn. Sự gặp gỡ thường xuyên dạo gần đây giúp cả hai nhóm dần cảm thấy bình thường và bắt đầu quen thuộc.

Thời gian trôi qua, quán bar cũng thưa thớt khách hơn. Gemini và Kanya, người mà em không hề mong đợi đã trở lại quán. Hắn bước lên cùng với Kanya, khi thấy Joong và Pond đã ngồi ở chỗ của em, nên hắn đi lại bàn của em và ngồi xuống, còn Kanya thì theo sau ngồi cạnh hắn.

Em đang ngồi bình thường thì cảm thấy hơi bất an khi thấy hắn tiến lại gần. Trước đây, giữa em và hắn đã có những mâu thuẫn không nhỏ, vì vậy khi hắn ngồi cạnh nên không khỏi cảm thấy căng thẳng, em vội vàng xích vào trong chỗ của Dunk và Phuwin, gần hơn với hai anh để tìm sự bảo vệ.

Hai anh của Fourth, cũng có những xích mích với hắn trước đây, không thể che giấu được sự bực bội. Ánh mắt của họ không ngừng nhìn hắn với sự trách móc và khó chịu. Khi em nhìn sang bên cạnh, và nhận ra rằng Kanya, một trong những nhân viên của quán mình. Điều này làm em cảm thấy bất ngờ và khó hiểu. Kanya, không biết rằng Fourth chính là ông chủ của quán nên tỏ ra rất thản nhiên.

Cô ta ngồi xuống, trò chuyện và ăn uống một cách tự nhiên, không có vẻ gì là lo lắng hay e ngại. Cảnh tượng này khiến Phuwin và Dunk cảm thấy kỳ lạ. Họ nhận ra rằng trong khi các nhân viên khác vẫn còn bận rộn với công việc, thì Kanya lại ngồi đây, tham gia vào cuộc vui một cách thoải mái.

"Ơ chị, cái đó của em mà"

Fourth lên tiếng với vẻ khó chịu rõ rệt, từ khi Kanya ngồi xuống, cô ta đã không ngừng lấy đồ ăn trên bàn, thậm chí hắn còn lấy cho ả ta. Lần này, khi Kanya thản nhiên cầm bịch bánh của Fourth và bắt đầu ăn, sự vui vẻ của em hoàn toàn biến mất. Fourth không thể giữ bình tĩnh nữa, ánh mắt em chằm chằm nhìn vào hắn và Kanya, cảm giác bực bội dâng cao.

Phuwin ngồi cạnh đó lúc đầu đã cố gắng giữ im lặng. Anh không muốn tình hình trở nên căng thẳng hơn hay dẫn đến một cuộc ẩu đả không cần thiết. Tuy nhiên, sự việc lần này đã vượt quá giới hạn của anh. Cả nhóm bạn của Fourth luôn tôn trọng và giữ gìn đồ ăn của em thậm chí còn mua cho em ăn, còn Kanya thì làm điều lại ngang nhiên lấy đồ ăn của em một cách trắng trợn mà không chút xấu hổ gì.

Điều này làm Phuwin cảm thấy tức giận. Anh đã có thể bỏ qua sự thô lỗ của Kanya nếu chỉ là việc đụng chạm nhỏ, nhưng việc cô ta tự tiện lấy món bánh mà Fourth đang ăn, khiến anh không thể ngồi yên thêm nữa.

"Con kia, bộ mày chết thèm lắm hả" -Phuwin

"Liên quan gì tới mày, tao thích thì tao ăn thôi có sao" -Kanya

"Mày thích ăn đồ thừa lắm à" -Phuwin

"Nên biết thân biết phận đi, đừng để người ta phải xem như trò hề"

Dunk, tay xoa đầu, anh đá chân chéo lại ánh mắt lạnh lùng nhìn Kanya, rõ ràng không ưa việc cô ta phá hỏng bầu không khí vui vẻ của cả nhóm. Joong và Pond, vốn cũng không thoải mái khi thấy Kanya ngồi xuống, giờ cũng thể hiện rõ sự khó chịu. Họ không thích sự xuất hiện của Kanya làm hỏng cuộc vui, và sự bực bội của cả nhóm ngày càng rõ rệt.

"Anh, tụi nó ăn hiếp em kìa"

Kanya lúc này bị mười ánh mắt đổ dồn vào, nhưng ả ta không hề tỏ ra sợ sệt. Thay vào đó, ả quay sang Gemini, gọi hắn như thể đang kêu cứu.

"Đã ai làm gì đâu" Gemini chỉ nhún vai, trả lời một cách hờ hững,

Pond nhìn Gemini với vẻ thất vọng, không ngờ bạn mình lại quen loại người như vậy. Hắn không có phản ứng gì, chỉ tiếp tục nhâm nhi ly rượu như thể mọi chuyện không liên quan đến hắn.

"Đã tồn tại dưới dạng hai chân, thì đừng cư xử theo kiểu bốn cẳng" Joong lắc đầu, ánh mắt châm biếm nhìn Kanya.

Mặt Kanya giờ tràn đầy tức giận, nhưng hắn thì vẫn giữ im lặng, không có động thái gì. Rõ ràng, ả đã đụng phải ổ kiến lửa rồi, mà không hay biết.

Fourth lúc này không còn vẻ hoảng sợ như trước. Em trông như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Thay vì nói gì, Fourth hành động, em nhanh chóng rút điện thoại ra và gọi cho chị Namtan, quyết định giải quyết vấn đề một cách triệt để.

(Chị ơi, hôm nay đóng cửa sớm đi ạ. Em sẽ lo việc ở quán bar.) – Fourth

(Ừ, vậy tao và Film về trước nhé. Chơi đẹp con Kanya cho chị.) – Namtan

(Được thôi nếu chị muốn.) – Fourth

Namtan đã nắm rõ tình hình qua camera ở khu vực em ngồi. Chị biết Kanya từ đầu làm việc rất tốt nhưng dần dần bắt đầu có thái độ bất hợp tác, tự ý rời khỏi quán mà không thông báo, chẳng còn quan tâm đến ai.

Fourth kết thúc cuộc gọi, đặt điện thoại xuống và nhìn Kanya với một nụ cười đểu. Lúc này, quán bar đã dần vắng người, tiếng nhạc đã tắt hẳn, chỉ còn lại những bước chân rời khỏi quán vang vọng. Chẳng bao lâu, quán chỉ còn lại nhóm em, Joong, Pond, Gemini và Kanya.

Mọi người trong nhóm im lặng, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào Kanya, không ai lên tiếng. Joong và Pond cũng giữ yên lặng, chỉ có không khí căng thẳng bao trùm. Còn Gemini vẫn nhấp từng ngụm rượu, hoàn toàn không bận tâm đến tình hình xung quanh.

Đột nhiên, Kanya đứng lên, rút một con dao từ sau lưng và chỉ vào từng người như thể đang cố bảo vệ bản thân. Giờ đây, không còn ai bảo vệ cô ta, và Gemini cũng không can thiệp, Kanya đang tự mình đối mặt với sự phẫn nộ của mọi người.

"Tụi mày muốn chết thì nhào vô"

Kanya gầm lên, vung con dao chỉ vào từng người trong bàn, khiến không khí càng thêm căng thẳng. Pond và Joong cảm thấy sự nghiêm trọng của tình huống khi thấy cô ta cầm dao, lo lắng lan tỏa trong lòng họ.

"Mèo nhỏ không sợ hả?"

Pond thì thầm vào tai Phuwin, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía Kanya. Cả anh và Joong đều sợ hãi trước sự hung hãn của Kanya, nhưng khi Pond quay sang nhìn Phuwin, Dunk và Fourth, anh ngạc nhiên thấy họ không hề tỏ ra lo lắng mà chỉ chăm chú quan sát Kanya với vẻ mặt lạnh lùng.

"Sợ cái gì"

Phuwin đáp lại bằng giọng điềm tĩnh, như thể anh đã dự đoán trước diễn biến này. Anh nhướng mày, ánh mắt ra hiệu cho Pond nhìn về phía Kanya, không khí xung quanh dường như đông cứng lại, mỗi người tự hiểu rõ tình hình mà không cần phải nói thêm điều gì.

"Nhìn ẻm hiền lành vậy thôi, chứ không phải vậy đâu"

Pond đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn theo bóng dáng của Fourth, không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Anh nhích lại gần Joong, ghé sát tai thì thầm, giọng không giấu nổi sự bất ngờ.

"Tao bắt đầu thấy sợ các mèo nhỏ rồi đó, Pond ơi. Tưởng hiền mà không hiền tí nào"

Joong liếc nhìn Pond, môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
Cả hai đang thì thầm với nhau, cố gắng giữ giọng thật nhỏ, nhưng bỗng nhiên, giọng nói của Fourth đột nhiên vang.

"Nói to hơn chút đi, để em nghe rõ"

Fourth cất giọng bình thản, nhưng sự sắc bén trong lời nói khiến cả Pond và Joong không khỏi rùng mình.

Joong khẽ nuốt nước bọt, cảm nhận rõ sự hiện diện đáng sợ của Fourth, trong khi Pond lúng túng không biết phải phản ứng thế nào. Sự im lặng kéo dài một lúc trước khi Fourth nhếch mép cười, ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn vào hai người, làm cho không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Em đã không nói gì rồi mà chị làm quá lên vậy, câu muốn chết thì để em hỏi mới đúng"

Fourth đứng dậy, từ trong túi quần rút ra một khẩu súng. Em chưa bắn ngay, chỉ nhìn Kanya bằng ánh mắt khiêu khích và xem thường.

"Đồ giả mà đem ra chơi với chị à" -kanya

"Chị ơi, em chưa bao giờ chơi đồ giả đâu"

Fourth nhếch mép cười, cầm khẩu súng nhắm vào ghế nơi Kanya đứng và bấm cò một phát. Âm thanh nổ lớn của súng vang vọng trong không gian yên tĩnh của quán bar, làm cả đám và Kanya giật mình. Hắn vì vậy mà cũng dừng ngay việc uống rượu, quay qua nhìn Fourth với vẻ ngạc nhiên.

Kanya hét toáng lên, mặt trắng bệch vì chỉ cần nhích thêm một chút nữa là viên đạn đã có thể trúng chân cô ta. Cú sốc làm ả ta dực mình rồi tung con dao, và nó vô tình lại rơi trúng tay Fourth, khiến máu chảy dài trên cánh tay em.

Ả ta oảng loạn chạy vội ra khỏi quán, để lại Fourth đứng đó, máu từ tay em chảy xuống nền gạch. Nhìn thấy vậy, cả nhóm đều hoảng hốt. Dunk và Phuwin đặc biệt lo lắng, không ngừng nhìn chằm chằm vào vết thương của Fourth.

"Trời vợ ơi tay em chảy máu rồi kìa"

Dunk hét lên, đôi mắt anh tràn đầy lo lắng, hỏi han và dỗ dành Fourth. Nhưng với em vết thương ấy không có gì nghiêm trọng. Em chỉ muốn bình tĩnh xử lý tình huống.

"Em không sao đâu, các anh về đi"

Fourth cố gắng giữ giọng bình tĩnh để an ủi các anh. Dù vết thương không lớn, nhưng sự lo lắng của Dunk và Phuwin là không thể tránh khỏi. Từ nhỏ đến giờ, chưa có ai dám làm em bị thương như vậy.

"Đi về đi, các anh mà không về em sẽ không xử lý vết thương đâu"

Fourth nhấn mạnh, cố gắng để các anh đừng lo lắng quá mức, em không muốn làm phiền thời gian của mọi người vì một vết thương nhỏ nhặt. Phuwin và Dunk biết Fourth nói là sẽ làm thiệt không đùa, mặc dù rất lo lắng nhưng họ cũng không thể làm trái ý em được. Trước khi rời đi, Phuwin nhắc nhở.

"Nhớ xử lý vết thương đó vợ" -Phuwin

"Ngày mai anh sẽ ghé qua nhà em" -Dunk

Dunk và Phuwin nói rồi rời khỏi quán. Joong và Pond, sau khi nhìn Gemini với ánh mắt sắc lạnh cũng không nói thêm gì và nhanh chóng rời đi không muốn tăng thêm độ khó sử nào nữa.

Tiếng xe của các anh dần khuất xa, chỉ còn lại Fourth và một người nữa trong quán bar. Em thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi người đã đi. Cánh tay của em, tuy máu đã ít chảy hơn, nhưng vết thương vẫn còn rõ ràng và nhìn rất xót, Fourth ngồi xuống sofa, tay xoa trán rồi cầm chai rượu đang dang dở uống một hơi cho đỡ căng thẳng. Em đã quên rằng Gemini vẫn còn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào em và vết thương trên tay.

"Aaa..Gemini, sao anh chưa về nữa" -Fourth

"Nếu về thì làm sao thấy được cảnh này"

Ánh mắt hắn thoáng vẻ sắc lạnh khi nhìn Fourth. Đây là lần đầu tiên hắn thấy em trong tình trạng như vậy, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh mà hắn thường thấy. Sự tĩnh lặng và mạnh mẽ lúc nãy đã tan biến, thay vào đó là một Fourth yếu ớt và tổn thương.

"Anh không về thì em về, tạm biệt"

Fourth nói, giọng điệu lạnh lùng nhưng không che giấu được cảm giác đau rát trên cánh tay. Em cầm chặt bịch bánh và chìa khóa xe quyết định rời khỏi quán bar đầy căng thẳng này.

Bước chân em nhanh chóng hướng về phía cầu thang, nhưng chỉ trong chớp mắt, Gemini đã hành động. Hắn sải những bước dài, chặn trước mặt em trước khi em kịp bước xuống cầu thang. Không nói một lời, ánh mắt hắn nhìn Fourth đầy quyết tâm và kiên định. Rồi với một động tác nhanh gọn, hắn bế bổng em lên và đi xuống hầm giữ xe như thể em chẳng nặng chút nào.

"Gemini thả em xuống đi? Anh làm gì vậy"

Fourth vùng vẫy trong vòng tay của Gemini, giọng nói đầy tức giận và bất mãn. Em cố gắng thoát ra, nhưng sức lực của Gemini quá mạnh mẽ, làm mọi nỗ lực của em trở nên vô ích.

Dù Fourth có la hét, giãy giụa hay thậm chí là ngắt nhéo, Gemini vẫn không chút dao động. Hắn giữ chặt em trong vòng tay, từng bước đi vững vàng, không để Fourth thoát ra. Cuối cùng, Fourth dần cảm thấy mệt mỏi và đành buông xuôi, để mặc cho Gemini đưa mình xuống hầm lấy xe.

Em thầm nghĩ rằng hắn sẽ đưa đến xe của em, nhưng khi bước đến bãi đỗ xe, Fourth nhận ra mình đã nhầm. Gemini không đưa em đến xe của em, mà thay vào đó hắn bế em thẳng lên xe của hắn, không để lại chút cơ hội nào cho em phản kháng.

"Ơ, rồi lên xe anh làm gì đi ra để em về coi"

Fourth la lên, giọng nói lẫn lộn giữa hoảng sợ và bực tức. Em cảm thấy bất an, không biết Gemini đang có ý định gì.

"Yên đi để anh đưa em về, tay em đang bị thương sao mà lái xe được. Muốn chết thì đi về một mình đi"

Gemini hét lớn, giọng nói đầy sự lạnh lùng. Ánh mắt sắc bén của hắn như cắt xuyên qua mọi sự phản kháng của Fourth, khiến em chùn bước. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng em khi ngồi yên vị trên ghế, ánh mắt em len lén nhìn về phía Gemini. Hắn khẽ nhếch môi cười, một nụ cười đầy ẩn ý, như thể đang che giấu một kế hoạch nào đó. Fourth chẳng dám thở mạnh, trong lòng càng thêm lo lắng.

———————————————————————
"Đọc xong rồi thì cho tớ một lượt bình chọn với nhé😘😘😘"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro