10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dunk quay bước, ánh mắt anh vô tình lướt qua một góc tối của phòng khách. Một cái gì đó phản chiếu dưới ánh sáng yếu ớt.

"Phuwin xong chưa ra đây nhanh lên"

Phuwin từ trong nhà tắm đi ra, anh nhìn theo hướng chỉ của Dunk. Ở đó, trong góc nhỏ của căn nhà nằm hờ hững là một khẩu súng, đó chính là khẩu súng của Fourth.

"Cái này... là súng của Fourth" -Phuwin

"Tại sao nó lại ở đây" -Dunk

"Bình tĩnh lại Dunk" -Phuwin

Phuwin nói, nhưng chính anh cũng không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh. Giọng anh run run, từng từ phát ra như bị đè nặng bởi nỗi lo sợ đang tràn ngập. Cố gắng trấn an bạn mình, nhưng ngay cả chính anh cũng không thể che giấu nỗi sợ hãi đang bủa vây trong lòng.

"Bình tĩnh, mày nghĩ tao có thể bình tĩnh trong tình huống này sao" -Dunk

"Khẩu súng này, Fourth không bao giờ rời nó nếu nó ở đây điều đó có nghĩa là..." -Dunk

"Đừng nói tiếp" -Phuwin

Phuwin cắt lời, giọng anh gần như khẩn cầu. Anh không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì tồi tệ hơn, vì những suy nghĩ trong đầu anh đã đủ kinh khủng.

"Tao biết mày lo lắng Dunk, nhưng chúng ta không thể hoảng loạn lúc này. Cần phải giữ tỉnh táo để tìm Fourth" -Phuwin

Phuwin đứng lặng trong vài giây, cố gắng thu thập suy nghĩ của mình giữa cơn hoảng loạn đang tràn ngập. Như có một tia sáng lóe lên trong đầu, anh nhanh chóng với tay lấy chiếc điện thoại từ túi áo. Tim đập mạnh trong lồng ngực, anh vội vàng bật định vị lên và kết nối với điện thoại của Fourth, hy vọng tìm ra manh mối.

Trong giây lát, một chấm xanh xuất hiện trên màn hình, hiển thị vị trí của Fourth. Phuwin gần như ngừng thở khi nhìn thấy dòng chữ "Bệnh viện xxx" hiện lên rõ ràng, nỗi sợ hãi không còn chỉ là mơ hồ nữa mà trở nên thật hơn bao giờ hết.

"Dunk, điện thoại Fourth đang ở bệnh viện"

Phuwin thốt lên, nhưng từng từ anh nói ra đều mang theo sự run rẩy không thể che giấu.

"Cái gì, sao lại ở bệnh viện"

Dunk lập tức hỏi lại, mắt mở to rõ ràng cũng cảm nhận được điều bất thường trong tình huống này.

"Tại sao Fourth ấy lại ở đó, chuyện gì đã xảy ra" -Dunk

"Tao không biết, không chờ nữa phải đến đó ngay" -Phuwin

"Đi thôi" -Dunk

Dunk gần như hét lên, không thể giữ nổi sự căng thẳng và lo lắng trong lòng mình.

Không chần chừ thêm giây nào, cả hai vội vàng lao ra khỏi phòng, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang vắng vẻ. Phuwin nhảy vào ghế lái, tay anh run rẩy khi khởi động xe, nhưng ý chí tìm ra sự thật mạnh mẽ hơn bất cứ nỗi sợ hãi nào. Dunk ngồi bên cạnh mắt anh không rời khỏi màn hình định vị, như muốn chắc chắn rằng họ đang đi đúng hướng.

"Ẻm có thể bị thương hoặc tệ hơn nữa" -Dunk

"Tao biết, Dunk... tao biết"

Phuwin đáp lại, giọng anh trầm xuống. Ánh mắt anh căng thẳng nhìn về con đường phía trước, chân đạp mạnh ga chiếc xe lao bỏ lại phía sau tất cả những gì không quan trọng. Lúc này, chỉ có Fourth và sự an toàn của em ấy là điều duy nhất họ nghĩ đến.

"Chúng ta sẽ đến đó ngay, chỉ cần mày bình tĩnh. Tao không muốn làm hỏng mọi thứ chỉ vì quá vội vàng" -Phuwin

Tuy nhiên trong lòng Phuwin, nỗi lo sợ và áp lực cứ chồng chất lên nhau. Phần lớn trong anh muốn đạp ga mạnh hơn nữa, để đến được chỗ Fourth nhanh nhất có thể, nhưng lý trí lại cảnh báo rằng, họ cần giữ được sự an toàn trên đường.

Khi họ vừa rẽ vào một khúc cua hẹp, từ xa, một chiếc xe khác đột ngột xuất hiện, lao ra từ ngõ nhỏ mà không hề báo trước. Mắt Phuwin mở to kinh ngạc, tim anh đập loạn xạ.

"Chết tiệt"

Phuwin nhanh chóng đạp thắng hết sức, bánh xe nghiến ken két trên mặt đường, chỉ vừa đủ để tránh một vụ va chạm kinh hoàng.

Chiếc xe của họ dừng lại trong gang tấc, cách chiếc xe đối diện chỉ vài centimet. Dunk hét lên, gần như nhảy dựng khỏi ghế.

"Cái quái gì thế này"

Phuwin nắm chặt vô lăng. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc xe đối diện và nhận ra người lái không ai khác chính là Joong, đang chở thêm Pond ngồi bên cạnh. Cả hai đều ngơ ngác, rõ ràng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Joong mày làm cái quái gì vậy, muốn giết tụi này hả" -Phuwin

"Tao xin lỗi, nhưng mày đi đâu mà vội vàng như vậy" -Joong

"Gì mà căng thế mèo nhỏ. Lái xe như điên thế kia định đi đâu mà gấp gáp vậy" -Pond

"Không có thời gian giải thích" -Phuwin

"Hay là ai đó đang vội vàng về với người thương nhỉ, lái xe cứ như phim hành động chắc chắn là có chuyện gì lớn đây" -Pond

"Không phải chuyện của mày. Đừng có nhiều lời với tao" -Phuwin

"Mèo nhỏ có khi nào lại thành hổ dữ mất rồi không" -Pond thì thầm

Phuwin muốn cắt ngang mọi sự tò mò của Joong và Pond. Anh vẫn chưa nguôi giận, cơn tức giận âm ỉ cháy trong lòng, nhưng sự lo lắng còn lớn hơn tất cả. Không chờ thêm giây nào, Phuwin lập tức nhấn ga thật mạnh, khiến động cơ gầm lên như một con mãnh thú vừa được thả tự do.

Joong và Pond chỉ biết đứng ngơ ngác giữa đường, nhìn theo bóng chiếc xe đã xa dần, không kịp thốt ra thêm lời nào. Trong giây lát, chỉ còn lại sự im lặng và khoảng trống mà Phuwin để lại sau lưng.

Phuwin không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, ngoài việc phải đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Chiếc xe như một mũi tên được bắn ra, lao về phía trước với tốc độ chóng mặt. Tâm trí anh chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất đó là bệnh viện. Mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Anh gạt bỏ hết mọi suy nghĩ hỗn loạn, dồn hết tập trung vào con đường phía trước.

Từng giây trôi qua, chiếc xe càng lúc càng tăng tốc, kim đồng hồ chỉ số km/h leo lên mức đỏ. Phuwin biết rằng mình đang vượt quá giới hạn an toàn, nhưng anh chẳng hề quan tâm. Trong đầu anh chỉ có hình ảnh của Fourth, Phuwin cảm thấy thời gian như đang chạy đua với anh, và anh không thể để mình thua.

———————————————————————
"Lượt bình chọn của các cậu là động lực giúp tớ cố gắng hơn có động lực để ra thêm nhiều ep nữa cảm ơn các cậu nhiều 😘😘😘"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro