09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau khi xe tiến gần đến ngôi nhà của Fourth, cả hai bất giác cảm nhận được một điều gì đó bất thường. Con đường dẫn vào nhà em vẫn quen thuộc như mọi ngày, nhưng hôm nay lại mang một không khí khác lạ.

Đôi mắt Dunk chăm chú nhìn về phía trước, anh khẽ khựng lại khi nhận ra cánh cổng lớn mở toang. Một cảm giác lo lắng chạy dọc sống lưng anh. Đây không phải là thói quen của Fourth và Nanon người vốn luôn cẩn thận và tỉ mỉ trong mọi việc. Cảnh tượng trước mắt khiến Dunk không khỏi bất ngờ như thể có điều gì đó chẳng lành đang chờ đón họ.

"Cổng mở thế này... có khi nào là quên không khóa cổng nhà không"

Dunk lẩm bẩm, nhưng giọng nói của anh không chỉ đơn giản là bất ngờ mà còn mang theo sự bối rối và chút nghi hoặc. Ánh mắt anh dán chặt vào cánh cổng lớn đang mở toang,
Dunk khẽ cau mày, tay siết chặt vô lăng khi chiếc xe từ từ tiến vào sân. Những chiếc lá khô xào xạc dưới bánh xe, tạo ra âm thanh lạ lẫm trong bầu không khí yên tĩnh đến rợn người.

"Không thể nào, vợ nó luôn cẩn thận chẳng bao giờ quên khóa cổng đâu. Hơn nữa, giờ này chắc vẫn đang ngủ" - Phuwin

"Ừ, mày nói đúng... Lạ thật, hay là có ai đó vào nhà với lại không thấy xe của Fourth và Nanon đâu" -Dunk

Càng tiến lại gần, sự bất an trong lòng họ dâng lên như cơn sóng từng đợt cuộn trào mà họ không thể kiểm soát. Có điều gì đó hoàn toàn bất thường. Không chỉ cổng mà cả cửa chính của ngôi nhà cũng đều mở rộng, như thể ai đó cố ý để chúng như vậy, để mời gọi kẻ nào đó bước vào, gió khẽ lay những tấm rèm nơi cửa sổ, khiến mọi thứ càng thêm phần u ám.

Dunk và Phuwin trao nhau ánh nhìn đầy lo lắng, cảm giác lạnh buốt dần len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm trí họ. Tim cả hai bắt đầu đập nhanh hơn, một nỗi sợ mơ hồ nhưng mạnh mẽ chiếm lấy. Mọi thứ trước mắt hoàn toàn không phù hợp với tính cách cẩn trọng của Fourth và Nanon.

"Cổng nhà..cửa chính mở toang, không phải vợ mình dậy sớm để chào đón sao" -Phuwin

"Chào đón á, mày mơ hả Phuwintang" -Dunk

Cả hai bước xuống xe, mỗi bước đều bị nỗi lo vô hình đè nặng. Không gian xung quanh yên lặng đến lạ, Dunk và Phuwin tiếp tục tiến về phía cửa chính. Khi đến gần cửa, Dunk bất giác dừng lại, mọi thứ dường như chững lại, đè nặng lên tâm trí. Dunk hít một hơi thật sâu rồi kêu, cố gắng bình tĩnh trước khi tiếp tục bước tới.

"Vợ ơi thức chưa vậy, em có ở nhà không"

Không có phản hồi nào vang lên trong không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt, khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Căn nhà chìm trong sự im lặng đầy đáng sợ, như thể thời gian đã dừng lại trong khoảnh khắc này. Những bức tường trắng ngà bao quanh, mọi vật dụng đều im lìm, không một dấu hiệu của sự sống. Cảm giác rợn người càng lúc càng rõ rệt.

Sự lo lắng hiện rõ trong ánh nhìn của cả hai, tim họ đập loạn nhịp, một phần vì căng thẳng, một phần vì trực giác mách bảo rằng điều gì đó khủng khiếp đang chờ đợi phía trước. Căn nhà trước mặt bỗng trở thành một nơi xa lạ.

Phuwin như một thói quen đã ăn sâu, liền tiến thẳng vào bếp, lấy một chai nước mát rồi chậm rãi quay trở lại phòng khách, anh bước đi với dáng vẻ tự tin, ung dung. Nhưng Phuwin đột nhiên dừng lại ánh mắt anh đanh đá, cảm giác sền sệt lạ lẫm khiến anh không thể bước thêm được nữa.

"Má Dunk ơi, tao vừa dẫm phải cái gì rồi"

Phuwin rùng mình, hét lên một cách hoảng hốt. Cảm giác ẩm ướt, nhầy nhụa len lỏi qua từng ngón chân khiến anh không thể chịu nổi đôi mắt anh khó chịu nhìn xuống chân, nơi thứ chất lỏng sền sệt đã làm anh dừng bước.

"Dunkkk...là máu...là máu dưới sàn nhà"

Giọng Phuwin vỡ ra, vừa kinh hãi vừa không tin vào những gì mình đang thấy. Anh lùi lại vài bước, ánh mắt bám chặt vào vệt đỏ loang lổ trên sàn, không khỏi run rẩy.

"Mày nói gì...Đừng đùa tao chứ"

Dunk nghe thấy tiếng hét của Phuwin, anh vội vàng chạy đến. Nhưng khi bước đến chỗ bạn mình, chứng kiến cảnh tượng trước mắt mặt Dunk tái mét. Anh cố nén cơn run nhưng không thể nào giấu được nỗi sợ hiện rõ trong đôi mắt.

"Chết rồi, Fourth....vợ ơi"

Dunk hoảng hốt rồi nhanh chóng lao lên tầng hai, mong muốn tìm thấy em. Nhưng từng căn phòng chỉ trống rỗng, không một bóng người tiếng bước chân Dunk vang lên trong ngôi nhà im ắng từng hồi vọng lại.

"Fourth...em đâu rồi, anh Nanon anh đâu rồi"

Dunk hét lớn, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại không thấy Fourth, không thấy Nanon, chỉ có một nỗi sợ hãi đang dần bao trùm lấy Dunk. Anh quay người, vội vàng chạy xuống tầng, tim đập thình thịch như muốn vỡ ra.

"Đi rửa chân đi nhanh lên"

Dunk nhìn thấy Phuwin vẫn đứng đó đôi chân còn vương vết máu anh cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng bên trong anh như đang có một ngọn lửa hoảng loạn bùng cháy.
Phuwin ngẩng lên đôi mắt đầy hoang mang nhưng vẫn gật đầu, vội vã đi về phía nhà tắm.

———————————————————————
"Đừng quên bình chọn cho tớ nhé iu iu🫶🏻😘😘😘"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro